21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Úi Xán Liệt! Anh ơi!!!"

Biên Bá Hiền giẫm ván trượt hoang mang trượt xuống dốc tuyết, vì còn chưa nhuần nhuyễn, cảm giác gió mạnh hắt vào mặt không rõ đằng trước khiến cậu lúng túng kêu gào sợ hãi.

Phác Xán Liệt đã lường trước hướng Biên Bá Hiền trượt, trước lúc ván cậu dừng hẳn thì giang sẵn hai tay để cậu ôm mình lại, mặc lực xung kích khiến cả hai ngã nhào xuống tuyết.

Xoa xoa gáy người ngã chúi nhủi trong lòng mình, Phác Xán Liệt cười nhẹ đỡ cậu ngồi dậy.

"Sao đó, còn sợ hả?" Phác Xán Liệt vừa nói vừa giơ tay phủi tuyết trên người cậu đi.

Biên Bá Hiền chun mũi đỏ chót vì trời lạnh, cậu trề môi kéo tay Phác Xán Liệt, giọng nói thoang thoảng ý làm nũng, "Có thể đừng học nữa không?"

"Chẳng phải em nói muốn học trượt tuyết à?" Phác Xán Liệt nhướng mày cố nhịn cười, rõ là biết tuốt cậu nghĩ gì còn cố tình hỏi.

Thế mà Biên Bá Hiền chẳng nhận ra bụng dạ xấu xa của Phác Xán Liệt, thầm thì chân thành đáp, thì là vì em muốn ở riêng với anh nên nói vậy thôi.

"Ngoan lắm." Phác Xán Liệt ngồi xổm nhích lại gần chạm trán cậu, "Thử lại vài lần nhé?"

"Dạ." Biên Bá Hiền ngoan ngoãn gật đầu, "Lần này chúng ta đi cáp treo lên được không? Dốc này dài quá."

Tất nhiên Phác Xán Liệt đồng ý, một tay anh cầm ván trượt tay kia nắm tay cậu đi về phía cáp treo.

Dọc đường ngồi trên xe cáp, Phác Xán Liệt bắt gặp cặp tình nhân ở đường dây cáp bên kia đang chụp ảnh chung, anh nghĩ ngợi một lát rồi lấy điện thoại ra, bạn nhỏ bên cạnh thấy vậy cũng hiểu ý, chờ anh mở camera cậu bèn rúc vào khuỷu tay anh, đôi tay rảnh rỗi thì tìm tay anh nắm lại. Phác Xán Liệt nhấc tay hai người vào ống kính, để lộ kích cỡ trái nhau rõ ràng.

Bức ảnh kỷ niệm vào tối Đông trượt tuyết cứ thế gửi gắm trong điện thoại Phác Xán Liệt, chủ nhân điện thoại còn vui vẻ lập tức đặt làm màn hình khóa.

Đợt này Biên Bá Hiền trượt thành thạo hơn đôi chút, trong lúc quay video Phác Xán Liệt cũng cưng chiều động viên cậu, ai ngờ Biên Bá Hiền vẫn không giữ ổn định nổi lúc dừng, té nhúi nhủi xuống đất, Phác Xán Liệt hoảng hốt vội dừng quay nhanh chóng chạy tới đỡ cậu đứng dậy.

Biên Bá Hiền buông lỏng khăn quàng ra, hé miệng thở hồng hộc, rốt cuộc lại dứt khoát nằm nhoài trên tuyết.

"Này!" Mắt Phác Xán Liệt trừng to, "Đừng nằm dưới đất, lỡ em cảnh lạnh thì sao?"

Chẳng màng Phác Xán Liệt ì èo kéo mình, Biên Bá Hiền đang nghĩ phải cò kè mặc cả thế nào, kết quả cả thân mình bị anh ôm hẳn lên vai.

"... Phác Xán Liệt! Thả em xuống!" Biên Bá Hiền vừa sợ vừa thẹn, cuộn tay đấm thùm thụp lưng Phác Xán Liệt.

"Không dạy dỗ em một phen là em mặc kệ lời chồng em đúng không?" Tuy giọng điệu Phác Xán Liệt có ý trêu, nhưng cánh tay ôm cậu vẫn vững chắc giữ cậu an toàn.

Biên Bá Hiền biết bây giờ mình có gắt lại cũng vô dụng, chuyển sang nhõng nhẽo nói lung tung miễn là lấy lòng anh được.

Cả quãng đường Phác Xán Liệt hưởng thụ lời ngon tiếng ngọt của người yêu, khóe miệng cong cong nãy giờ chẳng thể hạ xuống, nếu không có khẩu trang che đi, có lẽ người đi đường dám chắc anh là tên khờ mới trốn trại.

Mặc cho Biên Bá Hiền có ra sao Phác Xán Liệt vẫn vững tâm ôm cậu về phòng không để cậu xuống.

Khi buông Biên Bá Hiền ra, vì Biên Bá Hiền bị nhồi máu nên mặt mũi hồng cả lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ không vui lầm bầm mắng anh hôm nay anh chẳng biết thương bé Dango nữa.

Phác Xán Liệt không vội, trước tiên cởi áo khoác dày nặng và quần ra trước, sau đó đến cởi thay Biên Bá Hiền.

Anh vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm sẵn, lục trong hành lý hai người kiếm bộ đồ ngủ và hai quần nhỏ. Sắp xếp xong xuôi mới tới dắt tay Biên Bá Hiền, ngờ đâu người ta dỗi anh nhất quyết không đi.

"Ha, em cố ý kiếm chuyện đúng không?" Phác Xán Liệt nhướng mày, nhìn bạn nhỏ nhà mình cúi đầu đối diện, tâm tư vẫn xấu xa chọc cậu như cũ.

"Anh ngại phiền thì đừng dỗ em." Biên Bá Hiền mím môi, cảm giác khó chịu nảy nở trong lòng, tủi thân không đâu kể hết, đến mức mũi đã chua xót.

Phác Xán Liệt thầm thở dài, dồn cậu về phía tường không cho cậu cơ hội phản ứng, nắm cằm cậu thẳng thắn hôn.

Sau cùng, Biên Bá Hiền bị hôn sưng môi hoàn toàn hết giận, nghe lời cho anh nắm tay lui lủi theo chân anh vào phòng tắm.

Chơi đùa ở ngoài cả buổi trời, cơ thể cậu đã tê cứng, lúc ngâm mình trong dòng nước ấm xua tan mệt mỏi, cơn buồn ngủ liền kéo tới ùn ùn.

Nhìn bạn nhỏ yên tâm tắm chung với mình, Phác Xán Liệt mang danh lưu manh nào để im vậy được, anh lặng lẽ mò tay giở trò.

Thứ dưới thân bỗng bị nắm, Biên Bá Hiền vốn buồn ngủ lập tức tỉnh táo, "Anh làm gì đó... Ư, đừng...."

Phác Xán Liệt chầm chậm động tay, cầm thứ hơi cứng tăng tốc nhanh hơn.

"A...." Biên Bá Hiền xấu hổ che kín mặt, nhũn người tựa vào lòng Phác Xán Liệt, mà cảm giác quá đỗi thoải mái khiến cậu bất giác cong chân.

Trong lúc giúp Biên Bá Hiền, thứ giữa đôi chân anh thỉnh thoảng tiếp xúc với cậu vì khoảng cách cả hai quá gần, anh bèn ghé sát tai cậu dụ dỗ, "Cục cưng, hôm nay có thể động động bằng đằng sau giúp anh không? Anh thề anh tuyệt đối không vào."

Có lẽ Biên Bá Hiền bị cơn cao trào vừa qua làm choáng đầu, không nghĩ suy đồng ý với anh.

Được cho phép rồi, Phác Xán Liệt ôm chặt eo Biên Bá Hiền giúp cậu xoay người, để cậu ngồi lên đùi mình.

Trong khoảnh khắc mặt đối mặt, Biên Bá Hiền xấu hổ không chịu nổi, tay vòng qua ôm cổ Phác Xán Liệt mãi không buông, mặt ngượng chín trốn trong vai anh.

Phác Xán Liệt biết cậu ngại nhưng anh không ngừng, nghiêng đầu hôn nhẹ má bạn nhỏ rồi lần qua vành tai và cổ.

Bàn tay lớn vuốt ve bên hông một lát, cọ cọ mấy cái ở xương cùng tay anh mới lần theo khe, chuyển sang vỗ về nơi mềm mại.

Ngón tay anh vừa dằn nhẹ ở nếp nhăn bên ngoài đã nghe Biên Bá Hiền rít một tiếng.

Phác Xán Liệt ngừng thở, đánh bạo duỗi một ngón vào, tức khắc người trong ngực liền có phản ứng, hậu huyệt ấm áp kẹp chặt thứ khuấy đảo mình. Biên Bá Hiền nhũn hông nằm nhoài trên người Phác Xán Liệt.

"Anh... Nước ấm vào rồi, cảm giác lạ quá. Anh rút tay ra được không?" Biên Bá Hiền trầm giọng thầm thì ở cổ Phác Xán Liệt.

Anh ừ một tiếng, kiềm chế nỗi niềm thoải mái khi nơi căng mịn này siết chặt ngón tay mình, nhanh chóng rút ra. Vừa hôn Biên Bá Hiền vừa xoa xoa khe mông cậu dỗ dành, chấm dứt quãng thời gian ăn đậu hủ ngắn ngủi.

Tắm rửa xong, Phác Xán Liệt sấy tóc kĩ càng cho cậu, bản thân lại vào phòng tắm dọn dẹp một phen, lúc ra ngoài Biên Bá Hiền đã ngủ thiếp đi.

Phác Xán Liệt nằm xuống bên cạnh, cậu tự động nhích người lại gần quấn chặt anh. Phác Xán Liệt buồn cười ôm cậu, dịu dàng hôn trán cậu, "Đằng sau có đau không?"

Biên Bá Hiền mơ màng lắc đầu, buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, "Không đau, em buồn ngủ."

Anh mỉm cười cưng chiều, để cậu tựa vào lòng, cằm mình thì dụi trên đầu cậu, khẽ khàng chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro