Chương 16: Trong lồng trừng phạt / nghẹn nước tiểu / thuần phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình đã cảnh báo trên tiêu đề rồi nhé.

-----

Trì Tầm bị nhốt ở trong lồng suốt một đêm.

Kỳ thật đêm qua sau khi Quý Nhiên Chu phát tiết vài lần, vốn định buông tha cho y rồi. Hắn nửa ngồi xổm trước mặt Trì Tầm, nhìn anh trai yêu quý quỳ ghé vào lồng sắt cả người ửng hồng, dù bận vẫn ung dung hỏi: "Anh ơi, anh còn muốn trốn không?"

Trì Tầm thân thể như tan ra thành từng mảnh, không có sức lực trả lời, cũng không cách nào trả lời, bởi vì miệng y bị khẩu cầu lấp kín, nước dãi mát lạnh dọc theo lỗ nhỏ trên khẩu cầu chảy xuống cằm ngực, tạo thành một vệt chỉ bạc thật dài. 

Trì Tầm nhắm mắt, y có thể tưởng tượng bản thân hiện tại có bao nhiêu bất kham, phía sau đau đớn trước sau chưa từng tiêu tán, chất lỏng dính trong huyệt khẩu đã phiếm lạnh, dọc theo đùi tạo thành vết đục dịch khô, cảm giác hết sức mãnh liệt. Sau hồi giãy dụa phản kháng, tay chân đã vô lực chống đỡ, không ngừng run rẩy biên độ nhỏ. Y buông đầu xuống nhưng vì xích cổ gắn trên đỉnh lồng quá ngắn mà lại phải hơi ngẩng đầu lên, cảm thấy tầm mắt Quý Nhiên Chu vẫn luôn du duy trên người mình, khó chịu đến cuộn ngón tay lại.

Quý Nhiên Chu nhìn chăm chú vào Trì Tầm. Ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn phòng lẳng lặng chiếu vào làn da đẫm mồ hôi của đối phương, ánh lên chút lấp lánh trong suốt.

Thật là đẹp mắt.

Anh trai của hắn nhìn kiểu gì cũng thấy cực kỳ đẹp, cực kỳ hợp khẩu vị bản thân. Quý Nhiên Chu rất muốn chịch chết y, nuốt y vào trong bụng, như vậy anh trai liền vĩnh viễn không thể rời khỏi hắn. Càng nhìn, hạ thân Quý Nhiên Chu lại bắt đầu xao động, nhưng đêm qua đã chơi quá nhiều lần, nếu còn tiếp tục thì anh trai chắc chắn không chịu nổi. 

"Anh Trì Tầm không trả lời em sao?" Trì Tầm trên cổ chợt căng thẳng, y bị dây xích lôi kéo bắt ngẩng cao đầu lên, nghe được đối phương lạnh lẽo ra lệnh, "Mở mắt ra, nhìn em."

Đó là ngữ khí Trì Tầm chưa bao giờ nghe qua, không hề có cảm tình, như một loại chất vô cơ không chút nhiệt độ, giống như, một lưỡi dao sắc nhọn. Không kịp suy nghĩ, Trì Tầm theo bản năng mở mắt ra.

"Còn trốn không?" Quý Nhiên Chu đứng dậy, túm dây xích, thưởng thức biểu tình khuất nhục xấu hổ và giận dữ của Trì Tầm, lặp lại câu hỏi.

"Ô......" Trì Tầm không thể há mồm, chỉ có thể từ yết hầu phát ra chút âm thanh, vòng cổ cũng bị túm chặt muốn chết, cảm giác hít thở không thông như có như không quá khó tiếp thu rồi. Y cố sức xoay đầu hai cái biểu đạt câu trả lời.

—— sẽ không.

Quý Nhiên Chu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà buông ra, khóe môi cong lên một độ cung rất đẹp.

Hắn đương nhiên biết rõ, Trì Tầm sao có thể không muốn chạy trốn. Hắn biết rõ anh trai hắn là một người thanh lãnh quật cường như thế nào, nhìn thì vô cùng dịu dàng, lại có chút yếu đuối, nhưng phạm vào nguyên tắc bản thân liền sẽ phản kháng quyết liệt. Trì Tầm thuộc về loại hình mềm cứng không ăn, hiện tại chỉ cần y yếu thế, liền đại biểu ý chí y đã từng bước tan dã, hắn cũng không cần thiết hiện tại đánh nát ngạo cốt của người anh trai này.

Cho nên không thể quay lại mối quan hệ thân mật vô lo trước đây, cũng chẳng sợ hai người giả dối sống với nhau của hiện tại, chỉ cần người vẫn luôn ở bên cạnh mình, chắc chắn y trốn không thoát, hắn duỗi tay có thể chạm được y, như vậy liền đủ rồi.

Trì Tầm nằm ở trên đệm mềm trong lồng sắt, cố gắng hồi phục hô hấp bình thường.

Y vẫn duy trì tư thế quỳ bò, Quý Nhiên Chu từ trên cao nhìn xuống thân thể trần trụi của y, phần lưng Trì Tầm theo hô hấp mấp máy, lồng ngực áp sát xuống đáy lồng sắt, tựa như một con tuyết lang xinh đẹp bị bắt phủ phục ở dưới chân thợ săn, mất đi ánh mắt lãnh ngạo cùng nanh vuốt sắc bén, chỉ còn lại cảm giác yếu ớt tràn đầy toàn thân.

Trì Tầm. Anh trai của hắn.

Quật cường, thanh lãnh, yếu ớt, lại tràn ngập sức sống của một sinh mệnh.

Thật xinh đẹp.

Trì Tầm rất mệt, hoàn toàn không có sức lực ngẩng đầu quan sát ánh mắt giờ phút này của Quý Nhiên Chu có hàm ý gì. Y nằm trên đệm, vẫn duy trì tư thế mông nâng cao rất khó chịu, mệt nhọc đến độ thiếu chút nữa ngủ rồi.

Khiến Trì Tầm hoàn hồn chính là tiếng vang khi cửa lồng sắt mở ra, Quý Nhiên Chu cởi bỏ còng chân tay cùng khẩu cầu trên người đối phương, ôm y ra ngoài.

Trên đệm mềm có một vệt nước, đó là nước bọt không nuốt kịp từ trong miệng Trì Tầm chảy xuống. Quý Nhiên Chu lại bắt tay vuốt ve kẽ mông Trì Tầm, nói, "Anh chảy thật nhiều nước."

Trì Tầm xấu hổ cực kỳ, theo bản năng kháng cự, nhưng cả người bị chặn ngang ôm lên khiến y không có chỗ trốn, tư thế này làm y tức khắc cảm thấy bản thân giống một cô gái bị giam cầm nhục nhã.

Vì sao lại đối xử với y như vậy?

Vì sao lại muốn nhục nhã y đến thế?

Trì Tầm bỗng nhớ tới năm đó, khi tìm thấy Quý Nhiên Chu bị đám bạn xấu vây đánh, Trì Tầm đã chắn thay hắn một đao, bị thương ở cánh tay. Trên đường trở về, đứa em kế chỉ nhỏ hơn y ba tháng tuổi lại khóc nức nở như một đứa học sinh tiểu học, vẫn luôn túm cánh tay y khóc: "Anh ơi...anh... Anh chảy nhiều máu quá".

Mà không phải câu "Anh chảy thật nhiều nước" như ngày hôm này.

Trì Tầm hướng mạnh đầu sang một bên, không nói năng gì. Hiện thực, đúng thật là cảnh còn người mất.

"Anh ơi, nhìn em đi." Quý Nhiên Chu mỉm cười nói: "Là muốn lại đến một lần nữa?"

Vừa dứt lời, ngón tay đang vuốt ve bờ mông lại đột nhiên chuyển qua huyệt khẩu sưng đại, Trì Tầm giật mình một cái, xoay đầu, lạnh lùng nhìn Quý Nhiên Chu —— đứa em trai kế đã từng ở trong lòng y khóc nhè này, hiện tại đã biến thành một kẻ điên cường bạo y vô số lần.

Trì Tầm cười nhạo một tiếng, miệng bị khẩu cầu căng thật sự đau, vẫn luôn không thể khép lại, trên cằm  còn dính đầy nước bọt không kịp lau, chật vật vô cùng. Nhưng y chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến những thứ đó.

Trì Tầm chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo vô cùng nhìn chằm chằm Quý Nhiên Chu, giống như đang nhìn một người xa lạ, sau đó cố sức nặn ra một chữ từ kẽ răng.

"...... Cút."

Quý Nhiên Chu đương nhiên đọc hiểu ánh mắt của anh trai hắn, sau một lúc trầm mặc, đôi mắt hắn nheo lại, trong giọng nói như tràn ngập hàn khí: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy từ nay về sau anh liền thật sự ngủ ở lồng sắt đi."

Trì Tầm bị hung hăng thả ngã trên mặt đất, cái đệm lót trong lồng bị Quý Nhiên Chu lôi ra luôn, sau đó hắn thô bạo một lần nữa nhét Trì Tầm vào lồng sắt.

Quý Nhiên Chu có lẽ thật sự tức giận. Kể từ hôm đó bị nhốt trong lồng, Trì Tầm không còn khái niệm về thời gian, chỉ biết cách thật lâu hắn mới xuất hiện.

Đèn trong phòng lúc nào cũng bật sáng, Quý Nhiên Chu không muốn để người khác nhìn thấy thân thể Trì Tầm, mỗi lần đều là bản thận tự tiêm cho đối phương một liều dinh dưỡng, xong đứng đó quan sát y, một chữ cũng không nói, nhưng cả người đều lộ ra áp suất thấp đáng sợ.

Tuy rằng Quý Nhiên Chu không có trói Trì Tầm bắt duy trì một tư thế nào đó, nhưng cuộn tròn ở trong lồng cả ngày, Trì Tầm không có cách nào giải quyết vấn đề bài tiết. Trước đó khi còn được "tự do" trong phòng tối, cứ cách một đoạn thời gian sẽ có người hầu dẫn y đi WC, huống chi bây giờ ánh đèn luôn trong trạng thái bật làm y cảm thấy cực kỳ nhục nhã, nên chỉ có thể nghẹn ngào nhẫn nhịn dục vọng sinh lý.

Không biết lại qua bao lâu, Quý Nhiên Chu rốt cuộc xuất hiện.

Đã không thể tiếp tục nhịn được nữa, Trì Tầm ghé vào cạnh lồng sắt, thần sắc thống khổ mà ngẩng đầu nhìn Quý Nhiên Chu, thấy hắn chậm rãi tới gần, cúi người xuống quan sát người trong lồng.

Trì Tầm bị nhốt đến không còn ngạo khí, thanh âm cũng yếu đi rất nhiều: "Nhiên Chu...... Cho tôi đi...đi WC......"

Quý Nhiên Chu nhìn Trì Tầm trần trụi trong lồng sắt, hơi hơi cong lưng, vẫn yêu cầu Trì Tầm ngẩng đầu nhìn hắn. Trì Tầm lúc này chỉ còn cách nghe lời kẻ thủ ác kia, không quay đầu sang chỗ khác nữa, ngược lại không chớp mắt mà nhìn Quý Nhiên Chu, đầy mặt chờ mong, thái độ này làm cho hắn hưởng thụ vô cùng.

Hắn đợi ước chừng năm phút, mới đưa ngón tay vói vào lồng sắt, vuốt mái tóc sũng mồ hôi của Trì Tầm, từ từ mở miệng: "Nói cho em nghe, anh sai rồi."

Trì Tầm biểu tình cứng lại, miệng mở lớn, vừa muốn thốt thành tiếng, rồi lại mờ mịt mà dừng lại.

Phản ứng này tựa hồ cũng nằm trong dự kiến của Quý Nhiên Chu, hắn cũng không vội, thong thả ung dung nói: "Không nói phải không. Được, em phái người mang tài liệu làm việc vào đây, em liền ở chỗ này bồi anh, khi nào anh ở trong lồng giải quyết xong, em lại thả anh ra."

Thấy trong mắt Trì Tầm nhiễm kinh sợ, nhưng y vẫn như cũ không có ý tứ mở miệng, hắn lại thêm câu: "Về sau cũng tiến hành như vậy." Nói xong, làm bộ phải đi.

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Trì Tầm liền vội nói: "Không cần, tôi sai rồi."

Giống như tiếng một con mèo nhỏ kêu, thanh âm rất khắc chế, yếu ớt mà vội vàng, giống như xé rách tôn nghiêm. Đúng vậy, sai rõ ràng không phải y, rõ ràng người sai là tên ác ma ngoài kia đang muốn nhục nhã y.

Quý Nhiên Chu mỉm cười quay trở lại, lập tức ngồi xổm xuống, giống như năm 17 tuổi khi ăn bánh táo Trì Tầm mua cho, ngọt ngào mà cười nói: "Anh à, em không nghe thấy."

Xoạt một tiếng, tựa như lòng tự trọng của Trì Tầm hoàn toàn rách nát, hắn cảm giác có chất lỏng từ hốc mắt chạy ra, nhưng y nào có thời gian bận tâm, chỉ kiệt lực ngồi quỳ lên, nói: "Tôi sai rồi! Nhiên Chu tôi sai rồi! Không chạy trốn, tôi sẽ không bao giờ chạy trốn nữa......"

Quý Nhiên Chu rốt cuộc mở cửa lồng thả Trì Tầm ra, lần này y ngoan ngoãn để Quý Nhiên Chu ôm vào trong ngực bước đi. Đến trước một cánh cửa ẩn trên một bên tường, mở ra bên trong là một không gian rất lớn. Có giường, có phòng tắm phòng vệ sinh, tuy rằng vẫn như cũ không có cửa sổ.

Quý Nhiên Chu ôm anh trai đến trước bồn cầu, lại không có ý tứ muốn buông y xuống. Trì Tầm không dám giãy giụa, mong ngóng đối phương mau thả y ra, nhưng rồi lại nghe thấy hắn nói: "Chân anh giờ còn mềm lắm, em ôm anh đi tiểu đi."

Nói xong, tư thế chợt chuyển, Quý Nhiên Chu xoay Trì Tầm đối mặt với bồn cầu, tay ôm hai bên đùi y tách ra, đổi thành tư thế xi tiểu cho trẻ con.

Trì Tầm cắn răng, nhắm mắt lại, mặt nóng rát. Nhưng nghẹn đến mức lâu lắm, hơn nữa tư thế này khiến y nhục nhã cực kỳ, sau một lúc lâu y nói: "Không...không tiểu ra được."

"Phải không?"

Thời điểm Trì Tầm cố gắng tìm cảm giác, Quý Nhiên Chu nhẹ nhàng cắn xé lỗ tai y, hơi thở nóng rực phun lên cổ cung sau tai, "Vậy còn bây giờ?"

Trì Tầm đột nhiên quay đầu đi, chất lỏng như thủy triều từ lỗ chuông phun ra, tí tách tí tách, mỗi một tiếng đều như một con dao xẻo đi từng chút tôn nghiêm bản thân.

Y chưa bao giờ nghĩ tới, bài xuất nước tiểu so với bất luận khổ hình nào khác đều đáng sợ hơn. Rốt cuộc chuyện đi tiểu nhục nhã trước mặt người khác này cũng kết thúc, Quý Nhiên Chu đặt Trì Tầm lên trên bồn cầu, kiên nhẫn chà lau cho y. Xong xuôi hắn bế Trì Tầm xuống bồn tắm, mở vòi sen tắm rửa gội đầu cho y. Trì Tầm trước sau vẫn nhắm hai mắt, không phản kháng gì cả, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.

Bỗng nhiên, Quý Nhiên Chu ngừng động tác, hắn nhìn chằm chằm lông mi Trì Tầm vẫn luôn run rẩy, ác ý mà  bóp cằm y, buộc đối phương phải nhìn mình, "Anh à, anh biết khi anh cảm thấy xấu hổ, biểu cảm đáng yêu thế nào không?"

Quý Nhiên Chu nhìn chằm chằm cần cổ trắng nõn của Trì Tầm, kề sát mặt vào, chóp mũi cả hai chạm lên nhau, nói nhỏ như thì thầm: "Em muốn mang anh đi một chỗ."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro