Chương 6: Hoàng Cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chanh

Beta: Mực

**********

Người ta nói rằng có rất nhiều mưa trong tiết Thanh minh, năm nay cũng không ngoại lệ.

Lúc này, mưa mù mịt, không quá lớn nhưng cũng khiến người ướt sũng.

Nghỉ trước một ngày, ánh mắt Chử Tinh chỉ hận không thành thép trở về biệt thự. Mẹ Vương không biết rằng buổi tối Chử Tinh sẽ về nhà, khi mở cửa có hơi bất ngờ, nhưng trong lòng lại càng vui hơn.

Chử Tinh ngửi thấy hương cơm tỏa khắp nhà, điều này mang đến cho cậu cảm giác "như ở nhà".

Nghĩ đến đây, cậu liền nói bóng nói gió hỏi: "Ngụy tiên sinh có thường xuyên về nhà ăn tối không ạ?"

Ánh mắt mẹ Vương bốc lửa, bà đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ của Chử Tinh, đáp: "Tiểu thiếu gia gần đây rất bận, ở nhà hầu như không ăn. Hôm nay đặc biệt dặn dò tôi chuẩn bị bữa ăn. Tôi còn đang suy nghĩ hôm nay nhàn rỗi nên làm gì, bây giờ xem ra không phải đã sớm biết cậu về rồi sao."

Vốn dĩ Chử Tinh chỉ muốn hỏi thăm tình hình của Ngụy tiên sinh, nhưng lại không hề nghĩ mẹ Vương triệt để nói một tràng, những câu nói nằm ở trong tim cậu. Chử Tinh chỉ có thể đỏ mặt, cậu trước mẹ Vương tươi cười thiện ý mà chạy trối chết.

Khoảng 5 giờ, cửa biệt thự lại một lần nữa mở ra.

Ngụy Dĩ Thần nhìn ở cửa ra vào có thêm một đôi giày, ánh mắt bất giác mỉm cười.

Sau khi nghe thấy giọng nói của Chử Tinh từ trong bếp đang thảo luận về mẹo nấu ăn với mẹ Vương, nụ cười trở nên hiện thực, nở trên môi.

Phòng bếp xen lẫn tiếng nước sôi sùng sục và tiếng vo ve của máy hút mùi, Chử Tinh bọn họ đang bàn luận sôi nổi, không hề nghe thấy tiếng Ngụy Dĩ Thần mở cửa.

Chử Tinh còn đang hỏi nên hầm củ cải ở nhiệt độ gì, quay đầu lại liền nhìn thấy Ngụy Dĩ Thần đang cầm một ly nước ở trước cửa bếp cười nhìn cậu.

Vì vậy Chử Tinh vừa mới trầm mê hầm củ cải, lập tức để đồ trong bếp xuống, bước nhanh đến nhà ăn.

Chử Tinh: "Ngài đã về rồi?"

Ngụy Dĩ Thần trên người vẫn mặc vest, gật đầu: "Ừ."

Chử Tinh ngượng ngùng mà vò đầu: "Em không nghe thấy gì."

Ngụy Dĩ Thần không nói gì, không khí lập tức xấu hổ vài phần.

Khi Chử Tinh còn đang tìm lời để nói, Ngụy Dĩ Thần đã lên tiếng: "Vốn dĩ hôm nay tôi không muốn mẹ Vương chuẩn bị bữa tối, nhưng lại giữa trưa đột nhiên đổi ý khi tôi gọi điện. Hiện tại mới cảm thấy, đây có tính là tâm linh tương thông không?"

Chử Tinh lập tức mở to hai mắt nhìn, như thể không thể tin được những lời Ngụy tiên sinh vừa mới nói.

Nếu kỹ thuật trêu người cần phải có giấy chứng chỉ, Ngụy tiên sinh nhất định phải ở cấp mười!

Ngụy Dĩ Thần đi ngang qua cậu, tự nhiên xoa xoa tóc của cậu: "Lần này em còn căng thẳng sao?"

Lập tức Chử Tinh nghĩ ngay đến cảm giác lo lắng khi gặp bố mẹ Ngụy tiên sinh, cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng nhỏ lúc trước.

Mặc dù Tiết Thanh Minh cũng nhìn thấy gia trưởng, nhưng dù sao vẫn là có chút khác nhau.

Việc tối nay cậu trở về cũng không phải để làm cho hành trình Tiết Thành Minh ngày mai bớt trở nên gấp gáp, không bằng nói cậu là vì muốn gặp Ngụy tiên sinh trước.

Từ trong phòng bếp liếc mắt nhìn lại anh, Chử Tinh cảm thấy bản thân ở trên đường lãng phí một bữa trưa quá đáng giá.

Trước khi đi ngủ, Ngụy Dĩ Thần vẫn như cũ hâm nóng một cốc sữa cho Chử Tinh, còn rất tri kỷ thêm nửa muỗng đường.

Chử Tinh chậm rãi uống xong, một ít bọt sữa vô tình dính trên miệng, kết hợp với bộ quần áo ở nhà màu trắng sữa của cậu, thoạt nhìn giống như một bánh kem bơ ngon miệng.

Khi cậu đặt cốc xuống, Ngụy Dĩ Thần đưa tay giúp cậu lau sạch vết sữa trắng trên miệng.

Dưới cái nhìn chăm chú của anh, mặt Chử Tinh đỏ bừng.

Hiện tại biến thành kem bơ dâu ngon miệng.

Ngụy Dĩ Thần lấy khăn giấy lau tay, như thường lệ nói chúc ngủ ngon với Chử Tinh.

Nhưng nó không giống như mọi khi.

Ít nhất thì anh cũng không giải thích được, tại sao đầu ngón tay vừa chạm vào môi bạn nhỏ nóng bỏng như vậy.

Thời tiết mưa dầm có thể dễ dàng khiến người ta ngủ nướng, nhưng chỉ cần Chử Tinh nhớ kỹ, cậu sẽ phá lệ dậy sớm hơn.

Cậu ngồi xuống bàn ăn, Ngụy tiên sinh cũng vừa từ trên lầu đi xuống.

Chử Tinh cười tủm tỉm chào hỏi: "Sớm."

Ngụy tiên sinh: "Sớm."

Chử Tinh uống một ngụm sữa bò, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ngụy tiên sinh đang lật xem báo chí hôm nay, trong lòng đột nhiên nghĩ đến hành động ái muội tối hôm qua.

Nhưng mà, trước đó có lẽ đã bị Hà Tưởng tẩy não, chỉ cần Chử Tinh cho rằng Ngụy Dĩ Thần là xuất phát yêu quý bạn nhỏ, đầu đang nóng lên lập tức có thể bình tĩnh lại.

Hiệu quả có thể so với linh đan diệu dược.

Ban đêm Chử Tinh lăn lộn mấy lần. Sáng lại dậy sớm, cả người đều là viết "buồn ngủ".

Ngụy Dĩ Thần nhìn đôi mắt thâm đen của cậu, hỏi: "Tối hôm qua không ngủ ngon?"

Chử Tinh gật đầu.

Tất nhiên, ai có thể ngủ như một con lợn sau khi bị trêu chọc hả.

Ngụy Dĩ Thần thở dài: "Sớm biết tối hôm qua tôi nên dẫn em đi ăn mì sợi."

Chử Tinh đặt trong đầu một dấu chấm hỏi, phải mất một lúc lâu sau cậu mới đoán ra được, Ngụy tiên sinh cho rằng cậu mất ngủ là vì lo lắng.

Vì vậy, lập tức liền dở khóc dở cười, cũng không biết mẹ Vương nếu biết rằng bữa tối bà dùng hết tâm tư để làm ra, trong mắt Ngụy tiên sinh còn không bằng "sớm biết thế" một bát mì sợi, liệu bà ấy có khóc không.

Sau khi đến nghĩa trang, Chử Tinh mới phát hiện ra rằng, mộ của ông nội Ngụy ở cùng một nơi với mẹ mình.

Vốn dĩ cậu định sau Thanh Minh dành một ngày cuối tuần để tự mình gặp mẹ, nhưng giờ cậu đột ngột đổi ý, muốn nói chuyện với mẹ ngay.

Kỳ thực Chử Tinh xuất hiện ở nghĩa trang cũng không có tác dụng đặc sắc gì, cậu đi theo Ngụy tiên sinh thắp ba nén nhang, lại cúi đầu, gõ đầu, liền bị Ngụy tiên sinh kéo đứng ở bên cạnh anh.

Tuy rằng Ngụy tiên sinh không nói gì, nhưng Chử Tinh nghĩ, trong lòng anh nhất định phải nói rất nhiều với ông nội.

Chử Tinh cẩn thận nhắm mắt lại, trong lòng thầm hẹn ước với lão nhân gia: Ông ơi, ông có thể cho Ngụy tiên sinh thích cháu một chút không, chỉ một chút thôi cháu cũng mãn nguyện rồi.

Sau khi nhìn thấy ông nội Ngụy, Chử Tinh dường như cảm thấy đoạn cảm tình này đã được ông trời phù hộ, khiến cho người có cảm giác an toàn lạ thường, vì vậy cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Khi Ngụy Dĩ Thần nhìn thấy, anh ngầm nhận định, quả nhiên bạn nhỏ bởi vì căng thẳng cho nên mới mất ngủ.

Chử Tinh đi được một đoạn đường thì dừng lại.

Ngụy Dĩ Thần quay đầu lại nhìn về phía cậu.

Chử Tinh: "Tôi muốn gặp mẹ một chút, ngài đợi tôi một lát được không?"

Ngụy Dĩ Thần nhíu mày, anh hiển nhiên không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nhưng anh cũng rất khó chịu, những thứ anh mang theo vừa rồi đều ở nơi ông nội Ngụy, không còn gì cho Chử phu nhân.

Chử Tinh giun đũa trên thân: "Mẹ của tôi không quan tâm chuyện này, tôi chỉ muốn nói chuyện với bà thôi." Dừng một chút, Chử Tinh ngập ngừng gửi ra một lời mời: "Ngài muốn cùng nhau tới không?"

Đang chờ đợi câu trả lời của Ngụy tiên sinh, tâm tình Chử Tinh vừa mong đợi vừa hồi hộp.

Ngụy Dĩ Thần gật đầu, đáy lòng anh nảy sinh ta chút vui mừng.

Nếu Ngụy tiên sinh đưa cậu đến gặp ông nội Ngụy để làm cho người già cảm thấy an tâm, thì cậu đưa Ngụy tiên sinh đến gặp mẹ mình mới chân chính là gặp gia trưởng.

Khi nhìn đưa người yêu gặp gia trưởng, ngoài sự thấp thỏm, còn có niềm vui không thể giấu được.

Trước bia mộ của mẹ không có nhiều thứ như những người khác, Chử Tinh đưa tay sờ di ảnh của mẹ, cảm giác được bụi đất.

Không biết trong lòng cậu đang mong đợi điều gì, ngoại trừ cậu và ông ngoại, tự nhiên sẽ không có ai muốn tới gặp bà.

Ông ngoại ngày càng già đi, nhìn thấy bia mộ cũng không ngăn được đau buồn, dần dần cũng ít đến đây. Chỉ có Chử Tinh thỉnh thoảng đến nói chuyện với mẹ mình.

Chử Tinh dùng tay áo lau bụi, cười nhìn mẹ: "Mẹ, con lại tới gặp mẹ."

Hôm nay đưa thêm một người tới, trên danh nghĩa anh ấy là chồng của con, anh ấy tên là Ngụy Dĩ Thần. Tên rất êm tai, người cũng dễ mến, rất tốt.

Mẹ, con thích Ngụy tiên sinh, thật sự rất khó để không thích anh ấy vì anh ấy quá tốt. Ngay cả Ngụy tiên sinh khả năng còn không thích con, điều này khiến con hơi buồn, nhưng con nghĩ sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ thích con, vì con cũng đang nỗ lực để trở nên tốt hơn.

Mẹ ơi, nếu mẹ còn sống, thì con có thể thoải mái hào phóng mà nói với mẹ rồi, sau đó khi khó chịu thì có thể ôm mẹ khóc...

Chử Tinh đứng dậy nghĩ, trong lòng cậu đã nói nhiều như vậy với mẹ, bà nhất định sẽ nghe thấy.

Cậu đi theo Ngụy tiên sinh ra khỏi nghĩa trang, trên đường vẫn luôn trầm mặt.

Chử Tinh ngồi vào ghế phụ, đột nhiên lên tiếng: "Tôi đã từng nghe một câu nói rằng, con người sẽ trở thành những ngôi sao trên bầu trời sau khi chết."

Ngụy Dĩ Thần lợi dụng đèn đỏ, quay lại nhìn anh.

Chử Tinh tiếp theo nói: "Nếu là thật sự, tên của tôi có mẹ."

Cậu cũng không bị bầu không khí của nghĩa trang vừa rồi làm cho buồn rầu, mà khẽ mỉm cười vui vẻ, giống như một đứa trẻ đã khám phá ra bí mật nào đó.

Ngụy Dĩ Thần đột nhiên nảy ra một ý tưởng, rằng nếu anh có thể bảo vệ cậu mãi mãi thì tốt rồi.

Trên đường trở về, Chử Tinh rốt cuộc không thoát khỏi cơn buồn ngủ, ngủ rất sâu, thậm chí còn có một giấc mộng ngắn.

Trong mơ, mẹ cười nhìn cậu, nói: "Người mà tiểu Tinh nhà ta thích nhất định là người tốt nhất. Đừng sợ, cậu ấy nhất định sẽ thích con."

Khóe miệng Chử Tinh nhịn không được cong lên.

Hôm nay, hẹn ba mẹ Ngụy đến nhà cũ ăn cơm.

Sau khi tạnh mưa cả một buổi sáng, xe về đến thành phố, tí tách tí tách rơi xuống. Tiếng mưa làm cho thần kinh đang ngủ của Chử Tinh có chút tỉnh táo, ngồi dậy phát hiện mình đã được đắp chăn từ lúc nào không biết. Có lẽ là Ngụy tiên sinh sợ cậu bị cảm lạnh nên kéo từ băng ghế sau ra.

Chử Tinh nhéo nhéo chăn, trong lòng ấm áp.

Cơn mưa nhẹ cũng không làm khó hai người, trong túi Chử Tinh có một chiếc ô.

Xe đậu trong sân nhà cũ, cách cổng còn một đoạn đường nên họ đi bộ qua. Chử Tinh xuống xe, mở ô trước, chờ Ngụy tiên sinh mở cửa xe.

Ngụy tiên sinh cao hơn cậu, Chử Tinh phải cầm ô cao lên một chút để hoàn toàn chế cả hai người.

Nhưng là như vậy cánh tay sẽ rất mệt.

Hiển nhiên Ngụy Dĩ Thần cũng phát hiện ra vấn đề này, tự nhiên vươn tay cầm lấy khống chế quyền cầm ô.

Chử Tinh không nhịn đột nhiên cười thành tiếng.

Ngụy Dĩ Thần: "Sao vậy?"

Chử Tinh nhịn cười, rồi nói: "Tôi chỉ cảm thấy tôi bung ô giống như nội tổng quản đang phục vụ cho quốc vương, ngài bung ô cho tôi vẫn giống như một vị quốc vương."

Ngụy Dĩ Thần bị câu nói của cậu làm cho buồn cười, nhếch miệng bắt bẻ cậu: "Dù là em cầm ô hay tôi cầm ô, em đều là một hoàng tử nhỏ đáng yêu."

Chử Tinh ngẩn người, hai mắt mờ mịt vì mưa ngoài ô, một lúc sau mới đáp: "Vậy tôi chẳng phải gọi anh là ba ba?"

Ngụy Dĩ Thần không hề nghĩ tới lại có một diễn biến thần thánh như vậy, bị nghẹn hồi lâu vẫn không nghĩ ra nên nói cái gì.

Gần đến cửa, Chử Tinh mỉm cười nói: "Ngài là quốc vương của nước Anh Tuấn, còn tôi là hoàng tử của nước Vương Tử. Tôi đã ngưỡng mộ tướng mạo của Vương Thiên từ rất lâu rồi, trải qua trăm cay nghìn đắng rốt cuộc cũng tới được nước Anh Tuấn thú nhận với quốc vương."

Ngụy Dĩ Thần dừng lại ở cửa, mỉm cười lắng nghe những điều vô nghĩa của cậu.

Chử Tinh: "Vậy thì, quốc vương nước Anh Tuấn, ngài có thể cùng với hoàng tử của nước Vương Tử ở bên nhau được không?"

Ngụy Dĩ Thần khẽ cười vặn mở nắm cửa, câu trả lời giống như gió đang trôi đi trong mưa.

Nhưng Chử Tinh vẫn là nghe được rõ ràng, Ngụy tiên sinh nói: "Được."

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro