Chương 1: Lão Công Nhà Mình Có "Gu Tình Dục" Quái Lạ Nên Xử Lý Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vô cùng u ám, ngoài cửa sổ lất phất mưa.

Nhan Thần Hoán ở trong phòng hít một hơi thật sâu, nhưng cho dù có nhắm mắt lại, trong đầu anh vẫn không ngừng hiện ra hình ảnh bên trong màn hình laptop trước mặt, không cách nào xóa bỏ được, khiến cho toàn thân anh sinh ra một cảm giác buồn nôn.

Nếu như không phải có video làm chứng, anh tận mắt nhìn thấy, Nhan Thần Hoán tuyệt đối sẽ không tin được, nam chính bên trong video này lại là người yêu chung giường chung gối nhiều năm.

Trong trí nhớ thì Hứa Tây Lạc thế nào?

Bọn họ quen biết nhau từ cái thời còn bé xíu, làm bạn từ lúc học mẫu giáo đến khi lên cấp ba, sau khi lên đại học tách ra bốn năm, khi quay về gặp lại nhau rồi hoàn toàn xác định quan hệ, tính đi tính lại cũng đã hơn hai mươi năm.

Cái người từ nhỏ đến lớn chỉ biết kề cận mình, là đứa bé to xác nũng nịu mình nói gì nghe nấy, cái người mà lần đầu tiên của bọn họ cũng cẩn thận từng li từng tí không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm sao...

Làm sao lại là người mạnh bạo hung ác, tùy tiện 'hành hạ' nhục mạ người khác như vậy chứ?

Nhan Thần Hoán mở to mắt, xem lại video đã xem vô số lần, không buông tha bất kỳ chi tiết gì, chỉ chờ mong có thể thông qua dấu vết để lại chứng minh nam chính không phải là Hứa Tây Lạc.

Thế nhưng như thế có lợi ích gì đâu? Làm bạn sớm chiều nhiều năm như thế, cho dù Hứa Tây Lạc hóa thành tro anh cũng nhận ra, cần gì phải lừa mình dối người......

Trong video Hứa Tây Lạc cao cao tại thượng, mặc áo vest quần tây, trong ánh mắt đầy nghiền ngẫm, từ trên cao nhìn xuống dùng chân trêu chọc ∂ươиɢ νậт của nam sinh cơ thể tгầภ tгยồภﻮ dưới chân mình.

Vẻ mặt nam sinh kia đắm chìm, đau nhức lẫn sung sướng, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, đáng tiếc cuối cùng cũng không khống chế được, chỉ nghe được tiếng rên nhỏ, gần như тιин ∂ị¢н lập tức phun hết ra ngoài, một cái tát hung ác như trời giáng, cái tát khiến người đang quỳ bên cạnh ngã xuống, cơ thể đập mạnh xuống nền đất.

"Ai cho mày bắn?" Nụ cười trên khóe môi Hứa Tây Lạc biến mất.

Nửa cơ thể Hứa Tây Lạc giống như chôn ở bóng tối, ranh giới sáng tối lướt qua mặt hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống, không có một phần vạn tình cảm ngày thường.

Nam sinh ôm lấy mặt sưng đỏ, khóe mắt đỏ bừng, là bộ dáng đáng thương khiến người ta phải thương xót, nhưng đáng tiếc Hứa Tây Lạc không động lòng, vẫn lạnh lùng như cũ, nói: "Ai cho mày bắn?"

"Chủ nhân... Em sai rồi..."

"Quỳ đi, bỏ tay xuống."

Nam sinh lập tức làm theo, quỳ xuống ngay ngắn trước mặt Hứa Tây Lạc, còn chưa kịp phản ứng, lại một cái tát đánh xuống bên khuôn mặt còn lại, trực tiếp khiến người thiếu chút nữa ngất đi.

Hứa Tây Lạc giẫm lên đầu nam sinh, khiến cậu ta không cách nào nâng cơ thể dậy, gằn từng chữ giống như đang vui đùa lại giống như uy hiếp: "Tao cảnh cáo mày một lần cuối, nếu mày lại tái phạm, tao sẽ khiến mày một tháng không thể xuống giường."

Bộp!

Còn chưa xem xong video, cuối cùng Nhan Thần Hoán không còn chịu đựng được nữa, dùng sức gập màn hình laptop lại.

Chuyện về sau anh hoàn toàn không xem nổi nữa, anh chỉ cảm thấy trong dạ dày mình cồn cào, ghê tởm đến mức anh muốn ói.

Anh không khỏi suy nghĩ, nếu như laptop của mình không hư, nếu như anh không tò mò mở cái thư mục này ra, anh sẽ mãi mãi không nhìn thấy cái này, mãi mãi anh cũng không biết được, người bên gối mình lại có 'gu tình dục' mà mình không thể tiếp thu được.

Hứa Tây Lạc...... Lại thông qua bạo dâm hành hạ người khác, để tìm thấy khoái lạc.

Đây là điều trăm ngàn lần Nhan Thần Hoán không nghĩ đến.

Nhắc đến thật sự cũng buồn cười, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt khác không muốn người nhìn thấy của trúc mã kiêm người yêu của mình.

Có phải anh nên cảm ơn Hứa Tây Lạc không? Rõ ràng mạnh bạo như vậy, tính tình bạo ngược, nhưng những lúc ở cùng với anh, từ đầu đến cuối vẫn luôn tôn trọng và lấy lòng anh.

Mà những video này ít nhất cũng đã mấy năm trước.

Vậy đoạn thời gian bọn họ tách nhau ra học đại học, mỗi ngày Hứa Tây Lạc... Chính là làm loại chuyện thế này sao?

Không kịp nghĩ gì thêm, âm thanh mở khóa gấp rút bên ngoài cắt ngang mạch suy nghĩ của anh, Nhan Thần Hoán cấp tốc tắt laptop trả về chỗ cũ, vẻ mặt bình thản bước ra ngoài.

"Thần Hoán, em lại đây xem anh cầm cái gì trong tay nè!"

Thật đúng là chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng.

Chỉ thấy mặt mũi Hứa Tây Lạc tràn đầy hưng phấn, một tay cầm ô vứt xuống mặt đất, cầm túi to trên tay giống như chó pug đang tranh công, chỉ thiếu chút lè lưỡi chạy như bay đến.

"Lô bánh công ty sản xuất trong năm nay đó, không phải lần trước em thấy ăn rất ngon sao? Anh đem một chút về, còn chưa kịp tung ra thị trường đâu!"

"Mau ăn thử!"

Hứa Tây Lạc xé gói đồ ăn đưa đến bên miệng Nhan Thần Hoán, mặt mày tràn ngập ý cười.

Mà Nhan Thần Hoán chỉ lẳng lặng nhìn Hứa Tây Lạc, muốn tìm ra bóng dáng từ trong video trên mặt hắn, thế nhưng không có, một chút xíu cũng không.

Gương mặt trước mắt này và trong video âm tình bất định*, ra tay tuyệt tình tưởng chừng như hai người khác nhau.

* Âm tình bất định ý chỉ cảm xúc thay đổi thất thường.

Nhan Thần Hoán chỉ cảm thấy cơn lạnh ở sống lưng chậm rãi tràn ra khắp nơi. Anh đột nhiên ý thức được có lẽ mình không hiểu rõ Hứa Tây Lạc.

Hứa Tây Lạc mà anh biết chỉ là do Hứa Tây Lạc muốn anh nhìn thấy thôi.

"Sao vậy?" Hứa Tây Lạc chớp chớp mắt, cảm thấy có gì đó là lạ: "Đây thật sự là cái em ăn lần trước đó, không có lừa em."

Nhan Thần Hoán đưa tay nhẹ nhàng đẩy đồ ăn vặt trước mặt ra, thấy vẻ mặt Hứa Tây Lạc càng thêm khó hiểu, anh thản nhiên nói: "Đi nấu cơm đi, em đói bụng."

"Được!" Hứa Tây Lạc khí thế hừng hực đi đến phòng bếp đeo tạp dề lên, lúc nấu ăn còn ngân nga bài hát, lập tức mùi thơm bốc lên bốn phía, khói bay nghi ngút.

Trên bàn cơm, Hứa Tây Lạc không ngừng gợi chuyện, nhưng Nhan Thần Hoán không đáp lại câu nào, Hứa Tây Lạc rốt cuộc cũng nhận ra không khí kì lạ, chọc chọc lấy tay Nhan Thần Hoán, nỉ non, "Sao vậy? Sao không nói chuyện với anh?"

Nhan Thần Hoán bỏ bát xuống, anh nghiêm túc nhìn thẳng Hứa Tây Lạc, anh vẫn luôn nói chuyện thẳng thắn, không thích vòng vo, nói thẳng, "Hôm nay em dùng laptop của anh, thấy được...... vài thứ không nên thấy."

Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Hứa Tây Lạc trắng bệch, đôi đũa trong tay rớt xuống đất, phát lên tiếng vang. Hắn sững sờ cúi người xuống nhặt, lúc ngồi thẳng dậy đụng trúng cạnh bàn mặt vẫn không đổi sắc, chỉ là bờ môi run run đáng sợ, không biết nên để ánh mắt vào đâu.

Hắn giống như một đứacon phạm phải lỗi lầm chờ cha mẹ khiển trách, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh lau đi lau lại lên ống quần.

"... Anh... Anh không phải, em thấy hết rồi sao?"

Nhan Thần Hoán trịnh trọng gật đầu, mang theo một nụ cười trào phúng: "Trước đây em lại không biết, anh thích 'chơi' như thế đấy à?"

"Thần Hoán..." Hứa Tây Lạc siết chặt lấy tay Nhan Thần Hoán, "Là chuyện trước đây, thật, từ sau khi xác định quan hệ với em, anh không có hẹn ai khác cả."

Giống như sợ Nhan Thần Hoán hiểu lầm, hắn lập tức giải thích: "Anh không có chạm qua người khác, bọn anh chỉ đang đùa giỡn thôi, không làm cái gì cả, em đừng ghét bỏ anh..."

"... Em cứ xem như đây là sở thích kỳ quái gì đó là được rồi, anh sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Nhan Thần Hoán: "Bắt đầu từ khi nào?"

Hứa Tây Lạc cắn chặt môi, cúi đầu, ngữ điệu tràn đầy tủi thân: "Không phải...... Năm đó thi đại học xong tỏ tình với em bị em từ chối sao? Thời gian đó anh đặc biệt lo âu, mơ hồ tham gia vào câu lạc bộ này, càng chơi càng nghiện, rồi thành như thế này."

Nhan Thần Hoán nghe xong sững sờ, Hứa Tây Lạc không nói anh cũng quên mất.

Năm đó thi đại học xong, hai người bọn họ thi vào trường Đại học cách nhau rất xa, lúc Hứa Tây Lạc tỏ tình với anh, tuy anh có chút giật mình, nhưng không thể phủ nhận mình cũng có ý với hắn.

Nhưng nếu lúc đó đồng ý, dựa theo tính tình của Hứa Tây Lạc, một tuần ít nhất muốn gặp ba ngày. Khoảng cách lại xa như vậy, Nhan Thần Hoán làm sao lại muốn Hứa Tây Lạc mệt mỏi, hơn nữa khi đó anh không muốn yêu xa, cho nên đành phải uyển chuyển tỏ vẻ tốt nghiệp đại học xong đã, ai nghĩ đến lọt vào lỗ tai Hứa Tây Lạc lại thành từ chối cả đời không muốn qua lại với nhau.

Nói đến đây, Nhan Thần Hoán cảm thấy mình có tội ác tày trời.

"Thần Hoán..."

"Em ăn no rồi, anh cứ tự nhiên."

Từ lúc Nhan Thần Hoán rời khỏi bàn ăn, Hứa Tây Lạc cũng một khắc không rời bám lấy anh, giống như một con chó pug không đẩy ra được, mãi đến lên trên giường mới thôi.

Hứa Tây Lạc dè dặt từng li từng tí muốn chui vào lòng Nhan Thần Hoán, ai ngờ Nhan Thần Hoán lại trở mình, đưa lưng về phía hắn, Hứa Tây Lạc ở phía sau ôm thật chặt Nhan Thần Hoán, đầu tựa vào ót Nhan Thần Hoán, hơi thở đều đều phả lên sau lưng Nhan Thần Hoán, kích thích một trận nổi da gà.

"Thần Hoán, em đừng ghét bỏ anh..."

"Anh chỉ không khống chế được mình, rất lâu rồi anh không tìm người, lúc dục vọng trỗi dậy, anh nhiều nhất chỉ mở video lên xem."

"Bây giờ video đã xóa rồi, em đừng sợ anh, đừng phớt lờ anh được không?"

Toàn bộ quá trình Nhan Thần Hoán không có phản ứng, anh vẫn luôn thẳng thắn, cố gắng kiềm chế không nói ra hai chữ ghê tởm làm tổn thương Hứa Tây Lạc.

Nhưng không tiếp nhận được là thật.

Loại 'nhập vai' BDSM này khiến cho anh không thể hoài nghi nhân phẩm của Hứa Tây Lạc, khiến anh vô cùng buồn nôn.

"Câu lạc bộ anh tham gia lúc học đại học rất thú vị ha? Tên là gì? Bây giờ còn không?" Nhan Thần Hoán cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng mở miệng.

"Người ở trong đó có phải bị bệnh không? Thích không mặc quần áo quỳ gối trước mặt người khác? Bọn họ khổ dâm sao? Còn chủ nhân nữa? Ác không..." Nhan Thần Hoán lập tức im bặt, không nói thêm nữa.

"Xin lỗi......" Hứa Tây Lạc ở sau lưng không ngừng xin lỗi.

Nhan Thần Hoán cảm thấy sau ót của mình ẩm ướt, đau lòng không nói nên lời.

Cuối cùng vẫn thở dài một hơi, xoay người lại ấn Hứa Tây Lạc vào trong lòng giống như mọi khi.

"Đừng khóc."

"Thần Hoán, xin lỗi, xin em đừng bỏ mặc anh, đừng thấy ghê tởm anh, xin em..."

Đợi Hứa Tây Lạc khóc lóc mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng mình, Nhan Thần Hoán hững hờ nhìn lên tường, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

'Con trai ngốc' bảo bối của anh, sao anh có thể tàn nhẫn nói không cần là không cần?

Thôi, sở thích cũng tốt, bệnh tâm lý cũng được, chỉ cần Hứa Tây Lạc không đi làm hại xã hội, hủy diệt địa cầu, lừa dối mình, Nhan Thần Hoán cảm thấy cũng không có gì to tát, chỉ cần Hứa Tây Lạc là Hứa Tây Lạc, hết thảy đều có thể bao dung.

Nghĩ đến đây, Nhan Thần Hoán nửa đêm lên Baidu.

【 Bạn trai nhà mình có 'gu tình dục' quái lạ nên uốn nắn thế nào? Gấp!!!】

Đáp án có đủ loại, cần cái gì cũng có.

Có kêu trực tiếp chia tay, có bảo bao dung thử đi, ly kỳ hơn, còn có bảo chủ động hùa theo...

Nhan Thần Hoán bực bội chậc một cái, cái thằng chó con này thật sự là nghiệp chướng mà!

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro