Chương 41: Đại kết cục (thượng 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong không khí truyền đến một tiếng hét to, một thân ảnh màu đen từ lầu hai giống như sao băng xoay người rơi xuống. Cùng lúc đó, Quý Nhiên Chu tiếp nhận khẩu súng vừa được ném tới, lưu loát động cò súng nhắm về hướng Lệ tiên sinh, hoàn toàn không giống bộ dáng vừa rồi bị ám chỉ ảnh hưởng. Tiết Loan linh hoạt quặp hai chân giảo trên cổ Lệ tiên sinh, đôi tay gắt gao ôm lấy đầu của gã, thẳng đến khi viên đạn hoàn toàn đi vào huyết nhục.

Tiết Loan ở bên tai người kia nhẹ giọng nói, "Đã lâu không thấy nhỉ, ba yêu quý, con tới tiễn ba về Tây thiên đây." Dứt lời lấy ra chủy thủ, hung ác mà cắt qua yết hầu đối phương.

Một loạt động tác gọn gàng, máu bắn đầy đại điện, người đàn ông tên Lệ tiên sinh kia trong vòng 10 giây  từ khi Tiết Loan xuất hiện đã ngã xuống, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin.

Lệ Nguyên Húc thật sự chết rồi.

Tiết Loan ngã ngồi trên mặt đất.

Cậu kích động không ngừng run rẩy, từ cười nhẹ, biến thành cất tiếng cười to.

Toàn bộ đại điện yên tĩnh đều bởi vì tiếng cười của thanh niên mà càng thêm khiếp người.

"Tỉnh tỉnh......"

Một giọt máu dừng ở trên vai Tiết Loan.

Cậu ngẩng đầu, Quý Nhiên Chu tay nhiễm máu đang bóp mạnh vai cậu.

"Tỉnh lại!"

Xôn xao —— hình ảnh vỡ vụn.

"Đúng là người trẻ tuổi, dễ xúc động quá rồi." Tiếng nói làm da đầu Tiết Loan tê dại nặng nề truyền đến, "Thỏ con à, nhìn lại xem ba con ở nơi nào."

Trước mắt không phải là thi thể của người đàn ông kia, mà là một gã thủ vệ xa lạ bình thường, khuôn mặt thống khổ mở to hai mắt. Chung quanh ánh lửa u ám mà lập loè, một loạt binh lính được huấn luyện kỹ càng đứng ở bốn phía đại điện bao vây bọn họ, Quý Nhiên Chu nửa quỳ ở trước mặt cậu, bàn tay chảy đầy máu.

Mà người cậu muốn giết nhất kia vẫn như cũ ngồi trên ghế dựa cao, ưu nhã mỉm cười với cậu.

"Thân là thiếu chủ Hắc Tẫn, ba cho con một nửa chức quyền, con lại dùng để trốn chạy cùng liên hợp người ngoài ám sát ba như vậy đấy."

Lệ tiên sinh rốt cuộc rời khỏi chỗ ngồi, Tiết Loan rõ ràng rất sợ hãi gã, cả người như bị rút cạn máu, theo khoảng cách gã tới gần bắt đầu kịch liệt run rẩy biên độ lớn.

Quý Nhiên Chu cũng không biết phải đối phó như thế nào, hắn chưa từng đụng phải áp lực mãnh liệt như vậy. Sau khi tỉnh lại từ ám thị tinh thần, sức lực thật giống như bị rút đi hơn phân nửa, hơn nữa, trên đùi hắn còn trúng một súng.

Quý Nhiên Chu kiệt lực chống ở trên mặt đất, may mắn duy nhất chính là năm đó không để Trì Tầm rơi vào trong tay người này.

Động tĩnh truyền đến, Quý Nhiên Chu ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Tiết Loan đột nhiên bạo khởi nhặt chủy thủ trên mặt đất nhảy lên tấn công Lệ tiên sinh.

"Ông mới không phải ba của tôi!" Giọng nói rống giận pha lẫn run rẩy: "Ông chết đi!"

Lệ Nguyên Húc chỉ trong nháy mắt đã đoạt được thủy trùy trong tay Tiết Loan, cổ tay ưu nhã vừa lật, lưỡi dao sắc bén không lưu tình chút nào mà cắm vào lòng bàn tay đối phương, đóng đinh cậu trên mặt đất.

Tiếng nói u mị trầm thấp lại đầy ưu nhã cất lên, bốn mắt nặng nề đối diện.

"Thỏ Con lạc đường, nên về nhà thôi."

Sau nháy mắt an tĩnh, Tiết Loan tựa như bị ném vào một hoàn cảnh cực kỳ khủng bố, trong khoảnh khắc hô hấp dồn dập, một bàn tay của cậu rõ ràng bị người trước mặt đóng đinh trên mặt đất, cậu lại vươn một cái tay khác ôm đối phương, gân cổ lên không ngừng khóc kêu, "Ba ba... Con thỏ! Thật nhiều thỏ! Cứu con! Cứu...... Cứu, cứu con! Con thỏ cắn con! Ba ba cứu con!"

Dưới cường quyền cùng tư dục, nơi chốn đều là kẻ yếu bị bắt khuất tùng ý chí. Ở nơi nhân gian luyện ngục như Hắc Tẫn này, càng là như thế.

Lệ Nguyên Húc lúc này mới nhổ chủy thủ cắm tay Tiết Loan xuống đất ra, chủy thủ vừa ly khai, Tiết Loan tựa như người chết đuối vớ được cọc gỗ, liền nhấc toàn thân bám vào người Lệ Nguyên Húc, đối phương thoải mái ôm Thỏ Con của gã lên.

Gã nhìn thoáng qua Quý Nhiên Chu: "Tôi đối với nghiên cứu của Trì Dật nửa điểm hứng thú đều không có, ngược lại thật đúng là phải cảm ơn cậu đã dẫn Tiết Loan tới, chỉ cần cậu có thể tồn tại rời khỏi nơi này, tôi sẽ không đuổi theo giết cậu."

Quý Nhiên Chu nhìn thoáng qua những người mặc áo đen vây xung quanh hắn.

"Phải không......"

Lệ Nguyên Húc ôm Tiết Loan, đang định rời đi, bỗng nhiên dưới chân rung động kịch liệt, ầm vang một tiếng, ánh lửa cùng uy lực nổ mạnh mãnh liệt bùng lên, muốn lại né tránh đã chậm.

......

Dư uy của vụ nổ tràn lại đây.

Quý Nhiên Chu ngã trên mặt đất, nghĩ, Quý Tuân Thâm hẳn cũng đã chết rồi, hắn cấp mã hóa có virus, cho dù ông ta không bị tức chết, hắn cũng sẽ ở thời điểm xoay người đâm lão một đao. Từ khi bắt được Trì Tầm từ chỗ Quý Tuân Thâm trở về, hơn nữa tra được trong thân thể đối phương có một loại độc tố  mãn tính ẩn giấu, hắn liền hận không thể lập tức giết ông ta. Cái loại đàn ông bức chết vợ, lợi dụng cấu kết với tình nhân cùng nhau làm việc xấu muốn khống chế nhân sinh con cái, có tư cách gì tồn tại.

Hắn có rất nhiều chân tướng không thể nói cho Trì Tầm, không, phải nói hắn một chút cũng không muốn nói cho Trì Tầm.

Quý Nhiên Chu không muốn Trì Tầm biết, thật giống như chỉ cần hắn nói bản thân có nỗi khổ tâm, vậy bạo hành của hắn liền giống như được tha thứ. Hắn vốn chính là tòng phạm làm Trì Tầm đau khổ, nên không hy vọng xa vời được tha thứ. Vô luận là lý do gì, đều là sự thật không thể cãi lại.

Huống chi, lòng hắn tràn đầy tư dục cần phải phát tiết, thỏa mãn chút chiếm hữu dục dị dạng này không phải sao.

Trì Tầm sẽ tỉnh vào ngày mai, hắn cho y tiêm vào những loại thuốc đó, đại bộ phận là thuốc giải độc, chỉ là vừa vặn yêu cầu thông qua hưng phấn liên tục tới giảm bớt độc tố, vừa lúc có thể giấu tai mắt người khác, thỏa mãn hắn đồng thời giúp hắn đạt tới mục đích.

Trì Dật viết toàn bộ đáp án giải ở mặt trái bưu thiếp ông ấy gửi cho Mạc Tư Đường cùng Trì Tầm, hắn phát hiện sau phỏng theo chữ viết viết xuống công thức mới, kia không phải Trì Dật viết cho Mạc Tư Đường, mà là hắn viết cho Trì Tầm. Hắn dùng chút tiểu xảo, cho dù anh ấy vĩnh viễn sẽ không biết.

Có rất nhiều bí mật hắn sẽ một mình mang theo tới một thế giới khác.

Tỷ như, Trì Tầm sẽ không biết lần đầu tiên bọn họ tương phùng là khi nào.

Tỷ như, Trì Tầm sẽ không biết một nửa mã hóa trong thân thể, cũng sẽ không biết một mã hóa khác ở thân thể của hắn.

Tỷ như, Trì Tầm thậm chí sẽ không lại nhớ rõ hắn, hắn sẽ cho người xóa bỏ những ký ức dơ bẩn đó.

Quý Nhiên Chu thường cảm thấy lãng mạn, Trì Dật giao một nửa cái chìa khóa kia cho hắn, thật giống như để nhân sinh bọn họ khóa lại cùng nhau.

Hắn cảm nhận được ấm áp từ Trì Tầm, khi biết mẹ y là tiểu tam phá hoại gia đình mình cũng từng thống hận đối phương, rồi lại dưới ám chỉ của Mạc Tư Đường mà thích đối phương, cuối cùng lại tránh thoát ám chỉ, cảm tình biến thành một loại tình dục cùng ái dục đan chéo phức tạp.

Cùng Tiết Loan hợp tác trao đổi, Tiết Loan dùng quyền lực của mình giúp Trì Tầm gia nhập kế hoạch cả đời bảo hộ, đó là một khế ước được cả liên minh hắc bạch công nhận, cho dù Lệ Nguyên Húc muốn lật lọng cũng không thể.

Từ 18 tuổi đến 24 tuổi, hắn trộm đi bảy năm yên bình của Trì Tầm.

Hắn sẽ trả lại cho y.

......

Mọi thứ bị lực nổ lớn hất tung, hắn bị va chạm đến ven tường, ngọn lửa quấn lên, ánh lửa cắn nuốt chiếc nhẫn trong tay.

Cửa sổ sát đất, một người mặc áo ngủ cuộn tròn ở trên giường.

Bị tiếng gầm rú bên ngoài làm cho một trận kinh hãi giật mình dậy, đôi mắt mờ mịt nhìn phía ngoài cửa sổ.

Yule đi qua, cắn môi dưới đối với người đàn ông gầy yếu mảnh khảnh đang ngồi trên giường nói: "Trì Tầm thiếu gia, Nhiên Chu thiếu gia vì ngài chuẩn bị bảy tràng pháo hoa, chúng ta cùng đi xem đi."

Cũng không phải năm mới, pháo hoa long trọng nở rộ trong không trung của buổi chạng vạng vang lên, Trì Tầm kéo xiềng xích nghiêng ngả lảo đảo bò đến cửa sổ thủy tinh sát đất.

Đôi mắt của y hiển nhiên là có thể thấy được, ước chừng cũng có thể nghe thấy được.

Trong mắt y lập loè ánh sáng lóa mắt trong suốt.

Yule rốt cuộc hiểu được ngụ ý của trận pháo hoa long trọng này: Vạn vật thay đổi, bỏ cũ đón mới ——, sau mây mù là ánh sáng, sẽ nghênh đón một cuộc đời mới.  

------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro