Chương 74: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện với Dumbledore diễn ra vào hai ngày sau, khi Aliya đã về nhà, Andrew trở lại Hogwarts, ở đó có hiệu trưởng Dumbledore và Severus bảo hộ, tuy vẫn khá lo lắng cho con trai, nhưng Aliya biết, ít nhất thì tạm thời thằng bé vẫn an toàn.

Còn kế hoạch rời khỏi Anh quốc, vì Aliya bị thương mà trì hoãn, từ sau khi rời khỏi tòa nhà cũ trên quảng trường Grimmauld, Aliya gần như bị Severus nhốt trong nhà, không được rời đi một bước, căn nhà được bảo mật bởi Bùa Trung Thành, và Người Giữ Bí Mật chính là Severus......

"Giáo sư Dumbledore, buổi tối tốt lành." Aliya đeo tạp dề bước ra mở cửa, trên mặt là nụ cười tươi tắn ấm áp.

"Chào buổi tối, Alita." Dumbledore mỉm cười, nháy nháy mắt, "A, tôi ngửi thấy hương bị bánh kem mật ong, tôi có thể chờ mong nó là một chiếc bánh vị chanh không?"

"Đương nhiên rồi, giáo sư Dumbledore." Aliya cười càng tươi, cô thích Dumbledore, dù cụ coi Severus và chính mình là quân cờ, nhưng mà cụ vẫn luôn nỗ lực bảo toàn Andrew, thậm chí là cả gia đình họ, đổi vị trí mà tự hỏi, nếu ở trong hoàn cảnh của Dumbledore, cô nghĩ mình sẽ không thể nào làm được chu toàn như vậy......

"Hiệu trưởng, bên này." Dẫn Dumbledore đi tới phòng khách, từ cửa sổ căn phòng này có thể nhìn ra khu vườn trước nhà, hoa hồng đỏ nở rộ, các bụi cây trang trí được tu bổ chỉnh tề, mặt cỏ xanh mượt điểm xuyết vài đóa hoa trắng nho nhỏ...... nếu phóng mắt ra xa hơn nữa, có thể nhìn thấy gần như toàn cảnh khu dân cư này......

Sau bữa tối, hai người đứng trước cửa sổ nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa cách đó không xa, cả gia đình Cooper đang chơi đùa bên bể bơi sau nhà, cùng mấy đứa nhỏ tầm ngang tuổi Andrew đang chơi ván trượt trên khoảng sân chung......

Tòa nhà này, đối với những người hàng xóm xung quanh, gần một năm nay đều trong tình trạng cửa đóng then cài, không có bất cứ ai ra vào, mà phương thức giải thích của Aliya là, cô muốn tới vùng Bắc bộ - ở trong khu vực phụ cận trường học của Severus và Andrew một thời gian, còn dự chi cho người làm vườn một năm tiền lương, mời ông ta hỗ trợ tu bổ mặt cỏ và vườn hoa......

"À, cảm ơn, Aliya," tiếp nhận ly rượu, Dumbledore cười nói, "Đừng rót nhiều, một chút thôi là được, lát nữa tôi cần đi gặp Rufus."

Rufus? Aliya biết, đó là người kế vị Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật tân nhiệm - Rufus Scrimgeour.

Aliya gật gật đầu, rót cho mình đầy một ly, mỉm cười chờ đợi Dumbledore lên tiếng.

Mấy ngụm rượu xuống bụng, Dumbledore không uyển chuyển vòng vo gì, cụ trực tiếp mở miệng: "Aliya, xin lỗi, ý tôi là sự kiện hai tháng trước."

Hai tháng trước? Aliya hơi hơi mở to mắt, tràng mưu sát hai tháng trước sao? Bên tai dường như lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của Hill trước khi chết!

Aliya nhắm mắt ngửa đầu uống cạn ly rượu, như muốn dùng cồn gây tê cảm giác của mình, một lát sau, cô mới thấp giọng nói: "Albus, xin lỗi, tôi có chút...... ừm, cụ muốn nói cái gì?"

Dumbledore lẳng lặng nhìn Aliya, cụ thở dài, ôn hòa nói, "Xin lỗi, con ta, ta biết nhớ lại những điều đó thực không dễ chịu, nhưng mà, ta không thể không làm rõ một chút sự tình."

Aliya treo nụ cười mỏi mệt bên môi, lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao hết, nghe Dumbledore tiếp tục nói: "Hôm đó, Alastor nói cho ta, khi họ chạy tới thì con đã giết chết Dolohov......"

"Đúng vậy," Aliya khoảnh tay tước ngực, mặt vô biểu tình lên tiếng: "Sev nói cho tôi, Voldemort đã bắt đầu hoành hành, mà vì thân phận của anh ấy, tôi và Andrew đều đang nằm trong nguy hiểm, cho nên thời gian đó tôi luôn luôn mang theo súng trong người, ngài biết đấy, trình độ ma pháp của tôi không tốt lắm, nên chỉ có thể lợi dụng một ít vũ khí Muggle."

Ngày hôm đó...... Aliya ngửa người tựa vào lưng ghế, nâng bàn tay lên che lại đôi mắt, cô không muốn hồi ức, thực sự, cô sợ, sợ lại lần nữa nghe được tiếng gào thét xin tha của Hill, của Edward, của Pekerman, cùng với...... đôi mắt trợn trừng của họ trong thời khắc cuối cùng......

Là mày hại bọn họ, Aliya, chính là mày!

Câu nói đó cứ mãi văng vẳng bên tai Aliya, đúng vậy, là cô truyền lại tin tức cho Hội Phượng Hoàng, thậm chí lợi dụng Hill để đạt mục đích! Một cô gái thực sôi nổi hoạt bát, cô ấy hay phàn nàn với cô về thủ trưởng của mình, thường vừa soi gương vừalẩm bẩm nguyền rủa đám tàn nhang trên mặt......

Cô ấy còn quá trẻ, mới có hai mươi ba tuổi a! Còn có Pekerman, con gái của anh ta mới vừa qua sinh nhật mười một tuổi, chỉ vài ngày trước khi chết, anh còn hào hứng phấn chấn nói với mọi người rằng con gái mình đã nhận được bức thư thông báo nhập trường......

Phải thật lâu sau Aliya mới hơi chút bình tĩnh lại được, cô hít hít mũi, buông xuống bàn tay đang che kín đôi mắt, nhẹ giọng noi: "Xin lỗi hiệu trưởng, chuyện ngày hôm đó, lúc cuối cùng ấy, tôi vô cùng đau đớn, thực sự không thể nhớ được mình đã làm gì......"

Dumbledore nhìn hốc mắt còn đỏ rực của Aliya, không nói gì, chỉ rót thêm một ly rượu cho cô, giọng nói hiền hòa như mang theo một âm luật kỳ diệu có thể trấn an người khác: "Ta biết, con rất thống khổ, Aliya, đó không phải là lỗi của con, con gái à, con không làm gì sai cả."

Lại thêm một khoảng thời gian im lặng......

Cuối cùng thì Aliya cũng bình tĩnh lại được, ngẩng đầu nhìn Dumbledore, giọng nói khàn đặc: "Giáo sư, ngài muốn hỏi?"

"Alastor nói cho ta, ngày hôm đó, khi họ chạy tới thì Bellatrix đã thi triển lời nguyền Giết chóc, mà bọn họ không kịp ngăn cản, Aliya, người trúng Avada Kedavra, không ai có thể thoát khỏi cái chết, nhưng con lại làm được, có thể nói cho ta khi đó đã xảy ra chuyện gì không?"

"Không, Albus," Aliya khẽ nói, lại như đang lẩm bẩm, ánh mắt sáng quắc nhìn Dumbledore: "Ngài sai rồi, có, trước tôi đã có người may mắn tồn tại sau khi trúng Avada, từ khi cậu ta còn là một đứa bé!"

Dumbledore gật gật đầu: "Đúng vậy, Harry."

Aliya không thèm để ý bầu không khí đột ngột trầm xuống, cô ngửa đầu uống cạn một lý rượu, hốc mắt lại trở nên đỏ ửng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt cô lại cứng ngắc như vừa khắc ra từ băng đá.

Một hồi lâu, cô nói, giọng điệu đều đều như máy móc: "Ngài muốn hỏi, vì sao tôi có thể sống sót sau khi trúng Avada Kedavra..... đúng, tôi biết vì sao," ngẩng đầu nhìn xoáy vào đôi mắt xanh thăm thẳm kia, Aliya bình tĩnh nói: "Người phụ nữ điên cuồng kia, Bellatrix Lestrange, thần chú của cô ta không hề sai lầm, nó thực sự đã bắn thẳng vào đây," Aliya chỉ chỉ vị trí trái tim mình.

Nhìn Dumbledore thật chăm chú, vẻ mặt cụ vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, hoàn toàn không xuất hiện một tia ngạc nhiên, không hiểu vì sao, Aliya cũng cảm thấy tâm tĩnh mình trở lại yên lặng.

"Giáo sư, ngài nghe tôi kể một câu chuyện nhé." Aliya ngả lưng tựa vào sô pha, mi mắt rũ xuống, không đợi Dumbledore trả lời, cô đã thấp giọng nói tiếp.

"Năm ấy, tôi mới năm tuổi, vì nguồn ma lực tồn tại trong cơ thể, tôi bị mẹ đưa tới trường học nội trú, giáo sư, cụ có thể tưởng tượng trường học nội trú là một nơi như thế nào không? Rất lạnh, rất lạnh, ở đó không có chỗ cho sai lầm, đặc biệt là đối với loại 'quái vật' như tôi. Bị nhốt trong phòng tối, bị bóng đêm đen đặc bủa vây, quỳ trên sàn nhà lạnh băng cầu nguyện hàng giờ đồng hồ! Mặc kệ xuân hạ thu đông! 'Nó là quái vật! Nó tới từ địa ngục!' đây là lời mà các tu sĩ nói về tôi.

Khi đó tôi còn quá nhỏ, không thể khống chế được ma lực trong cơ thể, nên thường xuyên tạo ra các hiện tượng quái dị, ngoại trừ lúc đi học, hầu như cả ngày lẫn đêm tôi đều bị nhốt trong căn phòng sám hối tối đen như mực kia, không có bạn bè, không có ai nguyện ý tới gần, một mình một người ngủ trong căn phòng trống trải...... giáo sư, ngài có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó không? Lúc đó tôi mới có bốn tuổi a!"

Nhớ tới những hồi ức đen tối thời thơ ấu, trong lòng Aliya nổi lên hận ý thật sâu!

Biểu tình trên mặt Dumbledore cũng không tốt lắm, trong đáy mắt cụ ngập tràn bi ai, Aliya lại tiếp tục nói: "Kỳ thực như vậy cũng không sao cả, tôi đã học được tự mình nói chuyện, tự chơi một mình, nhưng điều đáng sợ nhất lại chính là những học trò trong ngôi trường đó, tất cả đều là nữ sinh, đứa lớn bắt nạt đứa nhỏ, ma cũ bắt nạt ma mới, đó là chuyện thường ngày, các giáo sư cũng chẳng thèm quản lý! Đặc biệt là loại trẻ con không được giáo sư và các nữ tu sĩ ưa thích như tôi, chính là đối tượng bị xa lánh và nhục nhã nặng nề nhất. Năm ấy, mùa đông, tôi bị một nữ sinh tám tuổi đẩy xuống hồ nước, may mà sau đó có người đi ngang qua cứu lên, nhưng ngay trong đêm đó, tôi phát sốt, nhiệt độ rất cao."

Nhớ tới đoạn ký ức này, Aliya lại có chút vui vẻ, "Tôi chỉ có một mình, xung quanh không có ai hết, tôi nhớ rõ, thân thể mình nóng rực như đang đặt trong lò nướng, mắt đầy sao xẹt, sau đó, thời điểm tưởng chúng như sắp chết, giáo sư, ngài biết không," Aliya cười, một nụ cười rạng rỡ, "Sau đó, tôi nhìn thấy, bên cạnh mình xuất hiện một bóng người, cố ấy đột ngột hiện ra, dịu dàng xoa đầu tôi, khẽ ngâm nga những giai điệu thật êm ả, tôi, khi đó tôi tưởng rằng mẹ đã tới, mơ mơ màng màng, tôi không ngừng gọi 'mẹ', 'mẹ', tôi gọi một tiếng, cô ấy đáp một tiếng."

Nhưng, đó không phải mẹ, một tuần sau tỉnh lại trong bệnh viện, Aliya mới hiểu ra, đó không phải mẹ, mà là một u linh màu trắng ngà.

Cơn sốt đó, suýt nữa cướp đi tính mạng của Aliya, sáng hôm sau, khi giáo sư phát hiện và đưa cô tới bệnh viện, cô đã chìm vào hôn mê sâu, trái tim ngừng đập.

Nhưng lần đó, cô chạy thoát khỏi bàn tay của Tử Thần, cô chịu đựng vượt qua nó khi mà cả cha mẹ cô đều từ bỏ, cô sống sót, cả bác sĩ cũng tán tụng đây là kỳ tích.

Có lẽ, đó thật sự là kỳ tích! Aliya vẫn luôn nghĩ vậy, là kỳ tích thượng đế ban cho cô.

Từ khi tỉnh lại, Aliya phát hiện, có một u linh mà chỉ mình cô nhìn thấy luôn ở bên cô, một u linh thực ôn nhu, mỗi sáng dịu dàng kêu cô rời giường, nắm tay cô đi tới phòng học, khi cô ở trong lớp học, u linh đó luôn luôn đứng ngoài cửa chờ cô, mỗi khi Aliya nhìn qua, cô ấy sẽ mỉm cười vẫy vẫy tay, u linh kể chuyện cho cô nghe mỗi tối, dạy cô cách bảo hộ chính mình......

U linh đó nói mình tên là Viên Lâm, ban đầu Aliya gọi cô ấy là Viên, nhưng cô ấy lại nói 'Viên' là họ của mình, từ đó, Aliya gọi cô ấy là Lâm.

Lâm ở bên cô mười mấy năm, trong cảm nhận của Aliya, Lâm chính là mẹ!

Khi cô lười biếng không muốn làm bài tập, Lâm nghiêm khắc dạy bảo; khi học trung học, các nữ sinh khác đều hẹn hò, tham dự party, là Lâm giám sát cô chuyên chú luyện tập dương cầm, là Lâm yêu cầu cô gặm những quyển sách tài chính dày cộp như từ điển, yêu cầu cô chú ý tin tin tức và tình hình chính trị đương thời, dạy cô cách phân tích tâm tính một người......

Tốt nghiệp trung học, khi cô muốn đi tìm công tác để sớm thoát khỏi ngôi trường như nhà tù kia, là Lâm buộc cô thi đại học, cho dù cô không chọn chuyên ngành pháp luật hoặc tài chính như Lâm kỳ vọng, nhưng ngày thu được thư thông báo trúng tuyển học viện âm nhạc, Lâm vẫn rất vui sướng......

Aliya luôn nghĩ rằng Lâm sẽ ở bên mình cả đời, nhưng, khi cô dần dần lớn lên, thân thể Lâm cũng càng ngày càng mờ nhạt, năm Aliya mười sáu tuổi, Lâm ám chỉ với cô, nói rằng đại nạn của mình tới rồi, Aliya đã trưởng thành, cô ấy có thể yên tâm nhắm mắt......

Quãng thời gian đó, Aliya điên cuồng tìm kiếm mọi loại biện pháp muốn giữ Lâm lại, mấy năm trời, cô sa vào các nghi thức chiêu hồn, thử qua toàn bộ biện pháp mà cô có thể tìm thấy, các bạn học đều cho rằng cô thần kinh có vấn đề! Nhưng vô dụng, Aliya chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm biến mất, tiêu tán vô tung vô ảnh......

Khoảng thời gian Lâm vừa biến mất, Aliay gần như suy sụp, tinh thần hoảng hốt, mỗi ngày ngơ ngẩn không biết làm gì, nhưng lại không thể chia sẻ cho bất cứ kẻ nào, đến nỗi Susan quá lo lắng kéo cô đi gặp bác sĩ tâm lý......

"Khi đó, bác sĩ nói, Lâm chỉ nằm trong ảo tưởng của tôi, thậm chí còn nói đó là nhân cách thứ hai sinh ra trong tuyệt vọng," Aliya hừ lạnh, "Hai nhân cách? Ban đầu, tôi không tin! Không thể như vậy được! Rõ ràng Lâm là chân thật, thanh âm, bộ dáng, thậm chí từng sợi tóc bạc của cô ấy đều rất rõ ràng rành mạch, sao có thể là ảo tưởng?"

"Nhưng, đúng là cô ấy đã biến mất, ở thời điểm tôi bắt đầu có khả năng bảo vệ chính mình, cô ấy biến mất," Aliya bụm mặt che đi dòng lệ đang không ngừng tuôn trào, nghẹn ngào nói: "Một tháng, một năm, ba năm, năm năm, mười năm...... tôi chờ, hy vọng Lâm lại xuất hiện vỗ vỗ bả vai tôi, hay nói chuyện cũng tôi, vẫn chờ, chờ mãi, rốt cuộc, tôi chờ tới rồi."

Hai mắt trống rỗng, Aliya nói đều đều nhu máy móc: "Ngày đó, khi tia sáng xanh lục kia bay tới, tôi nhìn thấy cô ấy, là Lâm, cô ấy vô cùng hoảng loạn, tôi chưa từng thấy cô ấy mất bình tĩnh như vậy, Lâm ôm lấy tôi, che phía trước người tôi, lời nguyền kia, đánh vào người cô ấy...... sau đó, sau đó, tôi ngất đi rồi......"

Dumbledore im lặng, cụ chỉ ngồi đó nhìn Aliya, trong mắt lấp lóe gì đó.

Thật lâu sau, Aliya bình phục tâm tình, khẽ nói: "Giáo sư, Lâm là thật sự tồn tại đúng không? Sev từng nói trong Hogwarts cũng có u linh, họ đã tồn tại vài trăm năm, có phải Lâm cũng đang sống ở thế giới của họ không? Trước khi hôn mê, tôi nghe Lâm nói, cô ấy vấn luôn ở bên tôi......"

Dumbledore nhìn Aliya đầy thương hại, cụ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: "Đúng vậy, Lâm thực sự tồn tại, một lần Avada không thể đồng thời giết chết hai linh hồn, chỉ khi một linh hồn được một linh hồn khác cam tâm tình nguyện bảo hộ thì mới có thể may mắn thoát nạn, đây là kết quả nghiên cứu của tôi và Andrew mấy năm qua."

Vậy......" Aliya ngập ngừng, đột nhiên lại không dám hỏi rõ ràng.

"Rốt cuộc một linh hồn có thể chết hai lần hay không, điều này tôi cũng không rõ ràng lắm. Aliya, linh hồn vẫn là một bí ẩn đối với chúng ta." Dường như Dumbledore biết rõ Alita muốn hỏi cái gì, cụ bình tĩnh nói: "Lâm trở thành u linh bảo hộ con, nhưng khi con dần dần trưởng thành, cô ấy cùng càng ngày càng suy yếu, tình huống này chưa từng xảy ra. Ta chỉ có thể đoán rằng, Aliya, linh hồn của Lâm đã bị dao động ma lực của con hấp dẫn tới, nhưng mà, có lẽ cô ấy chỉ là một đoạn ký ức hoặc một phần linh hồn chưa hoàn thành tâm nguyện mà lưu luyến nhân gian, sau khi hoàn thành tâm nguyện, cô ấy sẽ biến mất, nhưng vì yêu thương con, Aliya, một bộ phận linh hồn của Lâm vẫn tồn tại bên con, cho đến khi......"

"Cho đến khi thay tôi thừa nhận lời nguyền kia......"

"Đúng vậy, sự yêu thương khiến cô ấy trở nên cường đại, con ta, Lâm chưa bao giờ rời khỏi con." Giờ phút này, thanh âm Dumbledore thật nhu hòa, ánh mắt cụ nhìn về phía Aliya giống như một trưởng giả đang nhìn con cháu mình vậy, hiền hòa mà trân ái......

.................................................

Đêm đó, lúc tiễn giáo sư Dumbledore đi, bàn tay nắm lấy then cửa khẽ run rẩy, cô thấp giọng hỏi: "Giáo sư, liệu tôi còn gặp được Lâm không?"

"Sẽ, con ta. Một ngày nào đó, khi chúng ta bước lên con đường kia, bên kia thế giới, chúng ta sẽ gặp lại bọn họ."

Dưới bầu trời sao lấp lánh, thanh âm Dumbledore thật kiên định, Aliya cảm thấy mỹ mãn mà mỉm cười, nhẹ nhành ôm Dumbledore, đúng, một ngày nào đó, bọn họ sẽ được gặp lại thân nhân, gặp những người họ yêu thương, ở bên kia thế giới......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro