Chứng Bệnh (Phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguồn sáng"

----

Tôi luôn thấy loại người buông thả như mình chỉ có một tên gọi: gã đàn ông khốn nạn.

Thế nhưng A Loan một mực cho rằng tôi bị bệnh, ép tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Kết quả như ý muốn của cậu ta, bác sĩ nói tôi có bệnh thật. Lúc nghe kết quả chẩn đoán, tôi thấy A Loan như thể khẽ thở phào, thế nhưng nhanh chóng nhìn về phía tôi với vẻ lo lắng.

Tôi thấy cậu ta khá buồn cười, thiếu chút nữa nói với bác sĩ: Hay anh cũng bắt bệnh cho cậu ta đi, chắc chắn bệnh của cậu ta còn nặng hơn tôi.

Thế nhưng cuối cùng tôi lại không nói.

A Loan là bạn trai của tôi.

Loại đàn ông rác rưởi thích lang chạ như tôi ấy vậy mà lại có một người bạn trai những ba năm, kể ra thật khó tin. Có điều yêu được loại người như tôi chứng tỏ thần kinh cậu ta cũng không bình thường.

Lúc tôi mới gặp A Loan, cậu ta còn chưa xác định rõ xu hướng giới tính của bản thân. Cậu ta được Kim Thừa, một người bạn của tôi dẫn đến một buổi hẹn. Lần đầu tiên gặp cậu ta tôi đã cảm thấy Kim Thừa nhất định có ý đồ khác. Vẻ ngoài của cậu ta rất lóa mắt: da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt tuấn mỹ, khi cười để lộ hàm răng gọn ghẽ, ngay cả thân hình cũng cao gầy cân đối, quả chính là hình tượng bao kẻ thèm muốn. Kim Thừa là 0, lối sống của y còn buông thả hơn tôi. Có điều tôi khác y ở một điểm: Chuẩn mực đạo đức của tôi tương đối thấp, thích dụ dỗ những người đứng đắn, còn y là kiểu người có dục vọng cao, lúc hứng lên thì làm với ai cũng được.

Cũng coi như một lần hiếm hoi tôi đồng ý với thẩm mỹ của y.

Trước khi gặp A Loan, tôi từng nghe Kim Thừa kể về cậu ta rất nhiều lần. Kim Thừa thích A Loan, kiểu thích khác hẳn loại tình cảm y có trước giờ, thích đến mức vứt bỏ quá khứ buông thả, như thể biến thành cậu học sinh hồn nhiên yêu thầm. Vì chuyện này tôi còn cười nhạo y hồi lâu. Kim Thừa gần như bó tay với A Loan. Cuộc đời y lần đầu tiên rơi vào lưới tình, ai ngờ lại là với một người đàn ông nghiêm túc như vậy.

Khi đó A Loan 23 tuổi, chưa từng yêu ai, tư duy thẳng đuột, không hiểu được bất kỳ ám chỉ nào của Kim Thừa. Đạo đức của cậu ta không chút tì vết, thậm chí còn không hề nói tục bao giờ. Tôi khá ngạc nhiên khi biết Kim Thừa lại đi thích kiểu người này. Phải đến khi tận mắt nhìn thấy A Loan tôi mới hiểu, ra con người quả thật sẽ thích kiểu người mà mình không thể với đến được.

Lúc bắt tay với tôi, A Loan hơi thẹn thùng nói: "Chào anh, tôi là Tô Loan, bạn của Kim Thừa."

Khớp xương bàn tay cậu ta rõ ràng, chạm vào có cảm giác mát lạnh như ngọc thạch. Ngón tay cái của tôi lướt vài lần trên tay cậu ta, sau đó mới từ tốn nói: "Tôi tên Lý Anh Triệt."

Ánh mắt cậu ta thoáng có nét kì lạ, làn da như ửng đỏ. Lúc ngồi xuống, tôi thấy cậu ta dùng tay còn lại chạm nhiều lần vào nơi được tôi nắm khi nãy.

Kim Thừa nói rất nhiều. Y vốn là hàng xóm của tôi sau khi tôi chuyển đến thành phố này, còn từng muốn ngủ với tôi. Có điều tôi không thích kiểu của y, cuối cùng lại trở thành bạn bè. Thực ra vẻ ngoài Kim Thừa không tệ, trắng trẻo sạch sẽ, cũng rất được chào đón trong giới. Có điều y thích trang điểm, trông hơi lẳng lơ, tôi lại không ưa mấy thứ đó. Thế nhưng lúc đi cùng A Loan, y chỉ trang điểm rất nhạt, người ngoài nhìn sẽ không nhận ra. Quả nhiên có chút tình cảm thì làm gì cũng để tâm.

Tôi và A Loan add Wechat của nhau như vậy.

Tôi vốn không tính ngủ với cậu ta. Dù sao thì chuyện tranh giành đàn ông với Kim Thừa nghe quá hạ giá, tôi không làm được. Nhưng sau không biết thế nào, tôi và A Loan lại hẹn đi ăn cùng nhau vài lần. Tôi khác Kim Thừa. Trước mặt người mình thích, y rụt rè cẩn thận không dám ra tay. Tôi thì kể cả gặp người mình không thích cũng muốn gạ tình một hai câu, miễn là người đó hợp gu.

Hiển nhiên A Loan là gu của tôi. Nếu không gặp nhau, tôi sẽ không chủ động mập mờ với cậu ta, nhưng gặp rồi, bản tính của tôi lại khó có thể kiềm chế. Tôi vuốt ve từ tay, mặt, đến eo cậu ta... Cuối cùng, không biết vào một ngày nào đó, cậu ta trần trụi nằm trên giường tôi. Tôi chạm vào toàn bộ của cậu ta, tiến sâu vào cơ thể cậu ta.

Sáng ngày hôm sau khi xác định với A Loan, Kim Thừa đá văng cửa nhà tôi. Y nhìn A Loan luống cuống trên giường, sau đó đưa tay tát tôi một cái như dùng toàn bộ sức lực của cơ thể. Một tiếng chát như xóc tận tim.

Sau đó y đá cửa rời đi. Trên mặt tôi hằn một vết dấu tay, khóe miệng cũng hơi trầy xước. A Loan lo lắng chườm đá cho tôi, lại cố gượng cơ thể khó chịu đi mua thuốc. Bôi thuốc cho tôi xong, cậu ta dùng đôi mắt đen nhánh nhìn tôi, đau lòng nói: "Sao cậu ta lại làm thế."

Đến tận lúc đó, cậu ta vẫn không biết Kim Thừa thích mình.

Lần đó sau khi rời khỏi bệnh viện, mắt A Loan hơi ướt. Cậu ta nắm tay tôi nói: "Em biết mà, chắc chắn anh sinh bệnh nên mới như vậy."

Cậu ta thật đáng thương, người khiến cậu ta trở nên đáng thương như vậy chính là tôi. Không phải cậu ta hy vọng tôi có bệnh, cậu ta chỉ là tự tìm cho mình một cái cớ để ở lại bên cạnh tôi.

A Loan không phải người không biết tức giận. Lần đầu tiên phát hiện tôi ngoại tình, cậu ta giận dữ muốn cầm dao đâm tôi. Thấy tôi không né tránh, cậu ta dùng dây thừng trói tôi lại, nhốt ở trong phòng. Cậu ta không đi làm, mỗi giây mỗi phút đều canh chừng tôi.

Cảm giác khi đó thật sự gian nan, khiến tôi sống một ngày như một năm. Thế nên sau khi được cởi trói, tôi cắt cổ tay.

Thi thoảng đi trên đường tôi sẽ tưởng tượng cảnh mình bị xe đâm chết. Đứng trong thang máy sẽ tưởng tượng thang máy đột nhiên xảy ra sự cố rơi xuống, sau đó tôi sẽ chết ở bên trong. Đôi lúc tôi cũng nghĩ, mình tệ bạc với nhiều người như vậy, sao bọn họ còn chưa tới giết mình.

Sống thật con mẹ nó phiền.

Lần tiếp theo mở mắt, tôi thấy A Loan đang nắm tay mình. Mắt cậu ta đỏ ngầu một cách đáng sợ, râu ria lởm chởm. Thấy tôi tỉnh lại, cậu ta im lặng hồi lâu, cuối cùng run rẩy nói với tôi: "Em thật sự xin lỗi."

Cổ tay tôi đắp một lớp băng gạc rất dày. Đến tận bây giờ, ở đó vẫn còn một vết sẹo rất sâu. Đó là sẹo trên cơ thể tôi, cũng là vết sẹo trong lòng A Loan.

Tôi không hiểu vì sao cậu ta không muốn rời bỏ mình. Tuy cậu ta nói yêu tôi nhưng tôi cảm thấy tình yêu là thứ không đáng tin, dù có thật đi nữa thì cũng phải dành cho người xứng đáng chứ không nên dành cho tôi.

A Loan vẫn để ý chuyện của tôi, chỉ là không có chút ảnh hưởng nào. Cậu ta không dám bó buộc hay cấm đoán tôi, chỉ có thể nhìn tôi ra ngoài tìm đến những nơi phồn hoa, suốt nhiều đêm không về nhà. Trong nhà vẫn luôn sáng đèn, chỉ thi thoảng tôi quay về, cùng A Loan ôm nhau ngủ, đèn ở đó mới có thể bị tôi tắt đi.

Gần đây tôi khá an phận, vì thế A Loan mới dám khuyên tôi, đưa tôi đi gặp bác sỹ tâm lý.

Bác sĩ kê rất nhiều thuốc, cái nào cũng đắng ngắt. Lúc cau mày uống thuốc tôi nghĩ: Tồn tại trên đời rốt cuộc con mẹ nó là vì cái gì?

Tôi không có người thân cũng không có bạn bè. Công việc bình thường tẻ nhạt, ngày qua ngày việc duy nhất không lặp lại là tìm kiếm những thử thách mới. Tôi thừa nhận bản thân chính là kẻ vô đạo đức, nhưng dù là bị ăn tát hay hất rượu, nhìn gương mặt bọn họ trở nên vặn vẹo đau khổ, tôi thấy mình như được trồi lên khỏi mặt nước để hít một luồng không khí mới, cả thế giới bỗng trở nên chân thật.

A Loan làm cơm xong, bày biện sẵn chén đũa cho tôi. Gần đây tôi không ra ngoài chơi bậy bạ, còn cùng cậu ta đi gặp bác sĩ nên cậu ta rất vui vẻ, mặt mày tươi rói. Cậu ta hiện tại và lúc 23 tuổi không có gì thay đổi, vẫn đẹp đẽ lóa mắt. Có điều vì tức giận tôi lâu ngày nên đã học được cách chửi bậy, lúc cãi nhau với tôi cũng sẽ đập phá đồ đạc. Tỉ như lần tôi về nhà trong trạng thái uể oải khi trước, A Loan biết tôi lại làm chuyện vô đạo đức, suýt nữa đánh tôi một trận. Có điều cuối cùng cậu ta vẫn không nỡ, chỉ có thể đẩy tôi vào phòng tắm, còn như trào phúng ném cho tôi một lọ thuốc khử trùng lớn, bảo tôi không tắm rửa sạch sẽ thì đừng đi ra.

Nghĩ cho cùng thì cậu ta vẫn không hề thay đổi. Cậu ta vốn không phải người bạo lực, có lẽ nếu yêu một người tốt hơn tôi, cậu ta sẽ mãi mãi nho nhã lịch thiệp. Chỉ là bị tôi ép buộc, chua xót tích tụ trong lòng dù sao cũng phải tìm nơi phát tiết.

Ăn cơm xong thì uống thuốc. A Loan ngồi bên cạnh nhìn tôi với vẻ căng thẳng. Cầm thuốc trên tay thì chợt thấy buồn nôn nên tôi cố uống nước nuốt chửng. Vị đắng nghét từ dạ dày xộc lên khiến tôi nhíu mày. A Loan thả vào tay tôi một viên kẹo mềm vị dâu tây. Tôi phải nhai vài lần mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Thật khó chịu.

Tôi vừa nhai kẹo vừa nghĩ đến việc sống trên đời là vì cái gì. Nghĩ một lát, mặt đã bị A Loan xoay qua một bên. Tôi còn chưa nhìn rõ ánh mắt của cậu ta thì môi đã bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, là cậu ta hôn tôi.

Thuận nước đẩy thuyền, tôi bắt đầu cởi quần áo của cậu ta.

Tôi lớn hơn cậu ta 5 tuổi, thế nhưng ngoại trừ kinh nghiệm trong chuyện tình dục ra hình như tôi không còn điểm nào khác hơn cậu ta. Suy cho cùng thì cuộc sống của tôi chính là một cuộn chỉ rối, cuộc đời mơ màng hồ đồ.

Dù có tức giận thế nào, chỉ cần tôi muốn làm tình, A Loan vẫn sẽ chiều theo ý tôi. Có điều cậu ta sẽ bắt tôi tắm thật lâu, vừa chê tôi không sạch, vừa tự mở rộng cơ thể để tôi tiến vào.

Đến khi cả hai đã nằm lên giường, A Loan lại đè lên người tôi, muốn cởi quần tôi. Tôi cho là cậu ta muốn áp mình, đang tính đạp cậu ta ra thì nghe cậu ta nói: Tư thế này mình chưa từng làm bao giờ, em muốn thử.

Được thôi.

Vì thế tôi không ra sức nữa, nhìn cậu ta cởi quần mình rồi há miệng ngậm lấy thứ đó. Tuy không thích khẩu giao nhưng nếu tôi yêu cầu cậu ta sẽ không từ chối. Môi cậu ta rất đẹp, rất mềm mại, ấy vậy lại bị tôi bắt phải làm loại chuyện này, quả thật muốn khiến người ta không hưng phấn cũng khó.

Dáng người A Loan rất chuẩn, chân dài da trắng, ngay cả chỗ đó cũng rất ngạo nghễ, có điều lại chẳng có đất dụng võ. Thời điểm tình nùng, cậu ta từng muốn áp tôi, có điều cậu ta không biết tôi là thuần 1. Tôi cũng vì hành động của cậu ta mà thấy hết hứng, vài ngày liền không chạm vào cậu ta, cậu ta lập tức không bao giờ tái phạm.

Cậu ta tự mình mở rộng, từ từ cưỡi lên người tôi, nuốt thứ đó của tôi. Eo bụng cậu ta siết chặt, phần hậu huyệt hút lấy tôi, gương mặt ửng đỏ đầy sắc tình. Kể ra tôi chưa từng làm tình với ai trong khoảng thời gian dài như vậy. Tôi luôn cảm thấy mình sẽ chán cơ thể một người trong vòng hai tháng. Thế nhưng dù là lần thứ mấy trở về nhà, cứ làm tình với A Loan, nhìn cặp chân dài của cậu ta tách ra, tôi lại thấy ham muốn tình dục bùng lên.

A Loan nắm quyền chủ động, cứ thế nhả ra nuốt vào trên người tôi, vẻ như rất có lạc thú. Tiếng rên của cậu ta rất nhỏ, rất trầm, hậu huyệt lại dùng sức đè nén như muốn ép khô tôi. Tôi thuận theo cậu ra lên đỉnh, nhịp độ càng lúc càng nhanh. Thứ đó của cậu ta cứng dần theo nhịp. Tôi cầm lấy rồi vuốt cho cậu ta. Cậu ta ngậm càng chặt, tiếng rên cũng càng lúc càng lớn. Lúc bắn cậu ta kêu lên rồi lập tức ngồi xuống rất sâu, hậu huyệt dùng sức nuốt lấy tôi, khiến tôi không kịp kìm lại phải bắn vào trong.

Làm tình xong, A Loan ngã vào bên cạnh tôi thở dốc, cả người ửng hồng, gương mặt cũng đỏ bừng. Cậu ta mở to mắt nhìn tôi, tình dục xen lẫn tình yêu. Tôi bị nhốt trong ánh mắt của cậu ta, bị bao phủ trong mớ cảm xúc ấy.

Con ngươi cậu ta vừa đen vừa sáng, môi đỏ thắm, tiến đến muốn hôn tôi. Tôi muốn quay đầu đi nhưng bị cậu ta ép giữ lại để hôn.

Tất cả những chuyện làm tình này đều là do tôi dạy cậu ta, thậm chí từ việc hôn như thế nào. Tôi đặc biệt thích những người giống như tờ giấy trắng. Bảo bọn họ khẩu giao, bọn họ sẽ lập tức quỳ trước mặt tôi, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn tôi, chờ mệnh lệnh của tôi. Năm đó A Loan cũng như vậy. Cậu ta nghiêm túc lại dễ xấu hổ. Tôi bảo cậu ta vươn lưỡi ra liếm, cậu ta lập tức đưa lưỡi ra liếm láp phần đỉnh khiến tôi vô cùng ngứa ngáy.

Hiện tại cậu ta đã không còn là tờ giấy trắng nữa. Trên người cậu ta, trong miệng cậu ta đều là hương vị của tôi. Tôi sống đến bây giờ, cảm giác trên thế giới không có bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì thuộc về mình. Duy chỉ có A Loan, trên người cậu ta như có dấu ấn của tôi vậy, chỉ của một mình tôi.

Tôi luôn cảm thấy sau này cậu ta sẽ thay đổi. Sớm muộn gì cũng có một ngày cậu ta tỉnh ngộ, rằng cậu ta yêu một kẻ không đáng, sau đó cậu ta sẽ buông tay, theo đuổi người đáng giá khác.

Sau khi bỏ rơi một người, thường tôi sẽ không nghĩ xem người đó sau này thế nào, lý do là vì chuyện ấy căn bản đã hoàn toàn không liên quan gì đến tôi nữa. Lúc ở bên nhau tôi cũng không nghĩ, vì tôi hiểu rõ khi đó bọn họ thật sự yêu mình. Nhưng hiện tại, không biết có phải do tác dụng của thuốc không, tôi đã bắt đầu nghĩ đến chuyện này.

A Loan rời môi tôi, lần xuống phía dưới mút đầu ngực tôi. Chuyện làm tình với cậu ta mà nói không tính là cốt lõi, điểm mấu chốt của cậu ta chỉ là làm tôi vui vẻ. Cậu ta quả thật yêu tôi một cách chân thành, nồng nhiệt, không hối hận như vậy.

Tôi vừa hưởng thụ cảm giác tê ngứa trước ngực vừa tưởng tượng cảnh cậu ta yêu một người khác. Trong lòng đột nhiên thấy khó chịu, tôi đẩy cậu ta ra. Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, vẻ còn hơi mê mang.

Lông mi cậu ta rất đen và dày. Một lần tôi còn từng làm nhục cậu ta bằng cách bắn tinh vào mặt cậu ta. Khi đó cả mặt cậu ta đều là thứ đó của tôi, trên lông mi còn vương chất dịch trắng. Thế nhưng cậu ta còn không biết xấu hổ, tiếp tục há miệng ra liếm như thể ham muốn tình dục chưa được thỏa mãn, khiến tôi tức giận muốn đá cậu ta một cái.

Hiện tại tôi cũng hơi tức giận vô cớ. Nếu tình yêu của cậu ta không còn, vậy sẽ không có ai bật đèn sáng suốt đêm chờ tôi, nấu cơm cho tôi, cũng như đẩy tôi vào phòng tắm, ném cho tôi lọ thuốc khử trùng bảo tôi tắm sửa cho sạch nữa.

Nếu vậy có lẽ tôi sẽ chết thật.

Trên người tôi không chỉ có sẹo ở cổ tay mà nơi khác cũng có. Lúc chưa gặp A Loan, tôi cũng đã rất nhiều lần muốn chết, thậm chí còn từng tự tử, chỉ là cuối cùng không thành công. Tôi không rõ vì sao mình lại thống khổ, chỉ là tôi quả thật rất thống khổ, thống khổ chết đi được. Nỗi đau thể xác có thể làm giảm bớt nỗi đau trong lòng... Thế nên đôi khi tôi không kiểm soát được chính bản thân mình.

A Loan không kiên trì nữa, quay ra nằm bên cạnh nghiêng người ôm lấy tôi. Đây là tư thế cậu ta thích nhất. Mùa đông, cơ thể tôi rất lạnh, cậu ta không rời tôi một tấc, sẽ luôn ôm tôi như vậy cho đến khi nhiệt độ cơ thể của tôi và cậu ta hòa làm một.

Tôi đột nhiên nhận ra, sau khi hẹn hò với A Loan, ngoại trừ lần tự sát đó ra, tôi chưa từng làm chuyện tổn thương bản thân mình. Tôi vẫn có cảm xúc trái chiều, vẫn muốn chết, nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy đèn bên trong vẫn còn sáng, tôi quả thật như nhận được một lời ám chỉ:

Lý Anh Triệt, mày còn có thể sống thêm một chút nữa.

A Loan xoa đầu tôi, nhỏ giọng nói: "Đi tắm đi anh."

Tôi nhìn cậu ta. Vệt đỏ trên người cậu ta đã nhạt bớt, tình dục trong mắt cũng không còn mấy. Thế nhưng đôi mắt cậu ta vẫn bao trùm lấy tôi, nhấn chìm tôi bằng thứ tình yêu thường thấy.

Thật con mẹ nó bệnh.

Tôi ngồi dậy, không nhịn được nói với cậu ta: "Lần tới đi khám nhớ bảo bác sĩ xem bệnh cho cậu nữa. Cậu cũng cần uống thuốc, trị cho hết cái bệnh hèn mọn đó đi."

A Loan sầm mặt, rời giường, lập tức kéo tôi dậy rồi đẩy tôi vào phòng tắm. Cửa kính kêu xoạch một tiếng, cậu ta mở vòi hoa sen, thử qua độ ấm của nước, chỉnh vòi ở mức lớn nhất rồi phun lên người tôi.

Thứ này vốn chẳng có chút lực công kích nào. Cậu ta không phụt nước lên mặt tôi, mấy tia nước này chỉ khiến tôi thấy ngưa ngứa. A Loan nhìn tôi, mắt dần ửng đỏ. Cậu ta hạ vòi hoa sen xuống, xả lung tung đi chỗ khác. Cả người cậu ta trần trụi, tóc hơi ướt, giọng nói cực kỳ kìm nén: "Em đúng là hèn mọn như thế đấy! Không cần chữa, chữa cũng không khỏi được."

Gần như trước giờ A Loan chưa từng khóc. Thời điểm cậu ta thảm hại nhất chính là lúc trói tôi lại khi trước và lúc tôi tự sát. Khoảnh khắc tôi tỉnh lại nhìn thấy cậu ta, gương mặt cậu ta tiều tụy, hai mắt đỏ hoe, như thể ngọc bích vương trong nước.

Không phải tôi chưa từng chửi mắng cậu ta, thậm chí còn có lần tàn nhẫn hơn thế này, có điều chưa từng thấy cậu ta bùng nổ như vậy. Tôi ngờ là vì khoảng thời gian này mình ở nhà quá lâu, đối xử với cậu ta quá tốt, chiều hư cậu ta.

Thế nhưng...

Nước mắt A Loan như sắp rơi xuống. Cậu ta cứ nhìn tôi như vậy, trên mặt còn đọng nước. Nước mắt cậu ta còn trong suốt hơn cả nước. Tim tôi tự nhiên quặn thắt. Không phải đau đớn về mặt cảm xúc mà là cơn đau thắt lại và cảm giác khó thở. Tôi che ngực ngồi xuống, mày nhăn chặt. A Loan bước nhanh tới, lo lắng hỏi: "Anh sao thế? Đau ở đâu? Có phải do em vừa phun nước vào anh không..."

Tôi nhìn cậu ta, nước mắt cậu ta còn chưa kịp khô, giờ phút này trông lại đầy lo lắng. Cậu ta đúng là kẻ ngu xuẩn nhất trên thế giới, không ai địch nổi. Cậu ta quả thật vô cùng đáng ghét. Tôi còn chưa kịp cảm nhận được thích là gì thì đã phải trải nghiệm loại cảm xúc phức tạp "yêu hận đan xen" như thế này.

Cơn đau quặn thắt còn chưa giảm bớt, tôi đột nhiên bật cười. A Loan hơi sửng sốt, tưởng tôi lừa cậu ta, lập tức muốn đứng dậy. Tôi bắt lấy tay cậu ta, dở khóc dở cười nói: "Cậu phụt nước làm tôi đau... Cậu không cảm thấy câu này có gì sai à..."

A Loan nhíu mày, phải một lúc lâu mới phản ứng lại. Tôi che ngực đứng dậy. Trông cậu ta do dự như muốn hỏi tôi có sao không nhưng lại ngại mặt mũi, không muốn bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy. Tôi nói: "Tim thật sự đau thắt lại, cứ nghĩ sẽ chết luôn thật."

"Phỉ phui!" A Loan che miệng tôi, vẻ mặt nghiêm túc: "Nói linh tinh cái gì đấy! Anh chỉ là mắc chút bệnh vặt. Chờ anh khỏi bệnh, chúng mình có thể sống thật tốt. Cứ như hiện tại, thật tốt..."

Cậu ta dường như tưởng tượng đến những chuyện tốt đẹp, vẻ mặt mềm mại hơn, có nét dịu dàng.

Nhất thời tôi không nói gì.

Trước giờ tôi luôn thấy bản thân như thể đứng bên ngoài tất cả mọi người. Tôi không thể đồng cảm với cảm xúc của người khác. Tôi không tiếp nhận tình yêu của ai, cũng không thể yêu ai. Tôi cảm thấy không ai hiểu được sự thống khổ của mình, cũng không hi vọng có người hiểu được. Rõ ràng lúc mới đầu tôi đối xử với A Loan không khác gì với những người khác. Có điều hiện tại, hình như tôi đã bị cậu ta đả động một chút...

Thuốc của bác sĩ thật sự có tác dụng như vậy?

Vậy hay là đừng kê thuốc cho A Loan, cứ để cậu ta bệnh mãi như thế đi.

"Được rồi..." Tôi ưỡn ngực, nói đùa như một tên lưu manh: "Ngực vẫn hơi đau, cậu xoa cho tôi đi."

A Loan hiển nhiên là rất sẵn lòng. Cậu ta nhẹ nhàng xoa lên phần ngực quặn đau của tôi, ngước mắt nhìn tôi, luôn một mực chỉ nhìn tôi.

Cậu ta hôn lên má tôi, sau lại quay qua tìm môi tôi rồi đặt một nụ hôn như muốn trấn an vỗ về tôi. Tôi nhắm mắt lại, để mặc cậu ta từ từ hôn sâu hơn. Tôi đột nhiên nhớ đến Kim Thừa. Không biết hiện tại y thế nào. Giờ phút này, tôi rất muốn cảm ơn y.

Tôi thật sự cảm thấy, y đã tặng cho tôi một nguồn sáng.

Xem ra, từ giờ về sau, tôi hẳn là nên uống thuốc thật nghiêm chỉnh.

Hết Phần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro