16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền bị đánh thức bằng cảm giác ấm áp trên môi.

"Ư..." Biên Bá Hiền híp mắt, vì chưa tỉnh hẳn, cổ họng khàn khàn mơ màng phát ra giọng mũi.

Một tay Phác Xán Liệt chống tai, nở nụ cười sảng khoái, thấy người trong lòng đáng yêu như vậy, kiềm lòng không nổi hôn một cái.

Biên Bá Hiền ráng mở mắt, nhìn khuôn mặt cận kề của Phác Xán Liệt, tức thì cảnh tượng xấu hổ tối qua tràn về như thủy triều, hại cậu siết chăn trốn trong ngực anh muốn độn thổ, vành tai ửng đỏ như quả đào đầu tháng năm mới kết trái, vài lông tơ nho nhỏ màu hồng nhô lên trêu lòng người ngứa ngáy.

"Chào buổi sáng, bé cưng." Phác Xán Liệt cúi xuống hôn trán cậu, rút cánh tay ở trong chăn đang ôm hông cậu ra, giúp cậu chỉnh đầu tóc rối bù.

"Chào buổi sáng." Biên Bá Hiền vẫn chưa chịu ra, giọng y chang muỗi kêu.

Phác Xán Liệt lấy cằm cọ cọ đầu cậu, "Sao đó? Tối qua đòi anh ôm anh hôn em sao không lo xấu hổ."

"Anh đừng nhắc mà." Biên Bá Hiền bị chọc không vui lầm bầm mấy tiếng, ngước cổ cắn nhẹ lên xương quai xanh Phác Xán Liệt.

Chiều Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt làm bộ rên một tiếng đau, anh duỗi tay nâng cằm cậu, nhắm chuẩn đôi môi mỏng hôn thêm lần nữa.

Trong lúc hôn, tay Phác Xán Liệt mò tới giữa hai chân Biên Bá Hiền, đầu ngón tay chạm một bên đùi cậu.

May là ổn, nhiệt độ cũng bình thường, hẳn là không sưng.

Yên tâm thở phào một hơi, anh từ từ chấm dứt nụ hôn ngọt như mật.

Phác Xán Liệt cắn vành tai cậu, "Đợi năm sau anh trưởng thành... liền ăn em."

Biên Bá Hiền mím môi, giơ tay đấm vai Phác Xán Liệt, mà khóe miệng cong vút, cười tít cả mắt.

Vờn nhau trong chăn ấm đủ rồi hai người mới định rời giường, Phác Xán Liệt lục tủ lấy bộ đồ dày cho Biên Bá Hiền, bản thân thì tùy ý tìm áo len hở cổ màu xám xuống lầu.

Canh rong biển sườn tối qua được hầm tối qua đã tự động tiến vào trạng thái giữ ấm, Phác Xán Liệt ấn nút đun nóng rồi bận bịu chuẩn bị đồ ăn sáng.

Đầu tiên là nấu cơm, nghĩ một hồi thì chạy đi lấy lát thịt và hai quả trứng gà.

Đợi Biên Bá Hiền xuống lầu bữa sáng đã dọn hết lên bàn, trên chén cơm tẻ còn rải hạt vừng, mùi thịt thơm tỏa khắp nơi, nhìn bằng mắt cũng cảm nhận được độ vàng và giòn. Bên cạnh nồi rong biển sườn còn có trứng gà luộc.

Tim Biên Bá Hiền chan chứa ấm áp, nhìn Phác Xán Liệt đang đứng trước bếp, cậu đi nhanh tới ôm sau lưng anh, vò vò lọn tóc sau gáy anh, nhỏ nhẹ nói, "Sao anh tốt vậy chứ..."

Phác Xán Liệt múc canh ra tô bỏ xuống bếp, trở mình bóp bóp mặt Biên Bá Hiền, nhìn đôi mắt nhỏ cậu vì cảm động mà rưng rưng muốn khóc, lập tức kề sát khóe môi cậu đòi hôn.

"Còn em sao dễ khóc thế, ngoan, mau ăn cơm coi chừng nguội." Dứt lời, Phác Xán Liệt bưng tô canh tới bàn, giục bạn nhỏ nhanh ngồi xuống.

Bữa sáng dốc công thế này đương nhiên được giải quyết sạch sẽ, tay nghề mẹ Phác rất tốt, nồi canh vốn đầy ắp giờ đã vơi hơn nửa.

Bây giờ đến lượt Biên Bá Hiền bắt chước Phác Xán Liệt, nhân lúc anh lên lầu rửa mặt lặng lẽ dọn hết chén đũa, đến khi bạn trai phát hiện, hậu quả tất nhiên là bị đè xuống nắm cằm hôn trên sô pha lát lâu.

Còn dư thời gian nên Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền lên phòng sách làm bài tập, nhìn đống đề toán và tiếng anh, Phác Xán Liệt lập tức đau đầu.

Anh quay sang ôm bạn nhỏ bên cạnh đang múa bút thành văn, tủi thân nói em ăn gì mà thành tích tốt ghê gớm.

Biên Bá Hiền chọt bút lên đầu Phác Xán Liệt, "Do anh ham chơi quá? Theo em thấy bài thi của anh, chỗ nào cũng dở dang, có khi còn để mặt giấy trắng bóc, rõ ràng anh không muốn làm."

Phác Xán Liệt thở dài, tự mình kiểm điểm, quả thật lên cấp ba anh trở nên ham chơi hẳn, nhưng không quá lười, chẳng qua nhìn cuốn sách đầy công thức nhạt nhẽo, đôi khi thi toán anh còn tính nhẩm ra đáp án được, nhưng vừa nghĩ phải sử dụng công thức rồi trình bày một hàng dài quá trình liền lười biếng.

"Nếu anh không cố gắng, chúng ta không thể học chung đại học rồi, cũng sẽ không có cơ hội xếp chung một phòng ngủ, ừm... cũng không thể đi học chung, có khi còn... A!"

Biên Bá Hiền đang nén cười làm bộ nghiêm túc, còn chưa nói hết anh đã ôm eo lấp kín môi cậu.

Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi nhìn bạn nhỏ trong lòng bị mình bắt nạt đến mức miệng hồng hào, "Cậy học giỏi đe dọa anh hả?"

Mà Biên Bá Hiền lại khăng khăng không nể tình gật đầu, Phác Xán Liệt hết cách, đè người ngã xuống tấm thảm lông cừu.

"Vậy em đến dạy anh đi."

"Cũng được."

"Dạy có thưởng."

"Càng được."

"Còn muốn làm chuyện thẹn thẹn tối qua với em nữa."

"..."

Thoáng chốc Biên Bá Hiền cứng họng, sau đó giận dữ cắn cổ Phác Xán Liệt, cắn môi xấu hổ đồng ý.

ㅡㅡ

Trời vào đông, thời tiết ngày càng lạnh, qua một đêm tuyết rơi trải dày cả đường phố, như lớp kem ngọt phủ trên Cappuccino, cũng hệt lớp đường bao ngoài viên kẹo.

Biên Bá Hiền quấn quít bên Phác Xán Liệt, nhất quyết phải ra ngoài ăn khoai nướng và bánh cá, anh khuyên thế nào cũng không thành, cuối cùng bọc Biên Bá Hiền thành cục Dango loại khổng lồ mới nhẹ lòng dẫn cậu ra ngoài.

Dọc đường vẫn tấp nập người, chẳng qua hầu hết là vùi đầu trong khăn choàng bước đi nhanh chóng tránh cái rét. Các quán ăn bên đường tỏa ra làng khói trắng, hương đậu thơm lừng phân tán, lặng lẽ chui vào khứu giác người đi đường, im lặng quyến rũ vị giác của họ rục rà rục rịch.

Hai người tới trước xe bán khoai lang của bà lão, chọn hai củ lớn nhất, vừa trả tiền xong Biên Bá Hiền đã hấp tấp cầm túi khoai nướng chuẩn bị lột vỏ.

Lúc ngón tay thon dài trắng nõn tiếp xúc với vỏ khoai lang tím đen tạo ra sự chênh lệch rõ ràng khiến Phác Xán Liệt nhất thời không dời mắt nổi.

Kiên nhẫn lột vỏ ngoài nâu thẫm, phần thịt vàng óng bên trong hấp dẫn lòng người, hương thơm phức kích thích cả thị giác lẫn vị giác, chúng như dụ dỗ Biên Bá Hiền mau ăn, kết quả cậu nhịn không được cắn một miếng.

Mà lần sốt ruột này đổi lấy nước mắt cậu sắp trào ra, Phác Xán Liệt dở khóc dở cười mắng cậu khờ, nâng mặt Biên Bá Hiền, bảo cậu hé miệng, anh chu môi thổi hơi vào, để hơi nóng tràn ra ngoài.

Mới cắn một miếng thôi, Biên Bá Hiền đã mất vị giác, nhưng không vì thế mà chấp nhận lời khuyên, cương quyết không buông tha khoai lang còn bốc hơi nóng, thỏa mãn lắc lư tiếp tục ăn.

Nhìn người bên cạnh ăn đến tèm lem vỏ khoai bên khóe miệng, Phác Xán Liệt nhịn không cười, vừa giơ tay lau sạch cho cậu vừa trách.

"Bé Dango ngốc, sao em có thể ăn mọi lúc mọi nơi thế hả?" Trách thì trách nhưng giọng Phác Xán Liệt đầy cưng chiều, ánh mắt chan chứa dịu dàng.

Biên Bá Hiền tít mắt cười hì hì, "Do khoai lang ngon quá mà."

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu, nhân tiện cẩn thận xắn ống tay áo, kéo bàn tay lộ ra ngoài của Biên Bá Hiền đút vào túi áo bành-tô của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro