Chương 42: Đại kết cục hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe dừng lại, cửa chưa kịp mở đã bị phóng viên chen chúc tới bao quanh lấp kín.

Đội bảo tiêu lễ phép sơ tán đám người dày đặc, một người đàn ông trầm ổn anh tuấn từ trên xe bước xuống, y mặc áo khoác tây trang định chế, mang theo ý cười ôn hòa gật đầu với các các phóng viên, bước nhanh xuyên qua đám người.

Yule theo đuôi ở phía sau được Trì Tầm phân phó phái người giải quyết tốt những người ở ngoài.

Bọn họ là tới phỏng vấn Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm đại cổ đông mới của tập đoàn Quý thị, một con người trị giá hàng trăm tỷ. Vị này là con cả của Quý gia đã biến mất hai năm trong tầm mắt đại chúng, lại chết mà sống lại, vì sao vừa trở về liền toàn quyền kế thừa gia nghiệp dưới quyền Quý gia, bao gồm cả sản nghiệp của ba mẹ cùng em trai kế.

So với việc tìm hiểu thủ đoạn thương trường cùng quyết sách của vị Chủ tịch mới này, mọi người càng quan tâm bí mật sau lưng y hơn.

Phóng viên không ngừng một lần dò hỏi tới cùng.

Trì Tầm sau khi trầm mặc thật lâu mới bình đạm hồi đáp: "Nhớ không rõ."

Có rất nhiều lời đồn, nói y là ác quỷ giết cha giết em, nói y là ngụy quân tử hoạt động trong thế giới ngầm, nói y ỷ vào quyền thế cùng thương nghiệp đế quốc sau lưng một tay che trời.

Trì Tầm chẳng quan tâm, coi mấy lời đồn đãi vớ vẩn ngoài tai, giống như y chỉ là người ngoài cuộc vậy.

......

Trì Tầm là người cuồng công tác.

Yule đưa nhật trình hôm nay cho Trì Tầm, Trì Tầm đơn giản làm một ít điều chỉnh, tiếp tục dấn thân vào công tác.

Công việc kết thúc, Trì Tầm hẹn người đi chơi bóng leo núi, trời tối thì tắm rửa đi ăn đi uống, sau đó đi ngủ.

Giấc ngủ của Trì Tầm rất nông, thường xuyên bị bừng tỉnh, cũng may y bảo trì thói quen vận động, giúp y sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật mà khỏe mạnh.

Cuối tuần Trì Tầm sẽ chọn một chỗ đi dạo nghỉ ngơi, kết bạn với những người khác nhau, trong số đó y nhận thức một luật sư họ Cố.

Trì Tầm được rất nhiều người theo đuổi, có cả những đồng nghiệp trong cùng giới thương trường, y vẫn duy trì tác phong của người đàn ông độc thân hoàng kim khó hiểu phong tình, trực tiếp mỉm cười cự tuyệt: "Tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn."

Cuối năm lại nghe tin Trì Tầm đính hôn. Đối phương là một vị tiểu thư rất có mị lực, cũng là người làm kinh doanh, có một bạn gái bí mật đã yêu nhau nhiều năm. Sau nghi thức đính hôn, Trì Tầm trên tay hằng ngày đeo một chiếc nhân đính hôn, cũng không còn ai có ý đồ cùng y liên hôn nữa.

Có một lần "Vị hôn thê" hỏi y vì cái gì không yêu đương.

Trì Tầm nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt cười khổ: "Tôi có một đoạn ký ức bị thiếu hụt, trước khi tìm được chân tướng, không tính toán yêu đương kết hôn."

......

Yule dựa theo Quý Nhiên Chu phân phó, tất cả những tài liệu dấu vết liên quan tới Hắc Tẫn hết thảy đều tiêu hủy.

Quý Nhiên Chu an bài cho Trì Tầm một hồi giải phẫu.

Ký ức của Trì Tầm về đoạn thời gian ngược đãi không phải con người kia, cùng dĩ vãng bên Quý Nhiên Chu đều bị mai táng sạch sẽ.

Quý Nhiên Chu làm ra quyết định quyết tuyệt mà không có đường lui.

Lý nên là như thế.

......

Lại là cuối mùa thu.

Trong phòng ngoài phòng đều có chút lạnh lẽo.

Trì Tầm đang ở hội nghị thượng nghe cấp dưới từng người báo cáo công tác, bỗng nhiên điện thoại vang lên, cấp dưới chưa bao giờ gặp qua Trì Tầm trong cuộc họp mà nhận điện thoại.

"Được, một lát nữa tôi sẽ tới."

Vì thế, nhóm cấp dưới lần đầu nhìn thấy cấp trên cuồng công tác số một công ty đột nhiên gián đoạn lần hội nghị này, đơn giản an bài một chút sau đó nhanh chóng rời đi, như là có chuyện gì cực kỳ quan trọng.

Trì Tầm tháo nhẫn xuống, mặc vào áo dài màu trắng đã tiêu độc xong, cùng Yule tiến vào một phòng bệnh.

Đây là một căn phòng chữa bệnh bí mật, trên giường bệnh là một người toàn thân cắm đầy dụng cụ đang ngủ say.

—— là Quý Nhiên Chu.

Trì Tầm ôn hòa hỏi: "Hắn tỉnh lại khi nào?"

"10 phút trước có dấu hiệu thức tỉnh." Bác sĩ trả lời, "Nhưng hiện tại lại hôn mê tiếp, dự tính trong vòng 10 tiếng đồng hồ tới sẽ hoàn toàn thức tỉnh."

Yule đứng ở phía sau Trì Tầm, Trì Tầm nhìn thoáng qua trên người Quý Nhiên Chu, trầm giọng phân phó: "Được, chờ hắn hoàn toàn tỉnh lại lại báo cho tôi."

Bác sĩ ngượng ngùng đáp ứng tiếng, dường như cầu cứu nhìn thoáng qua Yule bên này.

Bọn họ cũng đều biết Trì Tầm tính tình khá tốt, một năm nay bọn họ cũng thăm dò được cảm xúc của Trì Tầm, ngữ điệu Trì Tầm hơi trầm chứng tỏ y đang có chút tức giận

Yule lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn không có khả năng để Trì Tầm lưu lại chờ Quý Nhiên Chu thức tỉnh.

Trì Tầm là một người ôn nhu yêu ghét rõ ràng, y trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi nhanh chóng nắm giữ đại cục công ty, mặc dù đã có Quý Nhiên Chu bày mưu đặt kế, nhưng bên cạnh đó Trì Tầm cũng phải quyết đoán, ôn hòa dày đặc lại sấm rền gió cuốn, y chủ động giành được quyền lực lớn nhất ở công ty.

Yule khi còn nhỏ ở cùng Quý Nhiên Chu, khi còn nhỏ ấn tượng với Trì Tầm là một anh lớn dịu dàng lại luôn cự người ngàn dặm ở ngoài. Khi gặp lại Trì Tầm, vài lần gặp mặt kia đều không quá phù hợp với vẻ bình tĩnh ngày thường của y, đối mặt em trai kế không phải chán ghét thật sâu chính là sợ hãi, cùng với khi đó y còn đang bị tiêm thuốc tới mê loạn thần trí.

Nếu không quên mất, vậy Trì Tầm chắc hẳn rất thống hận Quý Nhiên Chu. Yule còn nhớ rõ thái độ thanh lãnh quả quyết của Trì Tầm sau khi thanh tỉnh đã cự tuyệt giải phẫu, cùng với Quý Nhiên Chu chuẩn xác cứu Trì Tầm trở về mà khiếp sợ.

Nếu nói Quý Nhiên Chu rất dễ dàng nhìn thấu, vậy Trì Tầm chính là loại hình hoàn toàn ngược lại.

Có lẽ có những người như y, đối xử với người khác toàn bình đẳng dịu dàng, cho dù không quan hệ ái dục. Mà đối với kẻ phản bội, chỉ có quyết tuyệt, lạnh nhạt cùng thương hại.

Trì Tầm cũng không quay đầu lại mà rời đi.

......

Quý Nhiên Chu kỳ thật vẫn luôn tỉnh.

Nói đúng ra, là ở 7 tháng trước, mặc dù không tỉnh lại nhưng thần trí hắn đã thanh tỉnh đôi chút. Căn cứ lời bác sĩ nói chuyện qua lại, hắn chỉ biết Trì Tầm sau khi hạ lệnh cứu hắn thì sau đó một lần cũng không có tới xem hắn nữa.

Trên người hắn có vết bỏng nghiêm trọng, bác sĩ một lần nữa vì hắn làm chữa trị khi hắn bị đau đến tỉnh lại. Sau đó bác sĩ hẳn là đã nói với Trì Tầm khả năng hắn sẽ trở thành người thực vật thanh tỉnh, nếu có người thường xuyên nói chuyện sẽ có thể kích thích thần kinh tỉnh lại. Nhưng y cũng không tới thăm hay cùng hắn nói chuyện, dù chỉ một lần.

Quý Nhiên Chu cảm thấy bản thân kỳ thật đã có thể động đậy một chút, hắn muốn hoạt động cánh tay, nhưng trên người hắn cắm quá nhiều dụng cụ, hắn một khi thức tỉnh liền sẽ lập tức có người thông báo cho Trì Tầm.

Rất hiển nhiên, Trì Tầm vẫn luôn đợi hắn tỉnh lại, chờ cùng hắn nói chuyện gì.

Tiếng bước chân truyền đến.

Có người ngồi ở mép giường hắn, nhưng lại không có nói chuyện.

Qua thật lâu, tiếng nói thanh lãnh truyền đến: "Nhiên Chu."

Quý Nhiên Chu nghe tiếng gọi quen thuộc này, cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua lâu vậy. Chỉ là thanh âm kia hoàn toàn giống ngữ khí của trưởng bối nói với con cháu trong nhà, lại trở nên cao cao tại thượng, xa xôi không thể với tới.

Người trên giường trầm mặc.

Trì Tầm bình tĩnh: "Tôi biết cậu tỉnh rồi, cậu còn muốn giả vờ tới khi nào?"

Quý Nhiên Chu chậm rãi mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt xa cách, đó là anh trai kế yêu quý của hắn.

Y mặc áo khoác dài màu trắng, thanh tuấn nhã khiết, xa xôi mà nhìn xuống hắn.

Quý Nhiên Chu cơ hồ là nháy mắt muốn vươn tới ôm y vào lòng, nhưng mà Trì Tầm một tay liền dễ dàng đè lại một người đã nằm trên giường hơn một năm như hắn, lực đạo ôn hòa mà khắc chế, khi hắn không còn sức lực nhổm dậy nữa liền không hề lưu luyến buông ra.

"Cậu mới vừa tỉnh, đừng có lộn xộn."

Quý Nhiên Chu vươn tay nắm lấy tay Trì Tầm, Trì Tầm không dấu vết mà tránh đi. Hắn biết, Trì Tầm không mất trí nhớ, hắn xong rồi.

Hắn đặt bàn tay bị vắng vẻ ở mép giường, khàn giọng hỏi: "...Sao em còn sống vậy?"

"Tiết Loan đánh tráo bom, uy lực cũng không đủ để lan đến gần phạm vi của cậu. Cậu ấy là người đứng ở phe trung lập, Tiêt Loan cùng cậu hợp tác đồng thời nói một phần chân tướng cho tôi."

Quý Nhiên Chu run rẩy lông mi, giống như lại về thời điểm khi còn nhỏ bị Trì Tầm phê bình học hành không nghiêm túc. Hắn bị bắt đối mặt với loại khả năng hắn không muốn đối mặt nhất: "Cho nên... anh kỳ thật vẫn luôn thanh tỉnh?"

"Vậy cậu cho rằng cái loại trạng thái đó của tôi là có thể giả vờ." Trì Tầm cúi đầu nhắm mắt lại cười, biểu tình trong nháy mắt trở nên u ám, hô hấp y dường như trở nên dồn dập. Cuối cùng thở dài thật sâu, mới bình tĩnh nói: "Là khi cậu cùng ba cậu gọi video."

Quý Nhiên Chu cắn chặt môi dưới, sắc mặt trắng bệch.

Hắn chưa từng nghĩ tới sau tất cả bản thân còn có thể tồn tại, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cũng đủ kiên định, sẽ không hối hận, nhưng thật sự đến lúc này, đối mặt với ánh mắt quyết tuyệt của Trì Tầm, hắn mới biết được chính mình đã sai mười phần.

"Anh ơi, em sai rồi..." Quý Nhiên Chu thấy Trì Tầm đứng dậy rời đi, suy yếu mà duỗi tay bắt lấy góc áo đối phương, "Em chỉ là......"

"Chỉ là cái gì?" Trì Tầm không bẻ tay hắn ra, lẳng lặng nói, "Cậu không tôn trọng tôi, cậu áp đặt ý nghĩ của chính mình lên trên người tôi. Từ ban đầu, cậu đặt mình ở vị trí chúa cứu thế, mà tôi, theo lý thường hẳn là phải trở thành kẻ ác phụ thuộc vào cậu, đúng không?"

Quý Nhiên Chu nắm chặt tay, giống như bị sét đánh, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm hỏi, "Nhẫn đâu?"

Trì Tầm lúc này mới nhẹ nhàng rút tay ra, lạnh lùng nói: "Ném rồi."

"Tôi vẫn luôn chờ cậu tỉnh lại, chỉ là để nói cho cậu một sự kiện." Trì Tầm đứng dậy.

Giọng y tận lực ôn hòa bình tĩnh, không sai biệt lắm so với khi đối mặt với người khác, nhưng trong mắt Quý Nhiên Chu lại giống như y đang phẫn nộ cũng bủn xỉn bố thí cho hắn: "Công ty cậu tôi sẽ trả lại cho cậu, tôi có thân phận mới, tôi không hận cậu nữa, nhưng cũng sẽ không gặp lại cậu, tôi và cậu không ai nợ ai."

Nói xong, Trì Tầm xoay người liền đi.

Loảng xoảng một tiếng, âm thanh thủy tinh vỡ vụn truyền đến, cùng với tiếng Quý Nhiên Chu tuyệt vọng.

"Anh cứu sống em, lại để em trơ mắt nhìn anh rời đi, còn không bằng để em chết cho rồi......!"

Quý Nhiên Chu bỗng nhiên không biết lấy sức lực từ đâu, xốc chăn lên muốn xuống giường, lại bởi vì không có sức lực ngã ở trên mặt đất, kéo theo những dụng cụ trên người rơi loảng xoảng.

Nhưng mà Trì Tầm đầu một lần cũng không quay lại.

Giọng y cực kỳ thấp, gần như hư vô: "Chết sẽ không thể cầu được tha thứ. Tôi từ trước đến nay đều là anh trai cậu, hiện tại càng không cách nào tiếp nhận loại cảm tình này, đây không phải yêu."

Quý Nhiên Chu chống ở trên mặt đất khóc thành tiếng: "Anh, anh ơi... Anh không thể đi......"

"Nếu anh đi rồi, em phải sống sót như thế nào đây..."

"Thật sự không thể cho em một cơ hội sao?"

Quý Nhiên Chu cực kỳ bi thương, làm gì còn để ý tôn nghiêm mà giãy giụa trên mặt đất, ánh mắt hắn vẫn luôn khóa trên bóng dáng Trì Tầm. Trì Tầm đứng ở cạnh cửa, trầm mặc không nói, y bỗng trở nên xa xôi đến mức hắn không đụng vào được.

"Vậy anh có thể, có thể ôm em một cái... Ách!"

Quý Nhiên Chu thấp giọng khóc nức nở, bỗng nhiên giống như đụng vỡ miệng vết thương mà đau đớn kêu lên, Trì Tầm cũng ở khoảng cách này xoay người lại. Vì thế y nhìn đến một Quý Nhiên Chu ngày xưa kiêu ngạo ương ngạnh, tính cách ác liệt nay lại chật vật mà quỳ rạp trên mặt đất, bộ dạng nhu nhược đáng thương ngước mắt lên nhìn y. Tóc mái hắn rũ xuống dính vào lông mi ướt sẫm, thân hình hắn đã gầy ốm đi rất nhiều, tựa hồ trở lại là đứa nhỏ nhút nhát năm nào hay đuổi theo sau đuôi y.

Y năm đó làm sao không nhận ra được tâm tư khác của hắn, nhưng y chỉ nghĩ Quý Nhiên Chu còn nhỏ ngây thơ chưa rõ đúng sai, làm anh lớn, y luôn cố hết khả năng đối xử tốt với hắn, bảo vệ đứa em kế nhút nhát hay bị bắt nạt này.

Nhưng y đổi lại được cái gì, là một hồi cường bạo, tôn nghiêm con người bị phá nát. Cho dù tình cảm của y đối với hắn hết sức phức tạp, nhưng hiện tại y không tìm ra điểm nào có thể tha thứ, y làm không được.

Trì Tầm đã không thể tha thứ cho Quý Nhiên Chu, càng không thể tha thứ bản thân đã trải qua loại chuyện này. Y có thể thua thiệt hoặc thương hại, cũng tuyệt đối vô pháp tiếp nhận dục vọng khủng khiếp như thế, đây không phải là yêu.

Huống chi, còn có quá nhiều chân tướng làm nội tâm y gần như vỡ nát.

"Anh ơi, ôm em một cái thôi... Có được không. Làm ơn"

Trì Tầm chung quy vẫn quay người, đi tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống, hai tay vươn ra giống khi còn nhỏ an ủi mà vây quanh hắn, bàn tay vỗ vỗ lưng đối phương. Hắn thật sự đã gầy đi thật nhiều.

Vậy ôm một cái đi, coi như cái ôm tương phùng cuối cùng.

Trì Tầm bế Quý Nhiên Chu lên đặt ở trên giường, nhưng đột nhiên liền bị đối phương không kịp phòng ngừa đè nặng ngực đẩy ngã ở trên giường. Quý Nhiên Chu vội vã hôn lên. Trì Tầm không kháng cự, mặc hắn hôn môi. Rất nhanh, Quý Nhiên Chu liền như y dự đoán tiêu hao hết toàn bộ sức lực, suy sụp ngã xuống trên người y.

Quý Nhiên Chu bị Trì Tầm đẩy nằm thẳng xuống giường, được y đắp chăn lên, đôi mắt trước sau cường chống cố định trên người Trì Tầm, "Anh ơi... Cho dù anh đi đâu... em cũng sẽ tìm được anh... Em sẽ không...... Từ bỏ......"

Trì Tầm bình tĩnh nhìn hắn, xoa hai mắt hắn: "Nhiên Chu, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi."

Cửa đóng lại.

Trì Tầm rời đi.

Trong phòng Quý Nhiên Chu không còn ý thức mà ngủ say, hắn nằm mơ, trong mơ là cảnh tượng gặp lại Trì Tầm, anh ấy đã không nhớ rõ hắn nữa, trong mơ hắn xuất hiện ở sân bóng rổ, trong mộng anh trai thỏa mãn dục vọng của hắn, trong mơ y nói "Được, anh chờ em."

"Em nhất định sẽ tìm được anh, rất nhanh!"

Một giọt nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, thấm vào bên gối, một bên lập lòe ánh quang của hai chiếc nhẫn...

Hết.

--------

Đôi lời: Truyện này OE, Trì Tầm đạt được tự do, có lẽ y sẽ có một cuộc đời mới, thoải mái và hạnh phúc một mình hoặc bên một người nào đó. Quý Nhiên Chu không buông xuống được nên sẽ vẫn truy đuổi Trì Tầm, nhưng không phải để cưỡng ép y mà là muốn dùng tình cảm cảm hóa đối phương. Không biết kết quả như thế nào, dù sao câu chuyện cũng đã kết thúc tại đây rồi.

Trong quá trình edit có nhiều chỗ mình hành văn còn lủng củng kém cỏi, mong mọi người yêu thương bỏ qua. Mình sẽ cố cải thiện trong các tác phẩm sau.

Gu truyện của mình hơi biến thái, mọi người đọc truyện trong nhà chắc đều biết điều đó, nếu ai vô tình lạc vào động nhà mình mà không thích thì cứ im lặng rời đi nhé. Còn ai cùng gu thì vô cùng hoan nghênh. Thời gian tới mình sẽ triển khai một tác phẩm khá là dài, mong sẽ sớm được trình làng với các bạn đọc. hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro