19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì thi kết thúc trước tháng cuối khi nghỉ hè, chuyện Biên Bá Hiền gian lận trong kì thi nhanh chóng truyền từ lớp ra khắp trường.

Lúc truyền tới tai Phác Xán Liệt, phản ứng đầu tiên của người bạn trai là lập tức muốn đi kiếm người, không phải xuôi theo nước chảy đi chất vấn Biên Bá Hiền.

Song, anh rất lo lắng tình trạng Biên Bá Hiền, hay tin này anh chẳng màng tiết sau phải lên lớp, xin giáo viên đi vệ sinh liền chạy ra cầu thang ngồi xổm ở đó nhìn lén Biên Bá Hiền.

Chẳng qua biểu cảm Biên Bá Hiền không ủ rũ hay không vui như anh nghĩ, ngồi trong lớp vẫn chăm chú nghe giảng.

Tiếng chuông tan vang lên, tốc độ Phác Xán Liệt vọt tới lớp Biên Bá Hiền còn nhanh hơn tốc độ mấy tên nam sinh vọt tới nhà vệ sinh.

Biên Bá Hiền đang làm bài, chợt xuất hiện đôi tay chống bên mép bàn.

Biên Bá Hiền ngước đầu lên rồi cúi xuống, tiếp tục bình tĩnh giải đề. Phác Xán Liệt gãi gãi sau gáy ho một tiếng, tiện tay kéo ghế ngồi xuống.

"Em không lo lắng hả?" Phác Xán Liệt nhíu mày, dáng vẻ lo được lo mất.

Im lặng tính nhẩm đáp án, Biên Bá Hiền ghi đáp án xuống rồi tháo kính mắt. Nhìn người con trai đối diện cứ như gặp cảnh khốn cùng bèn phì cười, duỗi tay xoa xoa hàng lông mày nhíu chặt của anh.

"Cũng chẳng phải lần đầu em bị nói thế, chuyện vu khống sẽ dần biết mất theo thời gian thôi." Biên Bá Hiền nhướng mày, trông có lẽ chuyện này đã tiếp diễn từ lâu.

Dường như Phác Xán Liệt nhớ đến điều gì đó, nắm tay Biên Bá Hiền xoa bóp cho cậu đỡ mỏi, "Có phải lúc ở trường trước cũng có người bắt nạt em như thế?"

Biên Bá Hiền không đáp, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chẳng qua Phác Xán Liệt thấy rõ mất mát lóe lên giây lát trong đôi mắt kia.

Thứ anh không thể chịu nổi chính là dáng vẻ đó của bé Dango nhà mình, những lần trên giường trước đây cũng thế, dạo đó thật sự nhịn không được nên với ngón tay vào nơi ẩm ướt đó, thấy Biên Bá Hiền đau đến mức mặt trắng bệch mà không lên tiếng, tim anh đau như bị mèo cào vội bảo anh không làm nữa.

Dù cho Biên Bá Hiền có không để ý, không có nghĩa là Phác Xán Liệt không để ý.

Mất cả nửa buổi anh mới tìm ra người. Giữa tiết thể dục buổi chiều, Ngô Thế Huân kéo tên nam sinh học ban khoa học kỹ thuật ra sau lầu.

Tên nam sinh đeo kính bị Ngô Thế Huân dùng sức đẩy một cái liền ngã nhào xuống đất, lúc hắn lồm cồm bò dậy đúng lúc đối diện ánh mắt Phác Xán Liệt.

"Tưởng Ngụy, học sinh khá giỏi lớp mười một trên hai, năm hai." Phác Xán Liệt trầm giọng điểm danh, chất chứa trong đáy mắt là mãnh liệt muốn động thủ.

Tưởng Ngụy hơi sợ hãi lùi về sau, nhưng nhanh chóng đụng phải Thế Huân giơ chân cản đường hắn.

"Bọn... Bọn mày muốn làm gì?! Bọn mày mà ra tay chắc chắn sẽ bị trường kỷ luật!" Tưởng Ngụy hét lên, giọng điệu run rẩy dễ dàng nhận ra hắn đang sợ.

"La đi." Phác Xán Liệt dửng dưng chế nhạo, khinh bỉ nhếch miệng lắc đầu, "Tuy tao không muốn khoe khoang bối cảnh, nhưng tao thấy phải nhắc nhở mày một câu. Thứ ông mày không sợ nhất là cái trường rách nát và kỷ luật, coi như bữa nay tao chôn mày ở đây thì ai biết để kỷ luật đây?"

Sắc mặt Tưởng Nguy chuyển từ đỏ sang xanh tím, hoảng sợ từ trong lòng nhanh chóng lan khắp cơ thể.

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ đối phương sợ chết khiếp cũng cụt hứng, duỗi tay tóm cổ áo Tưởng Ngụy kéo hắn từ dưới đất lên, Phác Xán Liệt không khỏi nhớ lại Biên Bá Hiền hoảng hốt nói năng lộn xộn, trừng mắt nhìn đăm đăm Tưởng Ngụy, cắn răng nghiến lợi nói, "Lát nữa đến phòng giáo vụ tốt nhất là mày nên nói từng câu rõ ràng, nếu không ông mày thật sự đào hố chôn mày."

Nhóm người đông đúc đổ xô tới phòng giáo vụ, học sinh băng ngang qua không khỏi nghi ngờ ngó xem, âm thanh xì xào bàn tán càng thêm ầm ĩ.

Nhưng khi họ đến người trong kia đã nói với giáo viên được một lát.

"Bá Hiền?" Phác Xán Liệt thắc mắc nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền trước mắt, đối phương giật mình quay người sang.

"Em ở đây làm gì?" Phác Xán Liệt bước tới, thấy trên bàn chất cả chồng giấy in bài thi tháng sau càng nghi ngờ.

Biên Bá Hiền sờ sờ mũi, đúng lúc thấy Tưởng Ngụy đằng sau, cậu không trả lời Phác Xán Liệt mà kéo Tưởng Ngụy tới, rồi đối diện với thầy chủ nhiệm, "Vừa khéo, các bạn bảo bạn Tưởng Ngụy nghi ngờ thành thích của em, em muốn xin thầy tháng sau cho em và Tưởng Ngụy thi với nhau một lần, có trùng đề cũng không sao, mong thầy đồng ý."

Hành động của Biên Bá Hiền khiến mọi người có mặt líu lưỡi, nói thật thầy chủ nhiệm hơi bất lực, trước giờ thầy chưa từng nghi ngờ thành tích Biên Bá Hiền, đứa trẻ này chuyển từ trường trọng điểm nội thành tới, hơn nữa hoàn cảnh còn vững nhất nhì. Chuyện Biên Bá Hiền gian lận lan truyền thầy cũng không chút ngờ vực, trái lại lúc Biên Bá Hiền tới tìm còn định điều tra rõ, nhưng chưa nói gì đám Phác Xán Liệt và Tưởng Ngụy đã kéo tới.

Sau khi Phác Xán Liệt giương mắt mắt đáng tán thành ý kiến nhìn thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm vờ ho vài tiếng, nói, "Ừ... Nếu trò Biên Bá Hiền chủ động như thế, vậy trò Tưởng Ngụy có đồng ý để gạt bỏ nghi ngờ trong lòng không?"

Tưởng Ngụy tự biết đuối lý, ở đây hắn chỉ có một mình, người sáng suốt sẽ nhận ra mọi người xung quanh đều nghiêng về Biên Bá Hiền. Hắn không cam lòng gật đầu chấp nhận, lén trừng Biên Bá Hiền ở góc khuất Phác Xán Liệt rồi nhanh chóng rời đi.

Đến tối, người kiểm tra vừa đi Phác Xán Liệt liền vụng trộm chạy tới phòng Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền buồn ngủ dụi mắt ra mở cửa, người ngoài cửa tự giác bước vào đóng cửa sau đó ôm bạn nhỏ vào lòng.

Biên Bá Hiền mờ mịt thốt một tiếng, tức khắc bị mái tóc bù xù dụi trong cổ mình chọc cười khanh khách.

Phác Xán Liệt lấy môi mình chặn môi Biên Bá Hiền, hôn mấy cái rồi nhẹ giọng cười hỏi, "Còn cười nữa bạn cùng phòng em tỉnh giờ."

Biên Bá Hiền lắc đầu, "Cậu ấy qua phòng bên chơi game liên minh rồi."

Nghe thế, mắt Phác Xán Liệt sáng rực, ôm người chạy tới giường nằm.

Giường gỗ phát ra ai tiếng rầm rầm cùng lúc, Phác Xán Liệt kéo chăn che hết cả hai tạo nên không gian đen tối ấm áp.

Quãng thời gian trước anh tận lực luyện đàn ghi ta nên ngón tay hơi chai, giơ tay âu yếm hông và ngực người yêu, chọc người dưới thân rên khẽ một tiếng êm tai.

Phác Xán Liệt vùi trước ngực Biên Bá Hiền hôn lấy hôn để, nút áo ngủ cậu đã bung từ lâu, cổ áo lỏng lẻo xuề xòa chỗ bả vai, ngực bị hôn tới mức ướt nhẹp.

Giữ thứ nóng rực cọ xát hai bắp đùi ép chặt của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thoải mái thở dài, âm thanh mê hoặc và tiếng thở gấp truyền rõ rệt vào tai Biên Bá Hiền khiến lỗ tai cậu nóng muốn bốc cháy.

Vì quá xấu hổ, khóe mắt không khỏi hồng lên, Biên Bá Hiền bị anh lăn qua lăn lại chịu hết nổi bèn cắn vai Phác Xán Liệt.

"Ư... Anh chậm lại đi, Xán Liệt...." Biên Bá Hiền thút thít kêu tên anh, đôi chân bủn rủn không kẹp nổi thứ dưới thân Phác Xán Liệt.

Nghe vậy, Phác Xán Liệt chầm chậm dừng lại, dịu dàng tách chân Biên Bá Hiền ra, vuốt ve chỗ nóng hầm hập kinh người.

"Làm đau em rồi?" Phác Xán Liệt hôn nhẹ tai cậu, khẽ hỏi.

Biên Bá Hiền rầm rì hai tiếng rồi gật gù, "Tối nay anh hơi dữ..."

Dù Phác Xán Liệt cố môi nín cười, anh vẫn không kiểm soát nét mặt được, "Anh còn chưa đi vào đâu, bây giờ mới chọt chọt ngoài cửa em đã đâu, nếu sau này em trai anh muốn tìm em gái em chơi phải sao đây hửm, cục cưng?"

Xấu hổ đấm vai Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nói, "Gì mà anh trai em gái, anh không nghiêm túc nổi một ngày à."

Anh cười xấu xa, ôm eo Biên Bá Hiền kéo lại gần mình hơn, thứ dưới thân vừa đúng chạm hậu huyệt Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt cố ý nắm chặt thứ dưới thân cọ ngay vị trí nóng ướt đằng sau rồi thoáng đâm lên.

"Anh!" Biên Bá Hiền vừa tức vừa thẹn định giơ chân đá anh Phác Xán Liệt đã nhanh tay tóm gót chân cậu.

"Anh chỉ không nghiêm túc lúc trên giường với em, cục cưng, em là bảo bối của anh, sao anh cam lòng để em đau." Phác Xán Liệt không trêu nữa, cúi đầu hôn nhẹ môi Biên Bá Hiền rồi tiến đến vành tai hôn chỗ cậu nhạy cảm.

"Ư... Anh nói.... nói năng cẩn thận." Biên Bá Hiền ôm cổ anh, nhắm mắt hừ mấy tiếng.

"Vậy sau này cục cưng lớn lên có thể cho em trai anh chơi với em gái em không?" Phác Xán Liệt dịu dàng cười hỏi, ép hai chân Biên Bá Hiền lại rồi thúc vào.

Bắp đùi lại tiếp tục bị chà xát, Biên Bá Hiền chìm đắm trong sắc dục, rên khẽ vài tiếng mới đồng ý yêu cầu lưu manh của bạn trai.

Mấy hôm sau điểm thi của Biên Bá Hiền và Tưởng Ngụy lan ra ngoài, tổng Biên Bá Hiền cao hơn năm mươi điểm, thành công hạ gục Tưởng Ngụy dễ dàng, lời đồn biến thành vì ghen ghét nên Tưởng Ngụy cố tình nói Biên Bá Hiền gian lận, nhưng cái gọi là "lời đồn" này là sự thật.

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng sách, tràn trề cảm giác thất bại lật qua lật lại xấp đề, ngước đầu nhìn Biên Bá Hiền đang làm hăng say không khỏi thở dài.

"Sao đó?" Biên Bá Hiền nhìn khuôn mặt ủ rũ của bạn trai, quan tâm hỏi.

"Khó khăn lắm anh mới dùng chiêu anh hùng cứu người đẹp một lần, vậy mà ngoảnh đầu thì thấy người đẹp tự lực cánh sinh rồi." Phác Xán Liệt bĩu môi đáp.

Suýt nữa Biên Bá Hiền đã phì cười, "Lớn to xác rồi sao anh hệt trẻ con thế?"

Phác Xán Liệt nhìn thẳng mắt cậu, "Anh bất chấp, bây giờ anh đang giận, muốn bé Dango nhà mình hôn nhẹ mới nguôi giận nổi."

Đôi mắt Biên Bá Hiền cong tít, bỏ bút xuống đi vòng qua chỗ Phác Xán Liệt, nâng khuôn mặt ra vẻ tức giận của anh lên, cúi người hôn anh cái chụt.

Chẳng qua tên cáo nào đó lập tức lộ đuôi, không để bé Dango chấm dứt nhanh thế, ôm cậu vào lòng, ấn tay sau gáy cậu khiến nụ hôn thêm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro