Chương 2: Lão Công Tuyên Bố Muốn Làm Đến Khi Tôi Cầu Xin Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tiếng chuông điện thoại reo lên khiến người ta nổi giận.

Không thể trách Nhan Thần Hoán bực bội, rất vất vả mới đến cuối tuần, lại thêm đêm qua ngủ không ngon, mới sáng ra bị giật mình, đổi lại là ai cũng không dễ chịu, đúng ngay lúc này Hứa Tây Lạc lại không ở bên cạnh, đã rời giường chuẩn bị bữa sáng từ sớm.

Nhan Thần Hoán đưa tay lục lọi điện thoại của Hứa Tây Lạc, phía trên là một dãy số xa lạ, còn có thêm mấy tin nhắn ngắn --

【 Anh Hứa, xin anh gặp mặt em một lần được không? Em thật rất nhớ anh!】

【 Ba giờ chiều nay, chúng ta gặp mặt ở chỗ cũ được không?】

Mẹ nó người này là ai vậy? Nhan Thần Hoán lập tức tỉnh ngủ hơn phân nửa, trực tiếp gọi điện lại.

"Anh Hứa!" Bên kia truyền đến một tiếng hét lên vì ngạc nhiên, giọng nói nghe có vẻ rất nhỏ tuổi.

Vẻ mặt Nhan Thần Hoán không kiên nhẫn, "Cậu là ai?"

"Anh là ai? Anh Hứa đâu?"

Anh Hứa? Gọi thế này cũng quá tự nhiên rồi đi?

Đáy mắt Nhan Thần Hoán dần dần lạnh như băng, ngữ điệu trầm thấp nói: "Cậu chẳng cần biết tôi là ai, hiện tại tôi chỉ muốn biết cậu là ai."

"Anh... Anh là Nhan Thần Hoán?"

Không biết có phải anh bị ảo giác không, lúc đối phương kêu lên tên của mình còn có cảm giác nghiến răng nghiến lợi, khiến anh sinh ra cảm giác bản thân mình bị chính thất bắt gian.

Đối diện cũng bất chấp, thẳng thừng mắng chửi: "Nhan Thần Hoán, làm sao anh còn có thể thoải mái tiếp tục ở bên cạnh anh Hứa? Anh làm anh ấy tổn thương còn chưa đủ sâu sao?"

Ha... Đây là đang diễn phim tình cảm Mary Sue thanh xuân đấy à? Nhan Thần Hoán lập tức cảm thấy buồn cười.

Đối diện còn chưa kịp mắng tiếp, Nhan Thần Hoán rất nhanh quyết định cúp máy, trực tuyến kéo vào sổ đen. Hứa Tây Lạc vì tiếp xúc với loại ngu xuẩn thế này nên mới có nhiều ảo tưởng* như vậy, hoa hòe hoa sói.

* Nó là từ 有的没的. Theo Baike Baidu thì nó có thường chỉ những điều huyễn hoặc và tưởng tượng, nên tui dùng ảo tưởng luôn á.

Lúc Hứa Tây Lạc vẫn như mọi ngày đến đánh thức anh, Nhan Thần Hoán trực tiếp đem chuyện vừa rồi xảy ra nói ra hết, khiến Hứa Tây Lạc chột dạ toát mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp quanh co nửa ngày không nói được cái quỷ gì.

"... Anh đã xóa số cậu ta từ lâu rồi, anh cũng không ngờ cậu ta lại tìm đến anh, anh thật sự không biết..." Hứa Tây Lạc khẩn trương oan ức đến mức chỉ thiếu điều khóc rống, hắn cẩn thận quan sát sắc mặt Nhan Thần Hoán, cuối cùng trực tiếp bò lên giường ngồi quỳ bên cạnh Nhan Thần Hoán thề.

Nhan Thần Hoán nhắm chặt hai mắt, chỉ hỏi: "Là đứa nhỏ trong video sao?"

"...Dạ."

"Cậu ta nói chỗ cũ là?"

"Nhà câu lạc bộ đặc biệt chuẩn bị cho thành viên, dùng cho... Những cái trong video em nhìn thấy, có điều đã nhiều năm rồi anh không đến đó."

Nhan Thần Hoán tùy ý nói: "Có ngại đưa em đi xem thử một chút không?"

"... Hả?" Hứa Tây Lạc kinh ngạc đến không biết làm sao, "Sao em... Đột nhiên muốn đến loại địa điểm đó?"

"Không đồng ý?" Nhan Thần Hoán khẽ xì một tiếng, "Bỏ đi, nhớ ba giờ đến gặp đứa nhỏ đó đó, miễn cho người ta tương tự thành bệnh."

Nếu ngay cả khiêu khích châm chọc này Hứa Tây Lạc không nghe ra, vậy hắn coi như đã sống uổng phí nhiều năm như vậy

Hứa Tây Lạc vẫn duy trì tư thế ngồi quỳ như cũ, không ngừng chọc vào cơ thể đang nằm của Nhan Thần Hoán, thấp giọng dỗ ngọt: "Anh dẫn em đi, em ăn sáng trước, lát nữa anh sẽ bảo cậu ta cút, có được không em?"

Nhan Thần Hoán liếc nhìn Hứa Tây Lạc, mới chậm chạp đứng dậy ra khỏi phòng.

Đợi Nhan Thần Hoán vừa đi, vẻ mặt hung tàn của Hứa Tây Lạc mới chậm rãi hiện ta.

Khi Hứa Tây Lạc cười khiến cho người ta có cảm giác như ánh Mặt Trời thân thiết, khi hắn không cười thì có chút lạnh lùng xa cách, không thân cận người khác.

Hắn cầm lấy điện thoại lên gọi, đối phương rất nhanh thì bắt máy, một tiếng anh Hứa còn chưa hô lên, lời nói u ám của Hứa Tây Lạc đã đem không khí đột nhiên ngưng đọng --

"Mày muốn chết?"

Ba chữ ngắn ngủi, liền khiến cơ thể người đối diện run rẩy dữ dội.

"... Anh... Anh Hứa, em sai rồi, em không có cố ý, anh Hứa..."

"Muốn gặp tao đấy à?" Khóe miệng Hứa Tây Lạc cong lên một nụ cười tàn nhẫn, "Mày có tin tao có thể giết chết mày, để mày không gặp được tao nữa không?"

"Anh Hứa, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi... Em không muốn gặp, em sẽ không bao giờ... Quấy rầy anh nữa.

"Cút." Hứa Tây Lạc quát lớn, hắn bỏ điện thoại xuống, chậm rãi đem sự hung ác của mình thu lại.

Lúc mở mắt ra, hắn lại hoán đổi thành tính cách ngày thường lấy lòng Nhan Thần Hoán, lập tức không kịp chờ đợi đi kề cận đại bảo bối của mình.

......

Kinh Đô tháng năm trời thay đổi bất thường, vốn là mưa dầm rả rích cả buổi sáng, đảo mắt lập tức quang đãng, bầu trời trong xanh.

Hứa Tây Lạc dừng xe ở bên ngoài ngoại thành, trong tay ôm áo khoác của Nhan Thần Hoán, trực tiếp đưa Nhan Thần Hoán đến căn cứ bí mật của hắn.

Ngay khoảnh khắc khi cửa phòng mở ra, lập tức xuất hiện hình ảnh Nhan Thần Hoán không thể nào quen thuộc hơn.

Trong phòng nhìn chưa đủ bốn mươi mét vuông, một chiếc giường lớn đơn sơ hiện ra trước mắt anh. Đồ đạc trong nhà tuy đơn giản, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ*, cái gì cũng không thiếu.

* 麻雀虽小, 五脏俱全. Ma tước tuy tiểu, ngũ tạng câu toàn. Đây là một câu thành ngữ Trung Quốc. Mình nghĩ nó cũng dễ hiểu. Ý chỉ những thứ tuy nhỏ bé nhưng bên trong đầy đủ.

Căn phòng này và căn phòng trong trí nhớ của Nhan Thần Hoán giống nhau như đúc.

Nhớ năm đó, sau khi tốt nghiệp đại học, Nhan Thần Hoán lập tức ngàn dặm xa xôi đến tìm Hứa Tây Lạc tỏ tình, sau khi hai người xác định quan hệ, cha mẹ hai bên đều không đồng ý, thật sự không nể mặt mũi, đuổi bọn họ ra khỏi nhà.

Lúc ấy không có tiền, bọn họ thuê căn phòng giống y như đúc căn phòng này, tuy cuộc sống trôi qua khó khăn, nhưng cũng rất vui vẻ.

Mặc dù bây giờ bọn họ dần dần phát đạt, không chỉ có đổi nhà mới, quan hệ với cha mẹ cũng dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng hồi tưởng lại ký ức sống trong ngôi nhà nhỏ bé lúc khó khăn ấy, quả nhiên vô cùng quý giá khiến người ta hoài niệm.

Không nghĩ tới Nhan Thần Hoán đã lén lút tới đây xây một căn phòng giống như đúc, còn lừa anh nói là câu lạc bộ phát cho, thật sự ngứa đòn.

"Anh sẽ không nói với em, anh tiến hành ở đây đó chứ?"

Hứa Tây Lạc lắc đầu: "Nơi này trước đây không phải như vậy, sau khi xác định quan hệ với em, dọn nhà đi rồi mới cải tạo lại, lối vào chân chính thật ra là ở đây."

Nhan Thần Hoán thấy Hứa Tây Lạc lấy ra điều khiển từ xa, nhắm ngay vách tường nhấn một cái, bức tường lập tức xoay chuyển, mở ra cánh cửa bí mật, đó là một căn phòng bí mật.

Hứa Tây Lạc mở đèn lên, căn phòng lập tức sáng ngời, đèn đuốc sáng trưng.

Khó mà có thể tưởng tượng được, không gian bên ngoài hai mươi mét vuông chật hẹp, bên trong lại sẽ có không gian gần hai trăm mét vuông.

Nhan Thần Hoán đi vào trong, bên trong có thể nói cái gì cần có đều có, so với đơn sơ bên ngoài tạo nên nét tương phản rõ rệt.

Khu vực bên trong rộng rãi, toàn bộ được trải thảm, từng hàng đạo cụ được treo trên vách tường màu trắng. Chỉ là chủng loại và kích thước của cây roi đã đủ khiến người ta hoa cả mắt.

Bên trong phòng, có sẵn cái lồng sắt, còng tay màu đen treo trên không trung, các loại trứnġ rünġ, sᴇxтoʏ, lỗ kim, thậm chí những đạo cụ chưa từng thấy cùng hiện ra trước mắt.

Đây là SM trong truyền thuyết sao?

Nhan Thần Hoán vẫn còn nhớ rõ thời điểm bọn họ trên giường chuẩn bị chơi hoa, Hứa Tây Lạc đơn thuần giống hệt như tên ngốc, hóa ra con hàng này giả bộ, còn mình cũng ngu xuẩn làm chủ đạo, nắm tay hắn dạy hắn phải làm thế nào...

Bây giờ ngẫm lại, Nhan Thần Hoán chỉ cảm thấy là châu chấu đá xe, tự bản thân làm mình xấu hổ.

Nhan Thần Hoán tùy ý cầm một cây roi da, cẩn thận quan sát tỉ mỉ, chỉ nghe một âm thanh như xé gió, roi đánh xuống cánh tay, lập tức hiện lên một vết đỏ tươi, đúng là rất đau.

"Ui, còn rất đau."

Hứa Tây Lạc bị dọa đến mức vội vàng lấy cây roi trong tay Nhan Thần Hoán ném xuống đấy, cầm lấy tay Nhan Thần Hoán nhẹ nhàng vuốt ve vết thương sưng đỏ kia, trong mắt tràn đầy đau lòng: "Không chừng ngày mai sẽ tím xanh."

"Được rồi được rồi, đừng khó chịu, trên roi này bám nhiều bụi lắm, anh thật sự đúng là vai năm chưa đến đây." Nhan Thần Hoán rút tay lại, tiếp tục quan sát.

Sau mấy lần anh đem đạo cụ trừng phạt ra thử, Hứa Tây Lạc ở bên cạnh nhìn thấy, lòng cũng quặn thắt, sợ Nhan Thần Hoán tự đánh mình trọng thương.

"Anh nói mấy đứa nhỏ kia tâm lý thế nào? Những đạo cụ này cái này còn đau hơn cái kia, bọn họ bị cuồng ngược sao?" Nhan Thần Hoán vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ cái thước, rồi trả về chỗ cũ.

"Em cứ xem đây là đam mê nho nhỏ là được rồi, trên đời này có những người thích đau đớn, thích bị nhục nhã, cũng có người thích khống chế, thích hành hạ mang đến khoái cảm."

Nhan Thần Hoán gật gật đầu, chờ đến lúc đến nơi để sᴇxтoʏ, anh không khỏi có chút khó chịu, quay đầu lại.

Hứa Tây Lạc ở sau lưng ôm lấy Nhan Thần Hoán, ngay trước một cái sᴇxтoʏ rất lớn, nói khẽ: "Thần Hoán, chúng ta làm tình đi."

Hứa Tây Lạc nói thế này, trong bụng Nhan Thần Hoán cũng có chút lửa nóng, đúng là mấy ngày rồi chưa làm, nhưng chưa đến nỗi mất đi lý trí: "Đừng làm loạn, chỗ này không có bôi trơn, về nhà làm."

Hứa Tây Lạc mỉm cười cắn vành tai Nhan Thần Hoán, hơi thở nóng bỏng quanh quẩn bên cổ anh, "Còn nhớ lúc chúng ta còn thuê phòng, dầu bôi trơn để ở đâu không?"

Nhan Thần Hoán lập tức phản ứng: "Hứa Tây Lạc, anh đúng là rất theo đuổi tiểu tiết đó."

Hứa Tây Lạc cười một cái, lập tức từ phía sau bế Nhan Thần Hoán lên. Nhan Thần Hoán suýt không đứng vững, hai tay ôm lấy cổ Hứa Tây Lạc, bị Hứa Tây Lạc cung phụng bế công chúa đi ra ngoài.

"Đệch, đói khát như vậy à?" Nhan Thần Hoán nhíu mày, bị Hứa Tây Lạc đặt lên mép bàn cạnh giường.

Nhan Thần Hoán trút bỏ áo khoác trên người, bên trong là áo sơ mi gọn gàng, khóa thắt lưng phản quang, quy quy củ củ hiện ra ngoài.

"Bảo bối, cởi giúp anh đi."

Nhan Thần Hoán ngồi ở trên bàn nên cao bằng Hứa Tây Lạc, hai tay đưa xuống dưới thuần thục cởi dây thắt lưng, còn chưa kết thúc, tay của Nhan Thần Hoán thuận thế di chuyển, chỉ chốc lát sau thì thò vào.

∂ươиɢ νậт nóng bỏng được nhào nặn trong tay, không bao lâu sau thì không chống đỡ nổi, cứng lên một nửa.

Nhan Thần Hoán cảm thấy đã đến lúc, từ mép bàn nhảy xuống trực tiếp quỳ xuống, anh đem ∂ươиɢ νậт móc ra ßú, từ dưới lên trên, chậm rãi ngậm vào trong miệng.

Cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Hứa Tây Lạc, Nhan Thần Hoán không ngừng cố gắng, nhận lấy mấy lần đẩy sâu vào trong cổ họng, tóc bị nắm lấy đau rát, ngay cả cổ họng cũng bị đâm đến chết lặng.

Cuối cùng cũng không nỡ, Hứa Tây Lạc không tiếp tục thúc nữa, từ trên cao nhìn xuống Nhan Thần Hoán, Nhan Thần Hoán cảm nhận được ánh mắt, giương mắt nhìn, mặt mày buông lỏng, làm cho người ta có cảm giác yếu thế.

Nhan Thần Hoán rất ít khi làm cái này, nhưng cũng là đàn ông, sự hưng phấn hiển nhiên cũng không kém.

Khoái cảm khẩu giao không chỉ có cơ thể vui vẻ, mà còn nhanh chóng cảm nhận được trạng thái tâm lý người yêu dùng tư thế hèn mọn nhất cúi đầu xưng thần lấy lòng mình.

Cuối cùng, khi ở đầu gối trở nên hơi đau đớn, Hứa Tây Lạc không chống đỡ nổi, Hứa Tây Lạc rút ∂ươиɢ νậт ra khỏi miệng Nhan Thần Hoán, bắn đầy trên mặt đất.

Khi hai người vẫn còn đang thở hổn hển, Hứa Tây Lạc bế Nhan Thần Hoán vẫn còn quỳ trên mặt đất lên, đặt xuống giường xoa đầu gối cho anh.

"Sao lúc nào anh cũng không thích bắn vào trong miệng em?" Nhan Thần Hoán hỏi.

Hứa Tây Lạc khôi phục nhịp thở, chỉ nói: "Bẩn, sợ em khó chịu."

Đợi đến khi hai người khôi phục trạng thái, Hứa Tây Lạc lần nữa đè Nhan Thần Hoán. Cơ thể Hứa Tây Lạc lõm xuống ngay giữa giường lớn, ánh mắt mê ly, vô cùng hấp dẫn không thể nghi ngờ.

"Anh có được chưa hả? Mới vừa bắn xong, bây giờ có thể cứng lên nhanh như vậy?" Nhan Thần Hoán không khỏi mở miệng khiêu khích.

"Bảo bối..." Hứa Tây Lạc hôn Nhan Thần Hoán. "Mặc kệ anh có bắn bao nhiêu lần, chỉ cần anh muốn, đều có thể làm đến mức em cầu xin tha thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro