Chương 5: Bạch Thược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chanh
Beta: Mực

**********

Cùng lúc nhiệt độ tăng cao, người không khỏi có chút lười biếng. Nhất là sau khi ăn uống xong, Chử Tinh thất thần nghe cuộc trò chuyện giữa Ngụy tiên sinh và cha anh một lúc, đều là chuyện tình hình quốc tế và chuyện làm ăn, vốn dĩ chỉ buồn ngủ 30%, nhưng đột nhiên trở thành 70%.
Ngụy Dĩ Thần buồn cười nhìn cậu gật gù buồn ngủ, Chử Tinh cúi đầu suýt nữa ngã xuống, anh kịp thời vươn tay đỡ lấy cằm của cậu.

Chử Tinh mở to hai mắt vô cùng mê man phát ra âm thanh không thể giải thích được.

Ngụy Dĩ Thần hỏi: "Buồn ngủ?"
Chử Tinh sửng sốt một hồi mới nhớ ra mình đang ở nhà cũ nhà họ Ngụy, vừa rồi còn ở trước mặt trưởng bối ngồi ngủ gà ngủ gật, thật sự là quá thất lễ, mặt lập tức đỏ bừng.

Ngụy ba ba không có vẻ gì là tức giận, thay vào đó, thái độ càng thêm thân thiết với Chử Tinh: "Buồn ngủ thì lên lầu nghỉ ngơi đi, hôm nay đúng lúc phòng của Dĩ Thần vừa được dọn dẹp."

Ánh mắt Chử Tinh nhìn Ngụy tiên sinh ôm lấy dò hỏi cùng khát khao.
Ngụy Dĩ Thần tạm thời ngưng nói chuyện với cha, đưa bạn nhỏ chuẩn bị lên lầu.

Cha Ngụy nói: "Dĩ Thần cũng ngủ một chút đi, buổi tối vừa lúc ở đây ăn cơm."

Câu nói này dường như không có bất kỳ tác động nào đến Chử Tinh, cho đến khi Ngụy tiên sinh và cậu nằm trên cùng một giường.

Chử Tinh lập tức liền rơi vào trong mớ hỗn độn.

Chử Tinh: "Ngài, ngài, ngài cũng ngủ ở đây?"

Ngụy Dĩ Thần nhìn cậu: "Nếu không?"

Chử Tinh lập tức căng thẳng, cố gắng nhớ lại xem sau khi mình ngủ có tật xấu gì không, cuối cùng ngập ngừng đề nghị: "Hay là, tôi ngủ dưới sàn nhà?"

Dù sao thời tiết bây giờ cũng không lạnh.

Ngụy Dĩ Thần nhíu mày: "Em sợ tôi?"

Tức khắc Chử Tinh không còn lời gì để nói, thầm nghĩ: Cho dù là tôi sợ ngài, cũng là do nụ hôn ngày hôm qua không giải thích được làm cho lòng tôi loạn như ma, vậy tôi còn dám cùng với ngài ở chung một chỗ à?

Nhưng mà lời này cũng không thể nói.

Chử Tinh nhịn một hồi, cuối cùng thỏa hiệp nằm xuống giường lớn đủ lớn cho ba người. Trước khi nhắm mắt, cậu không quên dặn dò: "Nếu tôi lúc ngủ nghiến răng khịt mũi, ngài nhất định không cần khách khí, dùng sức đá tôi thật mạnh."

Ngụy Dĩ Thần nhịn cười giúp cậu sửa sang góc chăn: "Nhưng tôi cảm thấy em nhất định ngủ rất ngoan."

Cả người bạn nhỏ đều rất ngoan.
Chử Tinh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, đỏ mặt nhét bản thân vào trong chăn.

Sau khi nghỉ trưa hai giờ, Chử Tinh lại mở mắt ra, nhìn thấy Ngụy tiên sinh ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trên sô pha đọc báo cáo.

Nửa bên giường hắn ngủ gọn gàng, ngăn nắp khiến người ta nghi ngờ rằng nó chưa được sử dụng qua.
Chử Tinh bước xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng làm cho chăn trông như bộ dạng ban đầu.
Ngụy Dĩ Thần ngẩng đầu: "Ngủ có ngon không?"

Chử Tinh "ừm" một tiếng, mái tóc trên đầu rũ rượi, Ngụy Dĩ Thần đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Sau khi thu dọn giường, Chử Tinh biết cách tránh hiềm nghi mà không đi ngang qua ghế sô pha. Từ bên kia bước vào phòng tắm rửa mặt, lập tức cả người Chử Tinh tỉnh táo lại.

Khi cậu từ phòng tắm đi ra, Ngụy Dĩ Thần đã cất tài liệu công việc và máy tính đi: "Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Đó là lúc mặt trời lên cao nhất, Chử Tinh không muốn di chuyển. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của Ngụy tiên sinh, Chử Tinh bất giác gật đầu.

Sau đó cậu đã bị Ngụy tiên sinh đưa đến vườn nhà kính trong nhà cũ.
Nhiệt độ bên trong khá tiêu chuẩn, không quá nóng, Chử Tinh nhìn tới nhìn lui vài loài hoa không biết tên gì, cuối cùng chỉ có thể rất thất học mà cảm thán: "Thật đẹp."

Ngụy Dĩ Thần cầm chiếc ấm nước bên cạnh tưới lên, nhân tiện giới thiệu cho Chử Tinh về chủng loại và môi trường sinh trưởng của những loài hoa này.

Chử Tinh: "Ở đây một năm bốn mùa đều có hoa nở sao?"

Quả thực là một khu vườn nhỏ.
Ngụy Dĩ Thần gật đầu: "Mùa nào cũng có hoa nở rộ. Mùa hè có thể ngắm nhiều hoa hơn."

Vốn dĩ chỉ đang chiêm ngưỡng nhà kiếng trồng hoa, Chử Tinh lập tức bị những lời nảy đâm trúng.

Cảm giác giống như Ngụy tiên sinh đang hứa —— mùa hè bọn họ sẽ ở bên nhau.

Vì vậy tâm trạng của Chử Tinh tăng lên mấy độ, nếu không phải Ngụy Dĩ Thần trầm ổn đi bên cạnh cậu, thì cậu đã suýt chút nữa vừa nhảy vừa đi.
Sau khi họ đi dạo trở về lại phòng, cha Ngụy và mẹ Ngụy đã nghỉ ngơi, xuất hiện trong phòng khách.

Mẹ Ngụy hỏi: "Các con đi vườn nhà kính?"

Ngụy Dĩ Thần lấy khăn ướt lau tay, xoay người đưa khăn cho Chử Tinh: "Đi, vừa mới trở về."

Mẹ Ngụy mỉm cười kéo Chử Tinh ngồi xuống: "Con đừng nhìn vườn nhà kính nhỏ kia, Dĩ Thần từ trước đến nay đều tự mình chăm sóc đó. Chỉ là sau khi học đại học, không có thời gian nên để cho người làm vườn, nhà hoa nhỏ có thể nói là căn cứ bí mật của nó."

Chử Tinh có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn Ngụy tiên sinh, không ngờ ngoài việc ngủ sớm dậy sớm, Ngụy tiên sinh còn thực sự có sở thích trồng hoa, trồng cỏ giống như sở thích người lớn tuổi.

Mẹ Ngụy vỗ vỗ tay cậu: "Nó bằng lòng lấy con, có nghĩa là nó đã cùng nhận thức với con rồi."

Trong lòng Chử Tinh nhảy dựng, ánh mắt dường như lập tức nhìn chằm chằm Ngụy tiên sinh.

Ngụy Dĩ Thần, người không có nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, trả lời với ánh mắt thắc mắc.

Chử Tinh nhanh chóng vặn quay đầu lại, làm bộ người vừa mới nhìn lén không phải mình.

Mẹ Ngụy mỉm cười nhìn sự tương tác giữa hai người, xem như lòng thoáng buông xuống.

Ăn cơm tối xong, mẹ Ngụy tiễn bọn họ tới cửa, kéo Chử Tinh nói cái gì đó, cho hai người rất nhiều đồ ăn mang theo.

Chử Tinh nhìn hai tay đầy đồ, thực sự là dở khóc dở cười. Rõ ràng là cậu tới đây với tư cách là khách, không hề nghĩ tới cuối cùng lại còn thắng lợi trở về.

Tuy nhiên, thứ tình cảm mãnh liệt giữa những người thân khiến trong lòng Chử Tinh từ bị tắc đến tràn đầy, đến nỗi ở trên xe rồi vẫn chưa tan.
Gần về đến nhà, Ngụy Dĩ Thần đột nhiên hỏi: "Nghỉ tiết Thanh Minh em có cần về nhà không?"

Chử Tinh sững sờ một lúc lâu mới nhận ra Ngụy tiên sinh nói "về nhà", có nghĩa là trở về nhà của Chử Kiến Quốc và Trần Mỹ Hoa.

Ngụy Dĩ Thần nói tiếp: "Tôi có thể sắp xếp công việc trước để ở bên cạnh em."

Chử Tinh biết rằng đây là một loại phép lịch sự, đó là phong độ của Ngụy tiên sinh.

Nhưng trong lòng lại bị lời nói của Ngụy tiên sinh làm ấm, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Đừng về, không có việc gì phải quay về."

Vốn dĩ cậu không có liên quan gì đến việc quét mộ trong tiết Thanh Minh, nhưng bây giờ cậu coi như là con trai "gả đi", hà tất phải đi về nhàm chán.
Ngụy Dĩ Thần cũng không có hỏi nhiều, gật đầu.

Chử Tinh hỏi hắn với một thái độ lịch sự: "Ngày đó anh có bữa tiệc nào cần tôi tham dự cùng không?"

Câu hỏi này kỳ thực rất dư thừa, mối quan hệ giữa họ đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Mặc dù cậu không biết Ngụy tiên sinh giải thích như thế nào với bố mẹ hai người có giấy đăng ký kết hôn, nhưng anh không thông báo cho người thân, bạn bè biết hành vi của mình, mà lại hành động điệu thấp như vậy, hiển nhiên Ngụy tiên sinh không muốn mọi người biết chuyện mình đã kết hôn.
Trong lòng Chử Tinh đã tự cho mình một câu trả  phủ định rồi, nhưng Ngụy Dĩ Thần nói: "Để xem ngày Thanh minh em có rảnh hay không, cùng tôi đi quét mộ cho ông nội."
Chử Tinh sửng sốt, câu trả lời khác xa so với dự đoán của cậu, nhưng cậu cũng không hỏi thêm, "Có cần tôi chuẩn bị gì không?"

Ngụy Dĩ Thần: "Không cần, chính là muốn cho ông nội nhìn thấy, tôi đã kết hôn rồi."

Chử Tinh thực sự không biết phải trả lời Ngụy tiên sinh như thế nào. Cậu rất muốn hỏi, có đối phương quên rằng họ chỉ là hình hôn.

Tuy nhiên, cảm giác được bị đối phương xem như người thân, có thể tận tình tham dự vào cuộc sống của đối phương cảm giác thật quá tuyệt vời, Chử Tinh không ngốc đến mức chủ động từ chối.

Vì thế Chử Tinh rất ngoan ngoãn gật gật đầu: "Được."

Ngụy Dĩ Thần giải thích: "Ông nội đối xử với tôi rất tốt, nguyện vọng duy nhất của ông trước khi lâm chung là được nhìn thấy tôi kết hôn."

Chử Tinh đột nhiên đối với tiết Thanh Minh trở nên có chút lo lắng, còn có... Áy náy.

Cậu là bạn lữ hợp pháp của Ngụy tiên sinh, nhưng cậu chỉ chiếm "hợp pháp" trong bốn chữ này, thân phận như vậy làm sao cậu không chột dạ cho được.

Ngụy Dĩ Thần rõ ràng cảm thấy tâm trạng của Chử Tinh đột nhiên sa sút, thực sự không hiểu đã sai ở khâu nào.
Khi xe đi qua công viên, Ngụy Dĩ Thần thoáng thấy một người bán kẹo bông gòn ở cửa hàng rong, một nhóm trẻ em vây quanh anh ta.

Ngụy Dĩ Thần tấp xe ở bên đường, ánh mắt Chử Tinh có chút khó hiểu, chen vào trong đám trẻ con, một lúc lâu sau anh cầm một cây kẹo bông gòn đi ra.

Chử Tinh sững sờ trước một loạt hành động của anh, hoàn toàn không biết Ngụy tiên sinh đang diễn trò gì.
Ai ngờ Ngụy tiên sinh mở cửa xe, đưa kẹo bông gòn cho Chử Tinh: "Tuy rằng không biết vì sao em lại đột nhiên không vui, nhưng tôi cảm thấy nên dỗ em."

Chử Tinh nhìn kẹo dẻo trước mặt, sửng sốt một hồi mới đưa tay nhận lấy.

Sợi dây đường tơ mềm mại quấn quanh thanh gỗ như những đám mây.
Giờ khắc này Chử Tinh cảm thấy lòng mình như lên mây, với làn gió xuân thổi cao bay xa, đích đến của cậu là nơi có Ngụy tiên sinh.

Ngụy Dĩ Thần thấy cậu cúi đầu từ từ ăn đường, mới yên lòng.

Cũng may bạn nhỏ không có khó dỗ cho lắm.

Sau khi về đến nhà, hai người thường nói lời chúc ngủ ngon với nhau theo nghi thức, rồi từng người trở về phòng.

Mới vừa đi vào phòng, Chử Tinh liền lập tức nhào trên giường lăn một vòng.

Cậu cúi đầu ngửi ngửi, dường như vẫn ngửi thấy vị thơm ngọt của kẹo bông gòn.

Cậu cảm thấy đây là kẹo bông gòn ngon nhất mà cậu từng ăn, Ngụy tiên sinh quả thật quá phạm quy rồi!
Một lát sau, Chử Tinh bẻ ngon tay nhìn lên trần nhà.

Hôm nay cùng Ngụy tiên sinh thăm gia trưởng, ngủ cùng giường với Ngụy tiên sinh, nhìn thấy nhà hoa riêng của Ngụy tiêm sinh, cuối cùng là kẹo bông gòn mà Ngụy tiên sinh đặc biệt mua để dỗ cậu.

Chử Tinh khích động không giải thích được, chỉ có thể buổi tối đến quấy rầy Hà Tưởng.

Hà Tưởng nhìn thấy tin nhắn chỉ có thể vô từ cứng họng: [...]

Chử Tinh trả lời cho cậu ta một icon mặt đỏ xấu hổ.

Hà Tưởng: [Không cứu được cậu]
Chử Tinh yên lặng nhập một: [+1]
Cậu cảm thấy bản thân cũng không cứu được.

Hộp thoại hiển thị đối phương đang gõ, một lúc sau Chử Tinh nhận được tin nhắn của Hà Tưởng.

Hà Tưởng: [Cậu nghĩ kỹ, khoảng cách hai người chênh lệch quá lớn, không chỉ tuổi tác, kinh nghiệm, điều kiện, cách sống, mà còn cả quan niệm của hai người, đừng để bị sốt não mà gây tai hoạ.]

Chử Tinh dừng lại, bình tĩnh, hỏi: [Cậu cảm thấy rằng anh ấy có khả năng thích tớ không?]

Hà Tưởng: [Nhìn mọi phương diện, khả năng là không. Người ta đối tốt với cậu như vậy, không chừng chỉ nghĩ là nuôi cậu như trẻ con thôi, ai sẽ đối với trẻ con mà sinh ra tình yêu?]

Chử Tinh bị đả kích địa tâm nát đầy đất: [Nhưng tớ không phải trẻ con mà.]

Hà Tưởng: [Cậu đến chứng minh cho anh ta xem. Suy cho cùng, khoảng cách giữa hai người ở kia, không lạ khi anh ta đối xử với cậu như trẻ con.]

Sau khi Chử Tinh đặt điện thoại xuống, có thể coi như cậu đã lấy lại được lý trí sau một ngày ném đi.
Cậu kỳ thật không đồng ý với quan điểm của Hà Tưởng, nhưng Hà Tưởng đã đúng ở một điểm.

Nếu cậu muốn Ngụy tiên sinh sinh ra "tình yêu" với mình, cậu không thể luôn sống dưới cánh của đối phương.
Chử Tinh thở dài, con đường mờ mịt lại xa xôi.

Đến bao giờ cậu mới có thể luyện hoá huyền thiết ngàn năm Ngụy tiên sinh kia đây?

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay càng rất sớm mà (* ̄3 ̄)╭?

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro