Chương 1: Uất Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thỏ Kho Cà Tím

Beta: Mực

**********

Đôi lời của chủ nhà!

Bộ truyện này không có tên chương và do mình lười đặt nên thay vì đặt tên chương thì mình sẽ lấy tên các vị thuốc đông y để đặt làm tên chương.

Còn bạn nào sau khi đọc xong hiểu được nội dung mỗi chương có thể đề xuất đặt tên chương, mình sẽ chọn ra cái tên hợp lý và hay nhất để thay vào.

Cảm ơn các bạn đã đọc!

_____________

Thoạt nhìn, Chử Tinh không phù hợp với các loại tiệc rượu.

Trên thực tế thì sau khi Chử Tinh lấm lét bưng ly rượu "trốn" đến một góc ở ban công mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà ở đằng kia, Chử Nguyệt - chị gái trên danh nghĩa của cậu, đang ăn uống linh đình, nói cười vui vẻ, giống hệt một vị công chúa cao quý.

Nhưng mà, không có một ai biết nhà bọn họ đã sắp phá sản.

Chử Tinh thu hồi ánh mắt, âm thầm thở dài.

Trong bóng tối có giọng nói vang lên: "Vì sao lại thở dài?"

Chử Tinh giật mình, tay run lên, ly champagne căn bản chỉ còn một nửa xém chút nữa không đọng lại gì.

Lúc này, cậu mới nhận ra nơi mà cậu xem là "góc hẻo lánh", đã sớm bị người này chiếm lấy. Mà trong bóng đêm, điếu thuốc ở đầu ngón tay đối phương cũng đã cháy một đốm đỏ rực dễ dàng nhận ra.

Ấy thế mà chính mình hoàn toàn không chú ý tới đối phương, cũng không biết vừa nãy suy nghĩ cái gì mà mê mẩn như vậy.

Chử Tinh vội vàng nhận sai: "Xin lỗi, tôi không biết nơi này có người."

Bên trong là căn phòng nguy nga lộng lẫy, dù chỉ cách một tấm kính trong suốt nhưng ở ngoài ban công lại là một bóng tối bao trùm.

Nhưng dẫu cho chỉ có một chút ánh sáng từ trong phòng hắt ra, cũng đủ để Ngụy Dĩ Thần trong màn đêm nhìn thấy rõ ràng mặt mũi Chử Tinh.

Da dẻ mịn màng hồng hào, thoạt nhìn đã hơi say.

Chử Tinh nói xin lỗi xong thì chuẩn bị trở lại trong phòng tìm một nơi an tĩnh, tiếp tục công cuộc ngơ ngẩn một mình.

Nhưng chẳng ngờ được cái vị vẫn luôn yên lặng hút thuốc kia, lại mở miệng: "Nơi công cộng, không cần xin lỗi."

Tuy rằng âm thanh của đối phương nghe tương đối hờ hững khiến người ta cảm thấy đây là một người lạnh lùng không dễ ở chung, nhưng không hiểu tại sao Chử Tinh lại có cảm giác tính tình người này cũng không quái dị đến mức làm người khác khó tiếp cận.

Chử Tinh hơi thả lỏng một tí, vươn tay, ngả người dựa lên thành lan can của ban công, ngửa mặt cảm thụ làn gió đêm của ngày xuân thổi qua.

Trong bóng đêm, một bóng người chậm rãi đi tới, ánh đèn chiếu rọi trên mặt đối phương, lạnh lùng lại tao nhã.

Nếu mới vừa nói Chử Nguyệt tựa như một vị công chúa cao quý, thì người trước mắt này chính là quốc vương danh xứng với thực.

Mặc dù không nói lời nào, nhưng một thân khí chất cũng không thể khiến người khác xem nhẹ.

Chử Tinh có chút thẹn thùng mà cười: "Ngại quá, quấy rầy đến ngài rồi."

Ngụy Dĩ Thần nhìn cậu một lúc lâu, mới lên tiếng hỏi: "Chử Tinh?"

Chử Tinh trong lòng giật mình, trên mặt ngược lại khá là bình tĩnh: "Ngài nhận ra tôi?"

Tầm mắt Ngụy Dĩ Thần dừng lại trên mặt cậu một lát, rồi lại tựa như đang cười: "Thật đáng yêu."

Chử Tinh bị lời vừa nghe được làm cho mê man, vừa định chuẩn bị mở miệng dò hỏi, đối phương đã duỗi tay đẩy cánh cửa nối từ ban công vào trong phòng ra.

Anh quay đầu nhìn qua cậu, nói: "Gió đêm vào ngày xuân có hơi lạnh, mau vào đi."

Chử Tinh như bị ma xui quỷ khiến mà đi theo bước chân của anh vào lại trong phòng.

Người này vừa xuất hiện như mang theo vầng hào quang, gần như ngay lập tức đã bị đủ loại người vây quanh mời rượu.

Chử Tinh nhìn hình ảnh này trong lòng nghĩ: Có vẻ anh chính là ông chủ lớn, mà cho dù không phải đi nữa, với ngoại hình của anh cũng khó ai sánh bằng.

Nghĩ đi nghĩ lại, càng khiến bản thân cảm thấy buồn cười.

Chử Nguyệt vừa mới xã giao xong một lượt, quay đầu liền thấy Chử Tinh với Ngụy Dĩ Thần cùng nhau xuất hiện. Vì thế liền đẩy những người muốn đến gần mình ra, hướng về phía Chử Tinh bên này mà bước đến.

Chử Nguyệt: "Em mới vừa chạy đi đâu?"

Đối với người chị gái này, Chử Tinh thời thời khắc khắc đều tỏ ra xa cách: "Đi ra ban công hóng gió một lúc".

Chử Nguyệt nhìn về hướng ban công, bức màn hai bên đang bị gió thổi bay lên cao.

"Em quen biết Ngụy Dĩ Thần à?"

Chử Tinh mờ mịt hỏi lại: "Ai cơ?"

Chử Nguyệt cười lạnh một tiếng, hất hất cằm, chỉ về hướng người đàn ông đang bị mọi người vây quanh: "Anh ta, người cầm quyền đương nhiệm của tập đoàn Ngụy thị. Chỉ cần anh ta tùy tiện vung tay bỏ ra một ít tiền cũng đã đủ công ty của ba vượt qua cửa ải khó khăn này."

Chử Tinh nghe xong, buông ly rượu không biết đã cạn lúc nào trong tay xuống, không mặn không nhạt mà "À" một tiếng.

Chử Nguyệt: "Nếu em đã quen biết anh ta, chẳng bằng cố gắng cầu xin anh ta cứu nhà mình."

Chử Tinh nắm chặt tay đặt ở bên hông, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chử Nguyệt tiếp tục nói: "Dù sao hiện tại em muốn giữ cái lòng tự tôn đáng thương kia cũng vô dụng, tục ngữ nói như thế nào, phượng hoàng gặp nạn không bằng gà."

Chử Tinh cố gắng nhẫn nhịn nhưng thật sự không chịu nổi những lời nói chói tai kia, nhàn nhạt đáp: "Đó là chị, còn tôi thì không."

Nói xong thì quay đầu đi ra khỏi cửa.

Dù sao, cậu cũng chẳng hợp với những bữa tiệc rượu xã giao nhàm chán này, có ở lại cũng vô ích, chi bằng cứ về nhà ngủ sớm một chút.

Chử Nguyệt sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng lại, Chử Tinh trước nay vẫn luôn chịu đựng sự bắt nạt của người khác chưa từng phản kháng nay lại dám ám chỉ, trào phúng cô ta là "Gà", khiến cô ta tức đến mức muốn đem cái ly trên tay đập bể.

Nhưng được chút lý trí cuối cùng làm bình tĩnh lại, ý thức được đây là trường hợp gì, khiến cô ta phải cưỡng ép mà nuốt tức giận vào trong.

Tuy nhiên, Chử Tinh tuyệt đối cũng đừng mong sẽ được sống dễ chịu.

Dù đáp trả mạnh mồm, nhưng Chử Tinh cũng không ngốc, biết nơi được gọi là "Nhà" đêm nay phỏng chừng là không thể về, nên sau khi ra khỏi khách sạn cậu trực tiếp gọi xe về trường học.

Thời điểm đến cửa ký túc xá vừa lúc sát giờ đóng cổng, mới vừa đến nơi, đã nghe tiếng huýt sáo của đám nam sinh lần lượt thay nhau vang lên.

Lúc ở buổi tiệc rượu mặc dù xấu hổ nhưng Chử Tinh cũng ứng đối như thường, mà bây giờ mặt đột nhiên nóng lên, không nhìn ánh mắt nhiều chuyện của đám cẩu độc thân trong phòng, vội vàng thu dọn quần áo nhanh chóng vọt vào phòng tắm.

Đêm xuân vẫn hơi lạnh lẽo, dù Chử Tinh tắm bằng nước ấm nhưng bị gió thổi qua, trên người lập tức nổi lên một tầng da gà. Cậu cũng không hiểu vì sao vừa nãy ở tiệc rượu lại cảm thấy gió xuân dịu êm.

Có thể là bởi vì hoàn cảnh trong ký túc xá mà gió xuân càng dịu êm, cho nên ngược lại có hơi lạnh.

Nhưng gió lại làm gì sai chứ?

Chử Tinh xoa tóc, bị ý nghĩ của chính mình chọc đến cười ra tiếng, cũng không cảm giác được ánh mắt như lang như sói của đám bạn cùng phòng đều đổ dồn lên người cậu.

Hà Tưởng trao đổi ánh mắt cùng hai thằng bạn: Chắc chắn là đang yêu đương!

Chử Tinh thu dọn xong xuôi, ngồi ở trên ghế ra dáng bảo bảo rất ngoan ngoãn: "Đêm nay tớ ra ngoài ăn bữa cơm."

Hà Tưởng gật đầu: "Sau đó thì sao?"

"Lúc ăn cơm rất nhàm chán, còn không bằng ở đây cùng chơi với các cậu, cho nên tớ liền trở về."

Hà Tưởng và hai thằng bạn lập tức thở dài, thuận tiện bắt chước biểu tình của Chử Tinh, tự biên tự diễn một đoạn "Tư xuân sau khi hẹn hò".

Chử Tinh xem xong thẹn đến mức muốn đào lỗ chui xuống: "Tớ thật sự không có yêu đương mà!"

Hà Tưởng thấy Chử Tinh bị trêu đến mức nóng nảy, nhanh chóng ngăn mọi người lại: "Tớ cảm giác đêm nay sau khi trở về cậu không được vui lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Chử Tinh do dự một lát, đem đoạn đối thoại với Chử Nguyệt ngắt đầu bỏ đuôi mà kể lại một lần, cuối cùng kết luận: "Cho nên tớ không dám về nhà, trực tiếp liền trốn đến ký túc xá."

Chuyện nhà Chử Tinh ở ký túc xá cũng chẳng được xem là bí mật. Học chung trường đại học ba năm, bọn họ đều xem Chử Tinh giống như là em trai trong nhà mà bảo vệ.

Một đám lão đại cũng nghĩ không ra, tại sao có thể để con gái của tiểu tam không biết xấu hổ mà kế vị như vậy, lại còn dám tự mình lật bài ngửa, rốt cuộc là có cần mặt mũi nữa không vậy?

Hà Tưởng tức giận nửa ngày trời, cảm thấy phổi đều sắp nổ tung.

Chử Tinh trái lại an ủi bọn họ: "Không có việc gì đâu, tớ đã quen rồi. Có đôi khi tớ nghĩ, nếu công ty của ba tớ sớm phá sản thì tốt rồi, bọn họ không còn gì để tranh giành, tự nhiên sẽ cách xa tớ ra một chút."

Hà Tưởng bị cái logic này làm chấn động, nghĩ nghĩ một lát liền nói ra suy nghĩ từ nội tâm mình: "Vậy tớ cũng nên cầu nguyện cho công ty của ba cậu phá sản nhanh một chút?"

Chử Tinh tặng cho cậu ta động tác chắp tay trước ngực, chọc một đám người cười ra tiếng.

Ban đầu Chử Tinh cho rằng cậu và Ngụy Dĩ Thần cũng chỉ gặp nhau tại bữa tiệc rượu lần đó thôi.

Mặc dù cậu cũng không hiểu đối phương làm sao biết tên mình, nhưng đây cũng không phải việc gì lớn, qua hai ba ngày cậu đã đem chuyện này vứt ra khỏi đầu.

Thẳng đến một tuần sau, lúc cùng mẹ kế và cô chị trên danh nghĩa Chử Nguyệt đi ăn cơm, cậu mới gặp lại Ngụy Dĩ Thần một lần nữa.

Ban ngày khí thế của anh so với ban đêm càng mạnh hơn gấp mấy lần, anh giống như một cái máy phát hormone biết đi, khí thế cường đại đến mức làm người khác không dám ngẩng đầu lên nhìn thêm lần nữa.

Không biết có phải là ảo giác của Chử Tinh hay không, vào lúc cậu nhìn sang khóe miệng Ngụy Dĩ Thần giống như nâng lên, cũng có thể xem như là một nụ cười chân thành.

Chử Tinh vốn vừa bị mẹ kế và Chử Nguyệt làm ầm ĩ một phen, cảm xúc tuột dốc không phanh, đột nhiên bình tĩnh lại một cách lạ thường.

Mặc cho đó có phải là Hồng Môn Yến hay không, dù sao người ta cũng đã tốn công bày ra, cùng lắm thì 'binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn'.

Vốn dĩ Chử Tinh cho rằng bọn họ chọn phòng và bàn ăn lớn như vậy thì chắc hẳn còn phải chờ những người khác đến nữa. Nhưng mà sau khi anh ngồi xuống ghế còn chưa đến năm phút thì phục vụ đã bắt đầu mang thức ăn lên bàn.

Chử Tinh nhìn ba người đang ngồi trên bàn tiệc, càng lúc càng không hiểu nổi bọn họ muốn làm cái gì.

Trần Mỹ Hoa dù sao cũng từ vị trí vợ bé mà thành công thế chỗ của vợ cả, cho nên sau khi đoạt vị thành công bà ta lại càng chăm sóc bảo dưỡng nhan sắc của mình hơn trước, giờ phút này lại đang nở ra nụ cười vô cùng rực rỡ lấy lòng.

"Tổng giám đốc Nguỵ anh xem, Tiểu Tinh thế này có làm ngài vừa lòng hay không?"

Chử Tinh tuy rằng nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Trần Mỹ Hoa, nhưng cũng cảm giác chuyện này không đơn giản.

Cậu muốn bỏ của chạy lấy người.

Chử Nguyệt ở bên cạnh gắt gao đè cậu lại, mẹ con cô ta cùng nhau ân cần nói: "Tiểu Tinh rất nghe lời, cho dù tổng giám đốc Ngụy ngày thường ở bên ngoài anh và người khác xã giao ra sao, Tiểu Tinh cũng sẽ không hỏi nhiều một câu."

Đã nói đến mức này, Chử Tinh còn không đoán được việc gì xảy ra thì chính là một tên ngốc.

Ở trong cái vòng tròn của thương giới này cái việc dơ bẩn như tặng người cho đối tác làm ăn cũng chả lạ lẫm, nhưng trăm triệu lần cậu cũng không thể tin được chuyện này lại xảy ra trên người mình, hơn nữa cậu chính là bị mẹ kế và chị gái liên thủ đưa vào trong tay đối phương.

Chử Tinh cả người đều run lên, tức giận đến mặt trắng bệch, hàm răng cũng không ngừng nghiến chặt vào nhau.

Ngụy Dĩ Thần nhìn cậu, lại nhìn sang hai người còn lại, chậm chạp mở miệng: "Tôi đương nhiên vừa ý Tiểu Tinh rồi, chỉ cần có thể bảo đảm hôn sự của chúng tôi, công ty của nhà họ Chử  tự nhiên sẽ bình an."

Hai mẹ con bà ta mừng rỡ như điên mà trao đổi ánh mắt với nhau, liền nghe Ngụy Dĩ Thần hỏi tiếp: "Chuyện này tổng giám đốc Chử nhà các người có biết không?"

Nghe được câu hỏi như thế, Chử Tinh vốn bị chìm vào u ám dường như thấy được chút ánh sáng, cậu ở trong lòng thay mình tìm kiếm một tia hy vọng: Ba khẳng định sẽ không đồng ý, ba rất thương cậu, nhất định sẽ không giống bọn họ.

Dường như chỉ có dùng cách này mới có thể khiến cho cậu tự tin hơn một chút.

Nhưng mà lời nói kế tiếp của Trần Mỹ Hoa, làm cho chút hy vọng mà cậu thật vất vả mới xây lên lại sụp đổ nhanh chóng.

"Đương nhiên là Kiến Quốc biết, ông ấy đối với cuộc hôn sự này vô cùng hài lòng, chẳng qua hôm nay vừa lúc có việc quan trọng không thể bỏ lỡ, bằng không tôi tin tưởng ông ấy nhất định sẽ rất vui vì có thể được dùng cơm trưa cùng tổng giám đốc Ngụy."

Ngụy Dĩ Thần lạnh lùng nhìn bà ta: "Tôi không thích gia đình có những mối quan hệ quá mức phức tạp."

Trần Mỹ Hoa rất biết điều, lập tức nói tiếp: "Chỉ cần tổng giám đốc Ngụy giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này, gia đình chúng tôi liền không có người tên Chử Tinh, việc này ngài có thể yên tâm."

Sự không cam lòng và phẫn nộ lúc đầu vào giờ phút này đột nhiên không còn sót lại gì nữa, ngồi tại đây nửa tiếng đồng hồ, Chử Tinh rốt cuộc cũng hiểu mình đối với cái "Nhà" này có ý nghĩa gì —— là một món đồ bất cứ lúc nào đều có thể vứt bỏ, có hay không đều được.

_________

Tác giả có lời muốn nói: Có ai ở đây không?

Nếu không có người, lát nữa ta sẽ hỏi lại một lần Orz.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro