Chứng Bệnh (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được."

----

Kỳ thật trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình bị bệnh. Ngoài A Loan ra cũng có rất nhiều người nói tôi nên đi khám bệnh xem thế nào, lúc đó tôi chỉ cảm thấy bọn họ đang chế nhạo mình.

A Loan muốn đưa tôi đi tái khám. Trời chuyển lạnh, cậu ta mặc cho tôi một chiếc áo khoác dài màu đen. Đến tận khi sắp ra khỏi nhà tôi mới để ý áo tôi và cậu ta mặc là cùng một kiểu. Cửa nhà tôi treo một chiếc gương rất lớn. Tôi đứng ở đó, A Loan thấy tôi không di chuyển nên quay lại đứng bên cạnh tôi.

Tôi chưa từng tự đánh giá vẻ ngoài của bản thân một cách cẩn thận, chỉ thấy dựa theo thẩm mỹ hiện tại thì tôi hẳn không phải một kẻ xấu xí. Dù sao hầu hết thời gian đều là tôi tìm người hợp nhãn mình, chứ không phải ngồi chờ mình hợp nhãn người khác. Vẻ ngoài của A Loan có thể nói là đại diện cho gu thẩm mỹ của tôi. Cậu ta cao ráo thon thả, chân cũng dài, đôi mắt anh khí, lông mày thanh tú, lúc không cười có vẻ lạnh lùng, lúc cười thì lại rất dịu dàng, thậm chí giọng nói còn trầm thấp dễ nghe. Từ trước đến giờ tôi luôn rất thưởng thức kiểu người như A Loan, có điều có được rồi thì chưa từng nghĩ đến việc phải quý trọng.

A Loan nói: "Em cứ nhìn anh là lại cảm thấy đau lòng. Thật kỳ quặc, người đáng thương nhất phải là em mới đúng. Vậy mà không hiểu sao cứ nhìn anh là lại biến thành em thấy đau lòng thay anh."

Tôi chợt nghĩ, trước đây có một người bị tôi đá cũng từng nói như vậy. Cậu ta vuốt ve mặt tôi, nói: "Trông anh lúc nào cũng thật u buồn. Đôi khi ở bên cạnh anh, em luôn có cảm giác không thể đến gần anh. Như thể anh sống trong một thế giới khác vậy, cô độc đến mức khiến người ta đau lòng."

Tôi lại nhìn gương, soi bản thân mình thật kỹ. Tôi cao hơn A Loan một chút, đôi mắt hơi hẹp dài, con ngươi màu nâu nhạt, môi rất mỏng, mũi cao thẳng, vẻ ngoài quả thật có nét u sầu mất mát. A Loan kéo tay tôi, cười nói: "Đừng tự luyến nữa, em biết anh đẹp trai rồi. Đi thôi nào."

Tôi bị A Loan kéo xuống tầng. Cậu ta đi lấy xe, tôi đứng ngoài cửa đợi. A Loan vừa đi thì có người chậm rãi đến trước mặt tôi.

Vẻ mặt cậu ta kìm nén sự đau khổ, chất vấn tôi: "Đây là lý do anh bỏ rơi em?"

Cậu ta tên Trình Hách Hề, trước kia tôi đặt nickname cho cậu ta là mặt trời nhỏ, lý do là vì cậu ta lúc nào cũng vui vẻ rạng rỡ.

Có điều lúc này trông cậu ta không vui vẻ cũng chẳng rạng rỡ.

Cậu ta khóc.

Sau khi chia tay cậu ta, tôi vẫn luôn ở cùng A Loan, không ra ngoài lang chạ nữa, cũng chưa từng nghĩ đến việc sau đó cậu ta như thế nào. Tôi chỉ nhớ rõ gương mặt khiếp sợ xen lẫn mờ mịt của cậu ta vào ngày tôi ngả bài.

Tôi nói thật ra mình đã có bạn trai, chẳng qua chỉ chơi đùa với cậu ta một thời gian.

Cậu ta không tin tôi, cảm thấy tôi lừa cậu ta vì có nỗi niềm khó nói. Tôi đã quen với chuyện này. Hầu hết những người tôi qua lại sau nghe tôi nói đều sẽ tự tìm cớ để lừa dối chính mình, như thể tìm thay tôi một lời giải thích.

Tôi nói: "Đúng vậy, lúc đấy tôi đã nói với cậu rồi."

Vẻ ngoài của Trình Hách Hề thay vì đẹp trai thì nên được miêu tả là cực kỳ xinh đẹp. A Loan so với cậu ta thì lạnh lùng anh tuấn hơn. Lần đầu tiên gặp tôi, cậu ta cười như ánh nắng rạng rỡ, tự nhiên hào phóng không chút câu nệ.

"Anh rốt cuộc từng có chút tình cảm thật lòng nào với em không?!" Cậu ta nắm cổ áo tôi, ánh mắt trông vừa đáng thương vừa hung dữ. Dáng người cậu ta không cao ráo như A Loan, tuy nhiên cậu ta học Tán Đả (Sanda). Tôi và A Loan hợp lại cũng chưa chắc đánh lại cậu ta. Nghĩ đến đây không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười. Tôi vẫn cho rằng mình và A Loan không cùng một loại người, có điều hiện tại xem ra cậu ta và tôi đều là những kẻ vô tích sự, chỉ được cái mã ngoài.

Chuyện tôi có thích Trình Hách Hề thật lòng hay không rất khó nói. Nếu không thích một người sao tôi có thể ngủ với người đó, tôi cũng không phải người như Kim Thừa. Nhưng nếu tôi nói từng thích cậu ta thật, chẳng phải là gieo cho cậu ta hi vọng vô ích, khiến cậu ta càng thêm đau khổ.

Tốt nhất cứ để cậu ta nghĩ tôi là một gã khốn nạn, dù sao tôi cũng là kẻ như thế thật.

Tôi nói: "Tôi thích cơ thể của cậu, thích nhất là vẻ phóng đãng của cậu khi làm tình."

Đôi mắt cậu ta trợn tròn, vẻ như không thể tưởng tượng nổi, nước mắt còn chưa kịp khô, trông cứ như bị sét đánh. Cậu ta đưa tay lên. Tôi biết cậu ta muốn đánh mình nhưng không có ý định ngăn lại. Có điều đột nhiên có tiếng còi oto vang lên chói tai.

Xe còn chưa đến nơi A Loan đã lập tức nhảy xuống, đẩy Trình Hách Hề ra, hung dữ đứng chắn trước mặt tôi, nói: "Cậu làm gì đấy! Đừng chạm vào anh ấy!"

A Loan đưa hai tay bảo vệ tôi, trông cứ như gà mẹ che gà con. Tôi thầm nghĩ, thôi xong, cậu ta điên lên là hai người battle luôn.

Trình Hách Hề nắm cánh tay A Loan: "Đây là chuyện riêng giữa tôi và anh ấy, không muốn ăn đập thì cút sang một bên!"

A Loan hất tay cậu ta, kiên cường nói: "Tôi là người yêu của anh ấy, có chuyện gì cứ nói với tôi."

Trình Hách Hề ngẩn người, đến tôi còn thấy hơi sửng sốt. Làm chuyện vô đạo đức nhiều, bị đánh với tôi mà nói không phải chuyện gì lạ lẫm. A Loan cũng không để ý tôi ở ngoài bị ai đánh, trừ khi tôi mang vết thương quá rõ ràng về nhà, cậu ta sẽ vừa châm chọc vừa chăm sóc vết thương cho tôi. Nghĩ kỹ thì tôi đúng là kẻ chẳng ra gì. Mùa đông một năm nào đó, eo tôi bị người đá đến bầm tím. Mãi đến tối A Loan mới phát hiện ra, khăng khăng cầm túi chườm đá muốn đắp cho tôi. Tôi không cho, còn cãi nhau với cậu ta một trận, cuối cùng kết thúc bằng việc tôi đè lên người cậu ta làm tình.

Trình Hách Hề nói: "Anh có biết anh ấy ngoại tình ở ngoài không? Tôi chính là tình nhân của anh ấy! Câu khi nãy anh ấy nói anh không nghe thấy đúng không, tôi nói lại cho anh nghe! Khi nãy anh ấy nói thích vẻ phóng đãng của tôi khi làm tình! Nếu anh biết điều thì chạy ngay đi! Tránh xa anh ấy ra!"

A Loan quay đầu trừng mắt nhìn tôi: "Anh nói thế thật à?"

Tôi: "..."

A Loan lại quay đầu nhìn Trình Hách Hề, vẻ hơi đau đầu nói: "Tôi biết rồi, sau tôi sẽ kiểm điểm anh ấy. Rất xin lỗi, nhưng vẫn mong cậu quay về đi."

Trình Hách Hề lại lộ vẻ không thể tin nổi. Tôi cảm thấy hôm nay cậu ta đã chịu đủ đả kích, nếu thêm nữa chắc sẽ phát điên mất: "Đầu óc anh có vấn đề à? Anh ấy ngoại tình thật đấy, hay anh nghĩ tôi nói đùa? Không lẽ tôi phải cho anh xem ảnh giường chiếu của tôi và anh ấy thì anh mới tin?"

Đầu A Loan hơi cúi xuống, nhỏ giọng nói: "Anh ấy chỉ là mắc bệnh, sẽ mau khỏe lên. Gần đây anh ấy đã khỏe hơn nhiều. Lúc bị bệnh, anh ấy không kiểm soát được chính mình nên làm tổn thương cậu. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu..."

"Mấy người đúng là thần kinh!"

Trình Hách Hề nói xong, hết nhìn A Loan lại nhìn tôi, sau đó tức giận đá vào thân cây trước cửa nhà. Thân cây đó không to lắm, cậu ta đạp một cái là "rắc" một tiếng gẫy làm đôi, gục ngã một cách thê lương, quả khiến người ta phải hoảng sợ. A Loan dường như không ngờ cậu ta trông nhỏ nhắn mà lại có sức chiến đấu như vậy, người như hơi ngả về phía sau.

"Lý Anh Triệt! Quen anh đúng là do số tôi xui xẻo!" Trình Hách Hề nói rồi rời đi không ngoái đầu lại. Tôi khẽ thở phào, vỗ nhẹ vai A Loan: "Chúng ta đi thôi."

Bác sĩ nói bệnh tình của tôi có tiến triển tốt.

Kỳ thật tôi cũng có thể cảm nhận được. Từ lúc bắt đầu bị A Loan quản lý nghiêm khắc việc uống thuốc, tôi bỗng thấy thứ vẫn luôn đè nặng trong lòng nhẹ hơn một chút, giúp tôi hô hấp dễ dàng hơn, cũng không còn mơ màng mờ mịt như trước. Có điều bác sĩ nói tôi mắc bệnh trầm cảm, tôi lại thấy vớ vẩn. Người mắc bệnh trầm cảm nào có thể có tâm sức mỗi ngày đi gạ tình những người đang hoàng như tôi. Tuy từng nghĩ đến việc tử tử nhưng tôi vẫn không cho rằng đó là bệnh trầm cảm. Mấy đơn thuốc giảm bớt bệnh tình của tôi có chăng chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết.

Rời khỏi bệnh viện, tôi nhìn ánh nắng rỡ, đột nhiên nói với A Loan: "Chúng ta đi hẹn hò đi!"

A Loan ngơ ngác nhìn tôi như thể chưa kịp phản ứng. Tôi vẫn nhớ rõ gương mặt không giấu được sự vui vẻ của cậu ta khi bác sĩ nói bệnh tình của tôi có tiến triển tốt. Lúc tình yêu cuồng nhiệt mới chớm nở, tôi vẫn thường hẹn hò với A Loan. Về sau tôi bắt đầu lang chạ bên ngoài, có một khoảng thời gian dài không về nhà, cuộc sống bi thảm của A Loan cũng bắt đầu từ đó. Đã rất lâu rồi tôi mới đề nghị đi hẹn hò, cậu ta như thể không dám tin, lẩm bẩm hỏi: "Có thật không anh?"

Tôi nói: "Trông cứ như kẻ ngốc vậy, rốt cuộc có đi hay không?"

"Đi chứ!" A Loan lập tức nắm chặt tay tôi, dắt tôi đi lấy xe. Cậu ta quả thật dùng hơi quá sức, đến mức tôi thấy hơi đau. Có điều tôi không hất tay cậu ta ra, lý do là vì tôi mơ hồ thấy đôi mắt cậu ta đỏ lên.

Chúng tôi tới công viên giải trí.

Tôi thích những trò chơi cảm giác mạnh. A Loan đi cùng tôi, lúc chơi xong chân cậu ta mềm oặt, mặt mày tái nhợt. Cậu ta thích mấy trò ngựa gỗ xoay tròn của trẻ con. Tôi thì uể oải ngồi một chỗ, A Loan lại nhìn tôi cười rất vui vẻ. Sau đó tôi kéo cậu ta vào nhà ma. Cậu ta đi đằng trước kéo tay tôi. Tôi cứ nghĩ cậu ta gan dạ lắm, kết quả ma vừa nhảy ra, cậu ta lập tức kéo tôi chạy như điên. Lòng bàn tay cậu ta đầy mồ hôi, còn yếu bóng vía hơn cả tôi. Đến tận khi ra khỏi nhà ma, cậu ta vẫn còn nắm tay tôi cứng ngắc, mồ hôi đầy trán, cúi người thở hổn hển, tôi nhìn mà thấy vui vẻ.

"Nếu sợ sao không để tôi đi phía trước?" Tôi hỏi.

A Loan liếc mắt nhìn tôi, giọng nói còn chưa ổn định: "Là đàn ông... nên bảo vệ người mình yêu..."

Đây rõ ràng là một câu tình tứ, có điều tôi nghe lại như có ý khác. Có phải cậu ta châm chọc tôi không phải là đàn ông?

Chỉ là tôi cũng không để ý. Sắc trời đã tối, tôi đưa cậu ta đi ăn, đi xem phim, cuối cùng là về nhà cùng nhau ngã xuống giường.

Hẹn hò là một việc rất mệt mỏi, có điều tới giờ tôi vẫn cảm thấy vui vẻ. A Loan đưa tay che mắt tôi. Tôi thấy cảm xúc của cậu ta bất thường nên hỏi có chuyện gì.

A Loan không trả lời. Tôi gạt tay cậu ta ra, sau đó thấy đôi mắt ửng đỏ của cậu ta, lông mi đã thấm ướt nước mắt.

Tôi im lặng một lát, cười: "Cậu thế này cũng gọi là đàn ông à?"

A Loan đột nhiên đứng dậy ôm tôi, ôm rất chặt. Tôi có thể cảm nhận được cả người cậu ta đang run rẩy. Hồi lâu sau, cậu ta cố gắng nói bằng giọng mũi: "Nhanh khỏe lên được không anh? Đừng bỏ em ở nhà một mình. Chúng mình cứ sống như thế này có được không anh..."

Tôi vỗ nhẹ vai cậu ta như thể trấn an. Tôi khiến cậu ta chịu quá nhiều đau khổ. Tôi vẫn luôn biết rõ mình là kẻ không đáng được yêu, thế nhưng tôi lại gặp được một người yêu mình hết lòng như vậy. Dù tôi là một gã khốn nạn, mắc bệnh tâm lý, cậu ta vẫn không rời bỏ tôi, vẫn một mực yêu tôi.

Tôi thường xuyên tự hỏi, mình có được điều này là vì cớ gì? Nhưng mỗi lần về nhà, A Loan đều dùng hành động trả lời tôi. Không vì lý do gì hết, cậu ta chỉ là yêu tôi, chỉ yêu mình tôi, làm chỗ dựa của tôi, làm ánh sáng của tôi. Để mỗi khi tôi cảm thấy mê mang lạc lối, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy ánh đèn trong nhà vẫn luôn sáng.

Tôi vuốt lưng xoa dịu cậu ta, nhìn thế giới phồn hoa trụy lạc bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Được."

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro