Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: "Tôi cho phép cậu được yếu đuối"

Hai tiếng sau, Tống Dụ Minh nhận được tin nhắn trả lời của Trình Hướng Lê: [Tôi về rồi, gặp nhau ở đâu?]

"Ở Five by 5 đi, tôi chưa ăn tối, hơi đói rồi." Tống Dụ Minh trả lời bằng tin nhắn thoại.

[Đã nhận, nửa tiếng nữa tôi tới.] Trình Hướng Lê và anh hẹn thời gian gặp mặt.

Tuy nhiên, sau khi định thần lại, Tống Dụ Minh thấy quá đói nên anh nhanh chóng thay đồ rồi rời bệnh viện trước.

Còn một tuần nữa là đến Giáng Sinh, đường phố đã tràn ngập không khí chào đón năm mới, ở trung tâm phố đi bộ đặt một cây thông Giáng Sinh cao bằng hai người trưởng thành, bên trên treo đầy dây dây kim tuyến, kẹo và hộp quà.

Tống Dụ Minh hà hơi vào lòng bàn tay, anh đẩy cửa bước vào quán thì nghe thấy tiếng chuông gió quen thuộc.

"Bác sĩ Tống, lâu rồi không gặp." Cô gái ở quầy lễ tân chào anh.

Tống Dụ Minh nhẹ gật đầu: "Như cũ nhé, pizza thập cẩm, khoai tây chiên, coca đá. Cảm ơn."

"Pizza làm cỡ 6 inch nhé?"

"Làm 9 inch đi, lát nữa sẽ có một người tới nữa." Tống Dụ Minh tháo khuy áo khoác rồi ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.

Vài phút sau, khoai tây chiên nóng hổi được mang lên. Tống Dụ Minh đeo găng tay rồi chấm khoai tây với tương cà ăn vài miếng.

Một lát sau, tiếng chuông gió lại vang lên, Tống Dụ Minh ngẩng đầu thì nhìn thấy một bóng người cao ráo mặc áo khoác dài màu đen đứng ở cửa.

Hai người nhìn nhau, đôi giày da sáng bóng bước nhanh tới bàn của Tống Dụ Minh.

Tống Dụ Minh nhanh chóng nhai vài miếng rồi nuốt xuống, sau đó uống một ngụm coca.

Bữa ăn mười ngày trước chưa ăn xong cuối cùng đã được bù đắp.

Trình Hướng Lê cởi áo khoác, bên trong là bộ đồng phục phi công chưa kịp thay, hắn ngồi đối diện Tống Dụ Minh: "Không sao chứ?"

"Tốt hơn rồi." Tống Dụ Minh đẩy đĩa pizza ra giữa bàn: "Anh muốn ăn một chút không? Tôi gọi 9 inch đấy."

"Vừa hay trên máy bay chưa ăn no." Trình Hướng Lê đeo găng tay, hắn quan sát sắc mặt của Tống Dụ Minh thì thấy mắt anh hình như hơi đỏ.

Nhưng hắn không chủ động hỏi, muốn để Tống Dụ Minh ăn tối trước.

Pizza được cắt thành chín miếng, Tống Dụ Minh ăn hơn một nửa, anh đã uống hết nước trong ly nên giờ cảm thấy hơi ngán, anh lại gọi nhân viên phục vụ mang thêm một lon coca nữa.

"Trên tầng hai của quán này có ban công, chúng ta lên đó hít thở không khí nhé." Tống Dụ Minh cắm ống hút vào ly, anh vỗ vỗ hai má nóng bừng, thầm nghĩ vừa yêu vừa ghét hệ thống điều hòa nhiệt độ trong quán này.

Trình Hướng Lê mặc áo khoác lại rồi theo anh lên tầng.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, làm ơn đừng có đọc ở chỗ khác!)

Tầng hai có tầm nhìn rất đẹp, đứng trước lan can có thể nhìn rõ ánh đèn và dòng người tấp nập của cả khu phố.

Tống Dụ Minh đặt hai tay lên lan can, anh cúi đầu uống một ngụm nước. Trình Hướng Lê cũng bước lên đứng bên cạnh anh: "Cậu đừng buồn quá."

"Tôi chỉ cảm thấy rất đáng tiếc." Tống Dụ Minh nhìn dòng người nhộn nhịp dưới phố, có cha mẹ đang dắt con đi chơi, còn có nhóm học sinh gần đó đi dạo: "Họ đã nỗ lực rất nhiều để có được hạnh phúc rồi lại bị một sự cố phá hủy."

"Đứa bé còn sống không?"

"Ở NICU, cần phải điều chỉnh tuổi thai, vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm."

Thông thường, trẻ sinh non trước 28 tuần phải nằm trong lồng ấp hơn hai tháng. Tống Dụ Minh không dám chắc chắn, trong đầu anh vẫn hiện lên cảnh Châu Ngữ Nhu dừng tim.

Thật ra ngày hôm đó, khi anh xông vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy sinh mệnh nhỏ bé đang nỗ lực đấu tranh, nhìn thấy huyết áp của sản phụ dần hồi phục nhờ ép tim ngoài lồng ngực, anh nghĩ rằng mình đã thành công đồng thời đã đặt cược đúng.

Anh đã biến xác suất bằng không trở thành một số nguyên độc lập. Nhưng, một nửa phép màu thì làm sao được coi là phép màu được?

Trong suốt sự nghiệp bác sĩ dài đằng đẵng của mình, Tống Dụ Minh hiếm khi bị xúc động mạnh đến vậy.

Có lẽ là vì Châu Ngữ Nhu đã mang quá nhiều cái khổ, vào đêm trước Giáng Sinh, anh rất muốn hỏi Thượng Đế rằng tại sao Ngài lại tàn nhẫn với một người bình thường và tốt bụng như vậy.

Đột nhiên, trên quảng trường vang lên một đoạn nhạc dạo nhẹ nhàng và vui tươi. Tống Dụ Minh nhìn theo hướng âm thanh, tầm nhìn dừng lại ở trung tâm đám đông, trên cây thông Giáng Sinh lung linh sắc màu.

[It is another silent night(Lại là một đêm yên tĩnh) ]

[And the fire is not as bright(Lửa không còn sáng như trước) ]

Là một bài hát Giáng Sinh cổ điển - "Home by Midnight", về nhà trước nửa đêm.

Tống Dụ Minh nghe giai điệu quen thuộc, anh nhìn đám đông phía dưới hò reo rồi siết chặt lon coca trong tay, nhẹ nhàng hít mũi.

"Dụ Minh." Trình Hướng Lê giơ một tay lên đặt lên vai anh: "Nếu thấy khó chịu thì hãy khóc ra đi."

"Tôi không khó chịu, chỉ là có hơi..." Tống Dụ Minh quay đầu lại, nhìn biển hiệu nổi bật của bệnh viện Long Giang trong đêm tối, anh chợt nhớ lại vô số đêm chiến đấu trong ICU rồi thở dài: "Bệnh viện thật sự là một nơi đầy sự chia ly."

"Rõ ràng cũng có đoàn tụ mà." Trình Hướng Lê ôm chặt anh hơn.

Người Tống Dụ Minh hơi nghiêng đi, suýt đụng vào vai Trình Hướng Lê: "Đoàn tụ gì chứ?"

"Bác sĩ cứu sống bệnh nhân, sản phụ sinh trẻ nhỏ, đây chẳng phải là đoàn tụ và gặp gỡ sao?" Trình Hướng Lê nhìn ánh đèn bên ngoài tòa nhà, hắn thở ra một luồng hơi trắng trong đêm đông rồi tan biến vào màn đêm.

Tống Dụ Minh chớp mắt, những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra, nước mắt chưa kịp rơi xuống thì mặt anh đột nhiên cảm nhận một làn hơi lạnh.

"Mưa rồi?" Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, tìm kiếm điểm xuất phát của cơn mưa.

"Là tuyết, nhiệt độ tối nay đã xuống dưới 0 độ rồi." Trình Hướng Lê giơ tay, phủi đi những bông tuyết còn chưa tan trên áo.

Tống Dụ Minh quay đầu, thấy trên áo khoác dạ đen của Trình Hướng Lê lấm tấm những bông tuyết.

Là trận tuyết đầu mùa.

Tống Dụ Minh nhìn chăm chú một bông tuyết, nhìn nó chao đảo rơi xuống lan can.

"Captain?" Khi bông tuyết tan biến, anh gọi Trình Hướng Lê.

Bài hát đúng lúc lên đến đoạn cao trào, Trình Hướng Lê xoay người, dùng giọng trầm ấm trả lời: "Yes, I am here." (Vâng, tôi ở ngay đây)

Giây tiếp theo, Tống Dụ Minh như một con thú nhỏ ngoan ngoãn nhào vào lòng Trình Hướng Lê.

Trong công việc và cuộc sống, Tống Dụ Minh đã đặt ra rất nhiều quy tắc cho bản thân. Nhưng hôm nay, anh không muốn làm theo giới hạn nữa.

Anh muốn một cái ôm, không cần hỏi đó là tình cảm gì, cũng không cần lý do.

Cơ thể Trình Hướng Lê hơi nghiêng về sau, rồi hắn giang tay ra ôm chặt lấy Tống Dụ Minh.

"Anh nói đúng, Captain." Tống Dụ Minh thì thầm bên tai hắn, anh cẩn thận nói: "Bệnh viện hay sân bay đều là những nơi để chia ly và gặp gỡ."

Trình Hướng Lê giơ tay vuốt nhẹ đầu anh: "Cuối cùng cũng không khóc nữa."

"Tôi không có khóc mà." Tống Dụ Minh không chịu thừa nhận.

"Được rồi, cậu nói sao thì là vậy." Trình Hướng Lê bất lực thở dài.

Tống Dụ Minh dựa vào vai hắn, anh từ từ nhắm mắt lại cảm nhận làn gió tuyết lướt qua mặt: "Xin lỗi, lại mang cảm xúc tiêu cực đến cho anh rồi."

"Không sao. Tôi chỉ nghe lời kể của cậu nên cảm xúc sẽ không nặng nề như việc cậu trực tiếp tiễn biệt một sinh mạng."

"Tôi sợ làm anh nhớ lại chuyện cũ."

"Đã qua lâu như vậy rồi mà." Trình Hướng Lê cười nhẹ: "Chỉ cần còn sống và có các mối quan hệ xã hội thì con người buộc phải trải qua sinh tử chia ly thôi. Chỉ là tôi tiếp xúc với điều này sớm hơn nhiều người khác thôi, nên cũng không có gì đặc biệt."

Nhưng thật ra, vẫn còn một chuyện Trình Hướng Lê chưa nói với Tống Dụ Minh.

Chuyến bay hôm nay hắn bay từ Quảng Châu về. Trước đó, hắn đã đến viện dưỡng lão thăm ông nội.

Bác sĩ nói với hắn, cơ thể ông đã có dấu hiệu suy kiệt, sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho việc đeo máy thở.

Với một bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ tạm thời ở tuổi 86 như ông, đeo máy thở đồng nghĩa với việc ông đã đi đến giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời.

Trình Hướng Lê nghe tin này thì hơi bàng hoàng, hắn nhớ lại vài tháng trước, ông còn nhầm hắn thành ba. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, ngay cả chút tình cảm vì nhận nhầm đó cũng sắp bị tước đi.

Hôm nay hắn an ủi Tống Dụ Minh, cũng là để tự an ủi chính mình.

Một lát sau, bài hát vui tươi trên quảng trường đi đến đoạn kết. Trình Hướng Lê vỗ vỗ lưng Tống Dụ Minh: "Hôm nay có tăng ca không?"

"Không tăng ca, muốn về nhà." Tống Dụ Minh lưu luyến rời khỏi vai hắn, anh phủi những bông tuyết trên người.

"Để tôi đưa cậu về." Trình Hướng Lê ôm vai anh xoay một vòng rồi đi ra khỏi quán đang chuẩn bị đóng cửa.

Lời tác giả:

một câu nói thế này: "Sân bay chứng kiến nhiều nụ hôn chân thành hơn lễ đường, tường bệnh viện nghe nhiều lời cầu nguyện hơn nhà thờ." Cảm giác rất hợp với họ.

Chú thích: Ở nhiều sân bay và bến xe, khu vực đỗ xe tạm thời thường được gọi là Kiss & Ride.

Ngoài ra, sinh nhật của Bắp Ngô là đêm Giáng Sinh 24 tháng 12, sắp đến rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro