Chương 2: Bạch chỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thỏ Kho Cà Tím.
Beta: Mực.

**********

Ngụy Dĩ Thần nghe đối phương đảm bảo xong, rốt cuộc cũng mỉm cười vừa lòng: "Thật vui mừng khi chúng ta có chung nhận thức."

Mẹ con Chử Nguyệt hiển nhiên so với Ngụy Dĩ Thần càng vừa lòng hơn: "Là do tổng giám đốc Ngụy có tấm lòng nhân hậu mới phải."

Ngụy Dĩ Thần nhìn mẹ con bọn họ: "Một khi đã như vậy, các người còn ở đây để làm gì?"

Trần Mỹ Hoa và Chử nguyệt đột nhiên giật mình, sau khi lý giải ý tứ trong lời nói của Ngụy Dĩ Thần, cả hai khuôn mặt đều xấu hổ chậm chạp đứng lên: "Chúng tôi đi trước."

Ngụy Dĩ Thần thản nhiên gật đầu: "Không tiễn."

Sau khi hai mẹ con họ đi rồi, Ngụy Dĩ Thần cũng bảo người phục vụ đi ra ngoài, rồi đi đến bên cạnh Chử Tinh: "Sợ hãi?"

Chử Tinh ngẩng đầu, ánh mắt không vui không buồn nhìn anh: "Anh cố ý."

Đây cũng không phải là câu nghi vấn.

Ngụy Dĩ Thần kéo chiếc ghế tựa bên cạnh Chử Tinh ra, ngồi xuống mặt đối mặt với cậu, nhìn như sắp bắt đầu một cuộc nói chuyện dài: "Tôi năm nay 30 tuổi."

Chử Tinh nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

Ngụy Dĩ Thần: "Mẹ tôi mấy năm nay luôn vì hôn nhân đại sự của tôi mà phiền lòng, nhưng tôi cũng không có ý định kết hôn, hoặc có thể nói là tôi không cảm thấy mình thực sự cần một người cùng nhau đi hết quãng đời còn lại."

Chử Tinh nhăn mày: "Vậy vì sao tôi lại là người trúng đạn?"

Ngụy Dĩ Thần bị chọc cười bởi cái từ "trúng đạn" này, sắp xếp từ ngữ lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mẹ của tôi thật sự rất quan tâm chuyện này, cho nên vì để bản thân được thoải mái hơn, tôi đành nghĩ ra hạ sách này."

Khi đối mặt cùng Chử Tinh, Ngụy Dĩ Thần luôn đặc biệt kiên nhẫn, vì vậy cậu cũng dần thả lỏng lại: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi đã chọn em. Xin lỗi vì đã điều tra chuyện trước đây của em."

Chử Tinh lắc đầu, cậu đối với việc này không để tâm lắm.

Ngụy Dĩ Thần nói tiếp: "Em cùng mẹ kế và người chị gái kia cũng không hòa thuận, mối quan hệ với ba mấy năm nay cũng bắt đầu xa cách dần. Tôi không thích cùng người có mối quan hệ phức tạp kết giao, mà em lại cùng người nhà không thân cận, cho nên tôi cảm thấy em phù hợp với yêu cầu của mình."

Đối với cách nói này, Chử Tinh cũng đặc biệt cảm thấy không còn gì để nói.

Ngụy Dĩ Thần: "Vừa lúc công ty ba em xuất hiện một ít vấn đề, cho nên vì để cuộc "hôn nhân" có vẻ hợp lý hơn, nên đã có lần gặp mặt này."

Trên thực tế, Chử Tinh cũng đã điều chỉnh tốt tâm lý của mình. Chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Tuy rằng vì ba mình mà cậu vẫn luôn có ảo tưởng đẹp đẽ về hôn nhân, nhưng trong lòng cậu thực ra biết rõ cái gọi là hôn nhân lý tưởng cũng không thật sự tồn tại.

Ngược lại, hiện tại đối với cuộc "hôn nhân" chỉ cần ở bên ngoài đối với nhau "tương kính như tân"*, càng làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

* Tương kính như tân: Vợ chồng cư xử với nhau như khách

Nhưng mà, cậu cũng không thể tiếp thu được chuyện Ngụy Dĩ Thần dùng loại thủ đoạn cực đoan này ép cậu cùng người nhà "đoạn tuyệt" quan hệ. Kỳ thật, trong lòng cậu cũng có dự cảm về quan hệ của mình và gia đình sớm muộn cũng tan nát, nhưng khi cái ngày này đến, cậu vẫn cảm thấy đất trời dường như đã đổ sập trước mắt.

Đối vấn đề này, Ngụy Dĩ Thần vô cùng nghiêm túc mà xin lỗi: "Cũng không phải bắt em thật sự đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là hạn chế qua lại, như vậy có thể giảm đi rất nhiều phiền toái."

Nghĩ một hồi, Ngụy Dĩ Thần lại bổ sung: "Mặc kệ là vì tôi hay vì em."

Chử Tinh hỏi tiếp: "Anh để ý đến tôi kể từ buổi tiệc rượu đó sao?"

Nếu đúng là như vậy, cậu quả thật hận chết đôi chân lúc đó đã bước ra ban công của mình.

Ngụy Dĩ Thần: "Là trước đấy nữa. Chẳng qua, vào lúc nhìn thấy em ở tiệc rượu tôi càng thêm chắc chắn mà thôi."

Chử Tinh truy hỏi trong tiềm thức: "Vì sao chứ?"

Ngụy Dĩ Thần xoa xoa tóc cậu, nhẹ giọng cười nói: "Em rất đáng yêu."

Hơn nữa còn bởi vì không cẩn thận đi đến chỗ người khác đang "chiếm đóng" mà nghiêm túc xin lỗi, thật sự là một đứa nhỏ rất khó làm người ta không thích.

Chử Tinh lập tức đỏ mặt.

Sau một hồi, dường như Chử Tinh đã tiếp nhận được sự sắp xếp này rồi, nhìn qua rất bình tĩnh mà hỏi: "Sau khi kết hôn chúng ta phải sống chung với nhau sao?"

Ngụy Dĩ Thần từ trong âu phục lấy ra một chiếc chìa khóa: "Tiểu khu Tân Hồ số 1304, phòng ở đó đã sửa sang xong, chỉ chờ em dọn vào ở ."

Chử Tinh gật đầu, nhận lấy chìa khóa. Cậu cũng không bài xích đối với sự sắp xếp này.

Ngụy Dĩ Thần: "Mối quan hệ này, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với em, chúng ta sẽ không công khai cuộc hôn nhân này ra bên ngoài. Em chỉ cần làm cho mẹ tôi biết tôi đã có vợ là được. Nếu, một ngày nào đó em gặp được người mình thích, có thể kết thúc cuộc hôn nhân này bất cứ lúc nào. Dù vậy, sau khi ly hôn em cũng có thể nhận được một khoản tài sản kếch xù."

Nghe như là một cuộc mua bán không cần vốn mà vẫn kiếm được tiền, Chử Tinh trừng mắt, hỏi: "Còn anh? "

Ngụy Dĩ Thần giống như không hiểu những gì cậu đang hỏi: "Hả?"

Chử Tinh: "Anh đã gặp được người đó chưa?"

Ngụy Dĩ Thần cười nói: "Tôi sẽ không chủ động kết thúc mối quan hệ này, quyền chủ động hoàn toàn được em nắm giữ trong tay. Hơn nữa, với tôi mà nói cái gọi là người do định mệnh sắp đặt cũng không phải chuyện gì quan trọng."

Chử Tinh nhìn anh một lúc lâu, mới gật đầu: "Dù sao tôi cũng không có quyền phản kháng."

Lời nói này, nghe như đang làm nũng trong vô thức.

Ngụy Dĩ Thần nghe xong cảm thấy buồn cười: "Vẫn phải có."

Chử Tinh: "Hả?"

Ngụy Dĩ Thần: "Về sau ở nhà của chúng ta, em có thể phạt tôi ra thư phòng ngủ."

Chử Tinh nhìn anh rồi cúi đầu xuống lại ngẩng đầu lên nhìn anh, cuối cùng giống như con đà điểu lựa chọn đồ ăn ngon và nhân sinh.

Bị phản ứng của cậu chọc cười, Ngụy Dĩ Thần giúp cậu gắp thức ăn.

Chử Tinh thấy hơi quái lạ: "Anh đối với ai cũng đều tốt như vậy sao? Chính là vừa mới nãy anh đối với.......bọn họ giống như rất không kiên nhẫn."

Ngụy Dĩ Thần không so đo cách xưng hô của Chử Tinh, cũng không dừng cánh tay đang giúp cậu gắp đồ ăn: "Tính tình tốt là nên để dành cho người nhà, còn đối với tiểu nhân thì không cần phải đối xử tốt."

Trong lòng Chử Tinh đối với việc Ngụy Dĩ Thần hình dung Trần Mỹ Hoa và Chử Nguyệt là "tiểu nhân" vô cùng tán đồng.

Nhưng mà buổi chiều sau khi vội vàng cùng Ngụy Dĩ Thần đi lãnh giấy đăng ký kết hôn, tâm trạng Chử Tinh cũng không còn lạc quan như vậy.

Mấy ngày hôm trước cậu còn trào phúng Chử Nguyệt là "gà", không nghĩ tới phong thuỷ luân chuyển, bây giờ tới lượt cậu "bán mình cứu cha".

Cùng lúc đó, Ngụy Dĩ Thần kêu trợ lý mang lại đây hai phần văn kiện, sau khi Chử Tinh xác nhận không còn vấn đề, hai người cùng ký lên bản "Hợp đồng hôn nhân".

Chử Tinh tìm niềm vui trong đau khổ mà nghĩ, tuy rằng hiện thực làm người ta sụp đổ, nhưng nếu đi theo Ngụy Dĩ Thần về sau mỗi năm tài khoản sẽ tăng thêm một đống tiền chia hoa hồng, tốt xấu gì cũng có thể an tâm một chút.

Sau đó cảm thán, tiền quả nhiên là vạn năng.

***

Sau khi nói chuyện xong thì chia làm hai đường, Trần Mỹ Hoa mang theo Chử nguyệt ra khỏi khách sạn, cả khuôn mặt nhanh chóng trở nên âm trầm.

Từ lúc bà ta đem vợ cũ kéo xuống đài, sau đó cùng Chử Kiến Quốc ở bên nhau. Mặc dù có người không quen nhìn bà ta, không có người nào dám để bà ta xem sắc mặt. Mấy năm nay đều đã quen với ngày tháng thuận buồm xuôi gió, nay lại phải chịu đựng sắc mặt của người khác, thực sự khiến bà ta khó chịu vô cùng.

Chử Nguyệt cũng đầy mặt giận dữ: "Mẹ! Người đàn ông tốt như Ngụy Dĩ Thần, vì sao lại để cho tiện nhân Chử Tinh kia."

Nói về phù hợp, hiển nhiên cô ta và Ngụy Dĩ Thần càng xứng đôi.

Trần Mỹ Hoa nhìn chằm chằm cô ta một hồi, đến mức Chử Nguyệt trong lòng lo sợ, mới nói: "Con cho rằng mẹ không nghĩ sao? Ngụy Dĩ Thần chỉ đích danh muốn Chử Tinh, mẹ làm sao cho con treo đầu dê bán thịt chó?!"

Chử Nguyệt tuy rằng ngậm miệng lại, nhưng mà sắc mặt cũng không có bởi vì lời nói của mẹ mình mà bình tĩnh trở lại.

Trần Mỹ Hoa hít sâu một hơi, một lần nữa tự mình khôi phục sắc mặt, mới chậm rãi nói: "Con cứ chờ xem, thái tử Chử Tinh con gà đó ở nhà họ Nguỵ khẳng định sẽ bị gặm đến ngay cả xương cốt cũng không còn."

Đang nói, Chử Kiến Quốc gọi điện thoại tới.

Trần Mỹ Hoa chờ di động reo đến lần thứ năm, mới không nhanh không chậm nghe điện thoại, tiếng nói lập tức trở nên ngọt ngào động lòng người: "Chồng."

Chử Kiến Quốc ở bên kia nói gì đó, Trần Mỹ Hoa cười đáp: "Xong cả rồi, phản ứng của Tiểu Tinh rất bình thường."

Một lát sau, lại nói: "Con nó làm sao mà oán hận ông chứ, ông là cha ruột của nó mà, huống chi ở bên tổng giám đốc Nguỵ chính là phúc phận khiến người ta có muốn cũng không được đâu."

Đại khái Chử Kiến Quốc đối câu trả lời này thực vừa lòng, rốt cuộc cũng vào chủ đề.

Trần Mỹ Hoa sống cùng ông ta gần hai mươi năm, hiểu ông ta đến triệt để: "Em đã nói qua với tổng giám đốc Nguỵ hôm nay anh bởi vì có việc quan trọng mới không thể có mặt, hơn nữa anh rất vui lòng khi được kết giao cùng tổng giám đốc Nguỵ."

Trần Mỹ Hoa cười nói: "Em đương nhiên là hướng về anh rồi."

Lời nói trên miệng thì động lòng người, thực tế trên mặt Trần Mỹ Hoa cũng không có cảm xúc gì biến đổi.

Chử Nguyệt giống như đối những cảnh tượng như này tập mãi thành thói quen, chờ mẹ mình cúp điện thoại xong, mới thu lại biểu tình trên mặt nhưng vẫn không cam tâm: "Mẹ..."

Trần Mỹ Hoa xoay người lại, vỗ vỗ tay cô ta: "Mẹ chỉ có một đứa con gái là con, tất nhiên là muốn đem những thứ tốt nhất đều cho con. Ngụy Dĩ Thần tính là cái gì, con cứ chờ xem, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết đâu."

Chử Nguyệt nghe mẹ mình nói, trong lòng lại không cho là đúng. Mặc dù có thể so với Ngụy Dĩ Thần có tiền, nhưng có thể đẹp trai so được với Nguỵ Dĩ Thần sao? Mặt hàng kim cương vương lão ngũ* này thật là bỏ qua liền không còn.

*Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí

1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.

2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.

3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.

4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.

5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh.

Lãnh giấy đăng ký kết hôn xong, Chử Tinh dưới sự hỗ trợ bởi tài xế của Ngụy Dĩ Thần đến nhà họ Chử, đem tất cả đồ vật của cậu có thể dọn được đều dọn đi.

Chuyển nhà đối với cậu mà nói, chẳng qua là đổi một chỗ ở mới mà thôi.

May mắn lúc cậu về đến nhà, trong nhà không có ai, cho nên cũng bỏ qua không cần diễn một màn "phụ từ tử hiếu*", thực sự làm Chử Tinh cảm giác nhẹ nhàng không ít.

*Phụ từ tử hiếu: Gia đình tử tế, có cha hiền, con hiếu thảo. (Nguồn tham khảo: Đại Từ điển Tiếng Việt)

Cảm giác nhẹ nhàng này vào lúc cầm chìa khóa trên tay, khi đối diện với cánh cửa của căn phòng mới, không còn sót lại chút gì.

Thời điểm Ngụy Dĩ Thần đưa cậu lên xe cũng nói qua, buổi chiều anh không có thời gian giúp cậu chuyển nhà, chỉ có thể để tài xế đi cùng cậu. Vậy đương nhiên Ngụy Dĩ Thần cũng sẽ không thể xuất hiện tại tòa nhà mới.

Nhưng Chử Tinh tự dưng hơi căng thẳng, tần suất đập của trái tim không có tiết tấu mà lại rất nhanh.

Qua một hồi lâu, Chử Tinh mới do dự mà mở cửa, chìa khóa vừa mới cắm vào ổ khóa còn chưa kịp chuyển động, cửa liền từ bên trong mở ra.

Trái tim Chử Tinh giống như nhảy ra khỏi cổ họng, tựa như Ngụy Dĩ Thần vừa mới ở trong đầu lập tức xuất hiện ngay trước mắt.

Kết quả là bác gái từ mắt mèo nhìn ra thấy Chử Tinh vẫn luôn do dự đứng ngoài cửa, liền thay cậu sốt ruột đơn giản mở cửa giúp cậu.

Người ta hay nói "tướng do tâm sinh*", ngày xưa, Chử Tinh không cảm thấy như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của mẹ Vương làm cậu có cảm giác được nhìn thấy "Mẹ" , là kiểu tươi cười vô cùng hiền từ lại tràn ngập quan tâm.

*Tướng do tâm sinh: Có ý nói rằng, một người có tâm tính như thế nào thì sẽ có tướng mạo như thế ấy. Tâm tư ý nghĩ và hành vi của một người có thể thông qua các đặc điểm trên khuôn mặt mà được hiển hiện ra.(Nguồn: trithucvn.org)

Khiến Chữ Tinh lập tức buông bỏ phòng bị và cảm giác căng thẳng cả buổi.

Mẹ Vương cùng giúp đỡ thu dọn hành lý, còn một ít quần áo dư lại mẹ Vương chuẩn bị cất vào phòng ngủ chính, lập tức bị Chử Tinh ngăn cản lại và đem bỏ vào phòng khách.

Nhìn thấy mẹ Vương muốn nói lại thôi, Chử Tinh xem đến buồn cười: "Con hiện tại còn đi học, thời gian trở về không thống nhất, có khả năng đôi khi sẽ quấy rầy đến anh Nguỵ, vẫn nên chia phòng ngủ thì tốt hơn."

Đây được coi là cái lý do vô lý đến mức không còn lý do nào vô lý hơn được nữa, nhưng mà mẹ Vương cứ như vậy mà bị thuyết phục.

Chẳng qua ở nơi Chử Tinh không nhìn thấy, mẹ Vương trộm gọi điện thoại mật báo cho Ngụy Dĩ Thần.

Ngụy Dĩ Thần đối diện với một đống báo cáo ở trên bàn, nghe bên kia điện thoại nói về Chử Tinh. Một lúc lâu sau, liền nở nụ cười: "Không cần phải xen vào, em ấy vui vẻ là được."

Mẹ Vương cúp điện thoại, xem Chử Tinh và nhân viên chuyển nhà bận trước bận sau, đối với chủ nhân nhỏ này lại có nhận thức mới.

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Ngụy: Dù sao cũng trốn không thoát lòng bàn tay của tôi

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro