Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Du năm nay đã mười hai, thời gian còn lại rất ít nên không thể đi chơi nhiều với Ôn Trạc được, khó khăn lắm mới có được một kì nghỉ, ban của họ quyết định tổ một chức cuộc leo núi để thả lỏng tinh thần, cũng có thể dẹp bỏ đi những áp lực về điểm số, thành tích. Ôn Trạc nghe được tin này vui vẻ đến mức khóe miệng sắp nhếch lên đến man tai, cũng khá lâu rồi hắn chưa được "thân thân thiết thiết" với anh trai, bây giờ nhân lúc theo anh đi chơi hâm nóng tình anh em.

Đối với chuyến đi này Ôn Du cũng không có cảm giác gì đặc biệt, thậm chí đối với anh mà nói đó cũng chỉ là chuyển đi nơi khác để đọc sách. Nhưng em trai của anh thì lại đặc biệt cao hứng, mới sáng sớm đã thức dậy thu xếp hành lý, xông vào phòng anh mình gọi Ôn Du dậy.

Ôn Du ngủ mơ mơ màng màng, mày đẹp hơi nhướng, kéo chăn che đầu kín mít. Ôn Trạc sinh long hoạt hổ nhào lên giường, giống như làm nũng mà chui vào ngực anh trai, sau đó lại ôm ngang cả người Ôn Du lẫn chăn lên.

Ôn Du không khỏe mạnh như hắn, nhất thời không thể tránh thoát được, Ôn Trạc dùng tay kéo chăn ra, khiến mái tóc xù xù của anh trai lộ ra ngoài, nhẹ giọng ôn tồn dỗ anh trai:

"Anh ngoan nào, đừng che đầu lại, bị ngạt thở không tốt."

"Bỏ ra." Ôn Du mới sáng sớm đã bị phá mộng đẹp, ngữ khí không khỏi có hơi không vui. Ôn Trạc tình nguyện dung túng mấy cái tính xấu nhỏ xíu ấy của anh trai, chầm chậm đặt anh nằm xuống, rồi lại nằm vào bên cạnh anh.

Ôn Du xoay người nằm nghiêng, cảm thấy bên hông hơi nặng, thì ra là tay em trai đặt lên, thậm chí còn được voi đòi tiên mà kéo anh vào lòng, ôm lấy anh. Ôn Du nửa tỉnh nửa mê cũng mặc hắn ăn đậu hũ, cứ như thế lần nữa ngủ vùi trong lòng hắn.

Không biết qua bao lâu, đến khi mẹ to giọng gọi hai anh em dậy ăn sáng rồi thu dọn đồ đạc Ôn Du mới thức dậy, phát hiện Ôn Trạc không biết cũng ngủ thiếp đi tự bao giờ. Cả cơ thể của Ôn Trạc kề sát bên anh, ôm anh thật chặt. Ôn Du ôn nhu nở nụ cười, cẩn thận từng li từng tí đặt tay em trai xuống. Nhưng anh chỉ vừa động đậy Ôn Trạc cũng đã thức, xoa mắt hỏi anh trai mấy giờ rồi, một cái tay khác rất tự nhiên mà vòng lấy eo của anh trai, Ôn Du phải phí hết sức bảy bò chín trâu mới có thể đẩy chân em trai xuống, mặc quần áo vào rồi đứng dậy đi rửa mặt:

"Đi ăn cơm thôi"

Ôn Trạc vừa rồi ngủ rất ngon, thần thanh khí sảng, vươn vai một cái, cũng xuống giường ăn cơm.

Ăn cơm xong sắp xếp hành lí ổn thỏa, hai anh em vô cùng vui vẻ tụ họp với lớp. Giáo viên chủ nhiệm điểm danh, đối với một tên Ôn Trạc tự dưng xuất hiện cũng không có mấy kinh ngạc, dặn dò vài câu liền cho xe xuất phát.

Ôn Du là lớp trưởng, phải huy động bạn học cùng lớp lên xe, anh liếc mắt một vòng các bạn học cùng ban, Lương Cừ Ngôn cũng ở trong số đó, gật đầu một cái xem như chào hỏi. Lương Cừ Ngôn nhìn Ôn Du có chút ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh liền lặng lẽ dời tầm mắt, cùng mọi người lên xe.

Ôn Trạc với anh trai là người cuối cùng lên xe, hắn đặt mông giành chỗ ngồi bên cạnh anh trai, từ trong balo lấy đồ ăn vặt cho Ôn Du ăn. Lương Cừ Ngôn thần sắc phức tạp đảo mắt qua phía Ôn Du và Ôn Trạc đang nghĩ linh tinh bên cạnh anh, trên mặt vẫn bình tĩnh không nói lời nào.

Đường đi khá xa, Ôn Du có chút say xe, tựa vào cửa sổ hít thở, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ôn Trạc lo lắng cho anh, suốt đường đi thay anh chắn gió, lau mồ hôi, đưa nước, hầu hạ đến tận răng.

Chỗ ngồi của Lương Cừ Ngôn cách vị trí của Ôn Du không xa, thấy sắc mặt của Ôn Du không tốt, trong lòng cũng có chút nóng nảy, vội vàng xin bạn học nữ ngồi phía trước viên thuốc say xe đưa cho Ôn Du. Ôn Trạc dỗ anh trai uống thuốc, thấy Ôn Du đã đỡ hơn một chút, mới nhỏ giọng oán trách:

"Anh xem anh đi, thân kiều thể nhược như con gái, đẩy là ngã, lại đi leo núi cái gì chứ, bây giờ khổ chưa..."

Ôn Du nâng mí mắt nhìn hắn, hắn cũng không dám lải nhải nữa, nhích thân thể lại gần anh để anh trai tựa đầu lên vai mình thoải mái hơn.

Đây vốn là một màn anh em tình thâm nhưng Lương Cừ Ngôn chẳng biết vì sao lại thấy vô cùng chói mắt, gã không nhìn nữa, xoay đầu ra chỗ khác xem phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Xem phong cảnh, tâm tư sẽ bận rộn không thể nghĩ tới những việc khác nữa. Mấy ngày trước Lương Cừ Ngôn trực nhật, lúc quét lớp vô tình nhặt được một quyển sổ tay, không có ghi tên, hắn không cẩn thận thoáng nhìn thấy tên của mình trong đó, mở ra xem, bên trong lại là một cái teenfic tẻ nhạt mà nữ sinh hay viết, nhân vật chính là hắn và Ôn Du. Trong câu chuyện, gã và Ôn Du là một đôi, cái gì mà nhất kiến chung tình, ngược luyến tình thâm rồi gương vỡ lại lành, lung ta lung tung các thứ, lại còn có một số đoạn khiến người khác đỏ mặt.

Khi gã nhìn thấy tên của mình và Ôn Du, cảm giác như cánh cửa dẫn đến một thế giới mới đã mở ra, khiến người ta choáng váng. Đó là lần đầu tiên gã biết con trai với con trai cũng có thể yêu nhau, còn có thể.... Làm cái chuyện đó.

Những việc này lật đổ tư tưởng từ trước đến nay của gã, cho dù Lương Cừ Ngôn gã thông minh, nhưng suy cho cùng gã cũng chỉ là một nam sinh còn ngây thơ mà thôi, gã đã bao giờ thấy cảnh này đâu. Gã cũng bị dọa không ít, nhưng lại không thể hiểu nổi, trong lòng gã hình như cũng không quá mâu thuẫn, thậm chí còn thấp thoáng một chút vui thầm không thể nói rõ.

Chút vui sướng ấy làm gã không dám nghĩ tới, cũng không nguyện tìm hiểu, nhưng gã cũng không vứt câu truyện đó mà thầm đem câu chuyện đó giấu đi tựa như một kẻ trộm, gã cũng không biết tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro