Chương 3: Lão Công Đ* Tôi Đến Chết Đi Sống Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu xin tha thứ?

Nhan Thần Hoán chống hai khủy tay lên, tới gần bên tai Hứa Tây Lạc, mang theo hơi thở mập mờ nóng ướt: "Thử chút đi?"

Hứa Tây Lạc yên lặng cong khóe môi lên, hắn lấy dầu bôi trơn từ trong tủ đầu giường, lúc đè lên người Nhan Thần Hoán lần nữa, tay phải mở từng cúc từng cúc áo của Nhan Thần Hoán, đem lồng ngực của anh lộ ra ngoài.

Bàn tay ở trên đấy chậm rãi du ngoạn, Nhan Thần Hoán ngẩng đầu lên, khi vị trí mẫn cảm bị trêu chọc, không ngăn được cái miệng nhỏ thở hổn hển.

Quần cũng bị cởi ra.

Lúc đầu ngón tay chạm vào phía sau ℓỗ нậυ, hai chân Nhan Thần Hoán xiết chặt, cảm giác lạnh như băng dằn vặt người rất quen thuộc.

Suy cho cùng vẫn là vài ngày chưa làm, cửa vào có vẻ khô khốc, hai ngón tay khó khăn lắm mới chen vào được cũng có hơi miễn cưỡng.

"Vào đi." Nhan Thần Hoán thở phì phò nói.

"Dạo đầu vẫn chưa xong, cưỡng ép tiến vào sẽ làm em bị thương."

Nhan Thần Hoán còn chưa kịp mở miệng, nhón tay thứ ba cũng nối gót chen vào, nhất thời khiến cho anh toát mồ hôi lạnh.

Hứa Tây Lạc hôn lên mồ hôi trên trán Nhan Thần Hoán, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, không ngừng an ủi: "Ngoan, bảo bối, thả lỏng."

Ngón tay cuối cùng cũng không vào toàn bộ, ℓỗ нậυ siết chặt không có khe hở. Ngay sau đó, ∂ươиɢ νậт thẳng đứng đè ở ngay cửa vào, theo động tác của chủ nhân nó tiến quân thần tốc.

"Thần Hoán, gọi tên anh."

"Hứa Tây Lạc..." Nhan Thần Hoán trêu đùa cười cười: "Anh Hứa ơi?"

Chỉ trong nháy mắt, Nhan Thần Hoán lập tức cảm thấy cái thứ trong cơ thể to lên gần gấp đôi, ngón tay hung hăng nắm chặt lấy drap giường, cảm giác dị vật cũng không quá khó khăn.

Nhan Thần Hoán khó chịu đánh một cái lên lưng Hứa Tây Lạc, cười mắng câu thằng chó con. Hứa Tây Lạc cười cười không nói lời nào, đợi sau khi Nhan Thần Hoán thích ứng, chậm rãi rút thứ của mình ra một chút, thừa dịp Nhan Thần Hoán chưa kịp phản ứng, hung hăng cắm vào.

"Đệch!" Nhan Thần Hoán bị đâm cho xém chút đầu đập vào thành giường.

∂ươиɢ νậт chỉ một chốc sau liền ra ra vào vào, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sâu.

Nhan Thần Hoán cảm thấy rối tinh rối mù, ngay cả câu đệch cũng không nói nên lời.

Hứa Tây Lạc: "Thần Hoán, ôm lấy cổ anh."

Nhan Thần Hoán nghe vậy đưa tay ôm Hứa Tây Lạc, bị hắn bế lên. Trọng tâm Nhan Thần Hoán mất ổn định, đành phải đem hai chân vòng lấy eo Hứa Tây Lạc, thứ còn chôn trong cơ thể rục rịch.

Đợi đến lúc lưng chạm vào một mảng lạnh lẽo, Nhan Thần Hoán mới phát hiện mình sớm đã bị đè lên cửa sổ thủy tinh. Mặc dù là vùng ngoại ô không người, nhưng Nhan Thần Hoán vẫn có một loại cảm giác xấu hổ sợ sẽ bị người ta nhìn thấy, mà Hứa Tây Lạc lại cố tình làm ngơ, tiếp tục dùng nhiều trò chống đối.

Ánh sáng Mặt Trời chói chang soi rọi lên mặt Nhan Thần Hoán, ánh sáng rực rỡ, lúc ẩn lúc hiện.

Nhìn Nhan Thần Hoán cố làm vẻ mặt bình tĩnh, cảm giác quen thuộc sắp chạy lên não. Hứa Tây Lạc bỗng nhiên nhớ lại một câu nói đùa từng được nghe, nói những nhiếp ảnh gia thường thích chụp ánh sáng cắt ngang sườn mặt đàn ông.

Bình thường sườn mặt đàn ông mà nói khung xương rõ ràng, đường cong sắc sảo, sáng tối ngầm tôn lên lẫn nhau, vô cùng nam tính gợi dục.

Nhưng Hứa Tây Lạc nghĩ đến không chỉ là cái đẹp, còn có hồi ức cũ trước đây xông lên trong đầu.

Hắn còn nhớ buổi tối mấy năm trước, hắn không đi dự tiệc tốt nghiệp, chỉ yên lặng một mình trong phòng uống rượu.

Sau khi say tâm tư nhạy cảm, tủi thân kìm nén và căm phẫn tự nhiên sinh ra. Tiếc nuối vì yêu mà không được, hoài nghi bản thân vì phát hiện mình đam mê bạo dâm, mê mang vì cuộc sống không lối thoát, tất cả trở thành rơm rạ đè chết hắn, làm cho hắn hoàn toàn mất đi hy vọng.

Bình thủy tinh bị ném mạnh lên tường, mảnh nhỏ rơi vãi đầy đất.

Hắn tùy ý nhặt một mảnh, giơ tay rạch xuống, tĩnh mạch trên cổ tay bị hắn dễ dàng cắt qua, máu tươi tuôn ra bốn phía, mùi tanh ngập tràn.

Đầu óc buồn ngủ của hắn bị chuông cửa đánh thức, hắn như cái xác không hồn ra mở cửa, thấy người mà hắn nghĩ sẽ không thể gặp lại nữa.

Hứa Tây Lạc vẫn cho rằng mình hận Nhan Thần Hoán.

Hận anh cự tuyệt, hận anh tàn nhẫn, hận anh tự cho mình là đúng vĩnh viễn cao cao tại thượng.

Nhưng lần đầu tiên gặp lại anh, hận ý lập tức biến mất, ngay sau đó, sóng lớn mãnh liệt yêu thương, không cách nào ngăn lại được.

Hắn đưa Nhan Thần Hoán vào, chính mình ở trong phòng tắm rửa miệng vết thương, còn băng bó cẩn thận. Chờ đến khi hắn đi ra đã thấy Nhan Thần Hoán lẳng lặng ngồi trên sofa phòng khách, chỉ có một ánh đèn bàn chiếu lên khuôn mặt thanh tú, dịu dàng đến cực điểm.

Nhan Thần Hoán ngẩng đầu về phía hắn, ngay phía trước bàn trà đầy mảnh vỡ thủy tinh nhuộm máu tươi, trịnh trọng nói ——

Hứa Tây Lạc, chúng ta hẹn hò đi.

Hồi ức lúc trước và giờ phút này trùng điệp, Hứa Tây Lạc chỉ cảm thấy mũi chua xót, nước mắt có xu thế không kiềm lại được.

Hắn vùi đầu lên cổ Nhan Thần Hoán, đem tất cả yêu thương không cách nào miêu tả hóa thành động tác kịch liệt, mãi đến khi Hứa Tây Lạc rên lên thành tiếng, cào trên lưng hắn từng vệt đỏ.

"... Hứa Tây... Lạc, anh rất muốn... Đ* chết em sao?"

Động tác Hứa Tây Lạc dừng lại, Nhan Thần Hoán còn chưa kịp thở một hơi, lại bị hắn ôm vào trong phòng bếp nhỏ hẹp, rút ∂ươиɢ νậт ra, nhẹ nhàng đặt Nhan Thần Hoán lên trên bàn, từ phía sau cắm vào.

Nhan Thần Hoán thở hổn hển nghiêng đầu lại, khóe mắt ửng hồng thật sự quyến rũ, khiến cho người ta không nhịn được thương tiếc.

Hứa Tây Lạc cúi người hôn anh, động tác không giảm, càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng, trong lúc thần trí Nhan Thần Hoán không mơ hồ, nói khẽ: "Lúc trước anh từng nghĩ, nếu có cơ hội chắc chắn phải ở đây hung hăng đ* em."

Nhan Thần Hoán liếc mắt một cái, cười nói: "Thật khéo... Em cũng từng nghĩ... Muốn để anh 'làm' em ở đây."

Cuối cùng cả hai người cùng nhau phóng thích, dây dưa triền miên.

Trong phòng tắm ấm áp, Hứa Tây Lạc đau lòng tắm rửa cho Nhan Thần Hoán.

ℓỗ нậυ Nhan Thần Hoán sưng đỏ, mặc dù chưa chảy máu, lại đỏ tươi đến đáng sợ, di chuyển một chút là đau.

"Lần này không biết chừng mực, anh không nên mạnh bạo như vậy, không chừng ngày mai em sẽ khó chịu nhiều lắm." Hứa Tây Lạc ở đây một mình suy nghĩ linh tinh, động tác rất nhẹ, sợ Hứa Tây Lạc khó chịu.

"Em là đàn ông con trai sao yếu ớt như vậy được?"

Hứa Tây Lạc mặc kệ Nhan Thần Hoán vịt chết còn mạnh miệng*, "Đêm nay ngủ lại đây đi, chạy qua chạy lại anh sợ miệng vết thương của em nghiêm trọng thêm."

* Dễ hiểu là ương ngạnh, cứng đầu, bướng bỉnh các thứ ấy. Con vịt chết còn mạnh miệng có một câu tương tự là con vịt chết mỏ vẫn cứng. Nói chung do mỏ con vịt nó cứng, dù sau khi chết làm gì, nấu ra sao thì mỏ nó vẫn cứng.

"Tùy anh."

Sau khi tắm rửa, lúc đầu Hứa Tây Lạc muốn bế Nhan Thần Hoán ra phòng ngủ bên ngoài, nhưng Nhan Thần Hoán vẫn cứ khăng khăng muốn ở lại trong phòng, Hứa Tây Lạc bất đắc dĩ đặt anh lên giường dụng cụ bình thường dùng để chơi BDSM.

Nhan Thần Hoán chơi đùa với còng tay trên giường, hỏi Hứa Tây Lạc bên cạnh: "Trò chơi này của mấy người bọn anh có quy tắc gì không? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là bạo dâm và khổ dâm?"

Hứa Tây Lạc cười cười, "Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là song phương hỗ trợ lẫn nhau thôi, dĩ nhiên sẽ còn có một chút tình thú với trêu chọc."

"Nếu chỉ là tình thú với trêu chọc thì em có thể chơi với anh, có điều em không tiếp nhận được ngược đãi và trừng trị." Nhan Thần Hoán nói.

"Hứa Tây Lạc, sau khi anh không tiếp tục đụng đến trò chơi này, anh sẽ không thấy khó chịu chút nào sao?"

Hứa Tây Lạc hỏi, "Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Mấy cái này rất khó uốn nắn, nếu anh thật sự không khó chịu thì anh đã không giữ lại mấy video đó, em nghĩ, anh chắc là xem lúc khó chịu phải không?"

Hứa Tây Lạc mấp máy môi, cuối cùng vẫn gật đầu xuống.

"Thằng con ngốc này, là em thì không được sao? Không phải cũng là chơi đùa sao? Khác nhau ở chỗ nào?"

Hứa Tây Lạc mổ mổ lên mặt Nhan Thần Hoán, "Bảo bối, đừng quậy."

"Tại sao?"

"Bởi vì em sẽ không tiếp thu được trình độ của anh."

"Chỉ cần anh không động thủ, cái dạng gì em cũng chơi không được sao?"

Hứa Tây Lạc thở dài, "Anh có thể không động thủ, nhưng em có thể quỳ xuống sao? Em sẽ gọi anh là chủ nhân sao? Em sẽ khúm núm cầu xin tha thứ sao?"

"Chắc là... Có thể."

"Nhưng anh không nỡ."

Bất kể thế nào cũng không nỡ, ngay cả một chút oan ức cũng không nỡ để em chịu.

Nhan Thần Hoán bỗng nhiên có một loại cảm giác trái tim đau đơn như cắt.

Con trai ngốc của anh không muốn để anh chịu oan ức, thà rằng làm mình khó chịu cũng không muốn làm anh khó chịu.

"Hứa Tây Lạc, bây giờ em muốn làm, ngay hiện tại, ngay bây giờ, ngay lập tức."

"Ngày mai có được không? Hôm nay em mệt mỏi rồi."

Nhan Thần Hoán nhìn quanh bốn phía, giơ ngón tay chỉ lên cái sᴇxтoʏ, "Em muốn chơi cái đó, anh không cần phải tiến vào, dùng những thứ kia là được."

Không khí đột nhiên yên tĩnh đến quỷ dị.

Nếu như Nhan Thần Hoán chú ý sẽ thấy, dịu dàng trong ánh mắt của Hứa Tây Lạc được bao phủ một lớp băng vụn, ánh mắt cũng sâu thẳm không thấy đáy.

"Bảo bối, ngoan." Hứa Tây Lạc giọng khàn khàn, nhìn thẳng Nhan Thần Hoán.

Nhan Thần Hoán vẫn đang chơi đùa còng tay trên tay, giống như không ý thức được ngữ điệu mang theo ý cảnh cáo của hắn, cũng nhìn thẳng Hứa Tây Lạc, "Nếu em càng muốn chơi thì sao?"

Một giây sau, Hứa Tây Lạc đứng lên đi về phía Nhan Thần Hoán chỉ, lấy bừa mấy đạo cụ, mặt lạnh lùng quay về, ném lên giường dụng cụ.

Hắn thản nhiên nói: "Vậy thì chơi, chơi đến khi vừa lòng mới thôi."

Còng tay lạnh lẽo khóa tay chân Nhan Thần Hoán, anh di chuyển một chút, những sợi xích phát ra âm thanh leng keng.

Đây là lần đầu tiên Nhan Thần Hoán thấy Hứa Tây Lạc nổi giận với mình. Nói đúng ra cũng không tính là nổi giận, chỉ là mặt u ám, động tác không biết nặng nhẹ.

Quần áo đã bị cởi bỏ, tay tái Hứa Tây Lạc vuốt ve người Nhan Thần Hoán, mà đổi lại cái tay khác đang mò mẫm khu vực mẫn cảm, trong tay còn cầm sᴇxтoʏ.

Mặc dù biết Hứa Tây Lạc đang nổi giận, nhưng không nghĩ hắn hoàn toàn không biết chừng mực, đang định nhét sᴇxтoʏ vào lúc phía dưới không có dầu bôi trơn.

Có điều sau khi thử vài lần, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, dưới sự mở rộng qua loa cả Hứa Tây Lạc mới có thể miễn cưỡng nhét vào.

Nhan Thần Hoán còn chưa thích ứng cảm giác dị vật này, đạo cụ đột nhiên rung lên khiến anh nhíu mày, co rút chân lại.

Bàn tay trấn an trên mặt của Hứa Tây Lạc cũng đang phát run, nhưng khẩu khí vẫn còn cứng rắn, dò hỏi, "Chơi vui không?"

"... Vẫn được." Nhan Thần Hoán cười, thở từng hơi từng hơi một.

Vừa dứt lời, bất ngờ tăng lên độ rung khiến hay rên ra thành tiếng, hốc mắt không tự giác mà đỏ lên.

Hứa Tây Lạc có lòng bắt đầu khiêu khích ∂ươиɢ νậт Nhan Thần Hoán, dưới kỹ xảo vuốt ve, chậm rãi thích ứng, cuối cùng lại chuyển thành một loại khoái cảm vừa đau đớn vừa sung sướng vặn vẹo.

Nhưng tại lúc Nhan Thần Hoán muốn bắn, Hứa Tây Lạc gần như hiểu rõ hơn so với anh, cầm ∂ươиɢ νậт trước anh một bước, đeo vòng khóa tinh lên.

Khoái cảm vẫn đang dần dần tăng lên, tra tấn vẫn luôn không biết chừng mực.

Thống khổ không có cách nào phóng ra không thể nghi ngờ khiến Nhan Thần Hoán sống không bằng chết, dưới tình huống không muốn cầu xin tha thứ, anh đành phải cắn môi dưới, lấy đau giảm đau.

Đây là một cuộc giằng co trong lặng lẽ.

Ai mở miệng trước là thua.

Hứa Tây Lạc đẩy miệng Nhan Thần Hoán ra, ngăn anh tự làm mình bị thương, ngược lại hôn xuống, nếm rõ được vị máu tươi.

Nhan Thần Hoán bị dục vọng giày vò đến mức có chút mất lý trí, đụng phải dây xích kêu vô cùng dị thường.

Trong hoảng hốt, Nhan Thần Hoán nhìn thấy gương mặt Hứa Tây Lạc trước mắt mình, hắn và mình quấn quít lấy nhau, đau đớn đan vào nhau.

"Cầu xin anh, anh sẽ để em bắn."

Nhan Thần Hoán quay đầu đi, đầu ngón tay bấu vào da thịt, khôi phục một chút lý trí.

Anh nhắm hai mắt lại, nước mắt sinh lý chảy xuống, không có một tia chịu thua.

Rung động đột nhiên biến mất, giam cầm cuối cùng cũng tháo bỏ.

Nhan Thần Hoán thoải mái bắn ra, cơ thể hoàn toàn xụi lơ.

Hứa Tây Lạc toàn thân run rẩy kề sát bên người Nhan Thần Hoán khóc thút thít, không ngừng trấn an Nhan Thần Hoán, trong miệng tràn đầy lời xin lỗi.

"Xin lỗi..."

"Thần Hoán, xin lỗi, không chơi nữa... Cũng không tiếp tục chơi nữa..."

"Anh sai rồi, bảo bối anh sai rồi."

Nhan Thần Hoán im lặng sờ vào sau ót Hứa Tây Lạc, hôn một cái lên tóc của hắn, "Hứa Tây Lạc, trình độ anh nói, em... Cũng không phải không tiếp thu nổi..."

[...]

Editor: Ờm, lão công ở đây là công trong công thụ, không phải trong lão công của từ ông xã đâu :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro