Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em sau này nửa bước cũng không rời khỏi anh"

------------------------------------

Ôn Trạc không đi về nhà với anh trai, đều là con trai, nào có đạo lý suốt ngày dính lấy nhau chứ.

Ôn Trạc giống như là một con ngựa hoang vừa thoát khỏi dây cương, câu tan học của giáo viên chưa dứt, hắn đã bật dậy từ trong giấc mơ, nước miếng còn dính cả trên miệng, lôi theo cặp sách lao ra từ cửa lớp học, phóng xuống sân tập chiếm chỗ nhanh như tên lửa.

Thiếu niên trẻ tuổi sức khoẻ dồi dào, nếu không có việc gì làm thì chơi bóng rổ, đánh nhau giải sầu, đi cua gái thể hiện ba cái quyến rũ gì gì đó của mình cho thoả cái lòng sĩ diện hão.

Ôn Du thì lại khác biệt hoàn toàn so với những đứa con trai khác đang trong thời kỳ cuồng nhiệt, trong khi các nam sinh khác đều tiêu xài thanh xuân ở trên sân chơi bóng rồi mang một thân ướt đẫm mồ hôi về nhà, chỉ có duy nhất một mình anh lẳng lặng ngồi yên một chỗ đọc sách, làm bài, có lúc xem tiểu thuyết, có lúc xem tạp chí địa lý, dù có xem thể loại sách gì giáo viên vẫn yêu thích anh.

Anh giống như một cây hoa ngọc lan đang sinh trưởng, từng chút từng chút một phô diễn hương thơm của chính mình.

Hương thơm này lại chậm rãi nhuốm đầy trong thanh xuân của chính anh lẫn cả những người khác, có Ôn Trạc, cũng có Lương Cừ Ngôn. Từ khi Ôn Du trở lại trường học, Lương Cừ Ngôn trong quá khứ luôn đứng hạng nhất lần đầu tiên nếm thử mùi bị vượt mặt, qua mỗi kỳ thi gã đều vững vàng mà đứng ở hạng hai, Ôn Du hạng nhất, Ôn Trạc cuối bảng. Lương Cừ Ngôn là một người rất hiếu thắng, người khác vượt qua gã gã cũng không thể hiện thái độ gì, nhưng trong lòng lại đang cùng người đó phân cao thấp, từ từ đoạt lại vòng nguyệt quế, nhưng cố tình đây lại là Ôn Du, gã cảm thấy không vấn đề gì. Lương Cừ Ngôn cùng Ôn Du luôn là một đôi song sát trong các cuộc thi tiếng Anh, mỗi lần có cuộc thi nào thì tất không thể thiếu bọn họ, giáo viên đối với họ vô cùng ân cần săn sóc. Mà trong khi Ôn Du tung hoành khắp các cuộc thi thì em trai của anh ở trên sân bóng đánh đâu thắng đó.

Ôn Trạc thể cường lực kiện không phải là hư danh, để mắt một chút, trăm dặm xung quanh, mười mấy con hẻm ngõ phố, không cần biết lưu manh giang hồ hay gì, không ai là không biết tên tuổi của Ôn Trạc hắn. Ôn Trạc ở trường học nổi danh vua đánh nhau, vô cùng nghĩa khí, ai cũng đánh, thường xuyên đánh đến vác cái đầu chảy máu về nhà, nhưng mà đối thủ của hắn còn thảm hại hơn. Tất cả mọi người đều nói Ôn Trạc cùng anh trai của hắn không giống nhau một chút nào, Ôn Du chưa bao giờ đánh nhau.

Kỳ thực Ôn Du cũng không phải chưa từng đánh, chỉ là do mọi người không biết mà thôi. Khi ấy Ôn Trạc đang tập luyện thi đấu, Ôn Du về nhà một mình lúc trời tối. Trên đường về có một đám côn đồ xuất hiện chặn đường anh, cợt nhả tống tiền anh, Ôn Du không phải người dễ bị khuất phục bởi kẻ ác, mặt không chút biến sắc đọ sức cùng lũ lưu manh, nói trên người mình không mang nhiều tiền.

Nào nghĩ tên tóc vàng cầm đầu đám này là một tên biến thái, buổi tối ánh sáng yếu ớt, tên tóc vàng kề sát lại gần anh mới phát hiện mình chặn đường một mỹ nhân xinh đẹp. Ôn Du nhận ra ánh mắt tên tóc vàng không đúng, cũng không khỏi lo lắng, móc túi lấy tiền ra dự định thực hiện kế hoạch thỏa hiệp, tên tóc vàng lúc này lại không muốn tiền của anh nữa, trêu đùa sờ sờ khuôn mặt nhỏ của chàng trai nhỏ của gã:

"Mặt em gái mềm thật đấy"

Ôn Du bị dọa cho lông tơ đều dựng đứng lên, hất tay tên tóc vàng ra rồi dùng sức đạp một cái, đám lưu manh này đông người to xác, che khuất cả cái hẻm nhỏ, Ôn Du nhất thời không thể chạy, chợt nảy ra ý tưởng, từ trong cặp sách lấy ra bình xịt muỗi xịt thẳng vào mặt đám lưu manh, khiến cho bọn chúng hoảng loạn, lợi dụng lúc đó Ôn Du quay đầu bỏ chạy. Tên tóc vàng phản ứng kịp thời lập tức đuổi theo, Ôn Du thật ra là một đóa hoa bên trong nhà kính làm sao có thể chạy lại bọn chúng, tên tóc vàng không cho phép đồng bọn làm tổn thương anh, nhất thời hai bên giằng co kịch liệt.

Ôn Trạc lúc này đang thi đấu, khí thế ngất trời, lợi thế đang nghiêng về bọn họ, giải lao giữa trận, Ôn Trạc ngồi xuống vừa định uống ngụm nước, bỗng một thằng em hộc mạng chạy đến to giọng báo cho Ôn Trạc:

"Không xong rồi... Không xong rồi Trạc ca, anh của anh bị người ta chặn đường!"

Ôn Trạc kinh hãi, lập tức đứng lên xách cổ đàn em ép hỏi:

"Nói rõ ràng, anh của tao bị chặn ở đâu, đứa nào con mẹ nó chặn?"

Cậu ta thở không ra hơi, hoảng loạn trả lời hắn:

"Là... Là một đám lưu manh đã ra trường, chặn ở đầu ngõ bên kia, đám tụi nó tìm người tống tiền cũng chừng mấy ngày rồi, tụi nó đông lắm, nếu không nộp..."

Ôn Trạc không rảnh nghe cậu ta nói, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài rồi, con ngươi đỏ chót liều mạng chạy ra khỏi trường, dọc đường lụm theo cục gạch làm vũ khí.

May mà Ôn Trạc chạy đến đúng lúc, Ôn Du không có bị thương, chỉ là bị hoảng sợ, Ôn Trạc lao đầu vào đánh nhau, đánh đến bán sống bán chết, một mình hắn cầm một cục gạch vậy mà dám đánh một đám bảy, tám người, lũ lưu manh kia cũng hơi bị hắn dọa sợ, cuối cùng vẫn là tên tóc vàng lớn gan, ỷ đông người muốn đàm phán với Ôn Trạc, Ôn Trạc lúc này đã đánh đến đỏ cả mắt, giống như con chó điên gặp người là cắn, cuối cùng vẫn là Ôn Du sợ lớn chuyện ngăn hắn lại.

Nhìn đám lưu manh bỏ chạy, Ôn Trạc mới khôi phục bình tĩnh, quay đầu giữ  anh trai của hắn kiểm tra một loạt từ trong ra ngoài, thấy không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên mặt Ôn Du mang theo nụ cười bất đắc dĩ, sờ gò má của em trai:

"Anh không sao, sau này đừng đánh nhau với họ nữa, nhìn sợ lắm."

Ôn Trạc không lên tiếng, bỗng nhiên ôm chặt lấy anh, im lặng chôn đầu vào cổ của anh mình, hắn không thể tưởng tượng ra được nếu như mình tới trễ anh trai sẽ bị tổn thương như thế nào. Ôn Du nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, tựa như dỗ con nít mà dỗ dành hắn, anh biết em trai của mình sợ rồi.

Ôn Trạc ôm một lúc rồi chậm rãi tách ra, rầu rĩ nói:

"Anh, em sau này nửa bước cũng không rời khỏi anh"

Ôn Du cười ừ một tiếng, kéo em trai về nhà. Từ đó về sau, tan học Ôn Trạc nhất định phải cùng về với anh trai, mà bên ngoài trường học cũng không còn tên lưu manh nào dám thu lộ phí.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro