Chương 2: Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A, a ~~~" dùng sức gõ đầu, Aliya kêu to.

Sau đó, chưa từ bỏ ý định, cô lại cầm lấy que thử thai tỉ mỉ đối chiếu với hướng dẫn sử dụng, không sai, là hai vạch.

"Chúa ơi, ngài cứu cứu con đi!" Aliya ôm đầu ngồi trên bồn cầu rền rĩ.

Sao có thể? Sao lại thế này? Không phải chỉ có một buổi tối sao? Không phải chỉ một lần thôi sao? Mang thai? Nga, hình như đêm đó không phải một lần? A, không được, không được, không được nghĩ nữa, đây không phải thời điểm nghĩ ngợi cái này, Aliya lấy ra một que thử thai khác, kết quả giống nhau, vẫn là biểu hiện có thai.

"Ô," trán đập đạp vào tường, Aliya tuyệt đối không thừa nhận sự tình não tàn như vậy là do mình làm ra.

Vì trốn mưa mà tới nhà một người đàn ông xa lạ đang say xỉn, sau đó rõ ràng đã lên kế hoạch chu đáo, chỉ nghỉ ngơi một buổi tối rồi sáng hôm sau trộm chạy biến là được, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần đập người kia ngất xỉu để tránh rắc rối, nhưng vì nghĩ hắn là một con mọt sách mà thả lỏng cảnh giác, sau đó, sau đó người nọ không biết làm cách nào mà lại có thể xuất hiện trong phòng, hai người đã xảy ra quan hệ, hơn nữa còn là mình chủ động?!

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, chính mình cả người trần trụi cùng tên đàn ông cũng không manh áo che thân kia mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, sau đó cô còn ép mình bình tĩnh lại, thản nhiên mặc quần áo trước mặt con người đang trợn mắt há miệng kia, hình như còn phun ra một câu "Một đêm tốt đẹp phải không?", Thậm chí còn khẽ hôn an ủi hắn, dù sao cũng là mình...... cái kia hắn. Hơn nữa xem bộ dáng con mọt sách kia, hình như là lần đầu tiên, điều này làm cho Aliya càng có cảm giác tội lỗi dâng cao, sau khi cố tỏ vẻ bình tĩnh tiêu sái đóng cửa lại, cô như một con con thỏ hoảng loạn chạy như điên trở về.

Sự tình đến nước này, còn chưa đến mức thoát ly khống chế, dù sao đêm đó Aliya cảm thấy thật sự không tồi.

Lúc ấy rõ ràng cô còn nghĩ nhất định phải nhớ mua thuốc tránh thai, nhưng trong túi ngượng ngùng nên đành phải lập tức tới công ty, rồi dùng một ít thủ đoạn nho nhỏ ứng được nửa tháng tiền lương, mỗi tội sau khi thuê một chỗ an thân, tiền trong túi còn chẳng đủ ăn cơm, vì tiết kiệm tiền còn phải đi bộ đi làm mỗi ngày. Hơn nữa, bắt đầu công việc mới, Aliya xoay như chong chóng, khoảng thời gian này nhiều việc đến mức mỗi ngày còn chả ngủ nổi sáu tiếng đồng hồ. Thuốc tránh thai? Xin lỗi, đã sớm vứt lên chín tầng mây.

Vì thế, vì thế, khi cảm thấy được thân thể không thích hợp, đồng thoife có tiền mua que thử thai, Aliya bất ngờ biết được mình trúng thưởng, cái thai đã năm tuần.

"Chúa ơi, làm sao bây giờ, xin ngài chỉ dẫn cho con, con nên làm cái gì bây giờ!" Aliya đau khổ dựa vào vách tường buồng vệ sinh, khóc không ra nước mắt.

Rồi, cô đột nhiên ngẩng đầu, không cần hoảng, không cần hoảng, Aliya, không cần hoảng, chưa chắc, đúng, còn chưa chắc chắn đâu, que thử thai này là cái loại hàng rẻ tiền, chỉ cần 3 bảng Anh hai cái! Rất có thể là chất lượng không tốt nên thử sai rồi, đúng đúng đúng, Aliya, mày còn nhớ vụ nhầm lẫn của Susan sao? Đúng, nhất định là giống Susan, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi......

Lặp đi lặp lại an ủi chính mình, Aliya cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều, nhưng để chắc chắn cô vẫn quyết định đi bệnh viện một chuyến, phải hoàn toàn xác định sự tình cô mới có thể lên kế hoạch cho khoảng thời gian tiếp theo, mình không thể giống đồ ngốc Susan kia chỉ biết tránh ở ký túc xá khóc lóc.

............

Bệnh viện

Cầm kết quả xét nghiệm, Aliya ngồi trên ghế hành lang ngơ ngác, trong đầu rối thành một nùi, bác sĩ nói đứa nhỏ này đã năm tuần, phát triển rất tốt, bác sĩ nói hiện tại bé chỉ là phôi thai, còn chưa thành hình, chờ đến tuần thứ tám sẽ bắt đầu có hình dáng của người, cái đầu tròn tròn to to, thậm chí còn có thể nghe được tim thai......

Bụm mặt, Aliya lần đầu tiên xuất hiện tâm tình mờ mịt không biết làm sao, cô vẫn luôn là người lên kế hoạch rõ ràng mới hành động, chuyện gì cũng đặt lý trí lên đầu.

Gần hai mươi năm không được cha mẹ quan tâm, từ khi còn nhỏ cô đã biết lợi dụng tâm lý áy náy của mẹ, cùng việc cha không muốn thừa nhận sự tồn tại của mình để tranh thủ được đãi ngộ tốt nhất; ở trường học nội trú, trừ lúc bốn năm tuổi còn bị bắt nạt, cô nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh, tự tổ kiến đoàn thể nhỏ của mình, làm mọi người bao gồm cả những đứa lớn tuổi hơn cũng không dám tới gây chuyện nữa; 16 tuổi tốt nghiệp, thấy mình sắp tới lúc lựa chọn con đường xã hội, không giống những cô gái khác chỉ nghĩ tìm người tốt một chút để gả hoặc tìm một công tác kiếm ít tiền sống tạm, Aliya dùng hết toàn lực thi vào đại học!

Tuy rằng chỉ là học viện âm nhạc mà cha mẹ luôn chướng mắt, nhưng bắt đầu từ khi đó, người cha mặc kệ không quan tâm cô từ nhỏ kia cũng bắt đầu liên lạc qua lại, còn người mẹ vốn dĩ chuẩn bị ngừng cung cấp phí sinh hoạt cũng khẳng khái đưa cho cô một số tiền khá lớn. Sinh hoạt vật chất phong phú, đồng thời cũng tìm được một người bạn trai làm chỗ dựa, chính là Joey - một phú ông trẻ tuổi rất có danh tiếng ở Manchester, mấy nắm đó Aliya sống tương đối nhẹ nhàng vui vẻ.

Nhưng khi dần phát giác sự nghiệp rực rỡ của Joey có liên hệ chặt chẽ với vài tổ chức xã hội đen, cô biết mình không thể bị cuốn vào mớ bòng bong rắc rối này.

Aliya quyết định nhanh chóng hành động, Joey chính là loại đàn ông gia trưởng điển hình, hắn ta  thích phụ nữ ngoan ngoãn ỷ lại như chim hoàng yến trong lồng son, vì thế cô dùng kế sách làm Joey dần chán ghét mình - chậm rãi nhúng tay vào công việc của hắn ta, sau đó bắt gian trên giường, cố ý làm loạn trong văn phòng hắn. Aliya được như ý nguyện, khi hắn ta bụm mặt che vết thương bị cô cào mà rống "Cút ngay, cô cút ngay cho tôi", Aliya cố nén ý cười, chạy nhanh tới nhà ga, mua vé chuyến xe gần nhất đi từ Manchester đến London......

Lúc sau Joey có hối hận hay không, Aliya không biết, nhưng cô biết hắn ta không phát hiện kế sách của mình, bởi vì một tuần sau, khi biết được cô không xu dính túi rời khỏi Manchester đi vào London, Joey thông qua Susan gửi toàn bộ đồ đạc cho cô, bao gồm cả những trang sức châu báu quý giá và cổ phiếu chứng khoán hắn tặng cô lúc trước, không thiếu thứ gì, tất cả đều tặng cô, thậm chí còn đến đại học giúp cô làm thủ tục tương quan, tức là, trong năm học cuối cùng, Aliya chỉ cần tự học, thông qua bưu kiện nộp bài tập và luận văn đúng hạn, vượt qua các kỳ thi, sau đó là cô có thể thuận thuận lợi lợi nhận được bằng tốt nghiệp đại học Manchester.

Joey, anh quả nhiên không làm tôi thất vọng!

Khó khăn cùng suy sụp? Aliya chưa bao giờ sợ đối mặt! Đối với cô mà nói, những chuyện 'ngoài ý muốn' chính là dùng để giải quyết, nhưng đứa nhỏ này, phôi thai đang dần trưởng thành này, cũng là ngoài ý muốn, nhưng...... không thể 'giải quyết'......

Trong kế hoạch đặt ra lúc trước, cô tính dùng khoảng bảy tám năm dốc sức làm việc, nâng cao năng lực của mình, sau đó tìm một người kết hôn, mua một tòa biệt thự nhỏ ở vùng ngoại thành, phải có một sân vườn lớn, cô sẽ trồng hoa, lại lại dưỡng hai con chó nhỏ. Ba đến bốn năm sau khi kết hôn cô sẽ ở nhà sinh con, quan tâm dạy dỗ chúng, cô tuyệt đối sẽ không đưa con vào trường nội trú, cô sẽ cẩn thận nuôi dưỡng, trao cho con toàn bộ tình yêu thương, giữ gìn gia đình hạnh phúc, làm đứa con cảm thụ được sự an toàn mà ấm áp cha mẹ mang lại...... Khi con đến tuổi đi học, cô liền có cơ hội cùng thời gian làm chuyện mình yêu thích - đàn dương cầm, hoặc gia nhập một dàn nhạc, hoặc là thi vào đại học tiếp tục đào tạo sâu......

Nhưng...... đứa nhỏ này...... đã quấy rầy toàn bộ kế hoạch của cô.

Trên đường về nhà, Aliya cúi đầu tinh tế cân nhắc, gia đình và con cái vẫn là điều cô hằng mơ ước, khi còn nhỏ, mỗi kỳ nghỉ các bạn học đều hưng phấn về nhà, còn cô thì toàn phải trốn trong một góc nhỏ không người, chờ đến khi tất cả mọi người rời khỏi mới đi ra

Cô không có nhà, ba ba chán ghét cô, bởi vì khi còn nhỏ, xung quanh cô thường xuyên xảy ra những sự việc vô cùng kỳ quái, còn mẹ, vừa ly hôn với cha, bà ta liền lập tức đưa cô vào trường nội trú, ban đầu Aliya còn có thể trở về ở với mẹ vào lễ Giáng Sinh cùng kỳ nghỉ hè, nhưng vào năm cô lên bảy tuổi, mẹ đã thành công gả chính mình cho một thương nhân điền sản nước Mỹ, đi theo ông ta rời khỏi Anh quốc, bỏ Aliya một mình lưu lại nơi này.

Ngẫu nhiên, trong một vài kỳ nghỉ, Aliya có thể đến ở cùng mẹ và cha dượng, nhưng khi dần dần trưởng thành, mẹ có thêm đứa con khác, cô không muốn tới đó nữa, đa phần thời gian cô ở cùng với các giáo viên hoặc viên chức khác trong trường, giúp họ làm việc......

Nếu không có Lâm, Aliya biết mình nhất định không thể nào chịu đựng qua thời kỳ gian nan đó. Theo một khía cạnh nào đó, chính Lâm đã dưỡng dục mình.

"Làm sao bây giờ? Lâm, một đứa nhỏ? Con nên làm cái gì bây giờ?" Aliya trước cửa bệnh viện, không nhịn được hỏi. Sau đó, cô mới giật mình nhớ tới, Lâm đã biến mất, biến mất hoàn toàn, bỏ cô lại một mình.

Cô không thể tiếp tục ỷ lại vào Lâm, cô đã trưởng thành, cô cần phải tự quyết định, cái thai đã được năm tuần, không thể kéo dài nữa, nếu muốn phá thai, thời gian kéo càng dài càng có hại cho thân thể.

Không sai, Aliya lại lần nữa khẳng định quyết tâm của chính mình, cần thiết phá thai, cô mới tròn mười chín tuổi, hiện tại phá đi, khối đồ vật trong bụng còn chưa thể coi là người, nó chỉ là một cái phôi thai nho nhỏ như con nòng nọc mà thôi, còn chưa có tim, chưa có đại não đâu, hiện tại xóa nó đi mới là lựa chọn tốt nhất, cuộc sống của mình vừa mới đi lên quỹ đạo, đứa nhỏ này sẽ đảo lộn tất cả, hơn nữa cô không có biện pháp dưỡng dục nó, giữ nó lại thì mình sẽ không thể công tác, trừ phi đưa nó tới trường nội trú!

"Aliya, mày muốn con mày phải chịu đựng sự thống khổ như chính mày từng chịu sao?"

"Nhưng mà, nhưng mà nó chính là con của mày, phá thai, mày chính là hung thủ tự tay giết chết con mình, mày chính là đao phủ, chính là hung thủ giết người!!!"

Aliya đột nhiên rùng mình, cô bụm mặt, ngồi sụp xuống góc đường khóc lớn.

Mấy ngày tiếp theo, Aliya tinh thần hoảng hốt, tâm thần không yên, một hồi nghĩ phải lập tức giải quyết cái thai, đã hẹn bác sĩ rồi, nhưng đi đến cửa bệnh viện cô lại do dự, rồi lao nhanh về phòng trọ chôn mình vào trong chăn khóc nức nở.

"Lâm, Lâm, con nên làm cái gì bây giờ? Lâm!" Aliya cuộn mình trong chăn, giống như khi còn nhỏ, mỗi lúc như vậy, Lâm luôn mỉm cười dịu dàng vỗ vỗ cô, nói cô là con tằm bé bỏng.

Đáng tiếc, không còn người nào đáp lại cô kêu gọi. Lâm, đã biến mất.

Nếu Lâm còn ở đây, nhất định sẽ bảo cô lưu lại đứa nhỏ này đi, Aliya súc trong ổ chăn thầm nghĩ. Khi đó Lâm thường thường ở bên tai cô nhắc mãi, nói chờ Aliya trưởng thành, tìm một người tốt kết hôn, sau đó sinh con, muốn sinh bao nhiêu thì sinh, không cần lo lắng không có người chăm sóc, Lâm nói, cô có thể giúp Aliya trông đám nhỏ......

Aliya tưởng tượng cảnh một đám trẻ con bị Lâm nghiêm khắc quản giáo, phì cười. Nhưng ngay sau đó lại nhíu mày trầm mặc.

Nếu sinh đứa nhỏ này, cô nên nuôi dưỡng nó như thế nào? Cô mới mười chín tuổi, về sau cô nên làm cái gì bây giờ?

Hơn nữa, đứa nhỏ này chính là con riêgn, "Trẻ con không có cha sẽ gặp phải những kỳ thị như thế nào, mày không nghĩ tới sao? Aliya, mày có nhớ Susan không, chẳng lẽ mày không nhớ cô ấy phải chịu đựng những chuyện gì?" Aliya tự nói với chính mình.

Susan lên mười tuổi mới bị đưa vào trường học nội trú của Aliya, còn lúc trước cô ấy vẫn phải ở trong khu tập trung của một cơ cấu từ thiện trong thành phố London.

Susan không có cha, lúc nhỏ sống cùng bà ngoại, vừa học được cách đi đường đã bị mẹ đưa vào khu tập trung nhi đồng, cho dù nơi đó là cơ cấu từ thiện, đều là trẻ con nhà nghèo khó, nhưng vẫn tồn tại giai cấp, Susan là đứa trẻ không cha, chính là hạng nhi đồng ở tầng chót nhất. Các nhân viên ở đó quản lý bọn nhỏ rất khắc nghiệt, đám nhỏ không thể phản kháng quản lý viên đều đem tức giận trút lên đứa trẻ khác, đứa lớn bắt nạt đứa nhỏ, đứa nhỏ tuổi thì bắt nạt những đứa yếu đuối hơn mình.

Khi hai người thân thiết hơn, Susan đã nói cho Aliya, cô thường từ chối không để mẹ đưa đồ ăn hay quần áo đến, bởi vì cô không kịp ăn cũng không dùng được, chỉ cần vừa vào cửa là sẽ bị cướp sạch, mùa đông vĩnh viễn lạnh lẽo, bởi vì tiết kiệm chi phí nên ở đó không đốt lò sưởi, chỉ có ngày thứ hai đốt lò nấu rượu mới ấm áp hơn một chút. Quần áo cũng toàn là đồ được quyên tặng, hầu hết là cỡ lớn chẳng thể chắn gió lạnh, mùa đông tay chân đều nứt da, thẳng đến khi mẹ của Susan được nhận vào làm nhân viên trong ngôi trường nội trú kia, kiếm được một danh ngạch đi học, Susan mới thoát khỏi khu từ thiện như địa ngục đó.

Susan đã từng hạnh phúc nói với Aliya, nói cô chưa từng được ấm áp như thế này. Cho dù nơi cô ở chỉ là phòng đặt nồi hơi, nơi mà những học sinh như Aliya hay Silvia chẳng bao giờ bén mảng tới.

Nỗi khổ về sinh hoạt vật chất không phải là duy nhất, lần đầu tiên Aliya gặp được Susan, cô giống như một con chim cút bị đông lạnh, run bần bật vùi đầu dưới cánh lẩn trốn cả thế giới.

Lúc ấy Silvia mang theo một đám tùy tùng vây quanh Susan, ác ý lớn tiếng hỏi: "Này, con bé kia, mày họ gì, bà mẹ xấu xí suốt ngày bò lê trên sàn nhà kia đã tìm được cha cho mày chưa? Ha ha ha, mẹ mày là đồ đê tiện, người nào cũng chịu được, sinh con ra chẳng biết cha là ai nha, Susan, mày cũng chỉ là thứ đê tiện giống mẹ mày thôi, ha ha ha......"

Bị vũ nhục rõ ràng như vậy, nhưng Susan lại cúi đầu không nói một lời, thân thể cuộn chặt lại, mặc cho Silvia cùng đám tuỳ tùng đánh chửi, thấy đám người đó càng nói càng khó nghe, Aliya nhịn không được mới tiến lên ngăn cản, lại một lần kết thù với Silvia, đương nhiên Susan cũng được cô nạp vào đoàn thể nhỏ của mình.

Sau này, Aliya hỏi lúc ấy Susan vì sao không phản kháng, cách Susan trả lời làm Aliya chấn động, cô ấy chỉ bình thản nói: "Họ nói đâu có sai, mình vốn là đứa trẻ không cha, tất cả mọi người đều nói như vậy, huống chi chính mẹ mình cũng không biết cha mình là ai."

Thực đương nhiên, thái độ chết lặng xuôi theo dòng đời này đến tận bây giờ vẫn làm Aliya giật mình thảng thốt.

Khiến đứa con của mình phải thừa nhận thống khổ như thế? Aliya gục đầu bụm mặt, không, không thể!

Vài ngày sau, Aliya vẫn luôn nghĩ ngợi miên man, nghĩ nếu Lâm còn ở thì sẽ nói thế nào, nghĩ kế hoạch cuộc sống sinh hoạt về sau.

Cô vẫn luôn không thể hạ quyết tâm. Cho dù tự liệt kê ra vô số lý do, nói cho chính mình trong giai đoạn này lưu lại đứa nhỏ không phải là lựa chọn tốt, cô quá trẻ, chưa đủ chín chắn để nuôi dưỡng tốt một đứa trẻ, nhưng mà, cứ nghĩ đến có thể sẽ giết chết đứa con của chính mình, Aliya lại vô cùng đau đớn.

Cô khát vọng có một đứa con, một đứa trẻ có chung huyết thống, cô chưa từng được hưởng qua hạnh phúc gia đình, từ mười ba tuổi cô đã bắt đầu lên kế hoạch kiến tạo cho mình một gia đình ổn định ấm áp. Lúc ấy Lâm còn cười, nói cô trưởng thành thật sớm.

Đứa nhỏ này, tuy nó tới hơi sớm, nhưng, nhưng nó tới rồi! Từ nay về sau, cô không còn là một người cô đơn nữa, cho dù Lâm đã biến mất, nhưng cô có người nhà, người nhà cùng chung huyết thống. Cô không còn cô đơn nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro