Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hậu quả của việc uống say chính là lúc thức dậy sẽ rất đau đầu, Phó Thanh Trần nhíu mày, đột nhiên có bàn tay đưa lên xoa bóp huyệt thái dương cho cậu, giúp cậu xoa dịu cơn đau.

Phó Thanh Trần còn chưa kịp nói cảm ơn thì đã nhìn thấy Phó Khiên Bắc đang trần như nhộng.

Trên người đối phương còn có mấy vết cào, tinh mắt đều có thể nhìn ra những vết ấy là do đâu mà có.

Phó Thanh Trần cảm thấy mình bây giờ nên mặc quần áo rồi chuồn lẹ thôi.

Xong luôn, chơi hơi quá rồi.

"Chẳng lẽ chị gái muốn ăn xong rồi chạy sao?"

Phó Khiên Bắc nhíu mày, chống hai tay bên người cậu.

Phó Thanh Trần vừa nghe cách gọi này thì biết được Phó Khiên Bắc đã biết tất cả mọi chuyện rồi.

Cậu nhìn trái một chút nhìn phải một chút, cũng không thèm nhìn Phó Khiên Bắc.

"Chúng ta như thế này là loạn luân đó, hơn nữa không phải là cậu thích con gái à?"

"Thật sự em đã bị chị bẻ cong mất rồi."

Phó Khiên Bắc ép người xuống.

"Với lại chúng ta cũng không phải chỉ hôn thôi, ngày hôm qua cái gì cũng đã làm rồi nha, chị yên tâm đi, em sẽ chịu trách nhiệm mà..."

Phó Thanh Trần định nói gì đó, thì đã bị Phó Khiên Bắc dùng môi ngăn lại.

Lần gặp mặt đầu tiên là lúc đứa em trai này miệng còn hôi sữa, không nghĩ tới bây giờ đã lộ ra bản tính hung hăng rồi, hắn lè lưỡi liếm láp bên trong, cho dù đã từng hôn môi với người khác vô số lần thì Phó Thanh Trần cũng có chút không chịu nổi, rưng rưng nước mắt thở gấp gáp.

Tuy rằng lần này không làm đến bước cuối cùng, nhưng cũng khiến cho Phó Thanh Trần có chút mệt mỏi, cậu ngồi trên giường trang điểm.

Phó Khiên Bắc từ phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy cậu đang tô son môi, trong lòng lại thèm khát.

Hắn từ phía sau ôm tới, vừa gặm cắn cái cổ trắng mịn, lại muốn mút hôn đôi môi đỏ mọng kia.

"Ui cái đồ khốn nạn này, tôi mới tô son xong đó."

Lớp son mới tô đã bị trôi mất.

Cái tên quỷ này cứ thích làm loạn trên người cậu không chịu buông.

Phó Thanh Trần cảm thấy đứa em trai này phiền chết đi được, nhìn kiểu gì cũng không muốn đến gần mà.

Phó Khiên Bắc sợ làm cho cậu tức giận, đành ngoan ngoãn làm đứa em trai nhỏ chạy theo phía sau Phó Thanh Trần.

Nếu những người trong giới nhìn thấy dáng dấp Phó Khiên Bắc như này, chắc chắn bọn họ sẽ sợ hết hồn.

***

Phó Minh Lãng ngồi trên sô pha xem báo nhìn hai người một trước một sau đi vào, bầu không khí quen thuộc này khiến y không khỏi nhíu mày.

Phó Minh Lãng cũng chỉ mới hơn 30 tuổi, gương mặt đẹp trai không thua gì những ngôi sao lớn trong giới giải trí, thân phận chủ tịch, là ông vua kim cương nổi tiếng trong giới, thế nhưng bên cạnh y chưa từng có bóng dáng của người phụ nữ nào, thậm chí một chút tin đồn cũng không có.

Một mặt là bởi tính tình y lạnh lùng khiến phụ nữ sợ hãi không dám đến gần, mặt khác chính là y đối với phụ nữ cũng không hề động lòng.

Nhưng ai có thể ngờ rằng sau lưng người đàn ông này thật sự đang cùng một chỗ với "con gái nuôi" của mình đây.

Tất cả sự kính nể thường ngày không biết đã tiêu tan từ lúc nào, bây giờ Phó Khiên Bắc chỉ thấy Phó Minh Lãng là cái đồ lòng dạ độc ác.

Đối với "con gái nuôi" của mình cũng ra tay được.

"Cha."

Lúc chỉ có hai người Phó Thanh Trần mới gọi tên Phó Minh Lãng, còn bình thường trước mặt người khác đều gọi cha.

Cậu gọi một tiếng rồi giống như chim yến nhỏ bay về tổ, lao vào lồng ngực của người đàn ông.

Phó Minh Lãng đưa tay ôm trọn cậu vào lòng, nét mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Chẳng phải cha đã nói với con là không được uống rượu sao? Sức uống của con không tốt, nếu không gặp Khiên Bắc, lỡ có người xấu bắt nạt con vậy phải làm sao đây?"

Phó Thanh Trần vô thức nhìn về phía Phó Khiên Bắc.

Đứa em trai này chính là tên xấu xa đó!

Phó Khiên Bắc cũng không hề chột dạ, nhìn tư thế của hai người bọn họ không nhịn được cười nhạo một tiếng.

Người đàn ông này không hề che giấu hành động thân mật của mình đối với "con gái nuôi".

"Cha yên tâm đi ạ, sau này con sẽ chăm sóc chị thật tốt, sẽ không để chị bị kẻ xấu lừa gạt đâu."

Lời nói của hắn nghe có hơi kì lạ, bằng trực giác của đàn ông, Phó Minh Lãng nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn.

Nhưng da mặt Phó Khiên Bắc dày lắm, cũng không hề sợ hãi.

Mà Phó Thanh Trần thì có hơi giật mình, theo bản năng che che cổ áo lại.

Cũng may Phó Minh Lãng không hỏi kỹ hơn, gọi quản gia bưng đồ ăn sáng lên, cả nhà ba người vui vẻ dùng bữa.

Cơm nước xong xuôi thì Phó Minh Lãng nhanh chóng đến công ty.

***

Tất cả hoa trong vườn đều là loại hoa Phó Thanh Trần thích nhất, cậu đang đứng thong thả tưới nước.

Đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau.

"Chị của em còn thơm hơn hoa nữa."

Phó Khiên Bắc đặt cằm lên vai Phó Thanh Trần, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến cậu có hơi khó chịu.

"Cậu không đi học à? Đến trường nhanh lên!"

Giọng điệu nghe cứ như chị gái đang quan tâm đến việc học của em trai mình vậy.

"Chị lên trường với em có được không?"

Phó Khiên Bắc liếm liếm vành tai, ôm eo cậu.

"Tôi không muốn đi."

Hiện tại Phó Thanh Trần không muốn đi chút nào.

Mà nếu lúc đầu cậu không chọc tên nhóc này chắc hẳn sẽ không có phiền phức lớn như bây giờ.

"Không phải chị thích nhìn em chơi bóng rổ sao? Chị đến xem em chơi bóng có được không, sau đó đưa nước với khăn cho em, bạn gái người khác đều làm như vậy đó."

"Tôi cũng không phải bạn gái của cậu."

Phó Thanh Trần không biết Phó Khiên Bắc lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, hắn siết chặt vòng eo của cậu, khiến cậu muốn giãy giụa cũng không được.

"Nếu như chị không đi, em ở ngay trước mặt những người khác hôn chị. Làm như vậy rất nhanh cha sẽ biết mối quan hệ của chúng ta phải không?"

Ánh mắt Phó Khiên Bắc có hơi nguy hiểm.

Ai nói em trai là áo lót thân thiết của chị gái đây! Đứa em trai thúi này cậu cũng không cần!

Phó Thanh Trần cảm thấy chuyện hối hận nhất mình từng làm là rảnh rỗi đi trêu chọc đứa em trai này.

Sau khi nhận được câu trả lời như ý muốn, Phó Khiên Bắc mới hài lòng mà ngoan ngoãn đến trường.

Thật ra Phó Thanh Trần muốn nuốt lời, nhưng cậu cảm thấy tên khốn nạn Phó Khiên Bắc này nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó không hay.

Đợi đến giờ, cậu gọi quản gia đưa mình đến trường Phó Khiên Bắc, trên đường đi còn mua sẵn khăn lông và nước uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro