Chương 50: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Phục sinh, mẹ phải theo dàn nhạc đi nơi khác diễn xuất, biết được cha đã về nhà tiễn mẹ đi, Andrew cũng an tâm ngốc tại trường học.

Mấy ngày nay cậu bị cha nhìn chằm chằm, nếu không phải ngốc tại thư viện thì chính là ở văn phòng của cha, Lupin sắp biến thân, thực nghiệm về dược Độc Sói của hai cha con vẫn đang tiếp diễn, cha đã tìm tòi toàn bộ các cuốn sách có liên quan tới dược Độc Sói và cỏ Ô Đầu, nhưng cũng chẳng tiến triển gì mấy, Andrew cảm thấy có lẽ nên tìm kiếm lối tắt, cậu viết thư nhờ mẹ gửi vài cuốn sách và luận văn Muggle tới trường, hai cha con cẩn thận nghiên cứu tất cả.

Từ khi tiến vào giai đoạn nghiên cứu chân chính, Andrew thường xuyên cảm thấy lượng tri thức mình nắm giữ thật thiếu thốn, khi điều chế dược Độc Sói, cậu chỉ có thể hỗ trợ xử lý tài liệu, thao tác chế dược quá phức tạp, cậu không thể theo kịp các bước biến hóa của độc dược, còn nữa, Andrew cũng không hiểu rất nhiều tri thức chuyên nghiệp trong tư liệu, còn phải chờ cha giảng giải cho mới được.

Cõng cặp sách đi ra khỏi phòng ngủ, đêm qua Andrew đọc sách quá muộn, chỉ ngủ chưa đến ba tiếng đồng hồ, hiện tại còn có chút váng đầu, vừa ra khỏi phòng Sinh hoạt chung đã thấy Ackerman lao như bay trên hành lang, cậu ta vừa chạy vừa lớn tiếng hô: "Andrew, nhanh lên, chúng ta đi nhanh, Gary và Alice bị một đám Gryffindor chặn đường!"

Andrew vừa nghe lập tức rút đũa phép ra chạy theo Ackerman, Gryffindor cùng Slytherin sắp đấu tranh đoạt cúp Quitdditch, hai học viện mâu thuẫn dâng cao, cứ gặp mặt là lại muốn choảng nhau một trận. Nhưng nhìn tình huống hiện tại mà xem, mấy học sinh năm 4 lại chăn đường đối phó hai tân sinh năm nhất, thực không biết xấu hổ!

Andrew vọt tới trước mặt Alice và Gary, hét lớn: "Cút đi!"

"Ai da, lại thêm một nhóc phù thủy hắc ám nữa, thằng nhóc, mày rất kiêu ngạo nha, Tarantall...... A, chân ta" tên học sinh Gryffindor còn chưa niệm xong thần chú, Andrew đã vung đũa phép lên, một thần chú khóa chân thành công, tên học trò Gryffindor ngã lăn xuống đất.

Tarantallegra (Lời nguyền nhảy nhót): Khiến đối phương nhảy nhót không ngừng nghỉ

"Thần chú không lời?" một học sinh Ravenclaw kinh ngạc kêu lên.

"Cút! Đừng để ta phải nói lần thứ ba!" Andrew giận dữ nhìn hai nam sinh Gryffindor còn lại, râu tóc của Gary càng ngày càng kéo dài, cánh tay Alice cũng tiếp tục sưng to.

"Ha ha ha, Zack, cậu bị một tân sinh năm nhất đánh bại nha," một người trong đám đông xung quanh lớn tiếng cười nhạo, khiến hai Gryffindor khác vốn đang định lui bước khựng lại, hai người đỏ bừng mặt, giơ cao đũa phép hét: "Đi chết đi, Slytherin tà ác!"

Andrew giận điên người, cậu vung cao đũa phép hét to: "Cút ngay! Một đám học sinh năm 4 tụ tập bắt nạt hai tân sinh, Gryffindor thật anh hùng!!!"

Sau đó, trong tiếng hô kinh hãi của mọi người, trên mặt một Gryffindor bắt đầu mọc đầy lông, không tới hai giây, đám lông đã dài đến bả vai, hai người mở miệng kêu lớn, thậm chí trong miệng cũng bắt đầu mọc lông.

Gương mặt Gryffindor còn lại thì nhanh chóng bành trướng, giống như bị cả đàn ong liên tục chích lên vậy, hai con mắt cũng vì mặt bị sưng lên mà bị chèn ép chỉ còn hai cái khe hẹp.

Những người vây xung quanh kêu ngày càng lớn, Andrew cũng không thèm để ý đám người chỉ biết gây sự làm loạn này, cậu cùng Ackermann đưa Gary và Alice tới Bệnh thất, khi phu nhân Pomfrey chữa khỏi cho hai người, hai học trò Gryffindor kia cũng được Lupin đưa tới Bệnh thất.

"Merlin ơi!" Phu nhân Pomfrey kêu lên, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Hai người, một người bị bộ lông che kín từ đầu đến chân, mà đám lông kia còn đang tiếp tục dài ra, một người khác thì giống như có một quả khinh khí cầu hình mặt người mọc ở cổ vậy.

Alice và Gary cùng che miệng cười trộm, Andrew không thèm để ý đến ánh mắt đánh giá của Lupin, cậu xoay qua nháy nháy mắt với Gary, Gary hiểu ý, lập tức lôi Alice khom lưng cúi đầu chuồn êm ra khỏi phòng.

Andrew thấy hai người đã rời đi mới yên tâm ôm cặp sách lên, cất đũa phép vào túi, đứng chính giữa Bệnh thất, lẳng lặng nhìn phu nhân Pomfrey thử dùng các loại bùa chú và độc dược hy vọng đám lông kia ngừng sinh trưởng..

Trong chốc lát, lông tóc sắp phủ kín sàn nhà, phu nhân Pomfrey kêu to: "Đây là bùa chú gì! Căn bản không biện pháp ngăn cản!"

Andrew nhún nhún vai, có Thượng đế mới biết ngăn cản như thế nào.

"Tôi nghĩ," Lupin mở miệng, "Trò Andrew Dashwood sẽ biết cách giải quyết, đúng không?"

Andrew cười khẩy liếc Lupin, rất hay à nha, muốn làm người tốt sao, đừng mơ!

"Andrew!" Phu nhân Pomfrey quay đầu nhìn sang Andrew, "Sao lại thế này, a, con không bị thương chứ, học sinh bây giờ thật là, mấy trò đùa dai này càng ngày càng quá quắt, Andrew, con  phải tránh bọn họ ra biết không? Lupin, thầy giúp tôi gọi hiệu trưởng Dumbledore tới đi, tôi không có cách giải quyết trường hợp này. Andrew, con lui ra sau đi, đám lông này sắp phủ kín sàn nhà rồi."

Lupin có vẻ rất kinh ngạc vì thái độ của phu nhân Pomfrey, lại liếc qua Andrew một cái mới xoay người rời khỏi Bệnh thất.

Đến khi Dumbledore chạy tới, Bệnh thất đã bị đám tóc che phủ, cụ nhướng mi nhìn Andrew đứng im lặng bên cạnh, vậy là Lupin đã nói cho cụ 'toàn bộ' sự tình rồi.

Andrew cũng không thèm để bụng, cậu lạnh nhạt quay đầu không thèm nhìn Dumbledore, ra vẻ ngắm nghía bức họa treo trên hành lang.

"Ừm, thần chú thúc giục sinh trưởng hoàn mỹ, thường dùng cho xúc tiến thực vật sinh trưởng, a, chờ một lát, tôi nghĩ mình cần một ít thảo dược, a, đây là thần chú biến hình kết hợp với bùa ong chích sao? Một ý tưởng thiên tài......"

Mười phút sau, Bệnh thất đã khôi phục bình thường, tuy hai Gryffindor kia vẫn còn nửa chết nửa sống nằm trên giường bệnh, nhưng ít nhất thì bề ngoài đã khôi phục bình thường.

"Andrew, có thể nói cho ta là chuyện gì đã xảy ra không?" Đôi mắt xanh thẳm sau cặp kính nửa vầng trăng lóe sáng nhìn Andrew.

"Không có gì," Andrew thờ ơ nhún nhún vai, "Chỉ là một trò đùa dai mà thôi."

"Trò Dashwood, đây cũng không đơn giản là một trò đùa dai thông thường, nếu giáo sư Dumbledore không tới kịp, có lẽ Zack đã tắc thở." Lupin nghiêm túc trầm giọng nói.

"Là vậy a?" Andrew lại treo nụ cười giả tạo lên mặt, giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt, không chút sợ hãi đối diện Lupin, "Quý ngài Lupin có thể nói ra lời này, tôi thực sự vô cùng kinh ngạc đấy! Phải biết rằng, tôi đã nghe giám thị Filch nói, khi ngài giáo sư đây còn học trong trường, chính ngài đã làm hai học sinh ngã vào trong Hồ Đen, làm họ suýt trở thành thức ăn cho con mực khổng lồ dưới đó; còn nữa, ngài đã từng dùng bùa ong chích vĩnh cửu làm mặt của một học trò Slytherin sưng phù nguyên một năm học, và còn một vài sự tình nữa, đương nhiên, ngài không thực hiện những 'trò đùa dai nho nhỏ' này một mình, ngài còn có ba vị đồng bọn khác nữa, tôi nói đúng không, thưa ngài giáo sư đáng kính?"

Andrew không thèm quan tâm bản mặt đen sì như mực của Lupin hiện tại, quay đầu mỉm cười với Dumbledore: "Thưa Hiệu trưởng, nếu năm đó ngài có thể cho rằng hành vi của giáo sư Lupin đây chỉ là những trò đùa dai phổ thông, thậm chí còn chọn vị giáo sư đáng kính này làm Thủ lĩnh Nam sinh, như vậy, tôi cảm thấy, vì sao sự kiện hôm nay không phải một trò đùa dai nhỉ? Hay là, với ngài hiệu trưởng, tiêu chuẩn 'đùa dai' của Gryffindor và Slytherin là bất đồng?"

Đôi mắt xanh lập lòe sau cặp kính, nụ cười thường trực trên mặt Dumbledore tan biến.

"Rầm!" Cửa Bệnh thất bị đẩy mạnh, Snape đen mặt xông vào, "Lupin, thế nào, gấp gáp mời hiệu trưởng tới để định tội một học sinh năm nhất?"

"Severus, đừng lo lắng, tôi tới đây không phải để định tội bất kỳ ai," Dumbledore đã khôi phục bộ dáng hòa ái như trước, "Chỉ là Poppy nhờ Lupin mời tôi tới xử lý vài vấn đề khó giải quyết thôi."

"Hừ, thật là khó giải quyết, nam sinh Gryffindor năm tư chặn đường tấn công tân sinh Slytherin năm nhất, tân sinh tự vệ đưa mấy học sinh năm trên vào Bệnh thất, vấn đề khó giải quyết quá nhỉ!"

Từ khi Snape tiến vào, Andrew vẫn luôn ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn, đôi mắt chớp chớp, không nói một lời.

"Hiệu trưởng, nếu không có vấn đề gì khác, tôi muốn đưa học trò của tôi trở về đi học!" Severus nói, thái độ kiểu 'nếu ông dám không đáp ứng, tôi sẽ cho ông biết tay'.

"Đương nhiên, đương nhiên trò ấy nên trở về lớp. Tiết học kế tiếp của Andrew là Bùa chú phải không, trò đi trước đi. Ta có việc muốn nói với Viện trưởng của trò." Dumbledore mỉm cười, như thể đã quên thái độ vô lễ của Andrew ban nãy.

Andrew ngẩng đầu nhìn cha. Thấy hắn xụ mặt nhưng vẫn gật gật đầu mới lễ phép cáo biệt: "Hiệu trưởng, giáo sư Lupin, tạm biệt."

Vừa xoay người, sau lưng đã vang lên: "Remus, anh cũng nên đi dạy thôi, Severus, anh cùng tôi tới phòng hiệu trưởng."

Nghe phía sau truyền tới tiếng bước chân đều đặn, Andrew không quay đầu lại, vừa bước qua khúc ngoặt, "Gary? Alice?" hai người không đi học, đều đứng ở khúc ngoặt trên hành lang chờ cậu.

"Andrew, cậu không sao chứ?" Trên mặt Alice còn vương vài vệt nước mắt chưa khô, hai mắt đỏ bừng, vừa nhìn đã biết là cô mới khóc.

"Không có việc gì!" Andrew lắc đầu, quay đầu thấy Lupin đi phía sau mình, cười lạnh một tiếng, lại quay sang Gary và Alice nói, "Đợi lát nữa rồi nói, chúng ta đi học thôi, hy vọng giáo sư Flitwick không tức giận." Vừa nói vừa kéo Gary và Alice chạy lên cầu thang.

Đối với ba học trò đến trễ, giáo sư Flitwick cũng không nói gì, chỉ phất phất tay ý bảo họ mau vào lớp, rồi tiếp tục giảng giải.

Ba người cùng với Ackerman đến tận giờ ăn trưa mới có thể trò chuyện, "Giáo sư không cấm túc sao?" Gary vẫn còn hơi sợ hãi.

"Không biết nữa, lúc ấy giáo sư chưa kịp nói gì đã bị hiệu trưởng kêu đi." Nuốt hết thịt gà trong miệng, Andrew mới chậm rãi nói.

"Mình nghĩ viện trưởng sẽ không trừng phạt Andrew," Ackerman thò qua, trong mắt như lóe ngôi sao, "Phải biết rằng Andrew có thể một mình xử lý ba Gryffindor năm trên, viện trưởng còn vui vẻ quá ấy chứ! Andrew, cậu thật quá lợi hại, thần chú không lời, là thần chú không lời đấy! Cậu không thấy sắc mặt của những Gryffindor và Ravenclaw xung quanh, cứ như là nhìn thấy Merlin ấy."

Andrew cười cười, đang muốn khiêm tốn vài câu thì nghe thấy Malfoy đắc ý nói: "Cha ta nói, con Bằng Mã kia chết chắc rồi, ha ha ha, tên bán khổng lồ dơ hầy kia chắc chắn  đang trốn trong ổ chăn khóc tức tưởi." Mấy học sinh ngồi quanh anh ta lập tức nịnh nọt phụ họa.

Thua kiện sao? Hình như còn không có cơ hội phúc thẩm, Andrew cau mày nhìn Malfoy con vênh váo khoe khoang, Hagrid không phải đối thủ của Malfoy cha.

Ackermann và Gary nhìn Malfoy vênh váo thổi phồng bản lĩnh của cha mình, hai người đồng thời lắc đầu, dùng bữa xong, trên đường trở về ký túc xá, họ vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Gia tộc Malfoy có vấn đề gì vậy, người thừa kế duy nhất sao lại......"

Ba người nhìn nhau, khẽ mỉm cười, họ đều hiểu ý Gary muốn nói, Draco Malfoy đơn thuần đến đáng sợ, thậm chí còn có vẻ hơi ngốc nghếch.

Sự giáo dục mà Andrew tiếp thu từ nhỏ, cùng với việc những người bên cạnh cậu, trừ cha ra đều là loại người giỏi ngụy trang, cho dù chuẩn bị thọc một đao vào người đối phương, trên mặt vẫn có thể duy trì thái độ ôn tồn hòa nhã thân thiết trò chuyện. "Đó là lễ phép cơ bản, Andrew" mẹ thường xuyên nói vậy, cho nên mẹ cũng thường nói cha rất đơn thuần, không hề che dấu sự chán ghét hay yêu thích của mình, Andrew cũng thực tán đồng nhận xét này của mẹ.

"Cũng may mà Draco Malfoy không có anh em, gia tộc Malfoy đã sinh con một ba đời rồi, dù anh ta đơn thuần thế nào cũng vẫn có thể kế thừa gia tộc, đâu giống mình, cả khi nói chuyện với cha mẹ cũng phải cẩn thận suy xét trước sau, dù sao thì mình còn tận ba người em trai ruột, còn chưa kể anh em họ, còn Gary thì sao, nghe nói cha cậu đã để anh trai cậu bắt đầu tiếp xúc với sự vụ của gia tộc đúng không?" Ackerman nhỏ giọng hỏi.

"Ừ," Gary nhún nhún vai, "Anh hai là người thừa kế, vừa tốt nghiệp liền đi theo cha học tập, nhưng mẹ cũng nói mình không cần lo lắng, mẹ sẽ để lại tài sản cho mình. Andrew, cậu thì sao?"

Andrew ngẩn người, trước giờ cậu chưa từng phải nghĩ ngợi gì về quyền thừa kế linh tinh, nhà bọn họ lại không phức tạp như gia tộc của Gary và Ankerman, từ nhỏ cậu chưa từng phải sầu lo về vấn đề tiền bạc, dù sao thì cậu sẽ chẳng bao giờ cần lo tới việc này, "Cả cha và mẹ mình đều chỉ có một người con duy nhất là mình." Andrew nhún nhún vai nói.

Gary và Ackerman liếc nhau, lập tức hiểu ý.

"Nhìn kìa, đội Quitdditch của Gryffindor đang huấn luyện," Ackerman chỉ ra ngoài cửa sổ, "Mình nghe nói Harry Potter có một cây Tia Chớp!"

Ba người ngửa đầu nhìn Tia Chớp lướt nhanh trên không, Ackerman thèm nhỏ dãi nói: "Học kỳ sau chúng ta có thể mang theo chổi bay tới trường rồi, Merlin ơi, giá như mình không mua cây Nimbus 2000 thì tốt rồi."

Andrew không nói mình đã sở hữu một cây chổi Tia Chớp, cậu không nỡ tạt nước lạnh lên đầu bạn tốt.

"A, đúng rồi, mình nghe cha nói mùa hè năm nay Bộ Pháp Thuật muốn tổ chức một sự kiện khá lớn, hình như có liên quan đến Quitdditch World Cup." Gary hạ giọng.

"Đã xác nhận sao? Trong báo cáo tài vụ của cha, gần đây lều trại rất đắt hàng, số lượng bán ra có thể so sánh với lượng lều trại của Quitdditch World Cup kỳ trước rồi, vậy có nghĩa là Anh quốc sẽ đăng cai cử hành World Cup đúng không? Đúng không?" Ackerman hưng phấn nói.

Gary, không, phải nói là cha cậu ta, ngài Blake rất linh thông, "Đúng vậy." Gary gật đầu khẳng định.

"Wow! Quá tuyệt!" Ackerman cùng Andrew đồng thời kêu lên, World Cup! Dịp hội lớn nha!

Ba người bước tới bên bờ Hồ Đen, bọn họ cũng khá may mắn, con mực khổng lồ đang lười biếng ghé vào bờ phơi nắng, ba người từ từ bước tới gần, "Chúng tôi có thể sờ sờ râu của bạn chứ?" Andrew nhỏ giọng hỏi.

Con mực không phản ứng, chỉ tiếp tục phun bong bóng, ba người ngồi xổm xuống, thử vươn tay sờ sờ râu mực, Ackerman thậm chí còn nhéo nhéo, lại lập tức chạy ra xa, chạy được một lúc mới quay lại ngó ngó con mực, thấy nó vẫn không phản ứng gì, ba người lại rón ra rón rén chạy tới gần, nhéo một chút lại cười lớn chạy biến......

Ba đứa nhỏ không hề phát hiện, trong tòa tháp cao xa xa, một ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ vẫn luôn nhìn chăm chú vào họ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro