Phiên ngoại 2: Lâm (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia ta vẫn luôn nghĩ rằng cái thuyết linh hồn tồn tại này chỉ là thứ mà con người tự nghĩ ra để an ủi chính mình mà thôi, dù tại khoảng thời gian ta hạm hực nhất, là một con người trưởng thành dưới lá cờ đảng cộng sản, ta vẫn luôn không tin tưởng thứ gọi là linh hồn có tồn tại. Nhưng ý nghĩ này không ảnh hưởng ta cầu phật cầu miếu, hoạt động theo phong trào mê tín, dù sao thì nó cũng vẫn là một học thuyết tốt để an ủi người ta, đúng chứ?

Vì thế, khi ta tung bay trong không trung, nhìn xuống cái thi thể thê thảm không nỡ nhìn thẳng kia, ta thực sự muốn trợn mắt há hốc miệng, xem ra trước kia ta đã quá bất kính với Phật Tổ nên mới rơi vào cái kết cục này! Mặc dù đó là do chính ta lựa chọn......

Cái thi thể kia của ta, dù là người can đảm nhất nhìn thấy cũng bị dọa ngây người, mặc dù ta đã là quỷ, thế nhưng ta phát hiện mình vẫn có chút cảm giác muốn choáng váng, chỉ là không thể ngất đi mà thôi, chỉ đành bất đắc dĩ thừa nhận. À, vì sao ta không rời đi á? Ta cũng muốn a! Nhưng có làm thế nào ta cũng không thể rời khỏi phạm vi ba mét quanh thân thể của mình!

May mà chồng ta, à không, chồng trước của ta hành động khá nhanh chóng, quá nhiên là người có thể tung hoành thương trường nhiều năm! Ngay buổi chiều hôm sau, hắn đã dẫn đội cứu viện tới ngọn núi này, nhưng hắn dẫn theo cả đội ý bác sĩ làm cái gì? Còn mong rằng ta chưa chết? Thật nực cười? Dù ta có chút trầm cảm, nhưng óc logic cùng thủ đoạn vẫn còn a! Đã quyết định rồi, sao có thể lề mề không dứt khoát chứ!

Khinh bỉ bĩu môi nhìn cái người lo lắng sốt ruột, không còn bận tâm hình tượng gì mà ra sức gào thét mặc kệ đội cứu viện ngăn cản cũng muốn cùng đi xuống, ài, quá mất mặt rồi nha, là ai đã dạy ta rằng dù xảy ra chuyện gì cũng không thể đánh mất bình tĩnh ấy nhỉ?

Bắt chân chữ ngũ ung dung ngồi trên một tảng đá, ta hài lòng nhìn thân thể của mình được đưa lên trên, xem ra ánh mắt ta cũng không tệ lắm nha, ít nhất thì chồng ta, à, chồng trước cũng tương đối đáng tin cậy.

Ta phát hiện, người vừa chết, thật giống như tâm tình cũng phóng khoáng hơn một chút, dường như từ nơi sâu xa nào đó có một lực lượng nói với ta, không có việc gì đâu, mọi nguyện vọng của ta đều sẽ được thực hiện, vậy nên ta mới có tâm tình nhẹ nhõm như vậy?

Thế nhưng, ta lại không thoải mái quá lâu, thấy hắn như sụp đổ trước cái thân thể rách nát kia của ta, ta am thầm chua xót. Thực xin lỗi, thực xin lỗi vì bắt anh phải nhìn thấy cảnh này, tôi thực sự không tìm được người có thể phó thác, nên mới gửi di chúc cho anh. Tôi nghĩ người Trugn Quốc chúng ta thường giảng 'nhập thổ vi an', vậy nên, mong anh giúp tôi thu thập một chút, chôn tới phần mộ tổ tiên của tôi đi, coi như giúp tôi xuống làm bạn với cha mẹ, ở dưới đó sẽ không quá tịch mịch......

Đương nhiên, tôi cũng không thể quá tự mình, dù sao thì chúng ta đã không còn quan hệ gì, cho nên tôi để lại toàn bộ gia nghiệp của mình, bao gồm cả khoản tiền bán đất và nhà ở tại quê cho anh đó, mặc dù biết anh không để ý những thứ này, nhưng đây cũng là tâm ý, dù thế nào thì cũng không thể để người ta phí công, đúng không?

Nhìn hắn ôm cái thân thể không còn hình dạng kia của ta mà gào khóc, đến mức bị một bác sĩ trong đoàn tiêm một mũi an thần kéo lên xe cứu thương, ta đương nhiên chỉ có thể tung tăng bay theo chứ sao nữa.

Thực kỳ quái, sau lần này, ta phát hiện mình không đi theo thân thể của chính mình nữa, mà có thể tự do hoạt động, mặc dù cái 'tự do hạt động' này vẫn nằm trong phạm vi hai cây số xung quanh chồng trước của ta.

Nhìn hắn tỉnh lại trong bệnh viện, lại như thụ ngược cuồng chạy đến nhìn thi thể của ta, lại ôm lấy nó nghẹn ngào khóc lóc, nói thật ra, ta cũng có chút chua xót. Được rồi, còn oán trách gì nữa, sau khi chết rồi còn có người nguyện ý vì mình mà khóc, vì mình mà điên cuồng như thế này, ta cũng cảm thấy mình coi như sống không uổng, cũng coi như không cô phụ tình cảm nhiều năm của chúng ta......

Nhìn thư ký của hắn tìm tới, đỡ hắn về nhà, ta ngạc nhiên phát hiện, đây là căn nhà của chúng ta! Hắn vẫn tiếp tục sống ở đây? Thậm chí một chút biến hóa cũng không có, đã nhiều năm như vậy, căn nhà vẫn bảo lưu dáng vẻ như khi ta còn ở, ngay cả gian phòng của con gái chúng ta cũng được giữ nguyên!

Chồng trước giống như một luồng u hồn đi khắp ngôi nhà, sau đó, hắn dừng lại trước tấm ảnh gia đình lớn nhất của chúng ta, khi đó, ta và hắn đều còn trẻ trung, đều nằm trong thời kỳ tốt nhất của cuộc đời, sự nghiệp phát triển vững vàng, con gái đáng yêu, gia đình hạnh phúc, ba người đều cười vô cùng vui vẻ.

Hắn giẫm lên ghế, gỡ xuống khung ảnh kia, sau đó, lại im lặng rơi lệ. Ta bình tĩnh đứng bến cạnh hắn, lòng thầm chua xót, tay không tự chủ được khoác lên bả vai hắn, thực xin lỗi, thân ái, gia đình của chúng ta không còn nữa, mặc dù đây cũng không phải điều em muốn, nhưng mất thì cũng đã mất rồi, em và con gái đều đã đi, chỉ hy vọng anh hãy tiếp tục sống, tiếp tục đi tới nhé......

Ta lại ở bên hắn hai ngày, nhìn hắn cáo biệt nói này, đi xem lại từng vị trí trong căn nhà, lấy ra tất cả những vật phẩm mà chúng ta từng dùng, thu thập toàn bộ ảnh chụp đặt vàochiếc vali mà hắn thường xuyên dùng khi đi công tác lúc ấy, rời đi, khi ngồi lên xe rồi, hắn nói với thư ký, rao bán căn nhà này......

Nhìn hắn mang theo thân thể của ta trở về quê quán, sau khi xử lý tang sự cho ta, hắn đứng trước mộ cha mẹ ta thực lâu. Đến khi tiếp một cuộc điện thoại, nghe đầu dây bên kia có âm thanh một cô bé ngọt ngào gọi 'ba ba', cùng tiếng một người phụ nữ ôn nhu căn dặn, lòng ta bình tĩnh lại, như vậy cũng tốt, chúng ta đã trở về với cát bụi, ta đi với con gái, còn hắn sẽ tiếp tục đi tới, có được một đứa bé gái, cùng một người vợ dịu dàng, không giống ta. Chúng ta đều không thua thiệt lẫn nhau......

Thế là, ta phát hiện, sau khi hắn đi rồi, ta không hề mất khống chế mà phiêu theo hắn nữa, ling hồn này của ta chính thức tự do, vì thế, ta lưu lại trước ngôi mộ của chính mình và cha mẹ......

Gặp được Aliya chính là một điều ngoài ý muốn, khi đó ta đang đứng trước mộ nhớ về con gái, nghĩ đến nếu Du Du còn sống thì tốt biết bao nhiêu, cũng nghĩ rằng nếu năm đó ta còn một đứa con khác, có lẽ ta liền có dũng khí tiếp tục sống sót......

Đột nhiên, ta nghe thấy một thanh âm, một bé gái đang yêu ớt gọi 'mẹ, mẹ', đúng, thực rõ ràng, có người đang gọi mẹ!

Ta mừng rỡ như điên, đã bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm rồi ta chưa từng nghe thấy ai gọi 'mẹ'! Ta lập tức đáp lại, nhưng, lại không thấy ai hết, ngay khi ta đang vô cùng lo lắng, một vòng xoáy hiện ra hút ta vào, khi tỉnh lại, ta đã ở bên cạnh Aliya......

Lúc ấy Aliya đang sốt cao, miệng không ngừng gọi mẹ nhưng không có ai tiến đến, ta không thèm quan tâm vì sao ta lại có mặt ở đây, chỉ lập tức vươn đôi tay lạnh buốt của mình ôm lấy con bé, đây là điều duy nhất ta có thể làm, đây chính là Du Du của ta a, mái tóc hơi gợn sóng giống như Du Du, tuổi tác tương đương, thậm chí trên cằm Aliya cũng có một nốt ruồi nhỏ giống hệt Du Du. Con gái, bảo bối của ta, mẹ ở ngay đây, mẹ sẽ cứu con, mẹ nhất định sẽ cứu con, mẹ sẽ không bao giờ để con xảy ra chuyện nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro