Chương 60: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aliya nhẹ nhàng vỗ về con trai, dịu dàng hát bài hát ru quen thuộc "Bảo bối, ngủ đi, ngủ thật êm đềm......"

Snape đứng bên đầu giường, đôi mắt nhìn con trai chăm chú.

Ban đêm, ánh sao lập lòe, dưới màn đêm xanh thẳm, toàn bộ khu dân cư yên lặng, mọi người đã ngủ say, nhưng Aliya và Snape lại nhẹ nhàng bước ra ngoài. Hai người đứng trên mặt cỏ trước nhà, Snape huy động đũa phép lầm bầm niệm thần chú, chỉ một lát sau, hai người lại chuyển tới sân sau tiến hành động tác tương tự. Pha lê trên khung cửa biến mất, then cửa tự động cài chắc, cửa sổ cũng di động như có sinh mệnh, tự mình đóng kín......

Vào nhà, dường như bọn họ còn chưa yên tâm, Aliya khẽ niệm những góc chết cần chú ý, Snape đều thi triển thần chú bảo hộ, thậm chí là cả ống khói hay lỗ thông hơi, mang Floo đã cắt đứt từ hôm qua, Snape còn ném vào lò sưởi âm tường vài chục thần chú.

Khi họ trở lại phòng ngủ đã là ba giờ sáng. Aliya mệt mỏi nằm gọn trong lòng Snape, nhưng đôi mắt lại mở to căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Snape cũng vậy, đôi mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, vẻ mặt trầm trọng.

Hai người nằm vậy đến hừng đông, nghe thấy âm thanh truyền ra từ phòng của Andrew, Aliya nhẹ nhàng bò dậy phủ thêm áo khoác, ghém lại chăn cho Severus mới vừa chợp mắt, nhón mũi chân đi tới phòng bếp.

"Mẹ, chào buổi sáng." Andrew cũng mặc áo ngủ, đi dép lê lẹp xẹp lẹp xẹp bước xuống lầu.

"Chào buổi sáng, bảo bối." Thêm trứng chiên vào phần ăn của con trai, Aliya lại bưng hai đĩa cá xông khói ra bàn ăn.

Nhìn trên bàn chỉ có bữa sáng cho hai người, Andrew kinh hoảng la lên hỏi: "Mẹ, cha đâu rồi?"

Sự khủng hoảng trong mắt con trai làm Aliya đau nhói, nhưng cô gắng nén lòng mỉm cười: "Cha con còn đang ngủ, tối qua cha ngủ khá muốn, chúng ta cứ ăn trước đi, chờ cha con dậy mẹ sẽ nấu thêm."

Andrew nghe vậy mới hơi yên tâm, Aliya lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau vòng sữa bò bám trên môi con trai, ôn nhu nói: "Andrew, lát nữa cha mẹ muốn ra ngoài, con ngoan ngoãn ở trong nhà đừng đi đâu nhé? Cha mẹ sẽ trở về trước bữa trưa."

"Mẹ muốn đi đâu?" Andrew đang cắt khối cá, lập tức ngẩng đầu hỏi.

"Đi ngân hàng một chuyến. Andrew, uống canh nhé." Aliya đứng dậy múc canh cho con trai, nhác thấy bóng người đang bước xuống lầu, cô cười nói: "Anh không ngủ thêm sao?"

"Không được," khác với bộ áo ngủ trên người hai mẹ con, Snape đã đóng bộ chỉnh tề, áo sơ mi, quần tây, áo vest, làm nổi bật dáng người cao ráo, Andrew cũng phải hô lên: "Hôm nay cha thật đẹp trai!"

"Đương nhiên!" Không để ý đến Snape hơi đen mặt, Aliya cười nói: "Rất hợp đúng không? Mấy hôm trước mẹ đi dạo phố, vừa nhìn đã biết nhất định sẽ thích hợp, à đúng rồi," bưng ra thịt nướng, trứng chiên và sữa bò cho Snape, lại gắp thêm chút rau trộn cho Andrew, Aliya cười nói: "Mẹ cũng mua cho con một bộ cơ nhỏ, lát nữa lên lầu thử xem nhé!"

"Thật sao? Mẹ, con đi thử đồ ngay đây!" Andrew lập tức chạy lên lầu, nhìn theo con trai, nụ cười trên mặt Aliya dần dần biến mất, cô ưu sầu nói: "Chúng ta thật sự không thể đưa con đi nơi khác sao? Sev, Andrew còn chưa đến mười ba tuổi, thằng bé không nên gặp phải những chuyện này!"

Snape cũng thống khổ run run, hắn rũ mi không dám nhìn Aliya, lắc lắc đầu: "Aliya, nước ngoài cũng khó tránh khỏi, kẻ đó có thể tìm đến êm và thằng bé bất cứ lúc nào, không có Dumbledore trợ giúp, chúng ta trốn không thoát. Aliya, anh......"

Aliya nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn: "Em hiểu, Sev, anh đã giải thích rồi. Em hiểu......" Mười ngón tay đan, hai người nhìn nhau, "Sev, em rất vui, may mà Andrew đã ngăn cản anh, em rất vui mừng, thật sự, Sev, nếu khi đó em cũng có mặt, em nhất định sẽ làm y hệt như Andrew. Hiện tại, đối với chúng ta mà nói, đã là tình huống tốt nhất rồi, không phải sao?"

Snape mím môi nhìn Aliya, trong đáy hiện ra một mạt đau thương, hắn lấy hết dũng khí, muốn nói cho Aliya biết 'giao dịch' với Dumbledore đêm qua, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy Andrew kêu to, "Cha! Cha nhìn này!"

Là Andrew, cậu bé cũng mặc tây trang, thậm chí còn chải kiểu tóc giống hệt Snape, "Cha xem này, chúng ta giống nhau như đúc!"

Từ nhỏ Andrew đã thích người khác khen cậu giống cha, mà nếu người đó nói đại loại như "Cháu và cha giống nhau như khắc ra từ một khuôn mẫu vậy", Andrew tuyệt đối sẽ liệt đối phương vào vị trí bạn bè thân thiết......

Nhìn con trai hưng phấn hò reo, Snape lập tức ngậm miệng không nói, thôi, vẫn nên gạt Aliya hai mẹ con, biết càng ít càng đỡ nguy hiểm......

Thu thập thỏa đáng, dặn dò con trai kỹ càng rồi, nhưng ra tới cửa Snape còn chưa yên tâm, lại thi triển thâm một vòng bảo hộ với ăn nhà.

Hôm nay Aliya muốn đi từ chức, vì an toàn, cô không thể ra ngoài công tác hàng ngày nữa, thậm chí còn phải tận lực giảm bớt số lần ra khỏi nhà. Giám đốc rạp hát và nhạc trưởng vô cùng ngạc nhiên với quyết định của Aliya, hiện tại dàn sắp sắp có một tour công diễn toàn thế giới, mà Aliya còn là thủ tịch dương cầm, tại sao cô lại từ chức ngay thời khắc mấu chốt như vậy? Chẳng lẽ cô muốn từ bỏ sự nghiệp âm nhạc sao?

Từ bỏ? Đương nhiên không! Âm nhạc là lý tưởng của cô, đương nhiên không thể từ bỏ, chỉ là tạm dừng một thời gian mà thôi, hiện tại, quan trọng nhất là người nhà......

Quay đầu nhìn Severus trầm mặc đi theo, Aliya cười cười cầm lấy tay hắn: "Xong rồi, chúng ta tới ngân hàng thôi." Cô cần tới ngân hàng lãnh tiền lời trong mấy năm nay, nếu kế tiếp bọn họ phải 'bế quan' một thời gian, vậy có thêm bảo đảm về tài vụ mới được......

Snape kinh ngạc nhìn một rương lớn tràn đầy bảng Anh, ngẩng lên thấy Aliya vẫn bình tĩnh thản nhiên, cô ấy từ đâu ra nhiều tiền như vậy?

"A?" Aliya khởi động xe đi tới Hẻm Xéo, nghe Severus lẩm bẩm thì mỉm cười, "Đều nhờ đầu tư, tiền thuê nhà, tiền lời cổ phiếu, chi hoa hồng cổ phần linh tinh, mà đại bộ phận trong đó vẫn là tiền bán căn hộ kia, yên tâm, em không rút ra hết, vẫn để lại một phần ký quỹ cho Andrew, đảm bảo vào năm hai mươi tuổi thằng bé sẽ có được một khoản tài chính để khởi đầu sự nghiệp...... Ổn rồi, Sev, chúng ta tới Hẻm Xéo thôi, em cảm thấy đổi thành Galleons tốt hơn một chút, bảng Anh mất giá quá nhanh......"

Sau khi đổi một phần bảng Anh thành Galleons, Snape ngốc lăng nhìn hầm bạc của mình, toàn bộ là Galleons chồng chất như núi...... hắn thực sự không nhớ nổi, mình có nhiều tiền như vậy sao? Từ mấy năm trước, chính là khi Aliya bắt đầu xử lý sinh hoạt, hắn cũng rất ít khi tới hầm bạc, Aliya có một chiếc chìa khóa hầm bạc của hắn, cô có thể tùy ý thuyên chuyển tài sản, Snape loáng thoáng nhớ ra, hình như Aliya từng nói muốn đầu tư gì đó, nhưng, cô đầu tư vào cái gì mà tiền lời cao đến thế?

"Hả? À, phương pháp kiếm tiềm rất nhiều, chỉ cần lá gan đủ lớn là có thể chớp lấy thời cơ, tiền sẽ cuồn cuộn chảy vào tài sản," Aliya cười cười. "Tiếp theo đi tới siêu thị thôi, chúng ta cần phải tích trữ một ít lương thực......"

.................................................

Kỳ nghỉ hè này không vui chút nào, Andrew mặt nhăn mày nhíu, dù cha cho phép cậu mang Tia Chớp tới trường cũng không thể tiêu trừ bất mãn. Bây giờ cậu nhóc bĩu môi gần như suốt ngày, có đôi khi quá tức giận còn lạnh mặt với cha mẹ, mặc cho ai bị nhốt trong nhà gần hai tháng cũng vui thế nào được.

Trong hai tháng này, lần duy nhất Andrew ra khỏi nhà chính là sang hàng xóm tham dự party sinh nhật của Michael, thử nghĩ mà xem, chỉ đi bộ có năm phút mà cha mẹ cũng đi theo sau lưng cậu, thậm chí còn hỏi cụ thể khi nào tan cuộc sẽ tới đón, Andrew biết, bây giờ Michael và mấy người bạn khác nói mình như thế nào - "Bảo bối của mẹ"!!!

Nhưng không còn cách nào, Voldemort đã trở lại, cha lo lắng cho an nguy của hai mẹ con, tất cả các góc trong phòng đều được bổ sung thêm thần chú bảo hộ, có vài lần Andrew tỉnh lại giữa đêm khuya, thường nhìn thấy cha mẹ dựa vào nhau lặng người ngồi trong phòng khách, hai người vai kề vai, đôi ta đan chặt tựa như an ủi lẫn nhau, nhưng lại im lặng không nói một lời.

Bầu không khí kia làm Andrew chua sót, oán khí đọng lại trong lòng cũng tiêu tán vô tung.

Hai tháng qua, cha nhanh chóng gầy ốm, những bộ đồ mẹ định chế cho cha, trước kia vừa khít thân thể, nhưng hiện tại lại thành rộng thùng thình. Andrew cũng thường xuyên thấy mẹ nhìn theo bóng lưng cha, ánh mắt đó, lo lắng, buồn bã, u sầu......

Mỗi ngày mẹ làm rất nhiều mỹ vị đa dạng thay đổi mỗi ngày, gần như bữa nào Andrew cũng ăn đến bụng no căng tròn, khuôn mặt nhỏ cũng phúng phính hơn nhiều, vậy mà cha vẫn càng ngày càng gầy, mỗi lần xoa xoa mặt cha, mẹ đều cười nói xương gò má cha đã gần như đao phay rồi......

Dường như cha rất bận, thường xuyên đi ra ngoài cả ngày, Andrew lo cha lại đi làm gián điệp. Nhưng mẹ nói rằng cha đã cam đoan là mình làm việc cho hiệu trưởng Dumbledore, chỉ là rốt cuộc cha đang làm công tác gì, cha chưa bao giờ chịu nói.

Từ khi sống lại, Voldemort không có động tĩnh gì, trên báo chí đang vẽ ra một khung cảnh vô cùng bình yên, nội dung chủ yếu đều là chửi bới Hiệu trưởng Dumbledore và Cậu Bé Vàng. Mẹ nói, Bộ Pháp Thuật chỉ đang xây dựng cảnh thái bình giả tạo mà thôi, Andrew cũng nghĩ vậy Một lão Bộ trưởng chết nhát, mỗi khi nhắc đến tên Voldemort đều như sắp khóc và một phù thủy vĩ đại như Hiệu trưởng Dumbledore, quỷ khổng lồ cũng biết nên tin vào ai!

Bữa tối hôm đó, Andrew nói như vậy với cha mẹ, nhưng cả hai người đều cười cười. Snape còn nói, kỳ thực, dung lượng não của nhiều người còn chẳng bằng quỷ khổng lồ, bọn họ thà rằng làm đà điểu vùi đầu vào đống cát chứ chẳng muốn tin tưởng vào sự thật. "Nhưng em tin rằng rất nhiều Slytherin đều tin tưởng vào cụ Dumbledore, đúng chứ?" Aliya nói.

"Đúng vậy!" Vẻ mặt của cha lúc đó...... Andrew nhìn mà đau lòng, cha nhíu mày cười khổ: "Chỉ sợ hiện tại Slytherin mới là những người tin tưởng Dumbledore nhất."

Nhìn mẹ nắm lấy tay cha an ủi, Andrew biết, gần đây cha công tác có rắc rối, cậu cũng tới gần ôm lấy cha khẽ nói: "Cha đừng lo lắng, mọi việc sẽ tốt lên thôi. Con và mẹ mãi mãi ở bên cha."

Sau đó, Aliya cũng ôm lấy cả Sev và con trai, người một nhà ôm chặt lấy nhau, chỉ cần họ ở bên nhau, hết thảy mọi việc rồi sẽ tốt lên, không phải sao?

Andrew cũng dần dần thích ứng kiểu sinh hoạt này, cha cũng dọn rất nhiều sách về nhà, còn kèm theo một vài rương hành lý khá cũ nát, những cuốn sách đó thực lạ lẫm, Andrew chưa bao giờ thấy chúng ở văn phòng của cha, hỏi mẹ thì mẹ bảo đó là đồ đạc trong căn nhà của cha lúc trước. Lúc trước? Andrew có chút tò mò. Trong trí nhớ của cậu, đây chính là nhà của cha mà. Lúc trước cha sống ở nơi khác sao? Nhưng năn nỉ mãi mà mẹ không chịu nói, mẹ bảo rằng nên dành cho cha chút riêng tư.

Thôi bỏ đi, không biết cũng không sao, nhưng xem ra cuộc sống của cha trong quá khứ không tốt lắm, nhìn rương hành lý đặt trong phòng, Andrew thở dài thườn thượt.

Hiện tại, sinh hoạt mỗi ngày của Andrew gần như chỉ xoay quanh đọc sách, viết báo cáo.

Giáo sư Dumbledore tới nhà ăn bữa tối một lần, dường như cụ rất bận rộn, có vẻ thực mệt mỏi, nhưng cụ vẫn nói cho Andrew là mình đã cẩn thận đọc kỹ phần báo cáo kia, "Rất có tính kiến thiết." Giáo sư đã nói vậy đấy. Sau đó, cụ đưa cho Andrew vài cuốn sách cùng một tập giấy da dê dày cộp chả thua gì phần báo cáo của Andrew đưa cụ, nói rằng đây là một ít kiến nghị, muốn ủy thác Andrew tiếp tục tiến hành một ít thực nghiệm nghiên cứu của hạng mục, gần đây cụ không có thời gian......

Andrew nhìn cha, thấy cha khẽ gật đầu mới nhận lấy tài liệu, "Giáo sư Dumbledore, thầy nhất định phải chú ý sức khỏe!" Khi từ biệt, Andrew ôm lấy Dumbledore khẽ nói, cậu chưa từng có được cảm giác trực quan mãnh liệt như lúc này, rằng giáo sư đã già rồi, một ông cụ vốn đã đến lúc an hưởng tuổi già nay lại vẫn phải hao tâm tổn trí bôn ba vì thế giới phù thủy, đồng thời còn phải chịu đựng sự công kích từ đám quan viên hủ bại. Andrew cầm lấy bàn tay khô gây mà ấm áp kia, ngửa đầu nhìn đôi mắt lam hiền từ, không nhịn được lại ôm chặt lấy cụ: "Giáo sư, thầy nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!"

Giáo sư nhẹ nhàng xoa xoa đầu Andrew, mỉm cười hiền từ, nhưng cụ cũng không trả lời, mà chỉ quay đầu cùng Snape đi ra ngoài, Andrew không thể ra cửa, cậu đành phải ghé vào cửa sổ nhìn giáo sư giơ đũa phép bổ sung thêm thần chú bảo vệ cho căn nhà, rồi cùng cha biến mất trong rừng cây nhỏ. Hiện tại trong nhà và khu vực xung quanh đã bị ếm bùa chống độn thổ, mạng lưới Floo đã cắt đứt, mỗi lần cha về nhà đều phải độn thổ tới rừng cây nhỏ gần đó, rồi đi bộ về......

Mẹ lại một lần nữa cầm lên cây đũa phép đã ném lăn ném lóc mấy năm nay, Andrew thì nghiên cứu tư liệu về những lời nguyền không thể tha thứ, Aliya thường ngồi cạnh con trai dùng sách giáo khoa năm nhất học tập từng thần chú một, nếu không hiểu liền hỏi luôn con trai. Andrew mới phát hiện, thì ra mẹ thông minh đến vậy, không đến hai tuần mẹ đã có thể nắm giữ toàn bộ thần chú trong sách giáo khoa năm nhất, phải biết rằng, bạn học của cậu đến giờ này còn chưa thể vận dụng được đám thần chú đó đâu.

Tâm tình cha vẫn khi tốt khi xấu, mà phần lớn thời gian là xấu, không phải hung tợn mắng mỏ ai đó, thì cũng là u buồn nhốt mình trong phòng sách, Andrew trộm nhìn qua khe cửa, cha cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi im một chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm vào vách tường đối diện, giống như đang ngẩn người, mà cũng giống như đang tập trung suy nghĩ......

So với tự nhốt mình như vậy, Andrew càng hy vọng cha nổi giện mắng vài câu, có lẽ mẹ cũng nghĩ vậy, vì lúc trước mẹ sẽ không bao giờ để cha nổi cáu trong nhà, mỗi khi cha sắp không khống chế được cảm xúc, mẹ luôn có biện pháp trấn an. Nhưng thời gian gần đây, mẹ lại không hề ngăn chặn cơn tức của cha, ngược lại còn thường dẫn đường cho cha tìm nơi trút giận, "Cũng nên để cha con phát tiết cảm xúc, còn hơn nghẹn lại trong lòng......" Mẹ nói vậy đấy, Andrew nghe mà âm thầm thắp nến cho 'quý ngài Black' thường xuyên bị cha nhớ đến, cũng cảm ơn vì 'ngài' vẫn tồn tại trên cõi đời này, cảm tạ Thượng đế, cảm tạ Merlin đã không để Black phải nhận lấy Nụ hôn của Giám Ngục, nếu không cha sẽ phải chịu đựng áp lực lớn đến nhường nào......

Vài ngày sau, người bị cha nguyền rủa nhiều nhất biến thành Harry Potter, Cậu Bé Vàng vĩ đại, nghe nói là vì anh ta gặp phải Giám Ngục, suýt nữa bị Bộ Pháp Thuật bẻ gãy đũa phép, nhìn thái độ của cha, có vẻ cha rất mong đợi Harry Potter bị bẻ gãy đũa phép, thậm chí là bị Hogwarts khai trừ, vậy có nghĩa là, cha và Cậu Bé Vàng cùng với cha đỡ đầu của anh ta có thù oán?

Mẹ có vẻ rất bình tĩnh, mẹ biết nguyên nhân sao? Ánh mắt hài hước của mẹ cũng nhanh chóng làm cha đình chỉ lên án "1001 hành vi tội ác tày trời của Harry Potter", cha cúi đầu ăn cơm né tránh ánh mắt mẹ. Đêm hôm đó, Andrew phát hiện, trong phòng cha mẹ sáng đèn đến tận khuya......

Sắp khai giảng rồi, Andrew vui mừng phấn chấn thu thập hành lý, sách giáo khoa năm ba, tư liệu và báo cáo nghiên cứu, quần áo, giày, ván trượt..... Đương nhiên, không thể quên Tia Chớp!

Nhưng chỉ mừng rỡ một lát, Andrew lại có chút lo lắng cho mẹ, cậu tới Hogwarts thì có thể tự do vui vẻ chơi đùa, nhưng mẹ thì sao? Bây giờ mẹ đã từ chức, hai cha con vừa rời đi, mẹ chỉ còn một mình, không người trò chuyện...... Hay là, mẹ cũng tới Hogwarts? Không biết người nhà giáo sư có thể tới ở trong trường học không nhỉ? Phải thử hỏi Hiệu trưởng......

"Oh, Andrew." Nghe con trai nói, Aliya thật sư vô cùng cảm động, cô ôm lấy con trai hôn tới tấp vài cái, Snape cũng khẽ mỉm cười.

"Andrew, không cần lo lắng cho mẹ của con đâu," Snape nhìn hai mẹ con ôm nhau thật chặt, ngữ khí vô cùng nhu hòa: "Hiệu trưởng Dumbledore đã an bài công tác mới cho mẹ con, tuyệt đối an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro