20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợt thi cuối kì lần này thành tích Phác Xán Liệt tăng thẳng lên một trăm hạng, không riêng giáo viên kinh hãi còn có người nhà anh cảm thấy thằng nhóc này hẳn là hồi tâm rồi.

Đương nhiên không thể bỏ qua công sức của Biên Bá Hiền, mà bé Dango nào đó vừa bị giày vò núp trong chăn không biết vui vẻ ra sao, chỉ thấy mỗi viền mắt đỏ bừng giận dỗi Phác Xán Liệt mới "bắt nạt" mình.

Sau mấy hôm nghỉ hè, Phác Xán Liệt cầm hai vé vào công viên định dẫn Biên Bá Hiền đi chơi, cậu vào trong chuẩn bị một phen rồi vui vẻ ra cửa.

Phác Xán Liệt ngồi dưới lầu chơi điện thoại chờ, không gian ngoài đây khá ồn ào nên anh không chú ý tiếng bước chân đằng sau lắm.

Biên Bá Hiền nín thở, cố ý bước chân khẽ khàng rồi dang hai tay ôm chầm Phác Xán Liệt từ phía sau.

Cậu phì cười trước rồi tiện thể kéo anh đứng lên, "He he, có hù được anh không?"

Phác Xán Liệt xoay người ôm cậu trong lòng, nghiêng đầu nói, "Còn biết trêu anh à, quả là có tiến bộ." Nói xong nắm tay trái cậu đút trong túi áo mình.

Biên Bá Hiền cười đã rồi bĩu môi, theo anh đi ra ngoài.

Bây giờ đang kì nghỉ hè, hơn nữa công viên mới mở, thu hút người qua lại rất nhiều. Chẳng qua, dòng người có tấp nập đến mấy cũng không lung lay tâm ý Phác Xán Liệt nổi, những người xung quanh không ai màng ngờ vực hành động ái muội của cả hai.

Nhìn một lượt các tên trò chơi, mặt mày Phác Xán Liệt khó chịu thấy rõ, khi trước anh không hay đến công viên chơi, tuy chưa thấy thịt heo đã thấy heo chạy*, cảm giác chân rời khỏi mặt đất lung lay qua lại chỉ nhìn đã biết không dễ chịu mấy.

(*) Đúng hơn là chưa ăn thịt heo đã thấy heo chạy, ý bảo dù chưa trải qua nhưng đã từng nghe nói, từng chứng kiến, khá hiểu rõ (đã dịch sát theo chị tác giả Miss).

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền yên tĩnh theo sau lưng để anh dắt không khỏi buồn cười, cứ nghĩ bé Dango là thanh đồng, không ngờ là vương giả.

Lúc đi ngang qua nhà ma, Phác Xán Liệt hơi siết tay rồi đột ngột xoay người, khiến ai đó mất quán tính phải dừng bước thì chưa kể, còn cố ý để cậu sà vào lòng mình. Biên Bá Hiền vô thức giơ tay xoa xoa trán bị đụng, ngẩng đầu hỏi anh sao thế.

Phác Xán Liệt chỉ chỉ nhà ma đằng trước, hưng phấn hỏi cậu chơi trò này được không. Biên Bá Hiền mờ mịt gật đầu, với cậu trò đó không có gì đáng sợ mấy, bình thường cậu xem trong phim cũng khá tò mò, chẳng qua có lẽ bạn trai cậu không biết điều này.

Nắm tay bạn nhỏ tiến vào căn nhà âm u, thỉnh thoảng âm thanh rùng rợn phát ra làm gia tăng thêm cảm giác khủng bố, Phác Xán Liệt chợt hối hận vì quyết định nông nổi ban nãy, có điều hố này tự anh đào anh đành phải nhắm mắt nhảy xuống thôi.

"Nhớ cầm chặt tay anh đó, anh bắt đầu đi đây." Phác Xán Liệt nuốt nước miếng, chẳng nhận ra mấy chữ cuối mình bật ra run rẩy nhường nào.

Biên Bá Hiền nhịn cười, không vạch trần Phác Xán Liệt đang cố gắng dính sát mình ra sao, chỉ nhỏ giọng ừ.

Nhân viên giả ma thình lình bổ nhào ra, bàn tay ngay chỗ ngoặt thò ra tóm cổ chân người chơi, cánh cửa vừa mở một bàn tay của em bé bị đứt máu be bét rơi xuống, còn có bệnh nhân trên bàn mổ bỗng chồm người dậy....

Những trò dọa người chơi này nhắm hết lên người Phác Xán Liệt, âm giọng vốn trầm nhẹ cũng đột ngột trở nên cao vút, hình tượng lưu manh độc chiếm gì đấy bỗng chốc biến mất sạch sẽ trong căn nhà ma.

Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt che chắn đằng sau, hầu hết các đáng sợ đều là anh chịu, ngoài trừ bị Phác Xán Liệt kéo chạy hay bất chợt lọt thỏm trong lòng anh, cậu chẳng còn cảm giác gì khác.

Kể từ lúc rời nhà ma, Phác Xán Liệt ngồi xổm sát bên Biên Bá Hiền hoài nghi nhân sinh, nếu không phải giờ đầu óc anh còn ngẩn ngơ, ngay giây sau anh đã tìm người thành lập ngôi nhà ma này thảo luận việc bỏ đi.

Biên Bá Hiền hết cách liền cúi lưng xem sắc mặt anh, tới quầy ăn vặt mua hai cây kem rồi ngồi xổm cạnh anh.

"Anh ăn nè, ngọt lắm." Biên Bá Hiền chìa một cây cho anh, liếm láp cây còn lại của mình.

Phác Xán Liệt ủ rũ không nhận, "Trông em.... Hình như chẳng sợ?"

"He he, em đâu phải con gái." Nói xong Biên Bá Hiền nín bặt, thấy khuôn mặt Phác Xán Liệt càng thêm đen còn trừng mắt nhìn cậu, "Ầy, anh đừng nhìn em thế, em không có khái niệm gì với mấy thứ kinh khủng này, bình thường xem phim còn kinh hơn nên em không sợ nhà ma bao nhiêu."

Phác Xán Liệt như khinh khí cầu bị đâm thủng, dường như có thể thấy đôi tai anh cụp xuống. Có điều thấy Biên Bá Hiền không ngừng thè đầu lưỡi hồng hồng liếm kem liền nổi ý xấu.

"Cục cưng, anh cũng muốn ăn kem." Phác Xán Liệt đung đưa tay cậu, mở to đôi mắt oan ức chớp chớp hai cái.

"Sao nãy anh nói không thèm?" Biên Bá Hiền mơ màng đưa cây kem cho anh, ai ngờ Phác Xán Liệt vừa cầm liền tiện tay ném vào thùng rác sau lưng.

Cậu chưa kịp mở miệng, đột nhiên bị anh kéo tới lối thoát nhà ma.

Phía sau vẫn là màn đêm tăm tối, âm thanh đáng sợ lượn lờ bên tai. Nhưng cảm giác ươn ướt trên môi đã xâm chiếm mọi giác quan của cậu.

Đầu lưỡi còn vương vị vani kem, trong lúc hôn chầm chầm hóa thành chất lỏng mùi sữa, nương theo nước bọt giữa lưỡi cả hai hòa quyện nhau.

"Hóa ra vị vani không tệ lắm." Phác Xán Liệt cười khẽ, dứt lời lại hôn môi dưới Biên Bá Hiền.

Bạn nhỏ lại được dẫn ra nhà ma, chỉ khác lúc đầu mỗi khuôn mặt đỏ bừng giấu dưới khăn quàng cổ và đôi mắt rủ xuống kèm vành tai hồng như đào.

Chơi đùa mệt bở hơi tai rồi, dọc đường về cả hai bắt gặp một tiệm thuốc, vang vọng âm thanh gióng trống khua chiêng ầm ĩ thu hút không ít ánh nhìn.

Lúc thấy rõ đồ bán là gì Phác Xán Liệt nhịn cười, ghé sát tai bạn nhỏ nói, "Bá Hiền, tiệm thuốc bên kia tổ chức hoạt động, em mua ít đồ cho anh nhé?"

"Hả? Anh muốn món gì?" Biên Bá Hiền nhìn sang tiệm thuốc một lát rồi quay đầu hỏi Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lại gần cậu hơn nhỏ giọng nói ba chữ, không ngoài dự đoán của anh, Biên Bá Hiền lập tức đẩy anh ra.

"Anh anh anh.... Chẳng phải anh nói chờ trưởng thành mới... mới ấy mà." Biên Bá Hiền trốn nhui trốn nhủi trước ngực Phác Xán Liệt, ngại ngùng lầm bầm.

Phác Xán Liệt cười rộ nắm tay Biên Bá Hiền, "Hạn sử dụng lâu mà, bây giờ anh mua chuẩn bị trước."

"Nhưng... nhưng mà."

"Thôi mà, cục cưng nhanh mua đi, em xem ban nãy ở nhà ma em thấy hết dáng vẻ đáng xấu hổ của anh còn gì, coi như mua quà an ủi anh." Phác Xán Liệt vừa nói vừa dắt cậu đến tiệm thuốc.

Khi Biên Bá Hiền định bác bỏ, anh đã nhanh chân kéo cậu đến tiệm, dì nhân viên còn lập tức đến chào đón hai người.

Biên Bá Hiền đứng trước quầy lúng ta lúng túng, nhưng hơn hết là ngượng đang xâm chiếm nội tâm.

Nhân viên hỏi cậu muốn mua gì, Biên Bá Hiền cắn môi lắc đầu, nói không mua thuốc.

"Vậy cho hỏi cậu định mua món gì?"

Biên Bá Hiền đỏ mặt, giơ tay chỉ món đồ dán ngoài cửa tiệm, "Bao... bao bảo vệ."

Nhân viên cố cắn răng nhịn cười, hỏi tiếp, "Cậu cần bao nhiêu?"

Nghe hỏi Biên Bá Hiền thoáng ngớ người, im lặng mấy giây thì xoay người hỏi người ngoài cửa, "Anh, anh muốn bao nhiêu đây?"

Phác Xán Liệt nhíu mày, ra vẻ lưu manh đáp lời, "Bạn trai em cần bao nhiêu mà em không biết?"

Người đi đường và nhân viên chịu hết nổi bèn che miệng cười, Biên Bá Hiền vừa tức vừa thẹn nhanh chân kéo anh chạy đi, Phác Xán Liệt bị lôi đi còn không quên nhắc cậu chưa mua đồ đâu.

Bé Dango giận không có chỗ xả, nhăn mày trừng mắt anh, "Không mua nữa!"

"Thế... Trực tiếp đi vào?" Phác Xán Liệt nghĩ suy nhếch miệng.

"Phác Xán Liệt!"

Lần này Biên Bá Hiền hoàn toàn nổi giận, giật bỏ tay Phác Xán Liệt rồi đùng đùng đi trước. Đi chưa đến hai bước anh đã tóm lại, anh duỗi tay xoa gáy tiện thể vuốt tóc bóp bóp cổ cậu, "Ngoan nào, đừng giận anh nữa." Phác Xán Liệt véo nhẹ má cậu, dịu dàng dỗ dành.

Biên Bá Hiền bĩu môi hừ nhẹ, đầu nhỏ xoay chuyển một lát sau đó bỗng nổi ý đồ xấu, "Vậy anh tự đi mua?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro