Chương 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ở lại dọn dẹp lò nướng và những thứ khác, hai người chẳng ai nói câu nào. Chờ thu dọn xong quay vào nhà lại được hai bà mẹ tóm lấy nhét mỗi người vào một phòng tắm.

Xong xuôi mẹ Trương ôm chăn gối đến phòng cho khách, nói hôm nay để Cung Tuấn ngủ ở phòng khách. Cung Tuấn nói vâng, Trương Triết Hạn vẫn chẳng buồn lên tiếng.

Đến mười giờ, hai mẹ lên lầu đi ngủ. Trương Triết Hạn đã về phòng của mình từ sớm. Cung Tuấn mở TV nhưng không bật tiếng, hắn nhìn đồng hồ đến 11h thì tắt TV, nhẹ nhàng đi lên tầng hai.

Phòng ngủ của Trương Triết Hạn đã tắt đèn, Cung Tuấn cẩn thận mở cửa, rón rén đi vào.

Mùi hương quen thuộc vây quanh người hắn, Cung Tuấn hít sâu một hơi rồi lại thở ra, hắn đứng yên một lát để thích nghi với bóng tối, sau đó dựa vào cảm giác trong trí nhớ đi đến bên giường vén chăn nằm xuống.

Lúc này Trương Triết Hạn đột nhiên lên tiếng: "Cung Tuấn, cậu làm cái quái gì vậy?"

Động tác của Cung Tuấn cũng không ngừng lại, hắn vốn đã biết Trương Triết Hạn không ngủ, chỉ đang nghĩ xem câu đầu tiên anh sẽ nói gì. Trương Triết Hạn quay lưng ra phía ngoài, Cung Tuấn nằm xuống ôm anh từ đằng sau.

"Hạn Hạn..."

Trương Triết Hạn không muốn kề sát như vậy, giãy thoát khỏi tay hắn, Cung Tuấn càng ôm chặt, Trương Triết Hạn đập vào cánh đang quấn trên người mình: "Buông ra."

Cung Tuấn vùi đầu vào gáy anh: "Không buông."

Trương Triết Hạn lại kéo: "Buông tôi ra, Cung Tuấn!"

"Không buông."

Cung Tuấn không những không buông, còn chen một chân vào giữa hai chân Trương Triết Hạn ngang ngược kéo anh vào trong ngực.

"Dì đang ở bên ngoài đó, cậu muốn ầm ĩ đến hai người đúng không?"

Cung Tuấn không đáp, còn cắn mạnh vào cổ anh.

Trương Triết Hạn xuýt xoa một tiếng: "Cậu là chó à?"

Cung Tuấn ngậm thịt mềm trên cổ anh gật gật đầu, lúng búng: "Chó cũng được, em không buông đâu."

Trương Triết Hạn giãy giụa xoay người, Cung Tuấn cảm nhận được ý đồ của anh hơi buông lỏng tay, giờ Trương Triết Hạn đã có thể nằm thẳng nghiêng đầu nhìn hắn.

Trong phòng không nhìn rõ đối phương, rèm cửa quá dày nên không có chút ánh sáng nào, nhưng Trương Triết Hạn cảm nhận được có ánh mắt vẫn luôn dán vào môi mình, anh giơ tay muốn ngăn giữa hai người, giây tiếp theo môi Cung Tuấn đã áp lên môi anh, mơn trớn một chút sau đó mãnh liệt hôn xuống.

Kỹ thuật hôn nếu không thường xuyên rèn luyện sẽ kém đi, môi Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn cắn đau, anh nghiêng đầu không muốn hôn tiếp, chó con cắn đau quá đi mất. Cung Tuấn thấy anh không phối hợp thì trong lòng chua xót, nghĩ đến có kẻ nào đó hắn không biết có lẽ cũng từng hôn Trương Triết Hạn như vậy bình giấm trong lòng hắn đổ nhào một cái, xoay người đè lên người anh, chen chân vào giữa hai đùi anh, một tay bóp mặt Trương Triết Hạn ép anh hôn mình.

Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi Cung Tuấn, đột nhiên dở chứng không nói không rằng bóp mặt anh còn ghì chặt eo anh, hạ thân cọ tới cọ lui cứ như sợ anh không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.

Trương Triết Hạn trừng mắt, thầm nghĩ trước đó không từ mà biệt anh còn chưa tính sổ giờ lại được nước lấn tới, anh dùng cả hai tay muốn đẩy hắn ra, cũng không biết động tác nào chọc giận hắn, Cung Tuấn lại hung ác cắn môi anh, siết hai tay anh đè chặt trên đỉnh đầu.

Trương Triết Hạn tắm rửa xong chỉ mặc áo choàng, nói dễ hiểu chính là trên người chỉ có một lớp vải, tuyệt không kiên cố. Cung Tuấn giữ tay anh cúi người hôn khắp thân thể anh, từ xương quai xanh đến lồng ngực, lại đi xuống phía dưới.

Trương Triết Hạn kháng cự: "Cung Tuấn!"

Cung Tuấn lại quay về trấn an hôn nhẹ môi anh, Trương Triết Hạn bị hôn tới thần hồn điên đảo, cảm giác được có thứ gì đó quấn lên cổ tay mình, anh thử giãy thoát, vừa lúc nút thắt cuối cùng đã buộc xong. Cung Tuấn dùng dây áo choàng tắm của anh trói hai tay Trương Triết Hạn ở đầu giường.

"Cung Tuấn cậu điên rồi! Thả tôi ra!"

Cung Tuấn dụi vào trước ngực anh lắc đầu, Trương Triết Hạn vừa tức vừa hoảng nhấc chân muốn đạp hắn nhưng Cung Tuấn vẫn đè trên người anh, căn bản không đạp tới.

Cung Tuấn rất hài lòng với tình trạng hiện giờ, hắn duỗi một ngón tay đặt lên môi anh, ý là nhắc nhở anh nên im lặng, bị Trương Triết Hạn cắn một nhát, Cung Tuấn không sợ đau còn nhét thêm một ngón vào miệng anh, trêu đùa đầu lưỡi anh.

Trương Triết Hạn ưm ưm hai tiếng, thân thể đã lâu không hoan ái khẽ run lên, Cung Tuấn cắn xương quai xanh của anh dần dần lui xuống, cuối cùng dừng ở hai hạt châu đỏ thẫm.

Dáng người Trương Triết Hạn rất đẹp, điểm này không thể nghi ngờ. Trước đây Cung Tuấn mất trí nhớ tương đối an phận, còn bây giờ hắn đang lưu luyến trước ngực Trương Triết Hạn, đột nhiên nảy sinh dục vọng muốn bắn lên ngực anh.

Đêm tối cho người ta dũng khí vô tận, Cung Tuấn rất hưng phấn với ý nghĩ của mình, vừa liếm vừa cắn đầu vú anh. Từ lúc Cung Tuấn cắn nhát đầu tiên Trương Triết Hạn đã biết đêm nay sẽ có chút không thể khống chế, anh khó nhịn ngửa đầu ra sau, đôi bàn tay của Cung Tuấn phủ lên ngực anh hết nắn lại bóp. Trương Triết Hạn lấy đùi cọ hắn, Cung Tuấn lại sờ xuống mông anh, hai cánh mông vừa vểnh vừa tròn, làm hắn nhớ tới tư vị trước kia, bên dưới bị hình ảnh hương diễm kích thích không ngừng muốn xông vào.

Cung Tuấn lại không thèm để ý, vẫn vùi đầu cách quần lót hôn nhẹ thứ bị trói buộc phía trước của anh, Trương Triết Hạn nghiến răng tức giận: "Cung Tuấn, cả nhà cậu!"

Cung Tuấn vẫn tiếp tục hôn đũng quần Trương Triết Hạn, há miệng ngậm lấy lều vải dựng lên của anh, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp theo đường cong gồ lên, Trương Triết Hạn hừ ra một tiếng thở dốc. Cung Tuấn dùng đầu lưỡi móc vào bên trong, Trương Triết Hạn rụt eo trốn lên trên lại bị hắn kéo về, cả người vùi vào giữa hai chân anh, đẩy bắp đùi ra liếm một đường tới đáy chậu.

Hai chân Trương Triết Hạn bị tách ra, anh khó nhịn thở dốc, một nửa muốn kẹp chặt Cung Tuấn không làm nữa, một nửa lại không muốn cứ như vậy dừng lại, dục hỏa của anh đã bị hắn bị khơi lên. Trong khoảng thời gian Cung Tuấn không ở đây anh cũng chưa từng giải quyết đàng hoàng, lần duy nhất chính là đối với mấy tấm ảnh lúc trước. (ảnh chụp trộm người ta lúc làm tóc ấy)

Trương Triết Hạn nghĩ tới đây cam chịu nâng eo đưa mình đến bên miệng Cung Tuấn, thầm nghĩ xong lần này lập tức sút hắn.

Cung Tuấn cảm nhận được Trương Triết Hạn thả lỏng, vô cùng vui vẻ, một tay đè chân anh, một tay lưu luyến qua lại ở nơi tư mật của anh, Trương Triết Hạn bị đầu ngón tay làm cho rỉ nước thầm mắng mình một tiếng, không nhịn được nhẹ nhàng xoay eo.

"Bà xã..."

Tay phải của Cung Tuấn vẫn đè lên chân anh, tay trái quanh quẩn ngoài miệng huyệt. Ngón tay cách vải vóc đâm vào lỗ nhỏ của anh, Trương Triết Hạn bị cọ đến khó nhịn, khàn giọng mắng: "Cậu không cởi được..."

Còn chưa nói hết Cung Tuấn lại vòng về hôn anh, tay trái vẫn không ngừng lại. Ngăn tủ bên giường bị kéo ra, Cung Tuấn cầm lọ bôi trơn vui vẻ đỉnh Trương Triết Hạn lắc lư hai cái.

Trương Triết Hạn trừng mắt, đồ cún ngốc này.

Cún ngốc không ngốc, còn rất biết câu người. Hôm nay Trương Triết Hạn mặc quần lót bó sát, trước khi mặc anh không cảm thấy sẽ thế nào, sau khi mặc cũng không cảm thấy sẽ thế nào, nhưng ai có thể ngờ hôm nay anh sẽ phải hưởng thụ loại đãi ngộ này.

Chiếc quần lót ôm chặt lấy phía trước của anh, vật cứng lại không cứng nổi, ghìm khoái cảm của anh, Trương Triết Hạn muốn cởi ra nhưng Cung Tuấn lại không muốn, lề mề hôn núm vú của anh, dùng răng ngậm kéo lên rồi lại thả về, đôi chân dài của Trương Triết Hạn quấn chặt eo hắn cọ loạn dưới người hắn, ý tứ rõ ràng muốn giục hắn nhanh lên. Cung Tuấn để mặc thứ cứng rắn của mình đè vào cửa huyệt ướt đẫm của anh, thi thoảng lại đỉnh vào một cái.

Nhưng như vậy không đủ, Trương Triết Hạn muốn Cung Tuấn lột quần của anh ra cắm vào, nhưng Cung Tuấn lại không muốn vậy, hắn mê mẩn xoa nắn bờ mông của anh, hai cánh mông đầy đặn gợi cảm có thể bóp thành đủ loại hình dáng, bất kệ là tách ra hay khép lại đều sẽ nghe hắn.

Trương Triết Hạn cắn môi hắn thúc giục, trong bóng tối Cung Tuấn giống như thấy được ánh mắt dục cầu bất mãn của anh, hắn hôn rồi lại hôn, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Em giúp anh, tự mình bắn ra."

Trương Triết Hạn bị hôn đến mơ mơ màng màng, trên người giống như có lửa đốt, đầu óc đình trệ không hiểu Cung Tuấn đang nói gì.

Sau khi phản ứng lại, Trương Triết Hạn vậy mà không ầm ĩ cũng không náo loạn, anh ghé đến bên tai Cung Tuấn, cắn tai hắn: "Tuấn Tuấn nói cái gì?" anh kéo dài giọng, ỷ vào mình bị Cung Tuấn ôm trong ngực cố ý châm lửa: "Tôi không nghe rõ..."

Cung Tuấn cắn tai anh, một tay nâng mông một tay sờ phía trước bóp nhẹ một cái, Trương Triết Hạn giật mình, hậu huyệt lại nhét thêm một ngón tay, vẫn cách vải vóc như cũ.

"Cứ như vậy, tự mình bắn ra."

Hiếm có một lần, giọng nói của Cung Tuấn trong bóng đêm có cảm giác lạnh lẽo như kim loại, lỗ tai Trương Triết Hạn ong ong, Cung Tuấn cách quần lót xoa dịu thứ đó của anh, bên tai vẫn ân cần dụ dỗ: "Triết Hạn, Hạn Hạn, bà xã, tự bắn ra đi, ngoan."

Trương Triết Hạn dưới sự mê hoặc của Cung Tuấn tự tìm khoái cảm trên người mình, nhưng trước giờ loại chuyện này đều là Cung Tuấn chủ đạo, anh không có kinh nghiệm, cũng không biết ngoài dùng chỗ đó thì còn cách nào để đạt được khoái cảm.

Anh cắn môi dưới, ở bên tai Cung Tuấn khe khẽ thở dốc nhưng hắn vẫn không có phản ứng, còn lấy tay che ở phía trước, cuối cùng chẳng thèm động đậy.

"Tuấn Tuấn."

Trương Triết Hạn khàn giọng gọi hắn, Cung Tuấn đáp một tiếng nhưng vẫn không động, Trương Triết Hạn không còn cách nào, xoay người áp đảo hắn như muốn trút giận, loay hoay tự điều chỉnh vị trí của mình dùng hậu huyệt ngồi lên đồ vật của hắn.

Thứ đó của Cung Tuấn vừa cứng vừa to, Trương Triết Hạn run rẩy muốn cứ như vậy đút vào, nhưng tư thế hiện giờ của anh chắc chắn không được, hai tay lại còn đang bị trói. Cung Tuấn phối hợp với anh hơi ngả người ra sau, Trương Triết Hạn quỳ gối trên giường nâng mông nhắm ngay thứ đó của hắn, bắt chước tư thế giao hợp để cho mình khoái cảm.

Đầu dương vật lúc thì chọc vào bắp đùi, rồi lại chen vào khe mông, mỗi lần bởi vì định vị không chính xác nên chỗ nào cũng có thể đụng phải, Trương Triết Hạn vội đến muốn khóc kêu Cung Tuấn mau cắm vào. Từ lúc bắt đầu Cung Tuấn vẫn luôn không có động tĩnh, Trương Triết Hạn cắm hơn mười cái, đột nhiên bị Cung Tuấn đẩy hai cánh mông ra, lần này đè thẳng vào miệng huyệt của anh, hai người đều tê dại một chút.

Trương Triết Hạn mượn tư thế này ngồi xuống, phía sau càng cắm càng sâu, do quy đầu tiến vào hậu huyệt một đoạn mà kéo lớp vải phía trước co lại, Trương Triết Hạn bị trói buộc khó chịu nên càng hung ác chịch mình.

Trên quần lót dính đầy tinh dịch, cuối cùng anh gọi tên Cung Tuấn bắn ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hắn cởi dây thắt lưng trói tay anh, cởi quần lót, đè người ngã trở về giường.

Cung Tuấn trở tay mò tới gần hậu huyệt của Trương Triết Hạn, len lỏi qua rừng rậm, miệng nhỏ bởi vì vừa mới cao trào còn đang mấp máy khép mở, hắn đỡ thứ cứng rắn phát đau của mình đặt ở cửa huyệt, một đường mở mang bờ cõi xông thẳng vào.

Tiến vào không hề có trở ngại, lần này thậm chí không dùng đến bôi trơn, Trương Triết Hạn đau đớn rên rỉ một tiếng, nhấc chân muốn đạp hắn, bị Cung Tuấn nắm lấy cổ chân gác lên vai mình, Tuấn nhỏ càng dễ dàng tiến vào sâu hơn, Trương Triết Hạn liếm liếm khóe môi, phía sau cố ý thít chặt lại.

Cung Tuấn nghẹn đến khó chịu, sau khi xác định Trương Triết Hạn đã có thể liền bắt đầu mãnh liệt ra vào, từ trước đến nay khoái cảm nhục dục luôn là thứ kích thích nhất, Trương Triết Hạn bị làm tới không ngừng dựa ra phía sau, lại bị Cung Tuấn kéo về khóa vào trong ngực. Một tay anh bám lấy cánh tay hắn một tay nắm chặt ga giường, chỉ có thể thốt ra vài từ vụn vặt "Tuấn Tuấn" hay "chậm chút". Cung Tuấn không muốn nghe, hắn thích nhìn anh mất khống chế vì hắn, cũng thích nhìn anh bị làm tới sung sướng huyệt nhỏ kẹp chặt lấy hắn, tầng tầng lớp lớp thịt mềm đều chìm đắm trong khoái cảm.

Huyệt nhỏ của Trương Triết Hạn vẫn vừa chặt vừa ướt như trước đây, sau khi gậy thịt của hắn tiến vào có cảm giác vui vẻ như trở về quê hương, ở bên trong mạnh mẽ xông tới. Trương Triết Hạn bị làm tới không chịu nổi kêu hắn ngừng lại một chút, nhưng Cung Tuấn vui vẻ trở lại quê nhà sao có thể nghe lọt những lời này, chỉ coi Trương Triết Hạn đang khen mình, vừa chịch ác hơn vừa dịu dàng hôn khóe mắt anh, lần này Trương Triết Hạn rất nhanh đã bắn, Cung Tuấn cũng gần như bắn ra cùng lúc, một người ở trong còn một người trên bụng.

Hậu huyệt của Trương Triết Hạn vẫn ngậm côn thịt của Cung Tuấn, thứ đó dường như không mềm xuống chút nào. Anh kéo cánh tay hắn để Cung Tuấn cúi xuống hôn mình, vừa hôn môi vừa bị cắm. Lần này Cung Tuấn xếp chân Trương Triết Hạn thành hình chữ M, đè hai chân của anh cắm vào, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy bụng mình phồng lên rồi lại xẹp xuống, tuyến tiền liệt bị nghiền ép hết lần này đến lần khác, da đầu tê dại, muốn nắm ga giường để Cung Tuấn chậm lại một chút nhưng thân thể lại rất thành thật, cánh mông hướng lên trên đón ý nói hùa, huyệt nhỏ không ngừng tiết xuân thủy, càng hút chặt hơn.

Cung Tuấn vùi vào thân thể anh vô cùng thoải mái, côn thịt hoàn mỹ dán sát vào đường hành lang nóng rực. Trương Triết Hạn đã quên hôm nay là ngày nào tháng nào, lại sắp bắn lần nữa, Cung Tuấn cảm nhận được huyệt nhỏ của anh run rẩy kẹp chặt, bỗng dừng lại, để Trương Triết Hạn xoay người nằm úp sấp trên giường.

Làm từ phía sau càng thoải mái hơn, Cung Tuấn đâm vào điểm mẫn cảm bên trong anh, lòng bàn tay vỗ xuống mông anh, Trương Triết Hạn úp mặt vào gối tiếng kêu cũng có chút kiềm chế, Cung Tuấn nổi ý xấu đè vào điểm G mài ép qua lại, thanh âm của người dưới thân lập tức thay đổi, hắn bóp lấy eo anh cúi người ghé vào bên tai Trương Triết Hạn nói lời thô tục: "Bà xã, em chịch có sướng không?"

Eo Trương Triết Hạn mềm nhũn, hậu huyệt còn đang ngậm côn thịt, anh cảm thấy may mắn vì bây giờ trong phòng không bật đèn, Cung Tuấn không lấy được đáp án, xụ mặt giả bộ rút ra một ít: "Có sướng không, bà xã..."

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng hít vào, bắt lấy tay hắn: "Sướng..."

Mắt Cung Tuấn sáng lên cắm trở về, lại hôn hôn vành tai Trương Triết Hạn: "Em biết mà, bên trong bà xã cũng sướng lắm, vừa mềm vừa nóng em không muốn rút ra..."

Trương Triết Hạn bị trêu tới đỏ mặt, mỗi lần Cung Tuấn nói lời thô tục anh đều không chịu nổi nhưng trong lòng lại thầm vui vẻ, ngọt ngào giống như nếm mật ong.

"Bà xã em không muốn bắn, em không muốn rút ra" Cung Tuấn ôm anh làm nũng, còn đỉnh vào với biên độ nhỏ: "Không muốn đi ra, muốn bà xã kẹp như thế này."

Điểm mẫn cảm bị trêu chọc khiến cả người Trương Triết Hạn như bị điện giật, anh nắm lấy tay hắn cầu xin: "Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, đừng đụng!"

Cung Tuấn không nghe thấy, cái gì cũng không nghe thấy, hắn trở tay phủ lên tay anh, bên dưới vẫn  tiếp tục đỉnh vào. Trương Triết Hạn siết lấy tay hắn, phía trước tràn ra một ít tinh dịch, hậu huyệt lại càng xoắn chặt, Cung Tuấn bày ra vẻ khổ não: "Bà xã anh kẹp chặt quá, em không động được này..."

Trương Triết Hạn muốn cho Cung Tuấn một đấm, lúc này rồi còn muốn làm bộ? Nhưng anh lại không khống chế được mình, Cung Tuấn cảm nhận được hậu huyệt run rẩy, cố ý chặn lỗ sáo của Trương Triết Hạn.

"Không cho bắn, em không cho phép." Cung Tuấn trừng phạt đè lên điểm mẫn cảm, Trương Triết Hạn khàn giọng kêu một tiếng, bắt lấy tay hắn, Cung Tuấn lại ôm anh bắt đầu cắm rút mạnh hơn, Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn tiền hậu giáp kích, nhất thời hồn phách lên mây rồi lập tức bị tàn nhẫn đẩy xuống, thân thể chìm đắm trong niềm vui ái dục.

Cuộc ân ái này kéo dài đến ba giờ sáng, Trương Triết Hạn mệt đến mí mắt cũng không nhấc nổi, Cung Tuấn ôm anh vào phòng tắm, lúc tẩy rửa bên dưới mới thấy hoa cúc của bà xã vừa đỏ vừa sưng, hắn áy náy hôn hôn mấy cái, bị Trương Triết Hạn cho một bàn tay.

Cung Tuấn ủy khuất, Cung Tuấn có chuyện muốn nói, Trương Triết Hạn bị hắn rầm rì như cún nhiễu đến phải mở mắt ra, vừa nhìn thấy thứ giữa hai chân hắn lần nữa đứng thẳng liền nghĩ xong đời, anh vô thức lùi ra phía sau.

Cung Tuấn càng thêm ủy khuất, Trương Triết Hạn cam chịu vươn tay ra, hắn lại nắm chặt lấy tay anh, vùi vào ngực anh liếm mút.

Cuối cùng phòng tắm play cũng kết thúc, đời này Trương Triết Hạn không muốn mềm lòng nữa, anh có dự cảm sau này sẽ càng nhiều thứ phải học, nhưng hiện tại anh chỉ muốn đi ngủ.

Đi ngủ!!

   

_Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro