Chương 3: Diệp Hạ Châu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hiy
Beta: Mực
**********
Nói chung là ở cùng với nhau, Chử Tinh phần lớn thời gian vẫn là quay về ở ký túc xá của trường. Biệt thự cách trường học của cậu cơ hồ hơn một nửa thành phố, khi có giờ học vào sáng sớm, việc phải chạy gấp rút đến trường thật là quá dằn vặt người.
Cậu đã nói chuyện này với Ngụy Dĩ Thần, và được hắn cho phép, vì thế Chử Tinh ở lại trường càng thêm thoải mái.

Chuyện kết hôn này cậu cũng không tiết lộ quá nhiều với bạn cùng phòng, nhưng không biết từ nơi nào nhìn ra vấn đề, đám người này lại cứ đuổi theo Chử Tinh hỏi xem có chuyện gì xảy ra không.

Tổng cộng trong ký túc xá có bốn người, cậu cùng Hà Tưởng là thân thiết nhất. Căn bản không cần suy nghĩ xem vấn đề này có nên hỏi hay không, Chử Tinh đã nói thẳng ra.
Hà Tưởng nghe xong, chỉ có thể ở trong lòng tưởng tượng ra dáng vẻ của bà ta, vô cùng muốn lén đến nhà ăn trộm một con dao làm bếp đi chém nát đôi mẹ con kia.

Lúc Chử Tinh đem quan hệ của mình cùng Ngụy Dĩ Thần đơn giản nói hết ra, Hà Tưởng đã bình tĩnh hơn một chút: "Ngài ấy sẽ không chiếm tiện nghi của cậu chứ?"

Chử Tinh bóc vỏ tôm, thoáng một chốc mới trả lời: "Dựa theo thân phận của ngài ấy, nếu muốn chiếm tiện nghi, có thể tìm người tốt hơn tớ, hà cớ gì lại quấy rầy tớ cơ chứ."

Đem tôm thả vào trong miệng, Chử Tinh tiếp tục nói: "Tớ và ngài ấy chỉ là hôn nhân hình thức mà thôi, tớ giúp ngài ấy đối phó những chuyện lặt vặt, còn ngài ấy giúp tớ..." Đại khái là nghĩ tới vài chuyện không làm người ta quá vui vẻ, cậu trầm mặc một chút, sau đó Chử Tinh lại nói tiếp: "Ngài ấy giúp tớ thoát khỏi căn nhà ghê tởm ấy."

Hà Tưởng không nghĩ ra được câu từ gì để phản bác lại, chỉ có thể khăng khăng nói: "Vậy về sau nếu cậu muốn kết hôn thì đó không phải là hôn nhân thứ hai à?"

Đổi tay nắm lấy xác tôm ném đến trước mặt cậu ta: "Rốt cuộc có thể tám nhảm hay không hả?"

Hà Tưởng né tránh cười: "Ai, tớ cảm thấy cậu cũng là một người rất lạc quan, tại sao ông trời lại cho cậu phiền phức như vậy chứ."

Chử Tinh nở nụ cười: "Dùng việc phiền toái này để giải quyết việc phiền toái đến quá mức chịu đựng kia, tóm lại tớ vẫn không biết là lời hay là lỗ nữa."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng trên thực tế, Chử Tinh cảm thấy mình đang lời.

Dù sao đi theo ngài Ngụy, con số trong thẻ ngân hàng của cậu sẽ càng ngày càng nhiều.

Ai mà không thích tiền chứ?

Dù sao đi nữa, người đó sẽ không phải là Chử Tinh.

Cho dù đã hạ quyết tâm sẽ không về nhà, nhưng mà thời tiết bỗng nhiên chuyển biến đột ngột khó mà chịu được, tình hình này xem ra phải về nhà lấy quần áo rồi.

Trong ngăn tủ của Chử Tinh vẫn còn quần áo dày cho mùa đông, mắt thấy nhiệt độ của mùa xuân đang tăng lên lại, những quần áo mùa đông kia dần dần mất đi nơi dụng võ.

Chọn ra một cái mặc vào cuối tuần, Chử Tinh dự định đem quần áo mùa đông kia về nhà, rồi sẽ mang theo một ít quần áo xuân hạ vào ký túc xá.
Cậu cố ý chọn thời gian làm việc buổi chiều, để tránh gặp mặt trực tiếp Ngụy Dĩ Thần, kết quả cậu mở cửa dè dặt lại không nghĩ tới, nghênh đón cậu là ánh mắt thẳng tắp của Ngụy Dĩ Thần từ trên sô-pha.

Chử Tinh:...

Ngụy Dĩ Thần khép sách lại, nhìn Chử Tinh: "Đã trở lại?"

Chử Tinh đem hành lý kéo vào trong nhà, đóng cửa lại, cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ: "Ngài Ngụy hôm nay không đi làm nha."
Ngụy Dĩ Thần đứng lên, rất tự nhiên mà cầm lấy hành lý giúp cậu: "Hôm nay là cuối tuần."

Chử Tinh "Dạ" một tiếng, sau đó mới phản ứng lại, cái gì mà vắt óc chọn một khung thời gian trở về, rốt cuộc lại bị hai từ "cuối tuần" làm tổn thương. Cứ nghĩ rằng trong xã hội thượng lưu, Ngụy Dĩ Thần sẽ không có cuối tuần.

Đem hành lý đặt vào trong phòng khách, Ngụy Dĩ Thần hỏi: "Trở về lấy quần áo à?"

Chử Tinh vặn tay nắm cửa của phòng khách, gật đầu nói: "Gần đây trời nóng, ở đó tôi chỉ có quần áo mùa đông, nên trở về lấy thêm vài cái áo mỏng."

Ngụy Dĩ Thần gật đầu: "Em trở về bằng cách nào?"

Chử Tinh tiến vào trong, căn phòng cậu chưa từng ở cũng không có một hạt bụi nào, xem ra đã được dụng tâm lau dọn. Một bên vừa nghĩ, một bên vừa mở tủ quần áo ra, Chử Tinh không để ý mà trả lời: "Ngồi tàu điện ngầm đó."

Ngụy Dĩ Thần nhíu mày: "Lần sau, nếu em từ trường học trở về, trước tiên gọi điện thoại cho tôi, để tôi nhờ chú Trần đến đón em."

Chú Trần là tài xế riêng theo bên người Ngụy Dĩ Thần đã lâu.

Chử Tinh đem quần áo đã gấp gọn đặt ở bên cạnh, chuẩn bị lát nữa sẽ nhét vào hành lý: "Không cần đâu, dù sao đi nữa phía bên tôi cũng không có việc gì, không cần tốn thời gian như vậy, hơn nữa đi tàu điện ngầm cũng rất thoải mái."

Chử Tinh quay đầu nhìn Ngụy Dĩ Thần ở ngay cửa cười nói.

Ngụy Dĩ Thần thấy không thuyết phục được cậu, cũng không nhiều lời nữa: "Nếu em gặp khó khăn gì cũng đều có thể gọi điện cho tôi."

Chử Tinh gật đầu: "Không thành vấn đề."

Ngữ khí nhẹ nhàng, phấn chấn, mang theo tinh thần hăng hái của tuổi trẻ.
Ngụy Dĩ Thần bị khiêu khích, liền mở miệng nói: "Tối nay ăn cơm ở nhà sao? Mẹ Vương có hầm canh gà."

Chử Tinh đang thu dọn quần áo, bỗng nhiên cứng người lại.

Nếu như ở lại ăn tối, cậu sẽ không kịp trở về ký túc xá, nói cách khác cậu còn phải ngủ lại đây một đêm sao?

Chử Tinh từ chối ở trong lòng.

Ngụy Dĩ Thần dường như nhìn thấu được cậu đang suy nghĩ cái gì: "Phòng của em, tôi sẽ không tiến vào. Chẳng qua là lưu lại ăn bữa cơm, em còn chưa được thử tay nghề của mẹ Vương mà."

Chử Tinh do dự một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ Vương từ ái nhìn cậu mỉm cười, cuối cùng vẫn gật đầu.

Cùng nhau làm loại chuyện này dưới một mái hiên, tóm lại vẫn nên thích ứng dần.

Mẹ Vương rất cao hứng khi nghe tin Chử Tinh trở lại, cũng không phải là kiểu người giả tạo chỉ vui vẻ ngoài mặt, mà là làm cho trong lòng người khác cảm nhận được sự vui vẻ đó.

Chử Tinh được bà thân cận như vậy, vừa kích động vừa dở khóc dở cười.
Ngụy Dĩ Thần mặc quần áo ở nhà đối với cậu nói: "Mẹ Vương rất thích em."

Chử Tinh cười gật đầu: "Tôi cảm giác được." Nhìn thấy bóng dáng mẹ Vương vui vẻ đang bận rộn ở phòng bếp, Chử Tinh nói: "Tôi cũng rất thích mẹ Vương."

Ngụy Dĩ Thần: "Mẹ Vương là người dì đã chăm sóc cho anh từ bé."

Chử Tinh có chút thắc mắc: "Dạ?"
Ngụy Dĩ Thần: "Là từ trong nhà tôi mang sang đây."

Chử Tinh mở to mắt nhìn. Ngụy Dĩ Thần nói là nhà của hắn, đó là "nhà" mà cha mẹ hắn ở.

Ngụy Dĩ Thần bị vẻ mặt của cậu chọc cười: "Có điều em yên tâm, mẹ Vương sẽ không mách lẻo với mẹ tôi, không cần lo lắng."

Biết được chân tướng, Chử Tinh lại nhìn về phía mẹ Vương, nhất thời như thấy một bác gái đang mặc một áo vest cao cấp. Mặc dù không có được gặp qua mẹ ruột của Ngụy Dĩ Thần, Chử Tinh lúc này cũng có chút khẩn trương.

Sự căng thẳng này duy trì cho đến trước bữa cơm. Đều nói đồ ăn là thứ có thể tiêu trừ được sự căng thẳng, sau khi Chử Tinh nếm thử đồ ăn do mẹ Vương làm, trong lòng không thể không cảm thấy những lời này rất có đạo lý.

Những món ăn ngon, hấp dẫn do "mẹ Vương - đặc công cao cấp" làm ra cứ quanh quẩn trong lòng cậu cả đêm, những suy nghĩ trước đó đều biến mất hẳn. Bị đồ ăn trong nhà trường ngược đãi hàng nghìn lần, giờ khắc này Chử Tinh muốn đem mẹ Vương vào căn tin của trường học, khiến cho nhóm người sau bếp nghiêm túc tiếp nhận cái gì gọi là "trù nghệ".

Ngụy Dĩ Thần lo lắng nhìn cậu ăn, vài lần khuyên cậu ăn chậm một chút.
Chử Tinh ăn xong, lau miệng, mới nhìn Ngụy Dĩ Thần từ lúc bắt đầu ăn cho đến bây giờ, vẫn duy trì tư thế tao nhã dùng cơm.

Quả nhiên, đây là sự khác nhau giữa người trần và người đại quý, Chử Tinh nghĩ thầm.

Ngụy Dĩ Thần nhìn về phía cậu: "Ăn no chưa?"

Chử Tinh gật đầu, tiếp theo cậu nhớ lại hình ảnh ăn như hổ đói của mình, không nhịn được liền xấu hổ, muốn tìm lỗ chui xuống.

Dù vậy, cậu vẫn phí công giải thích một phen: "Bình thường lúc tôi ăn sẽ không như thế này, chủ yếu là do tay nghề của mẹ Vương quá tốt, điểm này khó thể kiềm chế được."

Nói xong, Chử Tinh cũng cảm giác được biểu hiện của mình không được tự nhiên, ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Ngụy Dĩ Thần buông bát đũa xuống, nhìn cậu cười: "Em không cần câu nệ như vậy, em muốn làm gì cũng đều có thể."

Chử Tinh "a" một tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ: Tôi đây muốn đuổi anh ra ngoài để trong nhà này chỉ còn mình tôi.

Đáp án tất nhiên là không thể.

Sau khi tắm xong, Chử Tinh còn vì suy nghĩ phản nghịch của mình mà hối hận vô cùng.

Ngụy Dĩ Thần trước khi tiến vào phòng ngủ chính, ngoảnh đầu lại nhìn Chử Tinh nói ra tiếng: "Ngủ ngon."
Chử Tinh lau tóc, bộ dạng vụng về đáp một câu, sau đó người kia im lặng tiến về phòng ngủ chính.

Chử Tinh nhìn điện thoại, đã chín giờ tối rồi.

Dựa theo đồng hồ sinh học trong ký túc xá, thời điểm này là lúc mọi người vùng lên, không nghĩ thoạt nhìn như thiếu niên đầy triển vọng, mà ngài Ngụy lại có cuộc sống và nghỉ ngơi như một cán bộ già như thế?

Chử Tinh cảm thấy bản thân mình như đang nắm giữ chuyện bí mật, bát quái gì đó, nhanh chóng mở máy tính cùng chia sẻ với Hà Tưởng đang ở xa.

Kết quả lại nhìn thấy tận mười tin nhắn của Hà Tưởng trên máy tính, đều là đang hỏi cậu, đã trễ rồi, sao còn chưa quay về, có phải là đã gặp chuyện gì không.

Trong lòng Chử Tinh ấm áp, nhất thời lau khô tóc, nhanh chóng nhắn cho Hà Tưởng một tin rằng hôm nay ở lại biệt thự của ngài Ngụy, không cần để cửa cho cậu.

Tin vừa gửi đi, Hà Tưởng bật người dậy ngay tức khắc: "!!!! Tình huống của cậu là chuyện gì vậy hả? Buổi chiều không phải nói là chỉ về lấy quần áo thôi sao?"

Chử Tinh đánh máy cực nhanh: "Lúc trở về vừa vặn gặp được ngài Ngụy ở nhà, muốn tớ ở lại dùng bữa tối. Kết quả lúc ăn xong thì quá muộn, không kịp quay về ký túc xá..."

Hà Tưởng nhìn một chuỗi dấu chấm kia, so với cậu, cậu ta còn muốn gửi một chuỗi dấu chấm kia hơn.

Hà Tưởng: "Tối nay cậu làm gì?"

Chử Tinh: "Làm gì là làm gì hả?

Chúng tớ phân phòng ngủ mà, khẳng định sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Hà Tưởng lo lắng cho cậu: "Vậy trước khi ngủ cậu nhớ khóa cửa lại."
Chử Tinh gửi sang một cái biểu cảm ok.

Vừa chuẩn bị tắt máy tính, liền cảm thấy có ai đang lấy khăn lau trên đầu xuống, đang tinh tế lau cho cậu.

Cậu xoay đầu qua nhìn thấy Ngụy Dĩ Thần, không biết từ khi nào, từ phòng ngủ chính bước ra, đang đứng sau lưng cậu, xoa tóc cho cậu.

Ngụy Dĩ Thần: "Vừa mới nhớ tới, trước khi đi ngủ còn chưa đưa ly sữa cho em, đi đến thì nhìn thấy em đang tóc ướt mà nghịch điện thoại."

Chử Tinh cảm nhận lực đạo của tay hắn, thận trọng "Dạ" một tiếng, cũng không biết nội dung nói chuyện có bị nhìn thấy hay không.

Ngụy Dĩ Thần: "Buổi tối có chút lạnh, đừng để tóc ướt mà nghịch điện thoại."

Chử Tinh ngoan ngoãn gật đầu, vừa giải thích lí do, nói: "Bạn cùng phòng vừa hỏi tôi buổi tối có trở về hay không, tôi vừa trả lời cậu ấy một chút, vừa cùng cậu ấy nói thêm hai câu."

Ngụy Dĩ Thần "ừ" một tiếng, thuận tay cầm lấy máy sấy giúp cậu sấy khô tóc.

Chử Tinh thụ sủng nhược kinh, thật sự không thể tưởng tượng được ngài Ngụy vừa anh tuấn vừa lạnh lùng, lại đang giúp mình sấy khô tóc.

Chờ tới thời điểm khi tóc khô, Ngụy Dĩ Thần thu tay lại: "Tốt lắm, chờ tôi một chút."

Chử Tinh ngoan ngoãn ngồi đợi Ngụy Dĩ Thần trên sô-pha.

Năm phút đồng hồ sau, Ngụy Dĩ Thần đưa cho Chử Tinh một ly sữa nóng, ngắn gọn nói: "Giúp ngủ ngon."

Chử Tinh cầm ly sữa, thầm nghĩ có phải chính mình đã đem hình tượng của ngài Ngụy thành lạnh lùng quá hay không, rõ ràng đây là một người rất ôn nhu mà.

Chờ cái miệng nhỏ đem sữa uống hết, rửa sạch ly rồi trở lại, Ngụy Dĩ Thần vẫn im lặng đứng ở cầu thang chờ cậu.

Chử Tinh dùng khăn lau tay, dùng ánh mắt hỏi dò.

Ngụy Dĩ Thần: "Mơ đẹp."

Chử Tinh bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, lời chúc trước khi ngủ có vẻ là nghi thức của ngài Ngụy đây, trang nghiêm mà còn rất cần thiết.

Chử Tinh trả lời: "Mơ đẹp, cảm ơn ngài Ngụy đã giúp tôi sấy tóc, cũng cảm ơn ly sữa giúp ngủ ngon của ngài."

Ngụy Dĩ Thần mỉm cười, bước lên cầu thang.

Đêm hôm đó, trong vòng bạn bè của Chử Tinh có thể thấy được một trạng thái được đăng tải: Ngài Ngụy quá dễ thương.

...

Tác giả có lời muốn nói: Chuẩn bị tâm lý chưa? Kẻ trộm này sẽ rất kích động.
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro