Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu của Ôn Trạc là khi hắn mười sáu tuổi.

Hắn vẫn nhớ mùa hè năm ấy trời rất nóng, khi đó hắn đang chờ anh trai tan học cùng nhau về nhà. Ôn Trạc mười sáu tuổi cũng không phải loại học sinh tốt đẹp gì, là cái kiểu thiếu niên hăng hái, đang trong khoảng thời gian nhiệt huyết nhất đời người, hắn chỉ có thể cảm thấy toàn thân đang kìm nén một ngọn lửa, một luồng xao động cháy bỏng. Hắn không có chỗ nào khác để dập ngọn lửa ấy, không thể làm gì khác hơn thường thường tìm người gây sự đánh nhau, xử phạt, kỷ luật, khiển trách đến mấy cũng là nói mãi không sửa, mẹ hắn mắng hắn tính khí ngông cuồng, hắn vẫn mạnh miệng nói con không sai.

Mà anh trai của hắn thì tiệt nhiên không giống. Anh trai hắn- Ôn Du, là học sinh tiêu biểu ở trường cấp ba, xếp hạng nhất toàn trường, là kiểu học sinh có thể khiến cho hiệu trưởng mỗi khi nhìn thấy đều cười tươi hơn hoa. Khi đó hắn rất gai mắt anh trai, cứ thích dạy đời hắn cái này, dạy đời hắn cái kia, anh hắn cũng không lọt mắt hắn, suốt ngày phá rối gây sự, hai anh em đều đang ở tuổi trưởng thành, hiếu thắng vô cùng, ai cũng không muốn cúi đầu chịu thua, hiềm khích cứ như thế mà nẩy sinh, bình thường thấy mặt nhau đều làm bộ không quen không biết.

Nếu không phải do bây giờ hắn không có chìa khóa nhà, mẹ hắn lại kêu hắn cùng về nhà với anh trai hắn cũng không buồn chờ anh.

Cuối tuần được tan học sớm, Ôn Trạc thấy các bạn học đều túm năm tụm ba ra về hết cả, buổi chiều khí trời nắng nóng khó chịu, càng khiến cho hắn mất kiên nhẫn, hận không thể chạy vào phòng học của Ôn Du chửi cho lão già thích dạy quá giờ kia một trận. Hắn biết giáo viên chủ nhiệm lớp Ôn Du, là một ông lão đeo kính, dạy môn lịch sử, thích phun nước miếng, rất phiền phức.

Ôn Trạc buồn bực vò đầu bứt tóc hai lần, trong lòng suy nghĩ hay là đi đến canteen mua cây kem ăn cho sung sướng, đôi chân cà lơ cà phất bắt đầu chuyển động.

Nhưng khi hắn sắp rời đi, chợt một bóng đồng phục phẳng phiu sạch sẽ xông vào tầm mắt hắn.

Trang phục của Ôn Du vẫn luôn như vậy, vô cùng quy củ, ngay ngắn, đồng phục học sinh bị đa số thanh niên ghét bỏ mặc lên người anh lại rất thích hợp, vóc người của anh thon thả, giống như tre xanh kiên anh thon dài, biểu cảm luôn nhẹ nhàng, man mát, treo trên đôi môi là nụ cười vừa gần gũi lại vừa xa cách. Khuôn mặt của anh còn trắng hơn cả đồng phục đang mặc, đôi mắt lại tỏa sáng hơn cả sao trời, thật giống như là hồi ức đã có tự bao giờ trong quyển album ảnh đã ố vàng, là tấm ảnh quý giá nhất trong ấy.

Ôn Trạc đột nhiên nhận ra, chính mình rất lâu rồi chưa nhìn anh một lần đàng hoàng tử tế. Từ khi hắn bắt đầu phản nghịch đánh nhau, hắn không còn muốn ở chung phòng với anh trai, anh luôn bên tai hắn lải nhải đánh nhau là không tốt như thế nào, xấu ra sao, hắn nghe nhiều chỉ thấy phiền phức, cảm thấy anh không hiểu mình, thế là hắn cùng Ôn Du ầm ĩ một trận lớn, cuối cùng chia phòng ngủ.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, anh trai của hắn lớn lên cùng với hắn khác xa một trời một vực.

Hai anh em Ôn gia gen đều tốt, lớn lên đều đẹp trai, chỉ có khí chất là không giống nhau. Ôn Du ôn hòa nội liễm, tựa như thanh phong minh nguyệt, đem đến cho người khác cảm giác mềm dịu thoải mái, còn Ôn Trạc thì lại tùy tiện nóng nảy, mặt góc cạnh rõ ràng, trông giống côn đồ bất lương, là dạng soái ca ngang tàn trong mộng của các tiểu cô nương.

Ôn Trạc nhất thời nhìn đến xuất thần, đến tận khi Ôn Du đi tới trước mặt hắn, hắn mới nhận thức được. Giọng của anh trai sau khi vỡ giọng hơi khàn khàn, lại vô cùng ôn nhu mà trầm thấp:

"Nắng gắt như vậy, em chờ lâu như thế chắc là nóng hỏng rồi đi ?"

Ôn Trạc "a" một tiếng, vội vàng lắc đầu, khó chịu nhìn về phía khác:

"Cũng mấy phút thôi, anh có khát không? Em đi mua cho anh cây kem."

Ôn Du không lên tiếng, ngẩng đầu híp mắt nhìn Mặt Trời, đang định lấy tiền, đã thấy em trai của anh như một làn khói chạy vào canteen, không thể làm gì khác hơn cười lắc đầu một cái.

Ôn Trạc đi mua hai cây kem, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, như muốn nhảy lên tới cuống họng. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc anh hắn vừa đi về phía hắn, hắn cảm giác thật giống như có một thứ gì đó rất lạ kì du nhập vào lòng hắn, thổi đến hơi ngứa một chút, nơi ấy lập tức không còn khô nóng, mà là rất thoải mái, chỉ là có chút... Kì quái.

Lấy kem từ tay ông chủ, Ôn Trạc trả hai đồng tiền, rồi lại hùng hục chạy đi tìm anh trai. Ôn Trạc nhìn cái miệng nhỏ của Ôn Du cắn kem xong, chính mình mới cắn một miếng lớn.

"Về nhà thôi."

Ôn Du ăn kem, đi về phía trước, Ôn Trạc "aish" một tiếng, cũng bước lớn đuổi theo sau.

Hai thiếu niên cứ như vậy một trước một sau, chầm chậm, chầm chậm trở về nhà, mối quan hệ như lửa với nước ngày trước hài hòa đi không ít, thậm chí có thể nói là hoà thuận.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro