Chương 3: Bị bắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trì Tầm bất động, từ kinh nghiệm trong quá khứ y đã biết, càng phản kháng càng sẽ kích khởi dục vọng của đối phương, đơn giản lười phản ứng lại.

Quý Nhiên Chu khiêu khích trong chốc lát nhưng đối phương chẳng thèm để ý, thất thủ dường như buông y ra, chậm rãi vòng quanh người Trì Tầm, âm sắc lại càng hạ thấp xuống: "Em còn tưởng rằng anh sẽ không tới chứ. Trước đó em đã suy nghĩ rất nhiều khả năng: Hoặc là anh sẽ báo nguy, sẽ chạy trốn, hoặc anh sẽ cầu cứu, sẽ hoảng loạn...... Nhưng anh trai vẫn cứ là anh trai, quả nhiên rất thông minh lại còn bình tĩnh, đưa ra phương thức chính xác nhất." Quý Nhiên Chu nâng cằm Trì Tầm, ngữ khí thả chậm, "Anh có nhớ đàn em tên tiểu Chu không, cậu ta giúp em gắn thiết bị định vị trên người anh rồi, một khi anh không dựa theo chỉ thị tới tìm em, em liền sẽ lập tức xử lý bạn cùng phòng và cả nhân viên với công ty của anh."

"Bọn họ đâu?" Trì Tầm lạnh lùng hỏi. Y lắc đầu, hất văng bàn tay đang giữ cằm mình ra.

"Yên tâm, em không có hứng thú với những kẻ đó đâu."

Nghe thấy Trì Tầm thở phào một hơi, đáy mắt Quý Nhiên Chu hiện lên một tia không vui.

Quý Nhiên Chu cởi bỏ dây thừng trói buộc chân tay cùng bịt mắt màu đen cho Trì Tầm. Thân thể dưới trói buộc lâu dài đã tê cứng nhức mỏi vô cùng, Trì Tầm không tính toán sẽ tùy tiện hành động ngay lúc này. Y chậm rãi mở to mắt, sau khi thích ứng ánh sáng chói mắt trong phòng, thấy được Quý Nhiên Chu bốn năm không gặp, đáy mắt có khiếp sợ khó lòng che giấu.

Năm đó 18 tuổi Quý Nhiên Chu tuy nói không thấp, nhưng vẫn là kém Trì Tầm nửa cái đầu, hơn nữa hắn khi đó có một gương mặt đơn thuần vô hại như thiên sứ, cho người ta ấn tượng chính là tiểu nam sinh văn nhã thanh tú.

Nhưng hiện giờ, hắn tây trang giày da, thân hình thẳng tắp thon dài, khuôn mặt tuấn tú không còn nét trẻ con mà thay bằng toàn là kinh nghiệm thương trường sắc bén sát phạt.

Đối phương mỉm cười với y, tóc mái hơi dài rũ xuống nửa che khuất đôi mắt, hắn tùy ý liếc một chút, nhất cử nhất động đều ưu nhã mười phần. Nhưng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía Trì Tầm, biểu tình cười như không cười lại cực có cảm giác áp bách.

"Anh, em đẹp sao?"

Trì Tầm đề phòng mà đứng dậy, phát hiện hắn so với chính mình còn cao hơn không ít, cầm lòng không đậu mà lui về phía sau một bước.

"Anh Trì Tầm càng đẹp mắt hơn." Quý Nhiên Chu đến gần Trì Tầm, lầm bầm lầu bầu, giống như sư tử tới gần con mồi, "Kế thừa mỹ mạo khuynh thành của dì, ai sẽ không thích? Dì Quý câu dẫn cha em, anh lại câu dẫn em, cha con chúng em đều bị các người mê hoặc ——"

Những lời này chưa nói xong, bởi vì Trì Tầm một quyền vung đến, Quý Nhiên Chu không trốn nên hứng đủ. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn trở tay mạnh mẽ bắt lấy tay Trì Tầm, ở bên tai y thổi một hơi, ngữ điệu ái muội: "Anh, anh mặc thành như vậy, là cố ý dụ hoặc em sao?"

Trì Tầm giống như không nghe thấy những lời trêu chọc này, không chút do dự mà huých khuỷu tay đánh tới, cùng Quý Nhiên Chu kéo giãn khoảng cách. Nhưng rất nhanh, Trì Tầm liền cảm giác được một cỗ nan kham, bởi vì chỉ trong nháy mắt Quý Nhiên Chu đã nhẹ nhàng kéo được đai lưng áo ngủ của Trì Tầm, lại ngả ngớn mà thò tay vói vào bên trong. Hắn nghiêng đầu cười, biểu tình ôn hòa tựa hồ chỉ là hảo tâm mà nhắc nhở y một chuyện nhỏ, giống như "Nhớ rõ phải ăn đúng bữa" tầm thường.

Vừa rồi Trì Tầm vẫn luôn ở trong trạng thái cảm xúc kịch liệt phập phồng, sau khi bình tĩnh lại, y lúc này mới nhận ra, trên người mình chỉ mặc một cái áo ngủ tơ lụa rộng thùng thình rất dễ để người khinh bạc, hạ thân lại không mặc gì. Thời điểm làm ra những động tác kịch liệt, vạt áo ngủ cơ hồ theo gió bay lên, phong cảnh dưới háng như ẩn như hiện.

Trì Tầm hung tợn trừng hắn một cái, cưỡng ép chính mình phải bảo trì lý trí.

"Anh, sao anh lại bất động thế?" Quý Nhiên Chu sung sướng cười, đồng thời cố tình hướng tầm nhìn xuống phía dưới Trì Tầm, ngay sau đó khuôn mặt chợt lạnh lùng, "Em tới đây."

Vừa dứt lời, Quý Nhiên Chu liền lao nhanh tới, nâng đầu gối thọi một cú lên bụng Trì Tầm, Trì Tầm phản ứng nhanh chóng đón đỡ, nhưng trạng thái xấu hổ khi hạ thân không mặc gì hoặc nhiều hoặc ít cũng hạn chế y hành động. Trên thực tế, Quý Nhiên Chu chỉ ra chiêu giả thôi, mục đích thật của hắn là câu chân quét ngang vai Trì Tầm. Cũng may Trì Tầm đoán trước động cơ đối phương, trừ động tác đá chân như vậy, chân tay nhịp nhàng chặn đòn cùng phản kích Quý Nhiên Chu.

Quý Nhiên Chu căn bản không có dùng hết sức lực, hắn kiên nhẫn mài mòn sức lực đối phương. Trì Tầm đối đầu với Quý Nhiên Chu, tựa như cách mà một người dùng TaeKwonDo đấu với cách đánh của tán thủ vậy, một bên có thể điều động sức toàn thân, một bên lại chỉ có thể dùng nửa người, nơi chốn đều là trứng chọi đá. Cuối cùng, Quý Nhiên Chu tìm được sơ hở, hoặc là nói đến lúc này hắn đã không còn kiên nhân, trong một cú đánh chớp mắt, Trì Tầm đã bị hung hăng quăng ngã trên mặt đất, cho dù thảm rất mềm, nhưng trước mắt vẫn hiền lên một hồi choáng váng.

Lúc này Trì Tầm cảm thấy cực kỳ kinh hãi, đây mới là thực lực chân chính của Quý Nhiên Chu sao? Đòn đánh cuối cùng kia y không có lấy một cơ hội phản kháng.

Đúng lúc này, Quý Nhiên Chu áp người lên, gắt gao ngăn chặn Trì Tầm đang dãy dụa muốn đứng dậy, một tay nắm cằm rồi hung hăng lấp kín môi y. Rơi vào thế yếu bị người khống chế khiến Trì Tầm rùng mình hoảng hốt, lúc này y nào còn suy nghĩ xem dáng vẻ bản thân đang bất kham thế nào, chỉ muốn liều mạng thoát khỏi ma trảo của kẻ địch phía trên, đấm hắn một quyền mà chạy trốn.

Nhưng Trì Tầm càng phản kháng, Quý Nhiên Chu lại càng hưng phấn. Hắn vừa lòng mà hưởng dụng tư vị tuyệt mỹ của người dưới thân, không bỏ lỡ dù chỉ là một biểu tình khuất nhục khó chịu, thẳng đến khi Trì Tầm bị hôn giãy giụa không ngừng, hoàn toàn xụi lơ ở trên thảm, Quý Nhiên Chu mới buông bờ môi thắm, chuyển mục tiêu hạ miệng xuống phía dưới.

Bỗng nhiên, Trì Tầm hai chân quắp lên lưng Quý Nhiên Chu, đôi tay đồng thời khóa trụ cổ đối phương. Đây là giảo kỹ kinh điển trong nhu thuật, cao trung y có học qua nhu thuật cùng Tae Kwon Do, chỉ là nhu thuật chủ yếu dùng để khóa chết kẻ địch khiến đối phương khó lòng di động. Đã trải qua quá nhiều hồi ức thảm thiết, Trì Tầm thật sự không muốn mọi chuyện lại xảy ra như thế nữa. Y hít một hơi sâu, toàn thân chuẩn bị dùng sức lật ngược Quý Nhiên Chu khóa ý nằm xuống, nhưng đúng lúc này vật nam tính bên dưới vốn mềm mại nằm rũ trong lớp lông lại truyền đến xúc cảm nóng rực.

Trì tấm nháy mắt căng chặt toàn thân!

Quý Nhiên Chu nhịn đau nắm chặt hạ thân Trì Tầm.

Thời gian giật mình ngẩn người chỉ kéo dài có một giây, nhưng Trì Tầm đột nhiên cảm thấy bụng dưới truyền đến một trận đau nhức mãnh liệt, y không khỏi buông lỏng tay đang bóp cổ Quý Nhiên Chu ra, ngay sau đó đối phương không chút lưu tình thụi một đấm nặng nề vào bụng khiến y đau xót vô cùng. So sánh với lực đạo vừa rồi, Trì Tầm xác định trước đó Quý Nhiên Chu đánh nhau với mình chỉ dùng có nửa phần sức mạnh.

Trì Tầm nhịn không được kêu rên thành tiếng, nhưng nắm tay người phía trên đấm lên người y vẫn không có ý tứ ngừng lại, thẳng đến khi trán Trì Tầm chảy đầy mồ hôi lạnh xuống gương mặt, hai mắt nhắm nghiền thống khổ mà cuộn tròn cả người, toàn thân không ức chế được run nhè nhẹ, Quý Nhiên Chu mới thở hổn hển dừng lại.

Trì Tầm hoàn toàn không có sức lực phản kháng, đôi tay dễ dàng bị người nhấc lên, dùng dây thừng trói lên đỉnh đầu.

Quý Nhiên Chu khóa ngồi ở trên người anh trai, từ trên cao nhìn xuống tựa như một vị thần có thể kiểm soát hết thảy. Hắn một bên xoa nắn vật nam tính mềm mại dưới háng Trì Tầm, một bên thoải mái mà bẻ đùi đối phương sang hai bên, đắc ý mà nhục nhã, "Anh... Nhìn không ra nha, anh vậy mà lại gấp không chờ nổi."

Trì Tầm theo bản năng co rụt chân, lại bị đối phương bắt lấy mắt cá chân kéo một cái, chân bị nâng lên, tách rộng ra hai bên.

Cảm giác nhục nhã như roi da điên cuồng quất lên hệ thần kinh, Trì Tầm tự biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, xoay đầu sang hẳn một bên, má áp xuống sàn nhà, cắn chặt răng chịu đựng đối phương dâm ngược, một chữ cũng không nói.

Rất nhanh, Quý Nhiên Chu vui sướng mà cười khẽ hai tiếng, buông y xuống, đứng dậy đi qua một bên. Trì Tầm biết như này chắc chắn chưa kết thúc, mà càng giống như mới bắt đầu một vòng khổ hình. Quả nhiên Quý Nhiên Chu câm ống chích đi tới đã chứng thực suy nghĩ của y.

Nói một chút sợ hãi cũng không có là giả, Trì Tầm giãy giụa kịch liệt nhưng không có kết quả. Áo ngủ bị vén lên, chất lỏng lạnh băng một giọt không ngừng tiêm vào động mạch cổ, cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thân giống như có con dao nhỏ cắt nát tự tôn y.

Mặc dù đã đoán được này đây rất có thể là cái gì, y vẫn là nhịn không được hỏi: "Cậu tiêm cái gì cho tôi!!!"

Quý Nhiên Chu cởi bỏ áo ngủ Trì Tầm, chậm rãi nói: "Xuân dược."

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro