Chương 4: Lần Đầu Tiên Tôi Và Lão Công Thực Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm rạng sáng tràn ngập ẩm ướt, sau khi tắm rửa lại lần nữa, hai bên đều vô cùng buồn ngủ, chỉ chốc lát sau ôm nhau mà ngủ.

Từ đêm đó về sau, bọn họ ngầm hiểu thỏa thuận mỗi tuần đến đây một lần, do Hứa Tây Lạc làm chủ trò chơi này, chỉ quan hệ tình thú và trêu chọc, không quan hệ khiển trách và điều giáo quá mức.

Xe chạy băng băng trên đường, đảo mắt một cái đã đến cuối tuần.

Nhan Thần Hoán ở trên xe nghe điện thoại, dấu vết xanh tím trên cổ tay vốn bị còng tay giam lại đã mờ đi từ từ, có lẽ nguyên nhân do da anh mẫn cảm, vết thương lúc nào cũng không dễ lành.

Thế nên, Hứa Tây Lạc tự trách mình nhiều lắm, cổ tay đó sắp bị xoa nát cả ngày lẫn đêm.

"Chắc là mai rảnh hả? Bớt chút thời gian gặp con gái bạn học cũ của mẹ một lần đi, người ta vừa đi du học về, là một cô gái vô cùng ưu tú..."

"Mẹ." Nhan Thần Hoán ở trên xe không dám nói lớn giọng, sợ Hứa Tây Lạc nghe được gì đó rồi lại nghĩ nhiều, "Ngày mai con không rảnh, về sau cũng không rảnh, mẹ đừng nghĩ tới nữa, bây giờ con đang sống rất hạnh phúc."

"Mày thực sự định làm mẹ mày tức chết sao?! Mày quậy đủ chưa? Đã mấy năm rồi, mày còn chơi chưa chán hả con?!"

Chơi? Cái gì gọi là chơi?

Con trai ngốc mình coi như bảo bối lại bị người mình tôn kính nhất ví von thành đồ chơi, tình cảm hai mươi mấy năm của bọn họ kết quả ở trong miệng người khác biến thành một chữ chơi.

Làm sao anh có thể không giận? Còn chưa nói đến là buồn biết bao nhiêu.

Tay đang cầm điện thoại của Nhan Thần Hoán giận đến phát run, anh cố gắng khiến cho giọng điệu của mình bình thường một chút, "Không nói nữa, cúp đây."

"Mày..."

Đối phương còn chưa dứt lời, Nhan Thần Hoán đã tắt máy bỏ vào túi.

"Thần Hoán, sao thế?" Hứa Tây Lạc đang lái xe, tay còn lại đặt trên đùi Nhan Thần Hoán.

"Không có gì đâu, an tâm lái xe đi."

Hứa Tây Lạc có hơi mất mát nhìn Nhan Thần Hoán, giống như một con chó pug bị chủ nhân của mình nhốt ngoài cửa, ở bên ngoài lay ha loay hoay, không biết nên làm sao cho đúng, đành phải im lặng không nói.

Sau khi hai người tiến vào căn phòng kia lần nữa, Nhan Thần Hoán yên lặng ngồi trên ghế nhìn Hứa Tây Lạc xử lý đạo cụ, cồn khử trùng, một loạt thao tác có thể nói là thuộc nằm lòng.

Hứa Tây Lạc làm xong những việc này mới đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Nhan Thần Hoán, "Em đi tắm trước đi, sau chính thức khi bắt đầu trò chơi, em phải giao toàn bộ thể xác lẫn tinh thần cho anh."

"Nhưng em vẫn chưa biết cụ thể phải làm thế nào."

Hứa Tây Lạc xoa cổ tay anh cười nói, "Cái gì em cũng không cần làm, anh sẽ từ từ dạy em, em chỉ cần nghe lời, sau đó tuyệt đối tin tưởng anh, anh sẽ không làm tổn thương em."

Nhan Thần Hoán biết Hứa Tây Lạc tuyệt đối sẽ không làm tổn thương mình. Anh đứng dậy đi về phía phòng tắm, không chú ý đến ánh mắt sau lưng Hứa Tây Lạc đang nhìn mình như sói như hổ.

Ước chừng khoảng mười phút sau, Nhan Thần Hoán lau khô cơ thể, chần chừ suy nghĩ có nên mặc quần áo hay không rất lâu, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, không mảnh vải che thân đi ra ngoài.

Ánh đèn bên ngoài đột nhiên tối sầm lại, cả không gian đột nhiên hiện ra ánh vàng mờ ảo.

Hứa Tây Lạc dựa vào tường cách đó không xa, trên người mặt một cái áo sơ mi, tay áo xắn lên một nửa, lộ ra bắp tay rắn chắc, bên trên gân xanh hiện rõ, quả thật rất khỏe mạnh.

Cả người hắn đắm chìm trên ranh giới sáng tối, mặt mày sắc bén rất khó nhận ra sự dịu dàng thường ngày. Trong tay hắn cầm một cái roi da, ánh mắt gần như lạnh lùng vô tình, cái này khiến Nhan Thần Hoán đột nhiên nhớ tới nam chính trong video, dần dần trùng lặp với Hứa Tây Lạc ở hiện tại.

"Lại đây." Hứa Tây Lạc gọi anh.

Nhan Thần Hoán cơ thể trần truồng đi đến, không nghĩ tới câu đầu tiên hắn nói là, "Quần áo của em đâu?"

Nhan Thần Hoán cười cười, ra vẻ kỳ quái, "Em thấy nam sinh kia trong video của anh cũng không mặc quần áo mà?"

Ai ngờ Hứa Tây Lạc cực kỳ không hài lòng, giọng điệu lộ ra lạnh lẽo, "Cho em hai phút đồng hồ, quay về phòng tắm mặc quần áo lại cho anh."

Nhan Thần Hoán bất đắc dĩ, đành phải trở lại.

Sau khi mặc quần áo trở ra, Nhan Thần Hoán đi tới, Hứa Tây Lạc vẫn giữ tư thế kia như cũ, trên mặt không có thiếu kiên nhẫn.

Hứa Tây Lạc còn chưa mở miệng, Nhan Thần Hoán đã lập tức quỳ xuống trước mặt hắn.

Tư thế này đối với cả hai mà nói đã hết sức quen thuộc, bọn họ khẩu giao cho đối phương rất nhiều lần, gần như mỗi lần đều dùng tư thế này, cho nên cũng không có nhiều cảm giác sỉ nhục như trong tưởng tượng, trái ngược lại còn có vẻ vô cùng thuần phục.

Hứa Tây Lạc thản nhiên nhìn xuống anh, có khoái cảm không?

Đương nhiên là có.

Người yêu luôn luôn chiếm ưu thế cao cao tại tượng quỳ gối bên chân chính mình, ai sẽ không có phản ứng?

Có điều từ đầu đến cuối Nhan Thần Hoán toàn nhướng mày, mặc dù là quỳ, phía sau lưng vẫn mãi luôn thẳng tắp, anh cũng luôn ngẩng cao đầu, mặc dù rõ ràng đang làm một tư thế hèn mọn, nhưng vẫn có khí thế bẩm sinh ở trên cao như cũ.

Mà loại khí thế này, đặt vào ngày thường Hứa Tây Lạc là thưởng thức, nhưng đặt ở hiện tại, đối với dom mà nói, chính là khiêu khích trắng trợn.

Hứa Tây Lạc cầm lấy roi da, cẩn thận đánh giá từng tấc da thịt của Nhan Thần Hoán. Nhan Thần Hoán ban đầu không thích, bọn họ chơi trò này tiền đề là không động thủ, nhưng anh tin tưởng Hứa Tây Lạc, Hứa Tây Lạc sẽ không ra tay với mình.

Quả nhiên, thứ trong tay Hứa Tây Lạc chỉ có tác dụng chỉ đạo, vây lấy Nhan Thần Hoán không ngừng uốn nắn tư thế của anh, cho đến khi hắn hài lòng mới thôi.

"Anh cho em thời gian hai phút, em dùng bao lâu?"

Câu hỏi bất thình lình có hơi làm khó Nhan Thần Hoán.

Anh làm sao có thể biết thời gian?

Hứa Tây Lạc nhướng nhướng mày, "Em dùng hết hai phút lẻ năm giây."

Nhan Thần Hoán thở ra một hơi, chỉ cúi đầu không nói gì.

Đáng tiếc Hứa Tây Lạc hết lần này đến lần khác không buông tha anh, cầm lấy cây roi nhấc cằm Nhan Thần Hoán lên, khiến cho anh ngẩng đầu lên nhìn mình, "Hiện tại em nên nói —— Chủ nhân, em sai rồi."

Nhan Thần Hoán mấp máy môi, làm sao cũng không kêu lên được hai tiếng "chủ nhân" kia.

Hứa Tây Lạc gần như đã sớm dự liệu được, hắn cúi người đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Nhan Thần Hoán, "Nếu không nghe lời, là đáng đánh đòn nha."

"Anh đã nói không động thủ..."

"Anh chỉ nói không dùng dụng cụ gì động thủ với em, không nói không dùng tay." Hứa Tây Lạc đắc thắng cong khóe môi lên, bổ sung thêm, "Tất cả chỉ là tình thú thôi, yên tâm, sẽ không làm em bị thương."

Đối với cái bẫy Hứa Tây Lạc tiền trảm hậu tấu, Nhan Thần Hoán cố nén xúc động muốn "tẩn" hắn một trận, nhìn xem hắn cuối cùng muốn giở trò gì.

Hứa Tây Lạc thấy Nhan Thần Hoán không có ý định mở miệng, thuận tay đánh không nặng không nhẹ lên phía sau Nhan Thần Hoán, qua lớp quần, âm thanh cũng không rõ lắm.

"Hứa Tây Lạc anh..."

Lại bị đánh một cái.

Vẻ mặt Hứa Tây Lạc âm trầm, "Em lại kêu tên thêm lần nữa xem?"

Được lắm, thằng chó con này còn chơi đến nghiện.

Nhan Thần Hoán cố kìm nén suy nghĩ đứng dậy, hiếm thấy chịu thua nói, "Chủ nhân, em sai rồi."

Hứa Tây Lạc đứng dậy, lại sửa tư thế quỳ của anh lần nữa, "Duy trì tư thế này quỳ nữa tiếng, nếu em dám di chuyển một chút, thì quỳ thêm mười phút."

Nói xong, Hứa Tây Lạc thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế mà Nhan Thần Hoán đã ngồi trước đó, bắt chéo chân nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quỳ nữa tiếng đối với Nhan Thần Hoán cũng không có gì, việc này làm cho anh nhớ lại lúc công khai quan hệ với Hứa Tây Lạc, khiến cha mẹ giận đến điên, trực tiếp bắt anh quỳ gối trong nhà suốt một đêm, sau đó thắt lưng đánh lên người mình, rồi không nhớ gì nữa.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, Nhan Thần Hoán thật sự quỳ sao thì vẫn như vậy không nhúc nhích. Hứa Tây Lạc híp mắt quan sát, đau lòng là thật, trừng phạt cũng là thật.

Đợi thời gian vừa hết, Hứa Tây Lạc hô ngừng, rồi nói, "Lại đây."

Nhan Thần Hoán suy nghĩ, chuẩn bị đứng dậy, ai nhờ Hứa Tây Lạc đánh roi xuống mặt đất, không cho thương lượng, "Ai cho phép em đứng dậy? Anh kêu em bò lại đây."

Trong lòng không tủi thân là giả.

Cho dù trên mặt đất trải thảm, đầu gối cũng có hơi đau.

Nhan Thần Hoán hai tay chống xuống đất, từ từ bò lại, lần nữa quỳ gối cúi đầu trước mặt Hứa Tây Lạc.

Hứa Tây Lạc cất chân đang bắt chéo nâng cằm Nhan Thần Hoán làm nhục, nói ra lời nói vẫn lạnh như băng, "Khó chịu không?"

Nhan Thần Hoán ngược lại nở nụ cười, "Vẫn tốt."

Hứa Tây Lạc nhìn Nhan Thần Hoán thật sâu, gần như muốn tìm ra một chút dấu vết nói dối của anh, thế nhưng không có.

Hứa Tây Lạc bỏ chân bắt chéo xuống, chống hai chân xuống, dạng háng ra, ở trên cao nhìn xuống nói, "Liếm."

Cái gì?

Nhan Thần Hoán sững sờ ngước mắt lên, đợi đến sau khi hiểu được hắn có ý gì, anh do dự chớp mắt một cái, thu lại tay ở sau lưng bị anh bóp ra những vết bầm tím.

Cuối cùng anh vẫn tiến lên, lúc chuẩn bị đưa tay cởi khóa kéo quần, bị Hứa Tây Lạc tóm chặt lấy, "Anh muốn em dùng miệng cởi ra, dùng miệng liếm."

Mặt Nhan Thần Hoán không chút thay đổi, quả thật thu tay lại, chậm rãi cúi xuống, dùng răng vụng về cắn dây khóa kéo, ∂ươиɢ νậт đột ngột bật ra, thiếu chút đánh xuống mặt anh.

Lúc ßú  Nhan Thần Hoán ra sức mười phần, ở góc Hứa Tây Lạc không nhìn thấy, vàng mắt đỏ hoe, lại bị anh cưỡng ép nhịn xuống, đem cảm giác bị sỉ nhục không đúng thời điểm và tủi thân nuốt vào bụng.

Hứa Tây Lạc nhẹ nhàng vuốt ve tóc Nhan Thần Hoán, sau khi cơ thể có phản ứng, thúc mạnh vào một cái rồi rút ∂ươиɢ νậт ra bắn trực tiếp lên mặt Nhan Thần Hoán.

Một chút тιин ∂ị¢н chảy vào trong miệng, thật sự đắng chát, khó có thể nuốt vào.

Cằm anh bị Hứa Tây Lạc nắm lấy gắt gao, Hứa Tây Lạc kề sát vào hỏi, "Lúc ở trên xe, ai gọi điện thoại cho em, đã nói những gì, anh muốn em nói ra toàn bộ. Em chỉ có một cơ hội, nói sai hoặc không nói, sẽ phải nhận trừng phạt."

Lòng Nhan Thần Hoán run lên, hóa ra là đợi anh ở đây...

Nhan Thần Hoán nói dối hoàn toàn không cần làm nháp, mở miệng nói, "Là mẹ em gọi tới, mẹ muốn chuyển đến sống với em, thuận tiện nhìn xem cuộc sống của chúng ta thế nào, muốn em ngày mai đi đón, nhưng em không rảnh, cũng nói với mẹ hiện tại em sống rất hạnh..."

"Qua ban công bên kìa quỳ ở đó." Hứa Tây Lạc trực tiếp ngắt lời, "Lúc nào nghĩ được câu trả lời chính xác thì hãy trở vào."

Nhan Thần Hoán né khỏi tay Hứa Tây Lạc, trong mắt chứa đầy ý trêu tức, rõ ràng ở vị trí thấp, lại vĩnh viễn nắm người trong tay.

Điều này làm Hứa Tây Lạc vô thức nảy sinh ra một loại ảo giác, giống như trong trò chơi này từ đầu đến cuối cũng không phải do mình làm chủ, chính mình mới là kẻ bị dắt mũi, chính mình mới là nô lệ cúi đầu xưng thần.

"Được." Nhan Thần Hoán chỉ nghe theo lời trừng phạt, bất chấp tất cả đứng lên, đầu gối run run tê liệt, bước từng bước một.

Hứa Tây Lạc không có phản ứng gì.

Sàn ở ban công rất cứng, dưới tình huống không lót thảm, ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống người, có thể nói là một màn tra tấn không nhỏ.

Nhan Thần Hoán còn chưa kéo rèm cửa bước ra, Hứa Tây Lạc lập tức ôm chặt lấy anh từ phía sau.

Hắn cuối cùng vì Nhan Thần Hoán, từ bỏ tôn nghiêm làm dom cuối cùng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro