Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cảnh sát Hoàng đã thay đổi hoàn toàn. Đây là điều mà anh hướng đến khi đâm đơn kiện những người đàn ông kia.

Ban đầu, bạn gái cảm thấy rất khó hiểu trước lời đề nghị chia tay đột ngột từ anh. Cô đã gọi điện, nhắn tin cho anh nhiều ngày liên tiếp. Nhưng sau khi tin tức về vụ án được lan truyền nhanh chóng trên internet, cô ấy đã không còn níu kéo anh nữa. Hình ảnh của cục trưởng cục cảnh sát hiện lên khắp các trang thông tin, chắc chắn bạn gái anh có thể suy đoán ra mọi chuyện.

Hoàng cười khổ, anh sớm đã đoán trước được phản ứng của bạn gái mình.

Hoàng nộp đơn xin nghỉ việc ở cục cảnh sát. Anh không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa. Mặc dù toàn thể công chúng quan tâm đến vụ án không biết rốt cuộc "tên cấp dưới bị cảnh sát trưởng cùng ba gã đàn ông cưỡng hiếp" là ai, nhưng những người đồng nghiệp làm việc trong cục đều biết rất rõ. Thực ra, kể từ khi anh trở về sau kế hoạch "giăng bẫy ba gã đàn ông" thất bại, thái độ của mọi người đối với anh đã trở nên khác thường. Đó cũng là một trong những lý do khiến anh không tham gia công tác điều tra, mà nhận công việc quản lý trị an khu dân cư. Trong quá trình thu thập chứng cứ và các tài liệu liên quan, khi ra vào phân cục Hoàng cũng nhận được đủ loại ánh mắt từ đồng nghiệp.

Hoàng có thể tưởng tượng được thái độ của những người kia đối với mình. Một viên cảnh sát ưu tú như anh, thường ngày nhiệt tình chỉ bảo cấp dưới, kính trọng cấp trên, luôn đi đầu trong công cuộc truy bắt tội phạm, lại đột nhiên trở thành nạn nhân của một vụ quấy rối tình dục, nghe có vẻ rất buồn cười. Mặc dù anh là nạn nhân, mọi chuyện xảy ra đều không phải là lỗi của anh, nhưng bản thân anh dường như đã bị phủ lên một lớp bùn nhơ bẩn, dù tẩy rửa thế nào cũng không sạch.

Có một vài đồng nghiệp nhìn anh với ánh mắt thương cảm, anh đã không thể nào chịu nổi. Huống chi đa phần những ánh mắt kia đều mang theo sự dò xét, thậm chí là ác ý.

Anh chỉ chào hỏi vài câu với người đồng đội ăn ý nhất – Đại Ngũ, sau đó nộp đơn xin nghỉ dài hạn. Dù cho sau này anh có quyết định tiếp tục công việc trong ngành cảnh sát hay không, thì hiện tại anh cũng cần một khoảng lặng để ổn định bản thân. Hơn nữa, từ sau khi ra trường cho tới hiện tại, anh vẫn luôn vùi đầu vào công việc, chưa từng chăm sóc tốt cho chính bản thân mình. Vừa hay, quãng thời gian sắp tới anh có thể sống một cuộc sống thoải mái, vô lo vô nghĩ.

Trước đây, anh thường phải thức khuya sắp xếp tài liệu liên quan đến các vụ án. Ngày hôm sau, anh dậy sớm, sốc lại tinh thần đến cục cảnh sát làm việc. Không chỉ có vậy, mỗi khi có vụ án nghiêm trọng, anh lại được cử đi điều tra. Bôn ba bên ngoài cả ngày, cơm nước cũng là ăn cho đủ bữa. Căn nhà không được dọn dẹp thường xuyên, trở nên khá bừa bộn. Anh là điển hình cho một người đàn ông sống độc thân, dùng toàn bộ thời gian quý giá của mình cống hiến cho sự nghiệp.

Hiện tại, mỗi ngày anh đều dành ra thời gian để đọc sách, đi chợ nấu cơm, đến phòng tập thể hình. Anh cho thuê căn nhà trước kia, cộng thêm số tiền tiết kiệm mà anh dành dụm được suốt mấy năm qua, cũng đủ để duy trì cuộc sống nhàn nhã trong một khoảng thời gian dài.

Có thể nói bản thân Hoàng trước kia ghét nhất loại người ăn không ngồi rồi như anh của hiện tại. Anh không chịu ngồi yên bao giờ, luôn xung phong điều tra các vụ án từ lớn đến nhỏ. Sau khi phá án thành công, anh không ăn mừng hay dành cho mình một thời gian ngắn xả hơi, mà ngay lập tức dấn thân vào một vụ án khác.

Nhưng giờ đây, anh cảm thấy khá thích cuộc sống yên bình như hiện tại. Hay chí ít, anh cảm thấy bản thân đang cần một cuộc sống như thế. Anh muốn quên đi hết những ký ức đen tối, tìm về chính mình.

Sau lần tiếp xúc với Diệp Thu trong nhà vệ sinh, anh chưa gặp lại hắn lần nào. Sau khi bình tĩnh cẩn thận suy xét mọi chuyện, dù cảm thấy hắn khá đáng tin, nhưng linh cảm nói cho anh biết có điều gì đó không ổn. Anh quyết định tạm thời cắt đứt liên lạc với hắn, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính bản thân mình.

Gần đây, anh thủ dâm với tần suất ba lần một tuần, cố gắng bỏ qua cảm giác ngứa ngáy và khó chịu nơi hậu huyệt. Dần dần, anh có thể cảm nhận được tác dụng của viên thuốc đối với cơ thể mình ngày càng giảm xuống. Chỉ cần cố gắng không nghĩ tới những chuyện kích thích thì cảm giác thèm khát mãnh liệt như trước kia sẽ không xuất hiện nữa. Cũng có khi không nhịn được, toàn thân anh trở nên ngứa ngáy như kiến cắn, anh lại vào phòng tắm xối nước lạnh lên người. Nước lạnh có thể dập tắt ngọn lửa dục vọng, cũng có thể khiến anh bình tĩnh lại.

Hoàng tự nhận bản thân từ trước cho tới nay là một người có nghị lực.

Rất nhiều người đã cai nghiện ma túy thành công, chẳng lẽ anh lại đầu hàng hai viên thuốc cỏn con hay sao?

Anh biết, bản thân khó có thể hoàn toàn quay trở lại trạng thái trước kia. Nhưng ít ra anh còn có thể cố gắng làm tất cả trong hiện tại, cho tương lai của chính mình.

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, cảnh sát Hoàng trở về nhà sau khi đi chợ mua thức ăn chuẩn bị cho bữa cơm chiều.

"Đinh đoong..." Chạng vạng tối, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Hoàng nhanh nhẹn lau hai bàn tay thấm nước, từ trong bếp bước ra, vừa đi vừa tự hỏi, "Ai vậy nhỉ?" Khoảng thời gian gần đây, anh gần như không liên lạc với người thân hay bạn bè. Thỉnh thoảng cũng có vài người nhắn tin, gọi điện an ủi, nhưng anh không muốn tâm sự với bọn họ, chỉ nói qua loa vài lời lấy lệ chứ không nói nhiều hơn.

Hoàng mở cửa nhà, đứng bên ngoài là một anh chàng mặc đồng phục của công ty chuyển phát nhanh.

"Xin chào, đây là bưu kiện của anh, mời anh nhận và ký tên lên đây."

Hoàng ôm lấy chiếc hộp cát tông có kích cỡ trung bình, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc bước vào nhà. Không có người quen nào nói trước sẽ gửi tặng anh cái gì, anh cũng không đặt hàng trên mạng. Vậy... sao tự nhiên lại có một bưu kiện được chuyển đến chứ?

Anh tò mò mở lớp băng keo bao bên ngoài chiếc hộp. Do dùng sức quá mạnh, một góc của chiếc hộp bị anh xé ra, có vài thứ mỏng như tờ giấy theo đó bay ra ngoài. Anh vừa nhìn đã ngây người.

Đó là những tấm ảnh mà anh vô cùng quen thuộc. Trên đó lưu lại những khoảnh khắc mà anh dâm đãng nhất, cũng khó coi nhất. Cách đây không lâu, cục trưởng còn bắt anh phải tự mình miêu tả những hành động mà anh làm trong từng bức ảnh.

Tại sao lại như vậy? Ba người kia không phải đã...

Lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi lạnh. Khi anh còn chưa kịp định thần sau cú sốc, điện thoại di động trong túi quần lại phát ra đoạn nhạc quen thuộc, báo cho anh biết có người gọi đến.

"Xin chào?"

"Cảnh sát Hoàng gần đây sống tốt chứ? Em... đã nhận được bưu kiện chưa?" Là giọng nói của một người đàn ông, nghe vô cùng kì lạ, tựa như tiếng máy móc. Hoàng biết đây không phải giọng thật của hắn ta, chắc chắn hắn đã sử dụng máy biến đổi giọng nói.

Hoàng kinh ngạc liếc nhìn màn hình, mới phát hiện ra rằng số điện thoại của người gọi không được xác định.

"Anh... anh là ai?" Anh hoảng hốt hét lớn vào trong điện thoại.

"Tôi? Cảnh sát Hoàng, thay vì quan tâm tới danh tính của tôi, em nên quan tâm tới điều mà tôi muốn thì hơn. Bởi khi tôi không cẩn thận nhấn nhầm nút đăng tải trên màn hình, tất cả ảnh chụp của em sẽ được phát tán lên mạng."

"Sao... sao anh có được những tấm ảnh này?" Bức hình trong tay đã bị Hoàng nắm chặt làm cho nhàu nát.

Âm thanh máy móc quái dị lại vang lên từ đầu bên kia, "Cảnh sát Hoàng, em cho rằng những bức ảnh tuyệt vời thế này, ba người kia sẽ cất giữ làm của riêng hay sao? Tất cả anh em trong tổ chức đều đã nhận được một bản đầy đủ, em không cần phải ngạc nhiên."

"..." Hoàng không thể ngờ rằng đứng sau ba tên tội phạm còn có một tổ chức lớn và đáng sợ hơn. Anh bị những lời của người đàn ông xa lạ đả kích đến không thể thốt lên tiếng nào. Anh cẩn thận suy nghĩ về tình huống hiện tại của bản thân, chợt cảm thấy toàn thân rét lạnh.

Người đàn ông như biết anh đang nghĩ gì, hắn cười hai tiếng rồi nói, "Ha ha, cảnh sát Hoàng không cần phải căng thẳng. Chỉ cần làm theo yêu cầu, không khiến chúng tôi mất hứng, tất nhiên bọn tôi sẽ giúp em gìn giữ bí mật nho nhỏ về những tấm hình này. Em nghĩ sao?"

Sau một hồi yên lặng suy nghĩ, Hoàng rốt cục mở miệng, giọng nói khô khốc, "Anh... anh muốn tôi làm gì?"

Người kia khẽ cười, đưa ra mệnh lệnh đầu tiên, "Cảnh sát Hoàng đã xem hết những đồ vật bên trong chiếc hộp rồi chứ?"

Hoàng mở nắp hộp cát tông, nhìn vào thì thấy ngoài những tấm ảnh xấu hổ, bên trong còn có một túi zip nhỏ đựng hai viên thuốc màu hồng nhạt và vài món đồ chơi tình dục.

"Anh có ý gì?" Hoàng hỏi người đàn ông với giọng run run.

"Hẳn là em đã đoán ra. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính, em phải uống hai viên thuốc, ngay lập tức."

"Thuốc này..." Anh cầm chiếc túi zip nho nhỏ, đầu ngón tay hơi run lên.

"Đương nhiên là loại thuốc khiến cho cảnh sát Hoàng của chúng ta trở nên dâm đãng. Ba tên vô dụng kia đã cho em dùng loại thuốc này một lần, thời gian trôi qua khá lâu, hẳn không còn bao nhiêu tác dụng đối với em nữa. Hiện tại, em nhất định phải bổ sung "dinh dưỡng", đừng làm chúng tôi thất vọng!"

"Không... không được. Tôi không thể lại..." Hoàng mất bình tĩnh đập chiếc túi zip trong tay xuống mặt bàn, điên cuồng gào thét với đầu dây bên kia, nhưng trong giọng của anh tràn ngập sự sợ hãi, "... Không... tôi không thể..."

"Cảnh sát Hoàng, em không có quyền thương lượng." Giọng nói của người đàn ông trở nên lạnh lùng, "Nếu em không chịu phối hợp, toàn thể nhân dân sẽ được chiêm ngưỡng bộ dáng dâm đãng nhất của em? Có lẽ họ sẽ hoài nghi em phối hợp với đám tội phạm. Thậm chí còn có thể nghi ngờ em quyến rũ cục trưởng..."

Sắc mặt Hoàng trở nên trắng bệch, bàn tay đang nắm chặt điện thoại nổi lên đầy gân xanh, "Đừng... Tôi... tôi hiểu rồi... Ực... tôi đã uống..."

"Em đừng nghĩ có thể qua mặt được tôi."

Rốt cục anh vẫn phải lấy ra hai viên thuốc màu hồng nhạt bên trong túi zip. Chúng nằm giữa lòng bàn tay anh, bị mồ hôi của anh thấm ướt. Nhìn những viên thuốc nho nhỏ không có gì đặc biệt kia, hồi ức đen tối trong nháy mắt tràn về khiến anh choáng váng.

"Uống nhanh đi."

Hoàng thống khổ nhắm hai mắt lại, bàn tay run rẩy đưa hai viên thuốc vào trong miệng, không uống nước mà trực tiếp nuốt xuống. Loại thuốc ác độc này vậy mà không đắng, ngược lại có vị ngọt rất dễ uống.

"Tôi đã uống thuốc rồi. Anh sẽ buông tha cho tôi chứ?" Hoàng nằm nhoài lên mặt bàn, tuyệt vọng chờ đợi dược hiệu phát tác.

"Em thật ngây thơ..." Hắn ta cười khẽ rồi nói tiếp, "Cảnh sát Hoàng, nếu như em đã uống thuốc, nhân tiện chúng ta có thể chơi một trò chơi khác. Trong hai tháng vừa rồi không có người đàn ông nào chăm sóc, nhất định em cảm thấy rất thèm khát..."

"Mẹ kiếp." Hoàng tức giận đấm lên mặt bàn. Cơ thể anh dần nóng lên, những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể trở nên ngứa ngáy râm ran, sự bình tĩnh của anh đã không còn sót lại chút nào.

"Ha ha, cảnh sát Hoàng đừng tức giận. Em có thấy hai quả trứng rung không?"

Hoàng xé toang cái hộp đặt bên cạnh, quả nhiên bên trong có hai quả trứng rung, một đỏ một xanh.

"Hai quả trứng này dành cho núm vú của em. Ngay cả băng dính để cố định cũng được dán sẵn trên đó, em hài lòng với dịch vụ của chúng tôi chứ? Mau đưa chúng dán lên ngực đi, sẽ rất thoải mái đấy."

Hoàng cầm lấy một quả trứng rung, vẻ mặt do dự. Anh thử bật công tắc, sự rung động với tần suất cao đột ngột truyền qua đầu ngón tay khiến toàn thân anh tê dại.

Nếu như có thể đặt quả trứng này trên núm vú...

Dược hiệu phát tác rất nhanh. Hai đốm nhỏ hồng hào trên ngực anh đã trở nên ngứa ngáy. Anh thậm chí còn muốn cọ xát chúng lên mép bàn, chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Người ở đầu dây bên kia tỏ vẻ kiên nhẫn, không lên tiếng thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi.

Cảnh sát Hoàng nhìn chằm chằm vào trứng rung một hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

Trước kia, núm vú của anh đều được những người đàn ông cưng chiều liếm mút, hoặc đối xử một cách thô bạo mỗi ngày. Hai tháng vừa rồi anh không hề chăm sóc nơi ấy, đừng nói là sau khi uống thuốc, chỉ cần nhìn thấy quả trứng rung này thôi thì ngực anh đã cảm thấy khó chịu.

Anh đưa tay vén chiếc áo lót mỏng trên người, rồi nhẹ nhàng đặt quả trứng rung màu đỏ lên trên núm vú săn lại trước ngực.

"A a a..." Hoàng thoải mái đến mức hít hà không ngừng. Toàn thân anh vặn vẹo do khoái cảm đột nhiên truyền đến. Con cặc bên dưới đũng quần cũng giật giật, từ lỗ tiểu rỉ ra vài giọt chất nhờn trong suốt.

"Cảnh sát Hoàng của chúng ta đã đặt trứng rung lên ngực rồi sao? Có phải rất thoải mái không?"

"Bớt... nói nhảm... Mau... mau nói ra... tất cả yêu cầu của các anh..." Sau khi uống hai viên thuốc, lý trí của anh không thể chiến thắng dục vọng của cơ thể, nhưng không có nghĩa là anh sẽ hạ mình trước bọn tội phạm.

"Ha ha, đừng nóng vội. Yêu cầu đầu tiên của tôi là dán hai quả trứng rung lên núm vú của anh rồi bật công tắc."

Nói thật, bản thân Hoàng cũng không muốn buông bỏ khoái cảm do trứng rung trên ngực mang lại. Một tay anh cầm trứng rung cố định trên đầu vú, bàn tay khác nhanh chóng xé bỏ lớp bao trên mặt băng dính, dán chặt chúng lên ngực. Bên ngực kia anh cũng làm tương tự.

"Ưm ư ư... Dán... dán xong rồi... Anh còn muốn gì?" Hoàng vặn vẹo thân dưới, cố gắng khiến cho con cặc cứng ngắc của mình ma sát nhiều hơn với lớp vải quần jean thô ráp.

"Tiếp theo... mới là phần thú vị nhất. Cảnh sát Hoàng, em thấy chiếc đai lưng trinh tiết trong hộp chứ?"

Hoàng cầm chiếc đai lưng trinh tiết màu đen lên, "Đây... đây là cái gì?"

"Đây là hàng cao cấp tôi đặc biệt chuẩn bị cho em. Cái bao nhô ra phía trước dùng để khóa chặt con cặc cứng ngắc trong đũng quần em, còn cây côn ở phía sau dùng để cắm vào lỗ đít ngứa ngáy của em, để em có thể thoải mái cả đằng trước lẫn phía sau cùng một lúc."

"..." Chỉ cần nghe những lời giải thích ngắn gọn mà thô bạo của người đàn ông, anh đã cảm giác được khúc thịt và lỗ ass bên dưới đều không ngừng tiết ra dâm dịch.

Chiếc đai lưng trinh tiết này không chỉ có nhiều chức năng mà còn được thiết kế rất tỉ mỉ. Dương vật giả thô to có phần đầu khấc làm bằng kim loại sáng bóng. Anh vừa nhìn đã cảm nhận được hậu môn phía dưới co rút mãnh liệt. Về chiếc bao khóa dương vật ở phía trước được làm bằng da dày, có những khe hở nhỏ, bên trong không bằng phẳng mà đầy những gai mềm và đốm tròn sần sùi, kích cỡ không quá lớn, khi dương vật cương cứng bị chèn ép bên trong nhất định vừa đau vừa sướng.

Anh cảm thấy toàn thân bức bối, nhanh chóng cởi phăng chiếc áo và quần lót trên người. Đôi tay run run đưa chiếc đai trinh tiết xuống dưới chân mặc vào. Cảm giác chất da lành lạnh trượt từ mắt cá chân lên đến đùi vô cùng kích thích. Hoàng sốt ruột đưa hai ngón tay cắm vào bên trong lỗ ass mà khuấy động. Bên trong đã vô cùng trơn ướt, thành ruột không ngừng co bóp lấy dị vật xâm nhập từ bên ngoài. Cảm nhận được sự ẩm ướt, ấm nóng, ép chặt từ hai ngón tay truyền đến, Hoàng phần nào lý giải được tại sao những người đàn ông kia lại khao khát muốn địt anh.

Một tay cầm dương vật của mình đút vào bao da phía trước, một tay khác chầm chậm đưa dương vật giả vào sâu bên trong hậu môn.

"Ưm ưm ư..." Hoàng phát ra một tiếng rên rỉ đầy mãn nguyện. Lỗ ass của anh đã lâu không được thứ gì lấp đầy.

"Không... không được chìm sâu vào dục vọng như vậy... không thể để người đàn ông kia coi thường mình, để hắn thấy được một dương vật giả cũng có thể khiến mình cảm thấy thoải mái." Anh khổ sở kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng.

"Mặc xong rồi, anh còn muốn thế nào? Muốn tôi phải dùng cái dương vật giả kia chọc đến cao trào hay sao?" Hoàng cố gắng chịu đựng dục vọng mãnh liệt trong người, dùng chất giọng cương quyết chất vấn người đàn ông. Anh đưa tay khóa đai trinh tiết lại, vang lên một tiếng "cạch" giòn tan. Bên trong hộp không có chìa khóa để mở, nhưng anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

"Ha ha ha. Cảnh sát Hoàng của chúng ta đúng là rất ngây thơ..." Người đàn ông không hề tỏ ra giận dữ với thái độ của anh, ngược lại vui vẻ nói, "Đừng nóng vội như vậy, em không thể một mình vui vẻ vào lúc này. Em nhìn kĩ vào trong hộp, còn thấy gì nữa không?"

Cảnh sát Hoàng lật tung xấp ảnh trong hộp, cuối cùng tìm được...

"Vé xem phim?"

"Không sai. Chúng tôi muốn mời em xem phim."

"Các anh muốn làm gì?"

"Em không cần biết, ngoan ngoãn đến đúng thời gian và địa chỉ ghi trên vé là được. Em cũng đâu còn lựa chọn nào khác, không phải sao? Đúng rồi, khi đi nhớ phải đeo trứng rung và đai lưng trinh tiết trên người. Sau đó đừng quên đeo tai nghe để có thể trò chuyện với tôi. Cứ vậy nhé... cảnh sát Hoàng, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi." Vừa dứt lời, gã đàn ông đã cúp máy.

Anh ngây ngốc buông điện thoại xuống. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, những điều tốt đẹp mà anh khổ sở góp nhặt mấy ngày qua lập tức tan thành mây khói.

Giờ khắc này, anh hoàn toàn không biết sự tình gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại: https://prince1133.blogspot.com/p/edit-am-my-18-cuong-hiep-canh-sat.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro