Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Dây cà ra dây muống*

*Dùng để chỉ cách nói rườm rà, dài dòng, chuyện nọ xọ chuyện kia, không làm rõ được điều cần diễn đạt.

Tống Dụ Minh đi theo Trình Hướng Lê xuống lầu, anh nhìn thấy chiếc xe Mercedes của hắn đỗ bên đường.

"Xe của anh sửa xong rồi à?" Tống Dụ Minh nhớ ra sự việc xảy ra vào tháng trước, Trình Hướng Lê đã suýt đâm hỏng xe để cứu anh.

"Vừa lấy về vài ngày trước." Trình Hướng Lê ấn nút trên chìa khóa, ánh đèn màu cam của xe từ từ sáng lên trong màn đêm.

Đây là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Mercedes, thiết kế kết hợp giữa phóng khoáng và bắt mắt. Tống Dụ Minh nhìn đường nét mượt mà, mạnh mẽ của thân xe, anh ngồi vào trong: "Lúc đó xe bị đâm nặng như thế chắc tốn không ít tiền sửa chữa nhỉ?"

"Không nhiều lắm, dù sao lương của tôi cũng chẳng có chỗ tiêu, mấy năm nay tích góp được khá nhiều." Trình Hướng Lê thắt dây an toàn rồi khởi động xe.

"Không nhiều là bao nhiêu?" Tống Dụ Minh nhíu nhẹ mày, trong đầu anh tính toán làm sao để trả lại tiền lại cho hắn.

"Dụ Minh." Trình Hướng Lê nhìn ra ý định của anh: "Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã cứu người, cậu cũng đừng bận tâm đến chuyện tiền sửa xe nữa."

"Nhưng... anh đã cứu mạng tôi, sao tôi có thể để anh tự bỏ tiền sửa xe được?"

Tống Dụ Minh hiểu rõ ý nghĩa của từ "không nhiều" trong lời Trình Hướng Lê.

Có lẽ số tiền này đúng là không quá lớn đối với hắn, nhưng tình cảm giữa hai người không thể tính toàn bằng vài chục ngàn nhân dân tệ được.

Nếu là người khác, Tống Dụ Minh sẽ chuyển tiền ngay, nhưng với Trình Hướng Lê, rõ ràng là anh không thể làm thế.

"Tôi chắc chắn sẽ trả lại tiền cho anh. Anh còn phải mua nhà, dù lương cao đến đâu đi chăng nữa thì một lần chi ra vài triệu cũng không dễ dàng gì, tôi không thể tăng thêm gánh nặng cho anh." Tống Dụ Minh đổi cách nói, cố gắng thuyết phục hắn.

"Chúng ta có cần phải phân chia rạch ròi như vậy không?" Trình Hướng Lê giảm tốc độ, hắn dừng lại trước dòng xe rồi nhẹ nhàng thở dài.

Tống Dụ Minh nhìn hắn, trong ánh mắt anh hiện lên chút bất mãn.

Cái gì mà tự phân chia rạch ròi với hắn chứ? Rõ ràng là hắn luôn không muốn tiến gần về phía anh mà.

Tống Dụ Minh cảm thấy mình đã dốc hết lòng hết dạ. Mỗi khi buồn bã hay khó khăn, người đầu tiên anh nghĩ đến luôn là Trình Hướng Lê, nhưng trải qua bao lần nói chuyện, Trình Hướng Lê chưa bao giờ chủ động tâm sự với anh.

Trình Hướng Lê cũng liếc nhìn anh, thấy anh buồn bã thì hắn nhận ra bản thân đã nói sai.

Tống Dụ Minh tránh ánh nhìn của hắn, anh đặt tay lên tay vịn rồi nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ.

Xe lại khởi động, tuyết rơi bị gió cuốn vụt ra sau tạo thành những vệt chéo.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Gần về đến nhà, Trình Hướng Lê không muốn câu chuyện trở nên căng thẳng nên hắn đã nhượng bộ: "Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì trả một nửa đi. Vẫn là số tài khoản đó, chuyển sáu mươi nghìn* là được."

*~210 triệu VND

Thật ra đây không phải lần đầu họ tính toán chuyện tiền bạc. Lần trước khi Vịt bị ốm, Trình Hướng Lê ứng trước cho anh hơn mười nghìn nhân dân tệ chi phí thuốc men. Khi Tống Dụ Minh làm việc xong, anh muốn trả lại tiền thì Trình Hướng Lê thoải mái cho anh số tài khoản.

Có qua có lại, phân chia rạch ròi.

Lần này vốn cũng nên như vậy, nhưng suy nghĩ đã thay đổi.

Tống Dụ Minh đáp lại, anh nhìn căn nhà quen thuộc trước mặt rồi mở cửa xe ra nói tạm biệt.

Trình Hướng Lê không nói gì thêm, Tống Dụ Minh cũng không níu kéo. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, vốn dĩ anh mong tìm được một chút an ủi từ Trình Hướng Lê, nhưng cuối cùng lại xảy ra vấn đề ngoài dự kiến khiến hai người đều không vui vẻ.

Tống Dụ Minh đi đến chỗ tờ lịch, anh nhìn ngày tháng được khoanh tròn. Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ 32 của anh rồi.

Tuổi ba mươi là một ngưỡng cửa tẻ nhạt với nhiều vấn đề cần phải giải quyết, ví dụ như đạt được chức vị trong công việc, yêu đương, kết hôn...

Trong hoàn cảnh này, Tống Dụ Minh cũng cảm thấy lo lắng.

Không thể vào biên chế, khối lượng công việc và đãi ngộ không tương xứng, chức phó trưởng khoa vẫn còn xa vời, những thứ này đã làm anh cảm thấy mơ hồ.

Anh cũng sẽ vì việc kết hôn chưa thành mà trở thành đối tượng của nhiều gia đình thượng lưu trong giới, đồng thời phải mệt mỏi từ chối những lời mai mối.

Dù cuộc sống không thiếu thốn nhưng Tống Dụ Minh vẫn không thấy rõ tương lai của mình. Liệu anh nên ở lại đây hay quay lại Úc làm bác sĩ? Liệu anh sẽ sống hạnh phúc với người mình yêu hay sống trong nấm mồ hôn nhân?

Những câu hỏi này, Tống Dụ Minh không thể tự trả lời. Người mà anh đang tìm có vẻ đã xuất hiện, nhưng đáp án như thế nào, phải chờ bao lâu, Tống Dụ Minh vẫn chưa rõ.

"Meo~~" Vịt không biết đã chạy đến từ khi nào, nó cọ cọ vào chân anh, nó kêu lên một tiếng rồi ngoạm lấy quả bóng bên cạnh.

"Hôm nay ba mệt lắm, không có thời gian chơi với nhóc." Tống Dụ Minh bế nó lên, anh nằm xuống sofa vuốt ve phần bụng mềm mại của mèo, anh chợt cảm thấy hạnh phúc khi có nó bên cạnh.

Nhưng anh vẫn mất ngủ. Đến rạng sáng, Tống Dụ Minh vẫn không thấy buồn ngủ, anh mặc quần áo đi ra ban công ngoài phòng ngủ để hút thuốc.

Tuyết đã ngừng rơi từ nửa đêm nên nó không đọng lại trên mặt đất nữa, mà chỉ để lại vài vũng nước.

Tống Dụ Minh dựa vào lan can, anh châm thuốc rồi rít vài hơi, nhìn ngọn lửa lập lòe nơi đầu ngón tay, anh nhớ đến buổi tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy tuần trước cùng với những gia đình tan nhà nát cửa vì tai nạn.

Không biết tại sao anh cảm giác có chút mỉa mai.

Anh khẽ hắng giọng, dập tắt điếu thuốc rồi rót một cốc nước để súc miệng. Anh đứng bên cửa sổ nhìn dòng sông Long Giang lững lờ trôi trong đêm.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, đừng có đọc ở chỗ khác!)

Sáng hôm sau, anh đến máy ATM ở bệnh viện rồi chuyển đi 60 nghìn nhân dân tệ.

Trình Hướng Lê nhận được tiền, hắn nhắn lại một câu "Đã nhận được", rồi không nói gì thêm.

Tống Dụ Minh cũng không biết phải chủ động nói gì, anh vẫn làm việc và sinh hoạt như bình thường. Có lần anh ghé thăm khoa NICU thì tình cờ gặp chồng của Châu Ngữ Nhu, anh ta nói muốn đặt tên con là "Hy Hy", hy vọng dù khó khăn đến đâu con gái cũng phải tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Sinh mệnh nhỏ bé này kiên cường hơn trong tưởng tượng, nhờ sự chăm sóc tận tâm của nhân viên y tế, đứa trẻ đã vượt qua giai đoạn 2 tuần đầu tiên khó khăn nhất.

Gần đến sinh nhật, Tống Dụ Minh nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Bố mẹ từ Úc gửi về những món ăn vặt mà anh thích nhất, còn đặt may hai bộ quần áo mùa đông đắt tiền cho anh.

Nói chuyện điện thoại với gia đình xong, Tống Dụ Minh nằm trên sofa nhìn căn nhà trống trải và một lần nữa, anh nảy sinh ý định trở về bên bố mẹ.

Bất ngờ, điện thoại trên bàn rung lên. Tống Dụ Minh nhích người với tay lấy điện thoại, mở ra xem thì thấy tin nhắn của Trình Hướng Lê: [Tối 23 có rảnh không?]

Tống Dụ Minh nhìn lịch trực sau đó trả lời: [Có chuyện gì?]

[Chúc mừng sinh nhật.]

[Không phải cậu từng nói muốn lái máy bay mà, tôi đã đặt thời gian ở trung tâm mô phỏng rồi, xem như quà sinh nhật tặng cậu.]

Trình Hướng Lê gửi liền hai tin nhắn.

Tống Dụ Minh nhìn dòng chữ trong hộp thoại, anh ngẩn ngơ vài giây rồi hỏi: [Sao anh biết sinh nhật tôi?]

Trong trí nhớ của anh, anh chưa từng nói với Trình Hướng Lê rằng mình sinh vào đêm Giáng Sinh.

[Hôm đó ở đồn cảnh sát tôi vô tình nhìn thấy giấy tờ của cậu rồi hỏi Giang Thính Nhiên để xác nhận lại.] Trình Hướng Lê giải thích.

Lại là "vô tình nhìn thấy", lần trước đến nhà anh, Trình Hướng Lê cũng nhìn quanh một vòng rồi đoán ra món ăn mà anh yêu thích.

Sau hơn một tháng chiến tranh lạnh, anh cứ nghĩ rằng Trình Hướng Lê đã quên chuyện này.

Giá thuê máy mô phỏng Boeing 787 là 7200* tệ một giờ. Lần trước để cứu anh, hắn đã tốn 120 nghìn tệ** sửa xe, lần này lại vung tiền để chuẩn bị món quà độc đáo như vậy.

*~25,2 triệu VND

**~420triệu VND

Hốt thuốc đúng bệnh, lần nào cũng nhắm trúng hồng tâm.

Trình Hướng Lê thật sự rất có tài trong việc dỗ vui người khác.

Tống Dụ Minh ngồi dậy đặt con mèo đang nằm trên người mình xuống đất, anh ngồi yên vài phút mà cảm thấy lồng ngực vẫn còn ấm nóng.

Anh cảm thấy trái tim mình đã bị Trình Hướng Lê chiếm giữ, nhưng Trình Hướng Lê vẫn chưa chịu giao trái tim hắn ra.

Trên đời này không cỗ máy nào có thể hoạt động mãi mãi, con người cũng vậy, không ai có thể liên tục cung cấp nguồn năng lượng cho người khác một cách toàn vẹn.

Trong mối quan hệ với Trình Hướng Lê, anh muốn có được hạnh phúc, nhưng anh lại càng mong Trình Hướng Lê cũng được hạnh phúc.

Sau vài phút bình tĩnh, Tống Dụ Minh nhắn tin lại: [Chiều 23 anh có rảnh không?]

[Sao vậy?]

[Tôi muốn mời anh ăn cơm, nhà hàng tôi sẽ đặt. Coi như mời anh một bữa mừng sinh nhật tôi, không được tranh trả tiền.]

Tống Dụ Minh nghĩ, có một số việc vẫn nên hỏi cho rõ ràng. Dẫu sao họ cũng đã từng cãi nhau về vấn đề nghề nghiệp, nếu Trình Hướng Lê thật sự đang cố gắng chịu đựng để làm anh vui thì món quà sinh nhật này, anh thà không nhận còn hơn.

Lời tác giả:

ng Lê à, nếu cưng còn không bày tỏ thái độ rõ ràng thì vợ sẽ trở về Úc đó nhé.

Sự kiên nhẫn của mèo cũng có giới hạn đấy (đe dọa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro