17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cận kề tháng mười hai, trường học thông báo tổ chức văn nghệ nhân dịp Nguyên Đán. Hiệu trưởng còn đặc biệt xem trọng học sinh Biên Bá Hiền, khi biết người ta từ thành phố A tới càng nhất quyết muốn cậu làm người chủ trì lễ này.

Tuy Biên Bá Hiền không phải lần đầu làm chủ trì, nhưng cậu lo về thời gian nghỉ ngơi. Nếu đồng ý làm chủ, chắc chắn không thể tranh thủ lén tìm Phác Xán Liệt ở bên cạnh anh.

Lúc cậu hỏi ý kiến Phác Xán Liệt, chẳng ngờ anh đồng ý nhanh chóng. Giải quyết xong nỗi băn khoăn, Biên Bá Hiền chấp nhận tham gia cuộc tranh cử làm người chủ trì.

Kết quả không ngoài dự đoán, tuy chủ nhiệm cố ý cho đi cửa sau, thực lực Biên Bá Hiền thật sự làm mọi người sáng mắt, thành công trở thành một trong những người chủ trì lễ văn nghệ này.

Dù gần đây khá bận rộn, Biên Bá Hiền vẫn tinh mắt nhận ra Phác Xán Liệt khác thường, nếu là khi trước mặc kệ có bận nhường nào Phác Xán Liệt đều chạy đến lớp tìm cậu, bây giờ thì giảm đi hẳn, thậm chí lúc ăn trưa cũng thi thoảng không gặp mặt nhau.

Mấy ngày trước khi lễ văn nghệ bắt đầu, cuối cùng hai người cũng dành thời gian ăn cơm chung. Trong bữa cơm, Biên Bá Hiền thuận miệng hỏi anh có thể chở em tới buổi lễ không, nhận lại một câu sao không thể hùng hồn từ Phác Xán Liệt, nhưng cậu không phát hiện lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh vì chột dạ.

Biên Bá Hiền không để ý, ăn xong thì bưng đĩa đứng dậy, nhìn anh chậm chạp không động đậy.

"Nghĩ gì đó? Đi thôi." Biên Bá Hiền thắc mắc xoay mình, nhìn anh đang ngồi ngơ ngác.

Phác Xán Liệt bừng tỉnh cười he he nói xin lỗi, cầm đĩa ăn trống không từ lâu đi theo sau Biên Bá Hiền.

Ăn trưa xong, cách thời gian diễn tập còn hai mươi phút, hai người định đi tới rừng nhỏ sau lầu dạo bộ tiêu hóa, nhân thể...

Cậu bị Phác Xán Liệt ép tới vách tường bên chỗ ngoặt cầu thang, thầm thở dài trong lòng, mỗi lần bị dẫn tới đây y như rằng chẳng có chuyện tốt lành gì.

Mỗi lần đều bị anh hôn đến mức thở không nổi, siết chặt góc áo anh. Cả môi lẫn mắt bị hôn tới hồng hồng, dáng vẻ đáng thương của cậu luôn khiến Phác Xán Liệt có ảo giác mình đang bắt nạt con ngoan nhà người ta.

Cuối cùng lễ văn nghệ các bạn học sinh chờ mong cũng tới. Các nữ sinh sắp diễn xin nghỉ để đi trang điểm từ sớm, đồ trang trí và thiết bị âm thanh cũng kiểm tra vô số lần.

Mẹ Biên biết con trai cục cưng của mình làm người chủ trì, vội vàng đến tiệm áo cưới làm riêng cho Biên Bá Hiền một bộ đồ Tây. Đối mặt với vấn đề này, Biên Bá Hiền không thể lay chuyển tâm hồn thiếu nữ của mẹ mình được.

Có một điều không thể bác bỏ rằng mắt lựa mẹ Biên rất tốt, Biên Bá Hiền một thân vest Tây, cả người tỏa ra hơi thở đầy trưởng thành. Nhân dịp này, mẹ Biên còn cầm theo camera và máy trang điểm, tự đến lớp Biên Bá Hiền tút tát ít cho cục cưng, đến lúc Biên Bá Hiền thẳng lưng bước lên sân khấu, nét đẹp lập tức giết tươi mọi khán giả.

Bộ đồ Tây nửa đen nửa trắng, thay vì thắt cà-vạt quá người lớn thì đổi thành chiếc nơ đen hình bướm đáng yêu, bên trong là áo sơ mi trắng. Tóc mái hơi dài được keo xịt tóc cố định chia thành ba bảy, đôi mắt nâu thẫm sáng rỡ, còn màu son môi... bị thói liếm môi của Biên Bá Hiền trôi đi sạch.

Tóm lại, đêm nay học bá Biên không chỉ cướp một lố tim lớn từ nữ sinh, còn thoăn thoắt tiến thẳng lên hot trend baidu của trường.

Lời dạo đầu là giới thiệu và giải thích lí do tổ chức buổi lễ, Biên Bá Hiền phát biểu xong liền vội vàng chạy xuống thang, nhắm Phác Xán Liệt mặc áo bành-tô phía dưới, nhào thẳng tới chỗ anh.

Phác Xán Liệt giang rộng áo bành-tô, đợi cậu nhào vào lòng liền quấn chặt cậu lại, hi vọng nhiệt độ của mình có thể loại bỏ ít khí lạnh trên người Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền vùi trong ngực Phác Xán Liệt, mũi nhếch lên ngửi ngửi hương cơ thể Phác Xán Liệt, bột giặt thơm thơm kèm thêm hương riêng biệt của anh, mỗi khi ngửi sẽ khiến cậu rất yên lòng, thích cực kì.

Phác Xán Liệt cầm hai tay cậu giơ tới miệng mình, phả hơi ấm ra xoa xoa cho lòng bàn tay cậu ấm, đợi ấm đủ rồi thì giơ lên hai tai Biên Bá Hiền, như muốn sưởi ấm cậu từ trên xuống dưới.

"Lát nữa anh phải giúp giáo viên mấy chuyện, tạm thời không ở dưới giúp em được." Phác Xán Liệt cúi lưng cụng trán cậu, nhẹ nhàng nói.

Biên Bá Hiền ừ một tiếng, nghe buổi diễn mở màn đã xong đành rời khỏi chốn ấm áp này.

Điều cậu không tài nào ngờ tới là, lần đầu Phác Xán Liệt lừa cậu, là vì dành cho cậu một bất ngờ.

Cậu vừa giới thiệu tiếp theo chương trình là buổi biểu diễn ghita lớp Phác Xán Liệt xong, kinh ngạc nhận ra bạn trai mình đang cầm đàn ghita từ dưới lên.

Khi băng qua cậu, Phác Xán Liệt dùng giọng chỉ để hai người nghe được, "Tặng cho em đó, nghe rõ nhé."

Nghênh đón tiếng vỗ tay sôi nổi, Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế chân cao đã chuẩn bị ở giữa, chỉnh độ cao micro xuống cây đàn cho chuẩn, giờ mới cầm một micro khác mở miệng.

"Tôi là Phác Xán Liệt lớp mười một trên tám, hôm nay sẽ mang đến cho mọi người nghe một ca khúc đàn hát, song cũng là món quà tặng cho mọi người và bạn bè*, ca khúc <Anh muốn>."

(*) Cả câu: môn gia tiểu bằng hữu, môn gia: mọi người, (tiểu) bằng hữu: bạn bè, nhưng nếu tách thành gia tiểu: vợ con/ vợ =))) PXL thâm thế đấy.

Dứt lời, tiếng hoan hô dưới đài lại vang lên. Biên Bá Hiền đứng một bên sân khấu, đôi chân như bị đổ xi-măng không biết động đậy là gì, hiện tại đầu óc cậu như đình trệ, chỉ nghe rõ một câu tặng quà cho mọi người và bạn bè của Phác Xán Liệt.

Dưới đài yên tĩnh, ngay khi đàn ghita được gảy lên, Phác Xán Liệt cũng trầm trầm cất giọng.

"Anh muốn dẫn em đi khắp nơi,

Lấy toàn bộ hạnh phúc giấu lên người em.

Anh muốn em cứ bên cạnh dựa vào anh,

Anh muốn dẫn em đi khắp nơi,

Lấy mọi điều tốt đẹp soi xuống mặt em,

Anh muốn soi sáng cả thế giới của em,

Lấp kín thời gian tươi đẹp rực rỡ nhất của em."

Vì trải qua kỳ rèn luyện âm thanh, anh giành được một giọng hát trầm ấm mà mê người. Âm đàn ghita trong trẻo hòa với tiếng ca của anh hợp thành bản nhạc hoàn chỉnh, nói âm nhạc và anh là duyên trời định cũng không quá.

Tuy lời hát đơn giản, nhưng sự ngọt ngào quá đỗi thật lòng, bên cạnh thời niên thiếu chân thành nhất là tình yêu tinh khiết, vừa thành tâm vừa sâu sắc.

Những ngày qua, vì muốn dành cho Biên Bá Hiền một niềm vui bất ngờ nên anh đã trốn cậu, lén đi tập từ lâu, trong quá trình hát còn cố ý liếc xuống nhìn người bạn nhỏ dưới đài mặt đã ngơ ra, biểu cảm kinh ngạc đến giờ còn chưa hết, anh thỏa mãn vô cùng.

"Anh muốn em cứ bên cạnh dựa vào anh,

Ngắm mặt trời chạy từ đông đến tây, rồi trời lại hửng sáng."

Câu cuối cùng và âm ghita hạ xuống sâu lắng, Phác Xán Liệt nói cảm ơn liền cầm ghita, chẳng lưu luyến gì tiếng vỗ tay như sấm dưới đài, hấp tấp chạy xuống sân khấu.

Đưa đàn ghita cho Ngô Thế Huân đang ngồi dưới chờ, anh vòng tới chỗ Biên Bá Hiền còn đờ đẫn, kéo cậu đến sau đài, nơi người qua lại không nhiều lắm.

Xoa nắn má Biên Bá Hiền, giọng anh đầy ý cười, "Thế nào? Ngoài kinh ngạc có hài lòng không?"

Nhất thời Biên Bá Hiền không nói gì, chợt giơ tay ôm anh, không màng khuôn mặt có thoa ít phấn, vùi sâu trong hõm cổ anh, "Sao anh hư vậy chứ..."

"Hả...?" Phác Xán Liệt ngớ người, thoáng chốc mơ màng.

"Em thích anh quá sao đây." Biên Bá Hiền thở dài một hơi, cố gắng nhịn nước mắt cảm động về, "Anh xấu xa lắm, chọc em ngày càng thích anh."

Phác Xán Liệt nhếch miệng, ôm chặt người trong lòng, nhẹ nhàng ghé bên tai cậu trầm giọng nói, "Vậy thì tiếp tục thích anh đi, tốt nhất là đừng có điểm kết thúc, được không?"

Người trong lòng gật gù, khịt khịt mũi bảo được.

"Nè, bạn nhỏ đáng yêu nhà anh, bé Dango mềm mềm, mãi ở bên anh như bài hát được không?" Phác Xán Liệt hơi buông cậu ra, giơ tay lau khóe mắt ươn ướt của cậu.

Đáp án đương nhiên là được, chẳng qua Biên Bá Hiền thay bằng lời bài hát kia, khiến câu trả lời thêm dịu dàng, "Em sẽ soi sáng cả thế giới của anh, lấp kín thời gian tươi đẹp rực rỡ nhất của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro