Phiên ngoại 1: Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một du hồn phiêu lãng thế gian, không, có lẽ nói ta là một cái xác không hồn mới đúng.

Từ khi con gái duy nhất của ta qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, ta vẫn luôn bay, lúc ban đầu, ta vẫn còn có sức lực cãi vã với chồng, chúng ta cũng đều oán trách đối phương vì sao không trông nom con gái, nhưng, dần dần, đến cả sức lực cãi vã cũng không còn nữa, thậm chí còn không thèm liếc nhau lấy một cái, đứa nhỏ đi rồi, cái gia đình này cũng dần dần suy sụp......

Lúc kết hôn, ta và chồng cũng coi như tình đầu ý hợp.

Ta là đứa con gái lúc tuổi già, mẹ ta mang thai và sinh ta ra khi đã gần bốn mươi tuổi, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ vẫn luôn giáo dục ta, dù là con gái thì cũng nên kiên cường tự lập, không thể dựa vào người khác! Phải học tự bảo vệ mình, ai cũng không thể dựa vào!

Có lẽ vì cái tâm lý mình già rồi không thể ở bên ta lâu dài, cha mẹ mới nói vậy, nhưng họ lại vô tình tạo cho ta tính tình hiếu thắng không muốn chịu thua!

Vì thế, mọi chuyện ta đều tranh giành, khi học đại học, khi những bạn nữ khác tìm bạn trai lãm nũng mua sắm, ta đã dùng tiền làm thêm nguyên một học kỳ tự mua cho mình hai bộ hàng hiệu từ đầu tới chân! Ngay cả nội y và tất đều là hàng không vận từ Pháp! Cha mẹ có chút ý kiến với việc ta dùng tiền đổ vào trang phục trang điểm, nhưng bởi vì ta đã lớn rồi, họ không muốn can thiệp quá nhiều vào quyết định của ta, từ khi ta thành niên, tuy họ vẫn yêu cầu khá nghiêm khắc, nhưng là thực sự tôn trọng ý nghĩ của chính ta.

Vài năm sau, khi các bạn học đang lo lắng sốt vó vì tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp, ta đã bắt đầu sáng lập công ty trang hoàng của chính mình, tuy rằng thành viên ban đầu chỉ có ba người, nhưng đây chính là sự nghiệp đầu tiên của ta, ta thực hài lòng......

Công ty dần mở rộng, nghiệp vụ cũng ngày càng phức tạp. Khi công ty của ta có được hơn năm mươi công nhân, nghiệp vụ gần như bao trùm thành thị, xí nghiệp nhỏ này của chúng ta nghênh đón một xí nghiệp quốc hữu đưa ra ý muốn sát nhập, ta cẩn thận tìm hiểu kỹ càng, cuối cùng đáp ứng họ thu mua, nhưng lại cự tuyệt tiếp tục nhậm chức.

Sau lần thu mua này, ta có được thân gia trên trăm vạn, tuy số tiền này chẳng là gì trong mắt các đại lão, nhưng đối với ta mà nói, đó chính là một khoản tiền để khởi động sự nghiệp chân chính! Ta dùng số tiền ban đầu đó liên tục chiến đấu trong ngành kiến trúc, thời gian đó, toàn bộ đại lục dấy lên cơn sốt xây dựng, tất cả thành thị đều thi nhau xây dựng các tòa nhà cao tầng, ta không chơi nổi bất động sản, nguồn tài chính quá nhỏ, nhưng vẫn có tư cách tham gia vào bên sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng, dần dần, ta có được công ty cổ phần đầu tiên của chính mình......

À, đúng rồi, ta quên chưa nói đến chồng mình, anh ấy chính là người phụ trách đàm phán vụ thu mua cái công ty nhỏ ban đầu của ta. Vốn dĩ, cái công ty tép riu đó không đủ tư cách lọt vào mắt hắn, nhưng lúc ấy họ mới tiến vào thành thị này của chúng ta, cần gấp một cửa đột phá mới, vì thế, ta lọt vào mắt hắn, cả công ty lẫn người.

Hắn bắt đầu theo đuổi ta, ta cũng chẳng có gì ngượng ngùng, sau hai lần hẹn hò, ta trực tiếp nói với hắn, ta khá hài lòng về hắn, có thể thử tiếp tục phát triển, hỏi hắn có đồng ý không?

Chồng ta nghe xong câu nói đó liền cười vang, cười đến ngửa tới ngửa lui, làm ta không thể hiểu nổi. Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, ta đương nhiên không biết cái gì là ái muội, cái gì là 'treo', hay tình thú 'truy đuổi và trốn chạy', ta chỉ cảm thấy hắn không tồi, và hình như hắn cũng khá hài lòng với ta, vậy tại sao không thể trực tiếp nói ra chứ?

May mà chồng ta cũng thực thích cái cá tính thẳng thắn này, chúng ta thuận lợi kết giao, thuận lợi đính hôn, hai năm sau cũng thuận lợi bước vào hôn nhâu điện phủ. Một năm sau khi cưới, ta sinh hạ con gái của chúng ta - Du Du, khi đó, chồng ta cũng trở thành Tổng giám đốc khu vực Tây Nam của công ty hắn. Ba năm sau, hắn trực tiếp mang theo các hộ khách quen của mình đi ăn máng khác, tự mình thành lập công ty riêng. Đối với sự quyết đoán của hắn, ta thực thưởng thức!

Còn ta, cho dù đã kết hôn, ta cũng chưa từng có ý từ bỏ sự nghiệp của chính mình, hắn cũng duy trì ta, cho dù đang mang thai tám tháng, ta vẫn lái xe tới khắp thành thị đàm phán công việc, còn thiếu chút nữa sinh Du Du ngay trên công trường!

Sau khi sinh con, ta cảm thấy càng mâu thuẫn, một phương diện, ta rất yêu thương con gái của mình, con bé là bảo bối của ta, nhưng, một phương diện khác, ta lại không muốn từ bỏ sự nghiệp, cho dù đang ở cữ, ta vẫn chưa từng gián đoạn công tác, đều dùng video viễn trình quyết sách, điều này cũng làm cha mẹ chồng ta không quá hài lòng, cảm thấy ta không xứng làm vợ làm mẹ, một người phụ nữ sao có thể đặt sự nghiệp cao hơn gia đình?!!! Trong nhà lại không thiếu thốn chút tiền ấy!

Đối với ý tưởng của hai người, ta chỉ khịt mũi coi thường, ai quy định người mẹ nên mỗi ngày loanh quanh trong nhà, bị bao vây bởi tã, bởi sữa bột, quần áo tuềnh toàng, đầu bù tóc rối. Ai quy định người mẹ phải từ bỏ sự nghiệp của chính mình, dựa vào đàn ông mà sinh hoạt?

Đối với mâu thuẫn trong gia đình, hoặc cụ thể hơn là mâu thuẫn giữa ta và mẹ chồng, chồng taxử lý không tệ lắm, hắn không thiên vị bên nào, ta sai, vậy ngay trước mặt mẹ chồng nói ta, sau đó lại tới phòng riêng làm công tác tư tưởng cho mẹ chồng; mà nếu mẹ chồng lải nhải vô lý, hắn cũng không thiên vị, trực tiếp ngầm giải thích......

Kỳ thực ta nên cảm thấy may mắn, bởi vì cha mẹ chồng của ta cũng có hàm dưỡng khá tốt, dù trong lòng có chút không vui, nhưng cũng hiểu được nên đổi vị trí mà tự hỏi, do đó, ngoại trừ vấn đề con cái, chúng ta ở chugn cũng khá hòa bình.

Công ty của ta và chồng đều dần mở rộng, hai người cũng càng ngày càng vội vàng, thường xuyên vắng nhà vài ngày, thời gian làm bạn với con gái cũng dần dần giảm bớt. Tuy lúc kết hôn ta và hắn đều bảo đảm mình sẽ là người cha người mẹ đồng thời làm tốt cả vai trò trong gia đình và sự nghiệp, quyết không thể lưu lại tiếc nuối tuổi thơ cho con cái, nhưng, nói dễ hơn làm a!

Một lần, Du Du phát sốt, mẹ chồng sốt ruột gọi điện giục ta mau mau trở về, nhưng lúc ấy ta đang phải dẫn đoàn tham dự một cuộc đàm phán rất quan trọng, chỉ có thể nói sẽ trở về ngay khi có thể, điện cho chồng bảo hắn mau về nhà, nhưng mà hắn cũng đang đi công tác ngoại tỉnh, không còn cách nào, khi ta kết thúc công việc vội vàng chạy tới bệnh viện, con gái đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đối mặt bốn lão nhân chỉ trích, ta thực sự không biết nên làm thế nào, cũng vô cùng áy náy......

Sự nghiệp càng phát triển mâu thuẫn trong ta càng lớn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhưng gia đình thì...... con gái vẫn luôn dựa vào cha ẹ chồng chăm sóc, ta chỉ có thể tận lực rút ra chút thời gian rảnh để chơi với con một lát, nhưng nhiều khi mới chỉ chơi được một lát liền có điện thoại giục ta chạy về công ty......

Tính tình của con bé, khách quan mà nói, con bé bị bốn vị lão nhân cưng chiều quá mức nên có hơi yếu đuối, chỉ là lúc ấy ta cảm thấy việc đó không có gì to tát, con gái mà, còn nhỏ là thế, chờ lớn lên sẽ tốt, lại nói ta không thể thường xuyên ở bên con bé, cũng rất áy náy, không nỡ quá nghiêm khắc rèn giũa.

Sự tình phát sinh trong một mùa thu. Năm ấy, con gái chuẩn bị nhập học Tiểu học, ta và chồng đều cố gắn rút ra một ngày đưa con gái tới công viên chơi, thực lâu mới được gặp cha mẹ, hôm nay con bé thực sự rất vui vẻ, suốt cả ngày đều ríu rít ca hát không ngừng......

Trên đường trở về, con bé đòi ăn kem, ta cự tuyệt, bởi vì trước khi đi đã ăn một chiếc rồi, nhưng con bé khóc nháo không ngừng, ta bực mình mắng vài câu, chồng ta chỉ trích ta quá nghiêm khắc, lời qua tiếng lại, hai người nổi lên tranh cãi.

Chúng ta đều là người lãnh đạo lâu năm, đã quen hiệu lệnh nhân viên, một cãi nhau tự nhiên chính là châm chọc không phân cao thấp, ai cũng không nguyện ý thối lui một bước, và rồi, chuyện đó xảy ra......

Du Du thấy ta không chịu mua kem, con bé nháo phải về nhà tìm ông bà, hất tay ta ra trực tiếp chạy đi, ta và chồng đang cãi cọ không lưu ý con bé, sau đó, ta nghe thấy một tiếng vang lớn, tiếng hét ầm ĩ, Du Du, Du Du của ta bị đâm bay lên không trung, chiếc váy trắng của con bé thấm đẫm mãu tươi......

Du Du...... chết! Đương trường tử vong. Bầu trời như sụp xuống đầu ta......

Sau khi Du Du qua đời, ta vẫn luôn đắm chìm trong ảo giác, luôn cảm thấy Du Du đang gọi ta, con bé gọi một tiếng, ta đáp một tiếng, đến cuối cùng những người bên cạnh đều dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn ta......

Sau ngày hôm đó, bên tai ta luôn vẳng vẳng tiếng hét chói tai cùng tiếng va đụng hôm ấy, cùng với hình ảnh con gái ta bay lên, rồi rơi mạnh xuống......

Mọi người đều không thể tha thứ ta, bao gồm cả chính ta, chính ta hại chết con bé......

Ta tự nhốt chính mình trong phòng ngủ của Du Du, không bước ra ngoài, không ăn cơm, không ngủ được, ta cứ thế cuộn tròn trên chiếc giường của con gái, cảm giác như con bé vẫn đang nằm bên ta......

Cứ như vậy, không biết đã qua bao lâu, đại khái, là một tháng, chờ đến khi chồng ta kiên quyết lôi ta ra khỏi phòng kéo tới bệnh viện, ta đã hư thoát đến không còn hình người, ta nghĩ, có lẽ, từ khi đó ta đã muốn chết đi......

Nhưng, tiếng khóc nghẹn ngào của cha mẹ làm ta khôi phục chút thần chí, cha mẹ ta, nhìn hai mái đầu hoa râm, ta cảm thấy trong lòng nghẹn nghẹn. Nếu ta đi rồi, cha mẹ sẽ thế nào đây!

Cứ thế, ta miễn cưỡng tồn tại, nhưng hết thảy đều không thể trở về lúc ban đầu......

Cho đến tận bây giờ, ta vẫn luôn suy nghĩ, có phải đàn ông trời sinh lạnh nhạt hơn phụ nữ hay không? Con gái đi rồi, ta thống khổ gần như chết đi, nhưng chồng ta thì sao, hắn cũng đau khổ, nhưng chỉ chưa đầy một tuần, hắn lại tiếp tục tới công ty đi làm, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ vì công ty hắn có công tác phải làm, cũng trong thời gian ta tiều tụy suy sụp, hắn cũng thay ta quản lý công ty......

Từ bệnh viện trở về, hắn hỏi ta có muốn trở về công tác hay không, lúc ấy ta làm lơ hắn, mấy năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều này đã mài mòn hết chút tình cảm vốn không sâu nặng gì giữa chúng ta. Hiện tại nhớ lại, lúc ấy chắc là hắn cũng có ý tốt, muốn ta lợi dung sự bận rộn để nâng dậy tinh thần, tựa như điều hắn đã làm. Nhưng ta khi đó không hiểu! Con gái đã đi rồi! Hắn dựa vào cái gì có thể ung dung đi công tác như vậy! Tại sao hắn có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì!!!

Ta cuồng loạn mắng chửi hắn, sau đó hắn bực bội sập cửa rời đi, ta ở nhà, quỳ gối ôm chặt con gấu bông mà Du Du thích nhất gào khóc đến tê tâm liệt phế......

Hắn đi, ba ngày liền không về nhà, đến khi hắn trở lại, ta ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, còn lục ra được danh thiếp khách sạn trong túi, lại một trận cãi vã...... Kỳ thực, hiện tại bình tĩnh rồi, ta biết những ngày ấy hắn cũng không thoải mái gì, tuy ta không biết trong ba ngày đó hắn đã làm gì, nhưng không có khả năng là ăn chơi đàng điếm, ta tin tưởng nhân phẩm của hắn......

Chỉ là, khi đó ta không hiểu, cũng không suy nghĩ kỹ càng được. Lúc ấy ta đã gần như điên rồi, nội tâm tự trách thống khổ, ta muốn đi tìm chết, ta muốn kéo cả thế giới này đi tìm chết, nhưng lại bất lực, ta chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Hắn liền trở thành con đường để ta phát tiết thống khổ, bởi vì, ngày đó, ngày Du Du qua đời, hắn cũng có mặt......

Chồng ta, hắn không chịu được bầu không khí nặng nề trong nhà, không chịu được một bà điên như ta, mỗi khi hắn về nhà ta đều túm lấy hắn cãi vã ồn ào. Nhưng dần dần, ta cũng không còn sức đâu mà ầm ĩ, thay vào đó là sự lạnh lùng ngưng kết, hắn làm việc của hắn, ta làm việc của ta, cứ một lần lại một lần, ta lật xem album ảnh của Du Du, tự như muốn thời gian ngừng lại trong thời gian con gái ta còn sống......

Trong quãng thời gian ta thường xuyên ầm ĩ cãi vã kia, chồng ta còn thường thường trở về nhà, cho dù luôn là đối chọi gay gắt, hắn cũng trở về cùng ta ăn bữa cơm. Thế nhưng, dần dần, số lần hắn về nhà càng ngày càng ít, từ hai ngày một lần, đến ba ngày, đến một tuần, hai tuần, rồi đến một tháng không thấy bóng người, mà mỗi lần trở về, hắn chỉ ở trong nhà chưa đầy một giờ lại chạy trối chết......

Cứ như vậy, ta tự giam mình trong nhà, đến khi cha mẹ từ quê quán lên đây, vội vội vàng vàng kéo ta ra khỏi nhà đưa đến bệnh viện, có cha mẹ làm bạn, ta mới phục hồi tinh thần lại.

Sau đó, ta bỏ lại hết thảy sau lưng, cùng cha mẹ trở về nơi ta từng sinh hoạt mười bảy năm, nơi ta sống từ nhỏ cho đến khi ta thi đậu đại học.

Rời khỏi thành thị khiến ta thống khổ bất kham kia, tính trạng của ta hơi tốt hơn, có thể ăn cơm, đi nghỉ, thoạt nhìn không khác gì người bình thường, nhưng cũng chỉ là 'thoạt nhìn' mà thôi, mỗi khi cha mẹ say ngủ, ta thường xuyên trợn tròn mắt thức trắng tới hừng đông.

Tình huống như vậy kéo dài hơn một năm, sau đó cây rợm rạ áp đảo chúng ta tới rồi. Chồng ta ủy thác luật sư gửi tới một phàn văn kiện thỏa thuận ly hôn và phan chia tài sản, lúc ấy trong đầu ta như nổ tung, hệt như khi con gái qua đời, thế nhưng, ta lại bình tĩnh đặt bút ký tên.

Cha mẹ ta vô cùng tức giận, hai người luôn coi chồng ta như con trai mình, lúc bàn đầu, khi ta theo cha mẹ trở về quê quán, hắn không tới đã làm cha mẹ ta tức giận thực lâu, hiện tại còn bội bạc đến mức này...... Từ ngày luật sự tới, người mẹ già nua của ta mỗi ngày đều nhất quyết phải làm một việc, chính là ngồi trên tảng đá phẳng trước cửa nhà mắng chửi chồng ta, à không, là chồng cũ của ta.

Ta muốn nói cho cha mẹ, nói rằng hắn không phải người bạc tình bạc nghĩa, hắn cũng rất thống khổ, chỉ đổi một loại phương thức để giải quyết nỗi khổ trong lòng mà thôi, hưng mà khi đó chính ta vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới riêng, đâu còn sức mà lo lắng cho người khác.

Cha mẹ tiến nhận lời ta nói, nhưng ta có thể nhận thấy, từ thời khắc ta đặt bút ký vào đơn thỏa thuận ly hôn, hai người già nua hơn trước nhiều. Bởi vì tuổi già mới có ta, cha mẹ luôn lo rằng khi họ qua đời sẽ không còn ai chăm sóc ta, vì thế từ nhỏ đã giáo dục ta phải kiên cường, phải độc lập, mong muốn sau khi họ qua đời thì ta có thể sống tốt.

Thế nhưng, ta lại trở thành như thế này, họ sao có thể an tâm đây. Nguyên bản, lúc vừa mới trở về quê quán, ta còn nghe được cha mẹ lặng lẽ nói với nhau, chờ tình trạng của ta khá hơn, họ sẽ thuyết phục vợ chồng chúng ta muốn thêm một đứa bé. Thế nhưng, hôn đã ly rồi, chuyện họ muốn, đã trở thành hư ảo.

Cha mẹ không yên lòng ta, ta biết, vì thế ta buộc mình uống thuốc, buộc mình tới gặp bác sĩ, buộc mình sống sao cho giống 'người bình thường'.

Mất ngủ, ta uống thuốc ngủ; ăn không ngon, ta đi truyền nước truyền dinh dưỡng; nhưng dù vậy ta vẫn càng ngày càng gầy gò, cuối cùng chỉ còn đến da bọc xương. Nhưng ta vẫn tự nói với mình, không thể sụp đổ, ít nhất là không thể khiến cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh......

Du Du, Du Du của mẹ, con chờ mẹ thêm một lát nhé? Phải chờ mẹ nha, đừng đi một mình, con đường kia quá u tối, chờ mẹ, mẹ sẽ tới cùng con ngay thôi......

Cứ thế, nhịn qua mấy năm, mẹ ta rời đi, đêm đó trước khi đi ngủ bà nói đầu mình hơi choáng váng liền uống vài viên thuốc hạ huyết áp, nằm ngủ, sau đó, mẹ ta đi ngay trong giấc ngủ.

Sau khi mẹ qua đời, thân thể cha ta nhanh chóng suy sụp, chỉ hơn nửa năm sau, ông ra đi trên giường bệnh.

Giải quyết xong hậu sự, ta bán căn nhà ở quê, viết xong di chúc, cùng với một phong thư gửi cho chồng cũ, ta đi tới thành thị mà ta học đại học, kết hôn, sinh hoạt vài năm, cũng là nơi mà Du Du của ta vĩnh viễn nhắm mắt......

Nơi ấy có một tập tục, nếu trẻ vị thành niên chết đi, không thể hạ táng, nếu không đứa nhỏ sẽ không thể an tâm đầu thai chuyển thế, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ phiêu lãng nhân gian......

Lúc ấy ta còn chìm trong đau đớn, không nhớ được chuyện này để nagwn cản, chờ đến khi ta tỉnh lại, con gái ta đã bị hỏa táng, tro cốt bị chính cha con bé tự tay rải vào vùng biển mà con bé thích nhất. Ta nghĩ vậy cũng tốt thôi, bụi về với bụi, đất về với đất, đều là luân hồi......

Mẹ chồng cùng chồng cũ cũng dựng trường sinh bài cho con bé, ở trong tòa miếu hương hỏa thịnh vượng nhất, mỗi ngày nghe cao tăng ngâm tụng, thắp hương cung phụng không ngừng, vì mong cho con bé đầu thai vào nhà tốt, nguyện một đời bình an hỉ nhạc......

Vốn ta không tin những thứ này, thế nhưng, hiện tại, ta thà tin là nó có thực......

Ta chạy tới ngôi chùa miếu kia, nơi duy nhất ta có thể tiếp xúc với con bé.

Ngày ấy, ta quỳ trước trường sinh bài của Du Du, quỳ nguyên một ngày một đem, không ngừng ngâm tụng kinh văn học được trong những năm gần đây, chỉ mong con gái và cha mẹ ta ở trên trời bình an......

Ra khỏi chùa, ta ngẩng đầu nhìn thiên không, cười, u buồn cô đọng trong đáy lòng tản đi, thật ra thì như vậy cũng tốt, đều rất tốt.

Ngôi chùa tọa lạc giữa một triền núi, ta thừa dịp không người chú ý một mình bò lên đỉnh núi, đứng trên vách đá cheo leo, nhìn xuống vực thẳm dưới chân, ta cười, chân chính nở nụ cười......

Từ sau khi Du Du đi rồi, đây là lần đầu tiên ta cười vui vẻ thư thái.

Móc ra hai bình thuốc ngủ, đây là thứ ta để dành trong hai năm qua, đưa từng viên từng viên vào miệng, sau đó, đợi một hồi, chờ đến khi tầm mắt bắt đầu mơ hồ, ta bước tới vách đá, không chút do dự thả người nhảy xuống......

Vạn sự luôn có ngoài ý muốn, đúng không? Vì thế ta mới chuẩn bị hai phương án, nhỡ đâu phương án đầu không được, vậy thì phương án hai sẽ lập tức phát huy tác dụng. Đây là điều mà chính hắn đã dạy cho ta......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro