15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay giây sau khi hai người ngã xuống giường, dưới lầu chợt có tiếng mở cửa.

Biên Bá Hiền nghẹn ngào ra tiếng, nghiêng đầu trốn nụ hôn Phác Xán Liệt, "Xán Liệt... Ưm... Có người." Biên Bá Hiền thở hổn hển, đẩy Phác Xán Liệt đang vùi đầu trong hõm vai mình.

Lúc này dưới lầu vang lên tiếng một người phụ nữ, ngoài dự đoán của hai người, giọng đó là mẹ Phác

Phác Xán Liệt thở dài đè trên người Biên Bá Hiền, nâng mặt bạn nhỏ lên đối diện mình, vói lưỡi vào hôn cậu.

Biên Bá Hiền nắm lưng quần Phác Xán Liệt, vì căng thẳng, đầu ngón tay siết chặt vải quần anh đến nhăn nheo.

Phác Xán Liệt không vui, hôn môi xong thì cúi đầu hôn ngực bé cưng tiếp, cọ trán lên cổ cậu, "Không cho em ngủ, cũng không cho em xuống giường, cứ đắp kín chăn chờ anh về."

Dứt lời chẳng cho Biên Bá Hiền cơ hội từ chối, chống tay ngồi dậy.

Biên Bá Hiền trốn trong chăn xấu hổ không biết nên làm gì, lặng lẽ mò mẫm kéo cái quần bị Phác Xán Liệt cởi xuống đầu gối mặc lên đàng hoàng, sau đó lộ nửa đầu nhỏ, nín thở nghe âm thanh bên ngoài.

Phác Xán Liệt đi dép xuống lầu, đúng lúc thấy mẹ đang đứng trước sảnh cửa thay giày.

Anh đi tới ôm đối phương, "Sao bữa nay mẹ đến đây?"

Mẹ Phác cũng ôm chặt con trai mình, vỗ vỗ lưng anh mấy cái mới buông ra, đưa túi quà đặt trên tủ giày cho anh, "Đương nhiên là đến chúc mừng sinh nhật con trai bé bỏng của chúng ta rồi."

Phác Xán Liệt giật giật khóe miệng, trông mẹ đi đường vất vả thì đau lòng. Vì công việc của ba mẹ luôn bận bịu, anh biết điều không quá bận tâm hay đòi hỏi gì, nhưng hầu như mẹ sẽ dành ít thời gian tới chăm anh, những năm này trước sau như một, mặc kệ hôm sinh nhật anh có bận nhường nào mẹ đều về nhà tổ chức sinh nhật cho anh.

Mẹ Phác giơ tay thương xót xoa xoa mặt Phác Xán Liệt, "Có phải gần đây còn gầy đi không?"

Phác Xán Liệt lắc đầu, nghiêng đầu hôn nhẹ lòng bàn tay mẹ. Không thể nào đâu, trước đây không lâu hắn đi cân, mập lên hai, ba kí đó.

Mẹ Phác sực nhớ chuyện Phác Xán Liệt nói với mình, "À đúng rồi, hôm nay thằng bé cũng tới nhà đúng không? Đã ngủ chưa?"

Xoa xoa mi tâm, Phác Xán Liệt mất tự nhiên gật đầu.

"Vậy thôi, trông con không mặc áo thế kia chắc cũng định đi ngủ hả, con mau về phòng đi, mẹ nấu canh cho con xong rồi đi." Mẹ Phác đẩy Phác Xán Liệt sang một bên, bước tới phòng khách.

"Không cần đâu." Phác Xán Liệt bắt tay mẹ lại, "Nếu mẹ còn việc thì về đi, mẹ cứ bỏ đồ trong tủ lạnh, ngày mai là chủ nhật, tự con nấu được mà."

Mẹ Phác không chịu, "Thằng bé này, canh mẹ nấu sẽ không có vị như trước nữa đâu, ngoan, mau lên ngủ."

Không lay chuyển mẹ được, Phác Xán Liệt đành thôi, tiếp tục làm nũng ôm mẹ từ sau lưng, nói mẹ đừng làm muộn quá, lái xe về công ty nhớ cẩn thận rồi mới lên lầu.

Mở cửa phòng ngủ, anh đi vào liền khóa trai.

"Là dì sao?" Biên Bá Hiền ngồi dậy, hỏi Phác Xán Liệt đang đi về phía mình.

"Mẹ nấu canh xong sẽ về công ty, anh không ngăn được, mà không sao, anh nói mẹ em ngủ rồi." Phác Xán Liệt chui vào ổ chăn, kéo cậu nằm lên người mình.

Biên Bá Hiền hơi sợ chống tay trước ngực Phác Xán Liệt, "Vậy.... Vậy chi bằng chúng ta ngủ đi... Ưm."

Vừa mở miệng, đôi môi đã bị che kín, cảm giác hai cánh môi lành lạnh cận kề nhau chợt thoải mái lạ thường.

Đầu lưỡi anh đảo quanh khoang miệng, cố ý trêu chọc những chỗ thịt mềm, cuối cùng lưu luyến quấn quanh đầu lưỡi mềm mại bé nhỏ lát lâu.

"Mặc kệ đêm nay bên ngoài có xảy ra chuyện gì, em còn muốn trốn... không có cửa đâu." Phác Xán Liệt mỉm cười, dứt lời cởi nốt áo len cuối cùng của cậu.

Anh hôn từ vành tai đến hõm cổ cậu, lúc tới xương quai xanh để lại mấy vết hôn nhạt màu, sau đó lần xuống hai hạt đậu nhỏ đứng thẳng lên vì tiếp xúc khí lạnh.

Cả người Biên Bá Hiền rụt lại, hai chân bị Phác Xán Liệt tách ra quấn bên hông anh. Trước ngực bị liếm láp ẩm ướt làm cậu mất kiểm sát kẹp chặt hai chân.

Bàn tay lớn chậm rãi mò vào chiếc quần rộng rãi, thò vào quần nhỏ sờ đôi bi tròn trơn của cậu, anh bóp nhẹ mấy cái rồi rút tay ra, nắm lưng quần cậu.

"Bé cưng, thả lỏng chân chút, để anh cởi quần em." Phác Xán Liệt trầm giọng dụ dỗ, ngón tay mất tự chủ sờ khắp bắp đùi Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền rên khẽ một tiếng, vì xấu hổ, đầu cậu vô cùng choáng váng, nghe lời anh giơ thẳng hai chân, giúp Phác Xán Liệt cởi quần đã tuột tới đầu gối cậu ra hoàn toàn.

Đầu ngón tay anh chậm chạp chạy xuống giữa đùi, Biên Bá Hiền vô thức siết chặt miệng huyệt lại.

"Đừng căng thẳng, hôm nay anh không đi vào đâu. Em ngoan chút nhé, trở mình nằm sấp xuống giường, rồi..." Ngón tay Phác Xán Liệt chu du quanh bắp đùi nhạy cảm, "Lát nữa sẽ dùng ở đây nhiều."

Mặt Biên Bá Hiền đỏ hệt mặt trời, cậu ngại ngùng ôm cổ Phác Xán Liệt, "Có đau lắm không?"

Phác Xán Liệt nghiêng đầu hôn nhẹ lỗ tai bé cưng, "Ngoan, lát nữa anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Bây giờ em nâng mông lên nhé?"

Lúc này Biên Bá Hiền vẫn không buông cổ anh, hé miệng tìm môi Phác Xán Liệt muốn hôn vài cái mới bằng lòng khịt mũi thả lỏng tay, ngoan ngoãn nằm nhoài xuống giường.

Phác Xán Liệt cúi lưng, hôn xương bướm Biên Bá Hiền, tay phải cầm thứ đã cương cứng của cậu.

Tuy trước đó đã vờn quanh đùa giỡn tính khí Biên Bá Hiền, nhưng cậu vẫn chưa bắn. Phác Xán Liệt chầm chậm chuyển động tay, ngón trỏ khẽ chọc đầu đỉnh tiết ra ít chất lỏng óng ánh.

"Ư..." Biên Bá Hiền run rẩy chống tay, bắt đầu từ lúc anh hôn hông cậu, eo cậu đã mềm nhũn, sau khi nghe tiếng đóng cửa dưới lầu, tiếng rên liền bật ra mất kiểm soát.

Tiếng cậu rên còn hơi trúc trắc, nhưng đủ để rung động lòng người.

Phác Xán Liệt cởi nửa quần mình ra, móc thứ đã nóng rực lần mò tới giữa đùi Biên Bá Hiền, chọc vào hai đùi trong.

"Bé cưng, kẹp chặt nhé." Phác Xán Liệt trầm giọng nhắc, dưới thân dùng sức đâm mấy cái nơi bắp đùi non mềm.

Cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng xộc lên đầu cậu, thứ nóng bỏng to dài chuyển động liên tục, nỗi đau và thoải mái xâm chiếm song song trong cơ thể cậu.

Lúc bắn, chất dịch nhơm nhớp dính trúng bụng dưới và đệm giường. Một chút dịch còn sót nhỏ tí tách xuống giường, âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để Biên Bá Hiền xấu hổ muốn chết.

Biên Bá Hiền kiệt sức nằm nhoài xuống, lồng ngực lên xuống kịch liệt vì thở hồng hộc. Phác Xán Liệt cúi người ôm cậu, thân thiết hôn vành tai Biên Bá Hiền, "Còn sức làm tiếp chứ?"

Biên Bá Hiền gật xong lại lắc đầu, ôm Phác Xán Liệt thở dài, "Em chỉ muốn... muốn ôm anh."

Tim Phác Xán Liệt lập tức nhũn cả ra, bình thường bé Dango nhà anh vốn đáng yêu, không ngờ trên giường còn đạt tới mức dễ thương cao hơn nữa, mềm mềm mại mại, còn không ngừng làm nũng đòi hôn đòi ôm, chọc anh muốn nhét bạn nhỏ này vào túi ở cạnh mình suốt ngày không rời.

Phác Xán Liệt hôn nhẹ môi Biên Bá Hiền, ngón tay mò mẫm xuống nơi bắp đùi cậu mới được sử dụng, "Ở đây có đau không?"

Biên Bá Hiền hừ nhẹ, trung thực gật đầu, "Anh mới thế bảo sao... Ư..." Còn chưa dứt lời khóe miệng lại được anh hôn dịu dàng, "Do anh nhanh quá...."

Phác Xán Liệt nở nụ cười cưng chiều, dùng tay hơi tách hai chân Biên Bá Hiền ra, "Vậy anh hôn chỗ đó chút được không?"

"Hả?" Biên Bá Hiền ngạc nhiên, nhanh tay tóm Phác Xán Liệt định vùi mặt thật lại, sau đó ngượng chín mặt chui vào chăn, cậu lắc đầu nguầy nguậy, hé miệng từ chối.

Anh cúi đầu hôn môi cậu tiếp, "Ngoan, bạn trai khử trùng giúp em."

Mới nói xong, trong chăn nhô lên một khối nhỏ. Lúc đầu lưỡi vừa ấm vừa ướt tiến tới bắp đùi sưng đỏ, Biên Bá Hiền mất khống chế rên lên. Hai tay che mắt, chân bị ép mở ra, thuận tiện cho anh nổi tính xấu liếm láp nhay cắn khắp nơi.

Trêu đã rồi, Phác Xán Liệt cũng nhịn được cơn ham muốn muốn đâm vào trong, dù xét về anh hay bé Dango thì tuổi cả hai còn nhỏ, huống hồ trong nhà chưa chuẩn bị đồ, lần đầu làm không tốt anh áy náy đau lòng chết mất, sao anh nỡ để bé Dango biến thành bé đáng thương sau này không cho anh làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro