Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Hy Hy
Beta: Tiểu Lee
***

Có kinh nghiệm lần trước, hơn nữa trước khi đi hắn có nói câu kia, Tiểu Lâm đoán, có thể đối phương lại tìm đến trên người một “ký chủ” khác rồi.

Cậu cảm thấy cứ như vậy không phải cách, cả ngày hắn cứ như cô hồn dã quỷ, còn thân bất do kỷ bay khắp nơi nếu cứ tiếp tục như vậy,khi nào thì hắn mới đầu thai được?
Nghe nói con người có ba hồn bảy phách, có khi nào hắn sẽ hồn phi phách tán vào một ngày nào đó không? Biến mất giữa đất trời này, không tìm ra chút tung tích nào, không ai biết hắn từng tồn tại, ngay cả Tiểu Lâm, cũng chưa từng chân chính thấy được bộ dạng của hắn.

Bỗng dưng Tiểu Lâm cảm thấy thương cảm.

Tuy là hắn ở cạnh cả ngày cằn nhằn cậu, thường xuyên nghe đến mức lỗ tai đóng kén, hận không thể đóng gói con quỷ này lại rồi ném ra ngoài không gian, nhưng thật sự nghĩ lại, con quỷ này trừ miệng pháo MAX, thích trào phúng, miệng độc địa, thì không còn tật xấu nào hết, cho dù thường hù dọa muốn hút dương khí cậu, cuối cùng làm thật thì cũng chỉ hút một ít.

Nếu ngày nào đó hắn hoàn toàn biến mất, ngoại trừ cậu liệu còn ai nhớ rõ được chứ?

Tiểu Lâm thở dài, phát ngốc nhìn Coca trong tay.

Ngày thứ ba hắn rời đi, cậu đã không còn cái loại cảm giác vui sướng “nhân dân lao động xoay người làm chủ”, điển hình là lúc làm đề đã không nhịn được mà hỏi “đúng không”, hỏi xong mới ý thức được con quỷ kia đã sớm không còn đó nữa.

Tiểu Lâm cẩn thận cân nhắc lai lịch thân phận của hắn, đối phương tinh thông mọi thứ từ lý hóa cho đến ngữ anh, chưa chắc đã là thầy giáo, nhưng ít nhất rất bác học, nói không chừng là phần tử trí thức, nhưng hắn lại nói hoàn cảnh ở bệnh viện kia rất quen thuộc, chẳng lẽ là bác sĩ?

Mình có nên đi tra xem gần đây có bác sĩ nào đột tử ở các bệnh viện trong thành phố không? Vậy lỡ như người ta không phải quỷ của thành phố này, chẳng lẽ còn phải đi tra bệnh viện của các tỉnh lân cận sao, lỡ như là một con quỷ ngoại quốc biết nói tiếng Trung thì sao?

Tiểu Lâm phát sầu mà vò đầu, thầm nói: cùng lắm thì sau khi anh ta trở về muốn hút dương khí thế nào thì hút thế đó, ta sẽ không phản đối gì đâu mà?

Cũng không biết có phải do cậu nhắc mãi nên có tác dụng luôn không, vào ban đêm,cậu nhận được một tin nhắn di động:

"Tôi là quỷ ca, ba giờ buổi chiều ngày mai, gặp ở thành phố T khu T đường Phi Hà Starbucks.

Lời ít ý nhiều, không dư thừa vô nghĩa.

Tiểu Lâm đầu tiên là vui mừng, sau đó lại nghi hoặc.

Sao lần này hắn ta không gọi điện thoại mà phải gửi tin nhắn?

Nhưng chuyện giữa hai người bọn họ, ngoại trừ cậu và hắn, cũng không có ai biết.

Tiểu Lâm não bổ tưởng rằng có thể hắn bất hạnh mà xuyên vào một thân xác câm điếc nào đó, cho nên mới không gọi điện được.

Cho dù thế nào, đây cũng là một tin tức tốt.

Tiểu Lâm không ý thức được tâm tình của mình nháy mắt tựa như được ngồi máy bay, từ đáy cốc bay lên tận chân trời, nếm được vị ngọt Coca, ngay cả 《3 Năm Thi Đại Học, 5 Năm Làm Bài Thi 》 cũng làm một hơi mười trang.

Vừa qua giờ ngọ, cậu đúng hẹn đi vào Starbucks.

Kêu một ly Latte, đợi ba phút, chưa thấy bóng người, Tiểu Lâm đơn giản lấy một bộ đề ra để làm, dùng thời gian một tiết làm xong một bộ đề thật, cậu hậu tri hậu giác lấy lại tinh thần, tát mạnh vào mặt mình ở trong lòng, thầm nghĩ con quỷ dong dài kia không ở cạnh, bản thân tích cực cái gì.

Vội cất bài tập vào trong cặp sách, lại nhìn thời gian, quỷ kia đã đến muộn gần một giờ.

Tiểu Lâm lấy di động ra muốn gửi tin nhắn thúc giục, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng dò hỏi: "Đợi bao lâu rồi?"

Tiểu Lâm ngẩng đầu, thấy một mỹ phụ nhân đứng trước mặt cậu, chợt cảm thấy quen mắt.

"Cô là ai?" Cậu rất nghi hoặc.

"Quỷ ca." Mỹ phụ nhân mặt vô biểu tình nói.

Tuổi của cô ước chừng mới ba mươi, trên mặt không trang điểm, nhưng trán trơn bóng, mũi cao thẳng, da trắng nõn, là một mỹ nhân không hơn không kém, là cái loại mỹ nhân dù cách ăn mặc bình thường cỡ nào, đi ở trên đường cũng có thể thu được tỉ lệ quay đầu cao nhất.

Nhưng đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là... lời nói của đối phương.

Tiểu Lâm nhìn cô phát ngốc.

"Mấy ngày không gặp, nhìn mặt càng ngày càng ngu." Mỹ phụ nhân ngồi xuống trước mặt cậu, gõ gõ mặt bàn nói, "Tôi chính là quỷ ca của cậu."

Khóe mắt Tiểu Lâm run rẩy, cảm thấy cả thế giới tràn ngập sắc thái của chủ nghĩa ma huyễn.

Cậu lấy cuốn《53》 từ trong cặp ra, mở một đề ra tùy tiện chỉ vào: "Cô làm thử một đề này xem."

Mỹ phụ nhân không kiên nhẫn nhận lấy bút, xoẹt xoẹt mấy phát cho ra đáp án, bên cạnh còn ghi thêm ý nghĩa khi giải đề.

Tiểu Lâm tin, nhưng cùng lúc đó là dấu chấm hỏi lớn hơn.

"Sao tôi lại có cảm giác đã gặp qua người này ở đâu đó rồi?"

Mỹ phụ nhân: "Thân thể này là mẹ của cái tên đồng học mới chuyển đến trường cậu."

Tiểu Lâm há to miệng: "Quỷ quỷ, sao anh lại chạy đến chỗ thân thể người ta thế?"

Mỹ phụ nhân buồn bực mà đỡ bộ ngực to đến mức muốn rớt xuống kia, cảnh tượng kia thật sự có hơi cay mắt, thuần khiết như Tiểu Lâm nhịn không được quay đầu qua hướng khác.

"Chiếu theo quy luật lúc trước, cô này hẳn là sắp chết rồi, bối cảnh của học sinh chuyển trường này hẳn là không đơn giản."

"Bối cảnh gì?" Tiểu Lâm chỉ biết đối phương vào ngày đầu tiên chuyển đến trường, là do bí thư hoặc trợ lý đưa đón, người khác còn nói ba cậu ta khẳng định là ông chủ bạc tỷ của tập đoàn lớn nào đó hoặc là quan lớn không dễ dàng lộ diện.

Cậu quyết định nói chút với quỷ ca, à không, hiện tại là quỷ tỷ

Mỹ phụ nhân cười một tiếng, nói là đã đoán được tám chín phần mười, ba cậu ta thật sự là một quan lớn, chẳng qua thì mẹ cậu ta lại không phải nguyên phối, mà là tình phụ. Ba của học sinh chuyển trường không chỉ có tình phụ, lại còn có tham ô nhận hối lộ, mẹ của đồng học Tiểu Lâm, cũng chính là mỹ phụ nhân bị quỷ ca "nhập thân" này, trong tay nắm giữ không ít chứng cứ, hiện tại phía trên đã bắt đầu ra tay điều tra tham ô, tuy rằng còn chưa tra ra được là ba của học sinh chuyển trường, nhưng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Kể từ đó, mỹ phụ nhân cũng trở thành nhân vật mấu chốt.

Tiểu Lâm khẩn trương nói: "Vậy có phải là có người muốn giết anh diệt khẩu không?"

Mỹ phụ nhân: "Thật ra trước khi bị tôi bám vào người, thân thể này cũng từng bị thương một lần, bị xe đụng phải làm não chấn động. Những người bị tôi bám vào phần lớn đều không sống được bao lâu,hình như những thân thể như vậy lại có loại lực hấp dẫn đặc biệt với tôi."

Tiểu Lâm vội nói: "Đúng đúng đúng, thật ra mấy ngày nay anh biến mất, tôi vẫn luôn lên mạng tra tư liệu, còn đi thỉnh giáo những huyền học đại V trên mạng, cuối cùng cũng biết được một ít gợi ý, những người bị anh bám vào người, có thể là ba hồn bảy phách thiếu một hồn, tục ngữ nói, là không còn nhiều thời gian, mà anh, có thể cũng không phải là một con quỷ đơn thuần."

Là một con quỷ khắc nghiệt thích lảm nha lảm nhảm. Tiểu Lâm bỏ thêm một câu chửi thầm trong lòng.

Mỹ phụ nhân nhíu mày: "Đây là cậu nói, hay là huyền học đại V nói?"

Tiểu Lâm: "Tổng hợp các ý kiến mà đưa ra kết luận, ách, cũng hỗn hợp thêm cách nhìn nho nhỏ của tôi."

Mỹ phụ nhân ừ một tiếng, "Tiếp tục."

Tiểu Lâm được cổ vũ, tinh thần rung lên: "Cho nên có thể anh là một hồn sống, cũng không hoàn toàn là quỷ, vì thế mới có thể lần lượt bám vào người, lại lần lượt thân bất do kỷ mà rời đi, cũng không cách nào chuyển thế đầu thai. Việc cấp bách bây giờ chính là chỉ cần tìm được thân thể của anh, nói không chừng anh có thể trở về."

Logic này không phải không có lý, nhưng vấn đề duy nhất là, thân thể chân chính của quỷ quá khó tìm, loại tình huống này, hoặc là là bệnh nhân tâm thần, hoặc là người thực vật, cũng có thể là nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, muốn giúp quỷ tìm về thân thể, không khác gì mò kim đáy biển.

Tiểu Lâm nhíu chặt mày, rất sầu não.

Mỹ phụ nhân ngược lại bình tĩnh hơn: "Tôi tới như thế nào, nói không chừng cuối cùng sẽ có thể về như thế đó, cậu không cần lo lắng. Hôm nay tôi kêu cậu ra, chủ yếu cũng là muốn nói chút tình huống với cậu, thật ra thân phận của người phụ nữ này hơi mẫn cảm một chút, sau khi trở về cậu ngay lập tức xóa lịch sử trò chuyện đi, tôi cũng sẽ không liên lạc với cậu nữa, về sau nếu có ai hỏi, cậu nói chúng ta chỉ là tình cờ gặp ở quán cà phê, tôi nghe nói cậu là đồng học của con trai tôi, nên mới hàn huyên với cậu vài câu, biết không?"

Tiểu Lâm nghe lời gật đầu, nói: "Quỷ ca, dù sao chờ anh chết, chúng ta sẽ gặp mặt nhanh thôi, sao anh lại dùng giọng điệu như để lại di ngôn thế."

Mỹ phụ nhân: "Vậy lỡ như thân thể của tôi chết rồi, tôi cũng hồn phi phách tán theo thì sao?"

Tiểu Lâm: "Ầy ầy ầy, nói đồng ngôn không cố kỵ, quỷ ngôn không cố kỵ, quỷ ca tuy rằng anh độc miệng, lại dong dài còn hơn mẹ tôi, nhưng anh là người tốt, tôi, tôi, không nỡ."

Cậu phát hiện tâm tình của mình rất mâu thuẫn, một mặt hy vọng anh ta có thể tiếp tục lưu tại bên người mình, dù cho khắc nghiệt một chút, dong dài một ngày, cả ngày bắt bẻ cậu chỗ này không tốt chỗ kia không được, Tiểu Lâm cũng nhận, nhưng mặt khác, cậu lại hy vọng anh ta có thể nhanh chóng tìm được thân thể của mình, nhớ lại tên và thân thế của mình.

Bởi vì kia mới là thế giới chân chính thuộc về đối phương.

Cậu không thể vì chút ích kỷ của bản thân mà giữ đối phương lại.

Mỹ phụ nhân hài hước cười: "Là nỡ để tôi đi, hay là muốn tôi ở lại hút dương khí của cậu?"

…… Tiểu Lâm quyết định thu hồi lời nói vừa rồi của mình.

Mỹ phụ nhân bỗng nhiên duỗi tay chạm vào mặt cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lược một cái, xúc cảm ấm áp khẽ lướt qua.

"Có người nói, hồn sống chỉ có thể tiếp cận người có tâm địa sạch sẽ, không có cậu, mấy ngày nay, có thể tôi đã sớm hồn phi phách tán."

Đây là tay của một người phụ nữ, mềm mại tinh tế, ngày thường khẳng định bảo dưỡng rất kỹ, vì có được niềm vui của người đàn ông, ngày thường mỹ phụ nhân khẳng định lao tâm không ít, nhưng Tiểu Lâm lại dường như xuyên qua bàn tay này, thấy một người khác.

Một bóng người cao lớn đĩnh bạt.

Không biết tại sao, Tiểu Lâm bỗng nhớ tới bóng dáng nhìn thấy trong gương phòng tắm ngày đó.

Cậu sửng sốt nửa ngày, lắp bắp nói: "Không, không cần khách khí!"

Quỷ ca xuyên qua thân xác của mỹ phụ nhân cười khẽ với cậu: "Nếu ta có thể tái thế làm người, tương lai có duyên gặp lại…"

"Vậy là sao?"

Tiểu Lâm chờ câu trả lời, nhưng đối phương lại không có nói thêm gì nữa.

"Học tập thật giỏi, tranh thủ thi đậu đại học T đi." Mỹ phụ nhân lấy những lời này làm kết, đứng dậy rời đi.

Sau đó, đối phương không còn liên hệ với Tiểu Lâm nữa.

Có lúc, Tiểu Lâm thật sự nhịn không được, gọi vào số điện thoại kia bằng buồng điện thoại công cộng, nhưng trước sau vẫn không ai bắt máy.

Nửa tháng sau, cậu nhìn thấy tin tức đầu đề trên mạng, tai nạn xe cộ trên phố xá sầm uất, khiến một chết một bị thương, người chết là nữ.

Tiểu Lâm nhớ tới trưa hôm đó, trên đường đi học, học sinh chuyển trường kia nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy đi.

Trong lòng cậu lộp bộp một tiếng, theo bản năng cho rằng người chết có quan hệ với học sinh chuyển trường, bên ngoài trời đổ mưa, cậu không màng tất cả chạy tới chỗ buồng điện thoại, nhưng mặc cho cậu có gọi bao nhiêu lần, đầu bên kia điện thoại vẫn không người bắt máy.

Không lâu sau, Tiểu Lâm nghe nói mẹ của học sinh chuyển trường đã chết vì tai nạn xe cộ, cha thì vi phạm pháp luật, thân phận tình phụ của mẹ hắn cũng dần dần truyền ra ngoài, học sinh chuyển trường không thể chịu đựng được ánh mắt của người khác, trực tiếp chuyển trường đến một thành phố khác.

Có lẽ là do quỷ ca xong việc đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ liên hệ với Tiểu Lâm,  cũng có lẽ là do thân phận của Tiểu Lâm không có gì khả nghi, không ai tìm cậu hỏi chuyện, cậu bình tĩnh tiếp tục cuộc sống buồn tẻ, cũng giống như những học sinh chuẩn bị thi đại học khác, mỗi ngày đều chìm nổi ở trong biển đề, thẳng đến khi có được bằng tốt nghiệp.

Mà quỷ ca, không còn xuất hiện nữa...

Hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, y như Tiểu Lâm đã dự đoán, sạch sẽ như chưa bao giờ lưu lại dấu vết.

Ngoại trừ ký ức của Tiểu Lâm.

Tiểu Lâm nhớ rõ cách nói chuyện của hắn, nhớ rõ từng nhịp điệu trong ngữ điệu của hắn, nếu ở trong biển người mênh mang, chỉ bằng giọng nói của đối phương, Tiểu Lâm cảm thấy bản thân cũng có thể nhận ra hắn.

Đáng tiếc, sau đó, cậu không còn nghe được giọng nói kia nữa.

Có đôi khi cảnh tượng trên đường quá vội vàng, giọng nói của người qua đường thoảng qua bên tai, phàm là có chút tương tự, Tiểu Lâm sẽ quay đầu gần như theo bản năng, hai mắt tìm tìm kiếm kiếm, nhưng cuối cùng cũng là lấy thất vọng mà chấm dứt.

Tiểu Lâm không muốn đi tới tình huống tệ nhất, cậu tình nguyện để quỷ ca tìm được thân thể, khôi phục ký ức, có một cuộc sống thành công mỹ mãn, mỗi ngày trải qua thật phong phú, chỉ là đối phương đã quên mất mình, lại có lẽ, đối phương cảm thấy không cần phải liên hệ với mình nữa.

Dù sao hai người họ vốn chẳng liên quan gì tới nhau, chút duyên phận mỏng manh kia, từ lâu đã tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa.

Đoạn tương ngộ này cũng giống như câu chuyện nghìn lẻ một đêm, người nghe chỉ có thể cười bỏ qua, Tiểu Lâm không nói với bất kì ai, bởi vì ngay cả chính cậu, có khi cũng hoài nghi quỷ ca có phải là ảo giác do chính mình tưởng tượng ra không.

Cho đến một năm nọ, cậu thi đậu đại học T, đứng dưới cây ngô đồng Pháp
ở trước khoa của mình, cậu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua kẽ lá, bỗng nghe thấy sau lưng có người nói.

"Cậu đã xong 《5 Năm Thi Đại Học, 3 Năm Làm Bài Thi》 chưa?"

Tiểu Lâm đột nhiên quay đầu lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro