Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, cảnh sát Hoàng yên lặng nằm trên giường.

Bóng tối đen kịt bao trùm toàn bộ căn phòng, như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trong đó. Hoàng không ngủ, anh chỉ ngơ ngác nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô hồn không hề có tiêu cự.

Anh không thể ngủ được... Không có biện pháp nào khác, cả ngày hôm nay anh không được người nào đàn ông nào "chăm sóc".

Kể từ ngày Hoàng bị cưỡng hiếp tập thể lần thứ hai, được đưa đến khu ngoại thành đóng vai "chó cảnh sát", sau đó lại cùng hai người đàn ông chơi trò "hai cây một lỗ" vô cùng kích thích, anh dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Anh đã nghiện.

Anh không còn suy nghĩ chuyện này ghê tởm đến nhường nào, không còn băn khoăn rốt cuộc làm như vậy là đúng hay sai, anh chỉ biết đi theo dục vọng nguyên thủy nhất.

Ba người đàn ông trên chiếc xe tải vậy mà rất có trách nhiệm, hầu như đêm nào cũng có một người trong số họ tới gõ cửa nhà anh. Chuyện phát sinh sau đó không cần nghĩ cũng biết, Hoàng "bị" cưỡng hiếp trong đủ loại tư thế, ở tất cả các nơi có thể làm tình trong nhà: Trên giường, trên ghế sô pha, trong nhà tắm, nhà bếp...

Hôm nay không có ai trong số họ đến. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu, sự bực bội trong lòng không thể giải tỏa khiến anh không tài nào ngủ được.

Thỉnh thoảng anh lại không kìm được đưa tay vuốt ve khúc thịt cứng ngắc bên dưới. Hoàng bây giờ đã hình thành thói quen không mặc quần áo khi ở nhà. Lý do vô cùng xấu hổ, anh làm như vậy để khi những người đàn ông kia đến có thể ngay lập tức mơn trớn lấy cơ thể anh. Vừa nghĩ đến đây, cả người Hoàng lại run lên, hận không thể trực tiếp vươn tay lôi ra một người đàn ông từ trong bóng tối.

"Đinh đinh đinh..." Tiếng chuông điện thoại quen thuộc đột nhiên vang lên.

Anh đã xin nghỉ phép vài ngày, trong những ngày đó không có mấy người tới nhà quấy rầy, ngay cả điện thoại cũng đã yên lặng suốt thời gian qua.

Hoàng ngơ ngác cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện rõ hai chữ "Tiểu Ly".

Trái tim anh như thắt lại một cái, hai bên thái dương cũng ẩn ẩn đau nhói. Cơn đau qua đi khiến anh tỉnh táo lại.

Đúng vậy, tiểu Ly chính là bạn gái của anh.

Hoàng phát hiện, vậy mà bản thân đã quên mất sự tồn tại của cô bạn gái nhỏ.

"A lô..." Hoàng có chút do dự, không biết phải mở miệng thế nào, chỉ khàn khàn nói ra câu mở đầu đơn giản.

"Anh Hoàng?" Giọng nói trong trẻo và ngọt ngào từ đầu bên kia truyền qua.

"Ừm..." Hoàng thật sự không hiểu trong lòng anh đang chứa đựng những cảm xúc gì. Tiểu Ly không sống ở gần anh. Đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau, hiện tại nhớ tới, khuôn mặt của cô trong ký ức vậy mà có chút mờ nhạt không rõ.

"Đã muộn như vậy, có phải anh ngủ rồi đúng không? Thật xin lỗi, chỉ là em rất nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh..."

"Không, không có gì... Anh vẫn còn thức, đêm nay không ngủ được."

"Vậy sao... Xin lỗi anh, công việc của em gần đây thật sự rất bận, không thể thường xuyên liên lạc với anh được, đi làm về mệt đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức leo lên giường ngủ. Còn anh, công việc của anh vẫn thuận lợi chứ?"

Hoàng hơi hoảng sợ, nhẹ giọng đáp, "Có một chút vấn đề, nhưng không sao... anh... anh có thể xử lý tốt!"

Tiểu Ly hơi lo lắng, "Không sao thì tốt, em luôn tin tưởng anh! Yêu anh nhiều lắm, anh ngủ ngon nhé."

Giọng nói trong trẻo, mềm mại vẫn quanh quẩn bên tai Hoàng dù bạn gái anh đã cúp máy từ lâu. Âm thanh thuần khiết ấy như tiếng chuông cảnh tỉnh, chấn động tâm hồn anh, khiến anh chợt nhận ra bản thân mình rốt cuộc bẩn thỉu đến mức nào. Chỉ mới trải qua vài ngày, anh gần như quên hết cuộc sống tươi đẹp trước kia của mình, thậm chí không nhớ bản thân còn có một cô bạn gái. Thay vào đó hằng ngày đều cởi sẵn quần áo, trần truồng trong nhà chờ những người đàn ông xa lạ đến làm nhục.

Hoàng thống khổ vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Nỗi tủi nhục dâng lên khiến khóe mắt anh cay cay.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, bị người xấu hãm hiếp một lần, lại bởi vậy mà để người ta hãm hiếp cả đời? Không lẽ anh cứ thế vứt bỏ tất cả những gì mình đang có, vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân, vứt bỏ tôn nghiêm nghề nghiệp mình từng chút một gây dựng hay sao?

"Đừng quên, mày là một cảnh sát."

"Bắt đầu một khởi đầu mới!" Hoàng thì thầm trong bóng tối.

Cảnh sát Hoàng rốt cuộc cũng tỉnh lại khỏi cơn đê mê dâm dục.

Anh bật dậy, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Việc quan trọng nhất sắp tới là phải chấm dứt những suy nghĩ đồi trụy trong đầu và phản ứng sinh lý khác thường của cơ thể. Anh quyết định chỉ cần sau này dương vật cương cứng, sẽ ngay lập tức làm nó xìu xuống bằng mọi giá, ví dụ như xối nước lạnh, hay thậm chí dùng tay bóp hai hòn dái thật chặt khiến hạ bộ đau điếng. Tóm lại là không được để cơn nứng chi phối. Cho dù ba người kia đã bắt anh uống một loại thuốc kỳ quái khiến anh có ham muốn tình dục mãnh liệt, nhưng chắc chắn không thể kéo dài suốt đời. Chỉ cần anh đủ quyết tâm, nhất định sẽ bỏ được.

Tiếp theo là phải đổi nơi ở. Ba người đàn ông đã biết địa chỉ nhà hiện tại của anh, muốn tránh bọn họ nhất định phải đổi sang nơi khác. Hoàng ngay lập tức nghĩ tới căn nhà mà cha mẹ anh để lại. Cha mẹ anh đã qua nước ngoài sinh sống. Anh nhớ họ để lại một căn nhà trống mà không bán đi. Bình thường thì chẳng khi nào anh đến nơi đó, giờ vừa đúng lúc cần chuyển tới, chắc chắn không ai biết. Để tránh đêm dài lắm mộng, anh ngay lập tức thu dọn đồ đạc, rời đi trong đêm.

Về cơ quan làm việc, tuy rằng cục cảnh sát anh đang công tác rất có thể đã bị ba người nọ điều tra ra. Tuy nhiên có cho họ trăm lá gan cũng không dám bén mảng tới những nơi an ninh nghiêm ngặt như cục cảnh sát làm chuyện xấu.

Vừa vặn hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng, Hoàng dự tính ngày mai sẽ quay lại cục cảnh sát làm việc, để cuộc sống của anh vận hành lại theo đúng quỹ đạo như trước.

Hoàng ngã xuống chiếc giường màu xám tro trong căn nhà cũ mà cha mẹ anh để lại, thở phào một hơi. Thân thể anh hiện tại rất mệt, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Dường như thượng đế đã trao cho anh sự sống thêm một lần nữa.

---

Dựa theo kế hoạch của cảnh sát Hoàng, cuộc sống mới của anh hết thảy đều vô cùng suôn sẻ. Không có ai tới nhà quấy rối anh, và anh cũng quay trở lại cục cảnh sát làm việc. Mặc dù vậy, có một chút thay đổi nho nhỏ so với trước kia. Khi quay lại cục báo cáo tình trạng bản thân, cục trưởng đề nghị anh chuyển sang phụ trách trật tự công cộng một thời gian.

"Tôi biết như vậy là phí phạm nhân tài. Nhưng, đồng chí Hoàng, tôi còn đang lo lắng cho tình trạng của cậu." Cục trưởng nói một cách nghiêm túc.

Trên thực tế, Hoàng hiểu rõ những lo lắng mà cục trưởng dành cho mình. Anh không cố chấp với việc phải tham gia công tác điều tra phá án, thậm chí còn rất sẵn lòng quản lý trị an khu dân cư. Có rất nhiều cảnh sát hình sự coi thường công việc đơn giản này, nhưng trong đó không bao gồm anh. Ngay từ ban đầu, động lực đưa anh đến với ngành cảnh sát chính là dáng vẻ trang nghiêm của những người cảnh sát giao thông trong bộ cảnh phục. Do vậy, anh vui vẻ cảm ơn sự quan tâm của cục trưởng, vào phòng thay bộ đồ cảnh sát đã lâu không mặc.

Chiếc mũ đính quân huy cứng rắn, bộ quần áo màu xanh thẫm, thắt lưng vũ trang đeo quanh hông. Trên chiếc áo còn in hai chữ "cảnh sát" vô cùng uy nghiêm.

Hoàng nhìn dáng vẻ bản thân trong gương. Khuôn mặt vốn đã nam tính sau khi đội lên chiếc mũ lại càng thêm góc cạnh, uy nghiêm, ánh mắt theo đó cũng kiên định hơn vài phần. Nhìn xuống bên dưới là bờ vai rộng, vòng ngực nở nang, tiếp đến là vòng eo thon nhỏ, cuối cùng là đôi chân dài đầy sức bật. Cơ thể khỏe khoắn vừa vặn trong bộ cảnh phục, một mặt toát lên vẻ cấm dục, mặt khác lại khiến anh càng thêm phần hấp dẫn.

Dù đôi khi nhìn dáng vẻ của mình trong gương, anh vẫn nhớ tới những hồi ức đen tối ngày ấy. Nhưng anh tin rằng, vào một ngày không xa, anh có thể buông bỏ đoạn quá khứ tồi tệ này.

"Đồng chí Hoàng, cố lên." Anh tự nhủ trong lòng, đưa tay lên chỉnh mũ ngay ngắn, ngay sau đó hùng hổ bước ra ngoài, bắt đầu công việc ngày hôm nay, cũng là bắt đầu một cuộc sống mới.

---

Xế chiều ngày hôm đó, vì phát sinh một vụ tranh chấp dân sự nên Hoàng phải ở bên ngoài thêm một lúc lâu. Chờ tới khi anh quay về thì đã quá giờ tan tầm, toàn bộ cục cảnh sát vắng lặng, không còn một ai khác.

Đúng lúc anh toan bước vào phòng thay đồ thì trông thấy cục trưởng bước ra từ phòng thẩm vấn.

"Cục trưởng, anh còn chưa về sao?"

"Tiểu Hoàng..." Cục trưởng bày ra vẻ mặt lo lắng, dường như có điều muốn nói.

"Có chuyện gì vậy?" Hoàng thong thả bước tới gần.

"Chúng ta đã bắt được ba kẻ tội phạm cưỡng dâm." Cục trưởng ngập ngừng.

"Hả...?" Hoàng kinh ngạc tới mức nói không nên lời. Anh đã quyết tâm cắt đứt toàn bộ chuyện xảy ra ngày trước, thậm chí còn không muốn tham dự vào công tác điều tra nữa, không nghĩ tới nhanh như vậy đám người kia đã bị tóm gọn.

Hoàng có chút sợ hãi. Thân thể anh khẽ run rẩy, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh.

Sau đó, anh phát hiện cơ thể của mình có phản ứng.

Mấy ngày vừa qua, anh đã vô cùng nghiêm khắc với bản thân, chính vì vậy mà cơ thể lúc này càng thêm nhạy cảm. Nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới, vừa nghe cục trưởng đề cập đến ba người đàn ông đã bị bắt, con cặc bên dưới lớp quần lại không nghe lời chút nào, hùng dũng cương lên.

Cảnh sát Hoàng rất khinh thường phản ứng của bản thân.

Cục trưởng thấy anh ngây ra như phỗng, lại lên tiếng, "Đám tội phạm đang bị nhốt trong phòng thẩm vấn, cậu có muốn vào xác nhận bọn chúng không?"

"Được." Hoàng nhanh chóng suy nghĩ, sau đó đưa ra quyết định.

Vừa bước vào trong phòng, anh đã trông thấy ba người đàn ông ngồi phía bên kia bàn, quay mặt hướng về phía anh. Điều kỳ lạ là họ không hề bị còng tay hay khống chế bằng hình thức nào khác. Cả ba người đều thoải mái ngồi trên ghế, chân co chân duỗi, một chút bộ dáng sợ hãi cũng không có.

Kỳ quái hơn, trên khuôn mặt những người này đều không che giấu nụ cười dâm đãng.

"Các anh..." Bị ba ánh mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm, như họ có thể trực tiếp xuyên qua lớp quần áo bên ngoài mà nhìn ngắm thân thể anh, khiến nội tâm anh dâng lên cảm giác sợ hãi.

"Đồng chí Hoàng, tôi muốn hỏi cậu một chuyện." Cục trưởng bước vào, vừa đóng cửa lại vừa nói, "Họ nói với tôi rằng chính cậu đã tự mình cầu xin bọn họ làm tình, đây có phải sự thật hay không?"

"Tôi..." Hoàng cảm thấy toàn thân bất lực, lén lút đưa ánh mắt nhìn về phía cục trưởng, sau đó lại nhìn biểu tình trên khuôn mặt ba người kia. Anh không biết bọn họ đã nói với cục trưởng những gì. Sau khi nhìn tới nhìn lui vài lần, anh không dám mở miệng trả lời câu hỏi.

"Tất nhiên là đúng rồi, ngài cảnh sát trưởng. Đồng chí Hoàng đã tự mình tìm tới chúng tôi, khi đến còn cắm một cái máy rung trong lỗ đít." Người đàn ông trung niên thay anh lên tiếng. "Hơn nữa chúng tôi không hề uy hiếp. Chúng tôi nói cho anh ta biết thời gian, địa điểm để anh ta tự mình đến. Kết quả là đồng chí Hoàng đây rất thành thực, không những đến đúng giờ, lại không hề dẫn người tới bắt chúng tôi, mà là tới cầu xin chúng tôi đụ anh ta."

Hoàng nghe vậy, mặt cắt không còn giọt máu. "Không... không phải như vậy... ngài phải tin tôi."

"Ý của cậu là, cậu không chủ động tới tìm bọn họ?"

Dưới ánh mắt nghiêm nghị của cục trưởng, Hoàng cúi thấp đầu. "Không... không có..."

"Vậy đây là cái gì, cậu nói cho tôi biết?" Một tiếng "ba" vang lên thật to trong phòng thẩm vấn. Cục trưởng quăng tập ảnh lên bàn, những tấm ảnh trượt trên nhau, có vài tấm rơi vương vãi xuống đất. Tất cả những hình ảnh dâm dục trên đó rất rõ nét, đều là cảnh Hoàng làm tình, không phải tư thế dạng chân cho người khác nhét cặc vào ass thì là há miệng liếm mút một cách ngon lành.

"Vì sao trong hình cậu lại hưởng thụ như vậy?"

"..." Hoàng tuyệt vọng nhìn những bức ảnh tán loạn trên mặt bàn. Ký ức xấu hổ mà anh đã quyết tâm phải buông bỏ cho bằng được, lại một lần nữa bóp nghẹt anh tới mức không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro