Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy Ôn Trạc bắt đầu lớn lên rất nhanh chóng, như thể rút đi những tinh hoa mật nguyệt của ngày cũ, không ngừng cao lên, cao lên, thậm chí còn cao hơn anh trai của hắn một chút. Anh hắn cũng thấy không có vấn đề gì, hắn vì thế mà rất đắc chí, suốt ngày lượn lờ qua lại trước mắt anh, thỉnh thoảng còn đứng sau lưng Ôn Du khoa tay múa chân so chiều cao, cũng từ khi ấy hai người dần trở nên thân thiết hơn.

Ôn Trạc đắc chí, Ôn Du cũng dần dần để ý, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều cau mày uống một ly sữa bò, cả người anh mang theo mùi hương nhàn nhạt của sữa. Ôn Trạc cảm thấy anh của hắn càng lớn càng xinh xắn dễ nhìn, anh hắn thì cảm thấy hắn càng ngày càng ngứa đòn.

Khi đó kế bên nhà bọn họ có một sạp bán trái cây, sau khi tan học Ôn Trạc liền vội vàng chạy đi mua dưa hấu, dưa hấu phải ngâm ở trong nước lạnh đợi lạnh lên ăn mới ngon. Ôn Du nhìn em trai của mình ôm quả dưa hấu cười ngây ngô, bất giác cũng nở nụ cười. Thiếu niên cười lên vô cùng vui tai vui mắt, là khoảng thời gian vô ưu vô lo nhất, anh như một hồ nước biếc xanh, dập dờn nhợt nhạt vài đợt sóng khẽ, nếu như ai đó ngẫu nhiên nhìn thấy, đều sẽ bất cẩn mà ngã vào trong hồ nước thanh mát kia.

Lương Cừ Ngôn cũng thế, chỉ vô tình nhìn thấy nụ cười ấy hắn đã bị mê hoặc.

Hắn đã chú ý đến Ôn Du từ rất lâu trước kia. Học sinh tiếng tâm lừng lẫy nằm trong top 3 học lực kia mà, mỗi khi phát thưởng, lễ nghi hay có sự kiện gì cần học sinh ưu tú lên đại diện phát biểu thì Ôn Du đều đảm nhiệm. Mà mỗi lần lên bục phát biểu, nếu có Ôn Du, thì tất có Lương Cừ Ngôn hắn.

Lương Cừ Ngôn là học sinh chuyển trường, vừa bước vào trường liền được xếp vào lớp một, giáo viên xem hắn là bảo bối, hắn đã sớm quen với chuyện đó, cũng cảm thấy bình thường, sau đó hắn nghe giáo viên nhắc tên Ôn Du, nghe ngóng một chút mới biết là siêu cấp học bá, Lương Cừ Ngôn được xếp vào lớp một, trùng hợp hôm đó Ôn Du mắc bệnh nghỉ học. Lương Cừ Ngôn khịt mũi xem thường, cũng không để trong lòng, mãi đến tận ngày đó hắn bước vào phòng học, thấy một đống người vây quanh chỗ trống bênh cạnh hắn, hắn mới chú ý.

Ôn Du tố chất cơ thể không thể nói là quá tốt, thời gian Lương Cừ Ngôn vừa mới chuyển đến, Ôn Du nghỉ bệnh một tuần, thời gian ấy Ôn Trạc về nhà rất sớm, mỗi lúc ngày đều vội vội vàng vàng chạy về nhà chăm anh trai, cũng không đi ra ngoài lêu lổng nữa, mẹ hắn cũng lấy làm kì quái làm sao thằng nhóc này lại đột nhiên đổi tính.

Ôn Du nghỉ ốm dẫn đến chỗ bên cạnh Lương Cừ Ngôn trống, gã thấy ngồi một mình cũng thoải mái hơn chút, không có gì không tốt. Giáo viên xếp cho bọn họ ngồi cùng nhau đại khái là hi vọng hai người cao thủ luận bàn, cùng nhau học tập tiến bộ, lại không nghĩ rằng như thế rất tai hại -- hai người này quá ưu tú.

Cũng may Ôn Trạc không cùng ban với anh trai, bằng không nữ sinh trong trường sẽ phát điên thành cái dạng gì trời ạ. Lương Cừ Ngôn đã quen với việc nào là mỗi ngày nhận được quà cáp, thư tình trên bàn của mình và bạn cùng bàn, rồi là đám nữ sinh mỗi lần tan học đều cố ý đi ngang qua phòng học của bọn họ, ngoài cửa sổ không ngớt tiếng chỉ chỉ chỏ chỏ nhỏ giọng bàn luận gã và Ôn Du ai đẹp trai hơn, ai thích hợp làm bạn trai hơn.

Gã khi đó đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ có người viết tiểu thuyết tình yêu về hai người họ, lớp học lúc đó cũng có một bộ phận "hủ nữ" nhỏ, hai soái ca ở chung một chỗ, càng đẹp mắt càng thích hợp tưởng tượng lung tung.

Trở lại vấn đề chính, ngày đó Ôn Du lành bệnh trở lại trường, bạn học nữ nhiệt tình vây quanh anh hỏi han ân cần, mà anh thì luôn luôn ôn hòa, duy trì nụ cười có chút tái nhợt gật đầu trả lời, trùng hợp thoáng nhìn qua phía khác thấy bạn cùng bàn mới Lương Cừ Ngôn, liền mỉm cười chào hỏi hắn.

Lúc này chuông vào học vang lên, mọi người đều luyến tiếc không muốn rời đi, Lương Cừ Ngôn trở lại chỗ ngồi, nhất thời không biết mở miệng từ đâu.

Gã đã nghe qua danh tiếng của Ôn Du, vừa đẹp vừa ưu tú, còn ôn nhu vô cùng, nhưng hắn lại không nghĩ tới anh sẽ.... Đẹp mắt đến thế.

Ôn Du cũng không để ý sự "lạnh lùng" của bạn cùng bàn mới, từ trong balo lấy ra sách giáo khoa, thấy Lương Cừ Ngôn còn đang ngẩn người, liền nhẹ nhàng đụng vào hắn một cái:

"Vào học rồi, là tiết Tiếng Anh."

Lương Cừ Ngôn lúc này mới phản ứng được, vội vàng lấy sách Tiếng Anh ra, càng thêm quẫn bách không nói nên lời. Giáo viên tiếng Anh là một nữ giáo viên thời thượng trẻ tuổi, vừa vào phòng học thấy Ôn Du cùng Lương Cừ Ngôn liền trêu chọc bọn họ:

"Ơ, 'Song tuấn' của cô, sống đến lúc này cũng không còn gì luyến tiếc. Không cần nói gì hết, vừa vào lớp thấy hai anh đẹp trai này, tâm trạng cô đây đều up không ít."

Tất cả mọi người đồng loạt bị chọc cười lên, Ôn Du vẫn là dáng vẻ tính tình tốt, Lương Cừ Ngôn thì lại như là tảng băng tám mươi nghìn năm lạnh mặt không phản ứng. Không dễ dàng mới qua một tiết, Lương Cừ Ngôn thu hồi trạng thái hồn bay phách lạc, đang tính toán nói gì đó bù lại, còn chưa kịp mở miệng đã bị một tiếng "anh" vô cùng lo lắng từ bên ngoài truyền đến cắt đứt.

Lương Cừ Ngôn không khỏi nhìn sang, là một thằng nhóc tuấn tú chí khí, đứng giữa cửa lớp khí thế mười phần gọi người. Ôn Du bên cạnh gã đứng lên đi về phía hắn, Ôn Trạc đem sữa bò cùng đồ ăn vặt trong tay cứng nhắc nhét vào tay anh, không để ý Ôn Du có nhận hay không, vội vội vàng vàng sủi mất. Ôn Du cuối đầu nhìn đồ ăn ngập cõi lòng, lại nhìn bộ dạng trốn tránh của em trai một chút, nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp nhu hòa.

Mà Lương Cừ Ngôn nhìn nụ cười ấy bỗng nhiên ngẫn ngơ, toang, câu nói vừa rồi đã chuẩn bị lúc này lại quên không còn chữ nào.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro