Chương 4: Đan Sâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hiy
Beta: Mực

**********

Loại chuyện ngủ lại này có lần đầu tiên, tự nhiên sẽ có lần thứ hai hay lần thứ ba, huống hồ Ngụy Dĩ Thần còn mang đến cho Chử Tinh một hình tượng đặc biệt xuất sắc nữa.

Khoảng thời gian cuối tuần quay về vài lần đều được mẹ Vương làm cơm cho, hơn nữa ở cùng Ngụy Dĩ Thần cũng tương đối hài hòa, sau khi vượt qua vài cái cuối tuần, đối với môi trường sống mới, Chử Tinh cũng buông bỏ lòng phòng ngự, yên tâm mà sống.

Nhưng giờ phút này, Chử Tinh cảm thấy bản thân mình đã yên tâm quá sớm rồi.

Cậu hiển nhiên chưa từng nghĩ qua là Ngụy Dĩ Thần sẽ yêu cầu mình đi gặp cha mẹ hắn vào lúc này. Cũng không phải là không nghĩ tới, mà là không ngờ tới sẽ đột ngột như vậy.

Lúc đó, Ngụy Dĩ Thần đang ngồi đọc sách trên sô-pha, nhìn Chử Tinh đang chơi trò chơi ở phía đối diện, hết sức bình tĩnh mà mở miệng: "Cuối tuần, chúng ta về gặp cha mẹ đi."

Chử Tinh sẩy tay một cái, nhân vật tiểu nhân anh dũng hy sinh được phản chiếu trên màn hình điện thoại.
Sau đó ngẩn người, gật đầu một cái.
Chử Tinh nghĩ: Tốt xấu gì ngài Ngụy cũng chưa đưa mình gặp phụ huynh ngay bây giờ, thà có một tuần làm đà điểu còn hơn là không có tuần nào được làm.

Mặc dù đã tự khuyên bảo bản thân mình rất lâu, nhưng Chử Tinh vẫn như cũ không một chút nào làm việc tập trung được.

Nhu cầu cấp bách bây giờ là nhờ bạn thân khai sáng một phen.

Hà Tưởng cảm thấy rằng từ sau khi Chử Tinh tiết lộ cho cậu ta chuyện bí mật "kết hôn", địa vị của cậu ta càng ngày càng giống người nhà gái vậy.
Chịu trách nhiệm trả lời một loạt câu hỏi về gia đình, hiểu phạt?

Trên thực tế, Chử Tinh biết chuyện này không thể nào thay đổi được, chẳng qua là muốn tìm một người để trút bầu tâm sự mà thôi. Vì vậy, từ một người không yên lòng lại biến thành hai người.

Đến ngày thứ sáu, Ngụy Dĩ Thần lái xe đến trường học đón cậu.

Chử Tinh vừa mở cửa xe sau ra, nhìn thấy ngài Ngụy đang ngồi ở chỗ lái xe, ung dung mà nhìn cậu. Chử Tinh dừng một chút, rất cam chịu mà ngồi trên ghế phó lái, đồng thời còn rất ngoan ngoãn tự mang đai an toàn vào.

Ngụy Dĩ Thần: "Em không cần phải khẩn trương như vậy đâu, cha mẹ tôi đều rất tốt."

Chử Tinh ủ rũ mà "dạ" một tiếng.
Trong lòng luôn nhấn mạnh với bản thân mình, cậu và ngài Ngụy chỉ là gặp dịp thì chơi, không cần áp lực lớn như vậy, nhưng dù sao đây cũng là gặp trưởng bối mà!!!

Nói tới liền lùi lại hẳn một vạn bước, cậu theo ngài Ngụy để được chia lợi nhuận, nên vì ngài Ngụy mà giải quyết cho tốt, nhất định không có lý do gì làm mất mặt trước cha mẹ chồng tương lai.

Vừa nghĩ nghĩ như vậy, trong lòng lập tức càng thêm khẩn trương.

Ngụy Dĩ Thần nhìn cậu ngồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng thấy rất buồn cười, vừa cảm thấy thiếu niên như thế này làm người ta đau lòng.

Nghĩ nghĩ một chút, vẫn là gọi điện về nhà đem thời gian ăn cơm sửa thành ban ngày.

Chử Tinh trừng mắt nhìn hắn, biểu tình không thể tin được, nhất thời vui sướng như giành được giải nhất, có một vui mừng vì nghĩ không bị phát hiện.

Ngụy Dĩ Thần buông điện thoại xuống, sau đó hỏi cậu: "Buổi tối muốn ăn cái gì? Ở bên ngoài ăn cũng được. Hôm nay vốn là định về nhà nên tôi cho mẹ Vương nghỉ."

Chử Tinh cảm giác có một chút hạnh phúc hư ảo nổi lên, dẫn đến việc cậu nghe được câu nói sau của Ngụy Dĩ Thần, hoàn toàn không có suy nghĩ, được voi đòi tiên mà hỏi: "Nhà hàng nhỏ cũng có thể sao?"

Ngụy Dĩ Thần khẽ mỉm cười gật đầu, nói thêm: "Nhưng em chỉ được thử một lần, lần sau sẽ không được nữa."
Mặc dù chỉ có một lần, Chử Tinh cũng cảm thấy mình được lời.

Xe dừng trước của một quán mì sợi ở trung tâm thành phố.

Phía trước cửa hàng nhìn có chút tồi tàn, cũng không có nơi nào mang vẻ độc đáo. Ngụy Dĩ Thần nghĩ là Chử Tinh tìm ra được "món ngon thế gian", nhưng chờ đến khi ăn vào trong miệng, phát hiện ra quán ăn này với quán ăn khác không có điểm gì khác nhau, thậm chí còn có chút ngán. Ngụy Dĩ Thần lễ phép ăn hai miếng rồi xoa xoa miệng, không muốn sẽ quay lại đây ăn nữa.

Chử Tinh cách làn khói lượn lờ trong bát mì lớn, hỏi: "Có phải là ngài thấy kì quái vì sao tôi lại đến đây?"

Ngụy Dĩ Thần im lặng mà nhìn cậu.
Chử Tinh gắp một đũa mì, nhưng lại không hề ăn.

Hôm nay có lẽ Ngụy Dĩ Thần rõ ràng chiều theo hành động của cậu khiến cho trong lòng cậu buông bỏ một chút đề phòng, hoặc có lẽ là một tuần thân cận, làm cho những suy nghĩ vớ vẩn sâu trong lòng cậu từng chút từng chút gợi lên, Chử Tinh nghĩ một chút rồi mở miệng:

"Thời điểm trước kia ba tôi còn chưa phát đạt, trong nhà điều kiện không được tốt. Mỗi lần đến kì thi, là tôi đều khẩn trương nên ăn không ngon, mẹ thường mang tôi đến đây. Khi đó cảm thấy được sự kì diệu của cửa hàng này, sau khi ăn liền cảm thấy cả người tỉnh táo lại, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."

Chử Tinh dừng một chút, buông chiếc đũa che mặt mình xuống: "Sau này trưởng thành, mới biết được, điều kì diệu nhất chính là mẹ."

Ngụy Dĩ Thần cũng không ngốc đến mức mà nghe được chữ "mẹ" từ trong lời nói của Chử Tinh sẽ cho rằng là Trần Mỹ  Hoa. Có thể mang đến hồi ức ấm áp cho Chử Tinh, cũng chỉ có thể là người "mẹ" đã qua đời – Chử phu nhân. Ngụy Dĩ Thần đột nhiên không biết nên an ủi Chử Tinh như thế nào, cuối cùng hắn buông cái chén trong tay xuống, ngồi ngay ngắn lại, bày ra một tư thế đang nghiêm túc lắng nghe.

Có đôi khi, im lặng mà lắng nghe so với những lời nói an ủi, cũng đủ làm người khác an lòng.

Chử Tinh thở dài một hơi: "Khi đó tôi hầu như chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mẹ qua đời."

Cùng Chử Tinh quay về nhà, Ngụy Dĩ Thần mới phản ứng lại, khi đó Chử Tinh nói điều kiện ăn mì là "khẩn trương trước kì thi", hiển nhiên hôm nay đến ăn rõ ràng không phải vì lo lắng trước kì thi.

Chỉ có thể nói, đối với chuyện gặp phụ huynh này, mặc dù Chử Tinh biểu hiện ngoài mặt không có gì khác thường, nhưng mà kỳ thực là đã khẩn trương coi đó là kì thi giỏi nhất đến mức "không ngủ được" rồi.

Ngụy Dĩ Thần suy nghĩ cẩn thận liền cảm thấy bạn nhỏ này quá đáng yêu.
Lúc đó, Chử Tinh còn đang xem phim trong phòng khách, nhưng ánh mắt lại lóe lên, hiển nhiên là không chú ý đến phim chiếu tới tình huống gì.

Ngài Ngụy bởi vì cậu mà pha một ly sữa ngũ cốc, bưng đến cho bạn nhỏ.
Chử Tinh hoảng sợ, theo bản năng đứng dậy đưa hai tay ra tiếp nhận. Ngụy Dĩ Thần cùng cậu ngồi xuống, xem tiếp những tình tiết phim còn đang chiếu dang dở.

Đến khi phim kết thúc, bài nhạc Khúc Du Du vang lên, hai người bọn họ đều không có nói chuyện.

Chử Tinh: "Kỳ thực vẫn có một chút khẩn trương, nhưng mà đã tốt hơn nhiều rồi."

Ngụy Dĩ Thần nghĩ rằng hình như Chử Tinh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, hắn còn chưa tìm được câu an ủi nào, Chử Tinh đã chủ động mở miệng rồi.

Chử Tinh: "Thực ra, bên cạnh tôi không có người thân nào mà tôi yêu quý cả, cho nên tôi cũng một lòng lo lắng là khi gặp mặt người nhà của ngài, biểu hiện của tôi sẽ không tốt, sẽ làm bọn họ thất vọng. Quan trọng nhất là, tôi sợ, sẽ làm mất mặt của ngài."

Ngụy Dĩ Thần định nói gì đó, Chử Tinh lại nói tiếp:

"Chẳng qua tôi có một người ông, nhưng mà sau khi mẹ tôi qua đời thì ông đã cắt đứt quan hệ với cha tôi, nhưng mà ông đối với tôi thực sự rất tốt. Cho nên tôi nghĩ sau này trưởng thành, chỉ cần thân cận, gần gũi với người thân thì tâm tư sẽ liên kết với nhau, như vật bất kể khoảng cách bao xa, đối phương cũng sẽ biết được."

Chử Tinh bắt gặp ánh mắt làm người ta muốn lún sâu vào của Ngụy Dĩ Thần nói: "Hơn nữa nếu cha mẹ của ngài Ngụy không thích tôi, tôi cũng chỉ có thể liều chết quấn lấy, khóc lóc, cầu xin bọn họ đồng ý chuyện của hai chúng ta."

Ngụy Dĩ Thần chậm rãi đứng lên, đổi thành tư thế cùng Chử Tinh mặt đối mặt, một đứng một ngồi.

Một lúc lâu sau, Ngụy Dĩ Thần chậm rãi hạ thắt lưng, hôn nhẹ một cái lên trán của Chử Tinh.

Ngụy Dĩ Thần: "Tôi không có lợi hại như dì, tôi không có ma lực gì cả, nhưng em vẫn như cũ có thể yên lòng, bất luận có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn ở đây."

Đây là câu nói làm Chử Tinh yên tâm nhất trong tuần này. Nói xong, Ngụy Dĩ Thần nói tiếng "Chúc ngủ ngon", rồi trở về phòng ngủ chính.

Chử Tinh ngây người ngồi ở trên sô-pha, một lúc lâu sau, ngốc ngốc ngẩng đầu mà sờ cái trán của chính mình.

Cậu gần như hoài nghi bản thân đã phát sốt, bằng không sao nơi được Ngụy Dĩ Thần hôn nhẹ qua lại trở nên nóng như vậy.

Cậu mở điện thoại ra, cả buổi chiều đều im lặng, cậu ngồi trên xe Ngụy Dĩ Thần, Hà Tưởng gửi cho cậu một tin:  【 Thấy sắc quên bạn [khinh bỉ] 】

Chử Tinh không có tâm tình mà trả lời lại, ném điện thoại đi, cam chịu đưa tay lên che mắt.

Xong đời rồi, cậu muốn.

Chử Tinh tưởng rằng mình sẽ mất ngủ một đêm, nhưng mà có thể là hiệu quả của ly sữa ngũ cốc của ngài Ngụy pha cho trước khi đi ngủ đã phát huy, Chử Tinh cơ hồ nằm lên giường liền chìm vào giấc ngủ.

Ở trong giấc mơ là thời điểm mẹ vẫn còn, bà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Chử Tinh. Tình cảnh đột nhiên chuyển đổi, biến thành ngài Ngụy điềm tĩnh đã trưởng thành hôn lên trán cậu, nói: "Có tôi ở đây."

Buổi sáng khi tỉnh lại, tâm tình Chử Tinh đặc biệt tốt.

Ngụy Dĩ Thần đã ngồi vào bàn ăn, kinh ngạc nhìn cậu: "Sớm."

Chử Tinh cười rạng rỡ, trả lời: "Buổi sáng tốt lành, ngài Ngụy."

Tựa hồ trong lời nói cũng cảm nhận được tâm trạng của cậu đang rất tốt.
Ngụy Dĩ Thần bất giác nhếch khóe miệng: "Tâm tình tốt à?"

Chử Tinh gật đầu, cậu hoảng hốt xoa xoa đỉnh đầu ngốc ngốc của mình: "Có một giấc mộng đẹp, rất vui vẻ."

Ngụy Dĩ Thần cầm tờ báo, uống hết ly sữa, cảm giác rằng tâm tình của mình cũng đang tốt dần lên.

Ngụy Dĩ Thần đã nói qua, lần gặp đầu tiên Chử Tinh không cần chuẩn bị cái gì, nhưng tâm tình Chử Tinh không thoải mái, vẫn là chuẩn bị cho hai người một phần quà biếu.

Vì vậy, ngài Ngụy rất không hiểu nổi: "Tôi đã sớm chuẩn bị quà biếu rồi."

Cho nên Chử Tinh cũng không cần vì chuyện này mà phiền lòng.

Chử Tinh nói: "Dù sao cũng là danh không chính, ngôn không thuân, lòng tôi cắn rứt."

Chuẩn bị một chút quà biếu để được yên lòng.

Ngụy Dĩ Thần trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi: "Tôi nhớ rõ, chúng ta là có giấy đăng ký kết hôn."

Cũng không phải là danh không chính, ngôn không thuận.

Chử Tinh: "..."

Có đôi khi cậu hoài nghi, ngài Ngụy này có phải học văn không tốt hay không?

Trước kia chưa gặp mặt, Chử Tinh cố tự tưởng tượng ra nhiều tình cảnh khác nhau, bao gồm cả tính cách và cách cư xử của cha mẹ ngài Ngụy, muốn cho chính mình có thể ứng phó tự nhiên trước mọi tình huống.

Không nghĩ tới, cha Ngụy cùng mẹ Ngụy vô cùng hiền lành, tử tế, vừa vào cửa đã lôi kéo tay Chử Tinh nói không ngừng.

Khi Ngụy Dĩ Thần thấy Chử Tinh đem ánh mắt cầu cứu hắn lần thứ ba, cuối cùng cũng bằng lòng mở miệng giải vây cho cậu: "Tiểu Tinh chuẩn bị một ít quà biếu cho hai người còn đang để trên xe, con cùng em ấy sẽ mang qua đây."

Đi theo Ngụy Dĩ Thần ra khỏi cửa, Chử Tinh vỗ vỗ ngực.

Ngụy Dĩ Thần bị động tác của cậu chọc cười: "Đáng sợ như vậy sao?"
Chử Tinh nói: "Không đâu, cha mẹ của ngài Ngụy đây cũng quá nhiệt tình."

Ngụy Dĩ Thần chống tay lên cốp xe sau, cười hồi lâu, mới giúp Chử Tinh lấy đồ vật ra mang đến phòng khách.
Những đồ vật quý giá đều là do Ngụy Dĩ Thần chuẩn bị, Chử Tinh chỉ chuẩn bị hai thứ khác nhau.

Một cái bàn cờ là cho cha Ngụy, một cái khăn lụa là cho mẹ Ngụy.

Chẳng có gì là bí mật khi lãnh đạo trước đây của nhà Ngụy yêu cờ như yêu mạng sống, Chử Tinh đúng lúc có một vật quý xin được từ chỗ ông ngoại, dứt khoát mượn hoa dâng Phật, đem đến để lấy lòng cha Ngụy.
Về phần khăn lụa, đây là mẹ cậu khi còn sống đã tự tay dệt ra, vì là để trước khi Chử Tinh lập gia đình, sẽ làm qua ra mắt cho con dâu. Phần quà này đưa cho ngài Ngụy là không thích hợp, chỉ có thể thay bà đổi người sở hữu mới, dùng để hiếu kính một chút với mẹ chồng.

Đối với ý nghĩa được bày tỏ trong món quà, hai vị trưởng bối hiển nhiên rất hài lòng, nhìn Chử Tinh càng thêm thuận mắt. Được Ngụy Dĩ Thần chuẩn bị tâm lý cho suốt một tuần liền, nhìn thấy người này, liền cảm giác con trai mình cùng một đứa nhỏ như vậy sống yên ổn cũng là một chuyện tốt.

Cơm trưa rất thịnh soạn, hai vị trưởng bối không ngừng săn sóc Chử Tinh dùng bữa.

Sau khi dùng cơm xong, Chử Tinh trực tiếp ngồi trên ghế, không đi được.

Ngụy Dĩ Thần thấy buồn cười: "Ăn không vô, sao không nói?"

Chử Tinh sờ cổ thấy xuất hiện một cục thịt, khóc không ra nước mắt: "Đó là ba mẹ của ngài! Tôi nếu từ chối thì không phải là rất không hiểu chuyện sao? Mặt mũi của ngài sẽ để đâu đây."

Ngụy Dĩ Thần nghe xong, buông ly trà nóng đang cầm trên tay xuống, thò tay giúp cậu nhào nặn cục thịt: "Tôi đã nói rồi, em không cần phải cẩn thận như vậy."

Chử Tinh trừng mắt, hỏi: "Thật ư?"
Ngụy Dĩ Thần không ngừng động tác trong tay, gật đầu.

Chử Tinh ngay lập tức nói: "Tôi có thể nấc một cái sao?"

Dù sao ăn cũng rất no.

Ngụy Dĩ Thần chống tay lên ghế dựa của Chử Tinh, cười không ngừng được: "Đương nhiên là có thể."

Sau đó, nghe bên tai vang lên một tiếng nấc nhẹ của Chử Tinh, cũng không biết đứa ngốc đã nghẹn bao lâu.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đổi mới sớm một chút, bởi vì đã đi trước kế hoạch cuối tuần rồi, ha ha ha ha ha ha

Mai không còn nữa đâu~
Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro