Chương Cuối: Còng Tay Anh, Giam Cầm Trái Tim Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Hoàn rồi tung hoa!

Không phải tình yêu thanh mai trúc mã nào cũng có thể đẹp như của Hứa Tây Lạc và Nhan Thần Hoán.

[...]

Những ngày bị giam cầm, Nhan Thần Hoán tương đối thoải mái.

Trừ bỏ việc không thể ra khỏi cửa, những cái khác đều có người chuẩn bị, cùng với giam cầm play trong tưởng tượng của anh không giống nhau lắm.

Nói đến anh cũng không tin, thời điểm đứng trước ban công khi ấy, lòng anh thật sự đã nguội lạnh.

Giam cầm trong tưởng tượng, là bị xích lại ở đầu giường, sau đó bị Hứa Tây Lạc không biết tiết chế thao túng, nếu dám phản kháng, sẽ đối mặt với đánh chửi nhục nhã tàn bạo, mãi đến khi góc cạnh bị mài mòn, cuối cùng không thể thoát khỏi kết cục ngọc thạch câu phần, lưỡng bại câu thương*.

* Ngọc nát đá tan, hai bên đều bị tổn thương.

Nhưng hôm nay xem ra cũng không có tra tấn cái gì, Hứa Tây Lạc đối xử với anh khá cẩn thận, ngoại trừ mỗi ngày hỏi tới lui "Thần Hoán, em tha thứ cho anh chưa?" khiến anh phiền lòng, cuộc sống anh trôi qua tương đối dễ chịu, hoàn toàn cứ như đi nghỉ dưỡng.

Nhưng vào ngày thứ hai mươi khi hai người bị giam cầm, Hứa Tây Lạc cuối cùng cũng không kiềm chế được thú tính, bắt đầu tiến hành 'hành hạ' anh.

Sau nhiều lần không nhận được sự tha thứ của Nhan Thần Hoán, Hứa Tây Lạc không thể không nhả ra mấy lời gắt gỏng.

"Nhan Thần Hoán, em có thể có tự giác của một người đang bị giam cầm lại không, lộ ra mấy biểu cảm sợ hãi khi vừa nhìn thấy anh xem? Em như này làm anh thấy em dễ chịu cứ như đang ở phòng tổng thống không bằng."

Nhan Thần Hoán lười nhác ngồi trên ghế cạnh ban công, ánh nắng êm dịu chiếu lên người, anh mềm yếu nhìn Hứa Tây Lạc một cái, ngay cả lời cũng lười nói nghiêng đầu sang chỗ khác.

Trong lòng Hứa Tây Lạc ngứa ngáy khó chịu, cưỡng ép bế Nhan Thần Hoán ném lên giường, còng tay trên tay Hứa Tây Lạc kêu to, cũng không ảnh hưởng đến động tác của hắn.

"Anh muốn làm gì?"

Hứa Tây Lạc hung ác nói, "Đ* em, anh muốn cưỡng hi*p em!"

Có thể Hứa Tây Lạc có hiểu lầm gì với cưỡng hi*p, chỉ thấy hắn xé quần áo anh, đè anh mạnh mẽ ở dưới thân, đầu tiên không dùng bôi trơn, thứ hai cũng không mở rộng, đã đem ∂ươиɢ νậт đặt ở lối vào bí ẩn, chuẩn bị xuất phát.

Nhan Thần Hoán cười đến không thở nổi, "Đừng, Đừng nói anh cảm thấy không dạo đầu mà chỉ đâm thẳng vào là cưỡng hi*p đấy nhé?"

"Cười cái gì mà cười?" Hứa Tây Lạc cắn vào môi Nhan Thần Hoán, để anh không thể phát ra âm thanh nào khác, "Em thật sự cho rằng anh đang giỡn với em đó hả? Không làm em đau một chút thì em xem anh giam em lại là đùa sao?"

Nhan Thần Hoán còn muốn khiêu khích vài câu, Hứa Tây Lạc đã đâm về phía trước, quy đầu vừa mới tiến vào, thật sự có hơi đau đớn.

"Thế nào? Sợ chưa?"

Nhan Thần Hoán quay đầu đi, đưa khủy tay ra che mặt lại, "Hứa Tây Lạc, anh có gan thì đâm thẳng vào, đừng có lề mà lề mề, y như con gái vậy."

"Chậc" Hứa Tây Lạc kéo khủy tay đang che mặt Nhan Thần Hoán xuống, nắm lấy cằm để Nhan Thần Hoán đối mặt với mình, "Sao em cứ cứng đầu cứng cổ vậy? Có phải em có bệnh gì không hả? Luôn luôn nói mấy lời làm người ta phát điên lên."

"Hứa Tây Lạc, có phải anh có bệnh gì không hả? Luôn nói ra mấy lời đê tiện, luôn làm ra mấy hành động đê hèn, hết lần này đến lần khác cũng không thể nhẫn tâm, anh không làm được thì cũng đừng cố gắng vô ích nữa.

"Tạo cả đống thứ nhảm nhí muốn làm gì đó với tôi, cuối cùng vừa mềm lòng vừa đau lòng, cần gì chứ?"

Phải rồi đó...

Cần gì chứ?

Còn không phải vì anh yêu em yêu sâu sắc, nếu không, em đã bị anh chơi chết từ lâu rồi.

Hứa Tây Lạc nuốt xuống những suy nghĩ hắc ám, giam Nhan Thần Hoán vào trong lòng mình, chậm chạp đem ∂ươиɢ νậт chen từng chút vào nơi không thể chen vào.

Dù động tác có hơi chậm chạp, nhưng dưới tình huống không có màn dạo đầu, vẫn rất là đau, mỗi khi di chuyển một chút, đều khiến làn da nóng rực như lửa đốt, Nhan Thần Hoán phải siết lấy lưng Hứa Tây Lạc để mượn sức, mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận.

Thời điểm ∂ươиɢ νậт đi vào toàn bộ, Nhan Thần Hoán mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể mà thở. Thời điểm mới khi nảy vô cùng đau đớn, ngay cả ngón chân siết chặt cũng trở nên trắng bệch, cực kỳ khó chịu.

"Em xem, không phải anh nói được làm được sao?" Hứa Tây Lạc một bên chịu đựng vết thương đau đớn trên lưng, một bên bắt đầu động tác.

Động tác lúc mới ra vào hơi chậm, nhưng Nhan Thần Hoán vẫn đau, cố gắng hết sức làm cho mình trầm tĩnh lại mới không cảm thấy khó chịu như thế.

"Đau không?" Hứa Tây Lạc tăng tốc độ, không có lòng hỏi thăm.

Nhan Thần Hoán cười nhạo một tiếng, không trả lời.

"Đau thì chịu, anh nhốt em lại em còn thật sự cho rằng mình là đang nghỉ phép."

Hứa Tây Lạc vừa nói vừa di chuyển, thuận tiện hôn lên mắt Nhan Thần Hoán trấn an, nói ra một câu, "Đúng rồi, hạng mục kia anh đưa vào tay em lần nữa rồi, cũng khôi phục cho em chức vụ trong công ty em, em chỉ cần đến báo cáo là được. Mặc dù công ty cha mẹ em phá sản, nhưng anh cũng đã cho bọn họ một khoảng tiền phong phú, đủ để cho bọn họ sống đến già."

Nhan Thần Hoán cảm nhận sâu sắc mùi vị đau đớn xen lẫn khoái cảm song song nhau cũng chỉ giống như nước sôi lửa bỏng, nhưng anh vẫn cố tình nói, "Thế anh định khi nào thả tôi ra ngoài?"

"Em muốn ra ngoài thì phải đáp ứng mấy điều kiện của anh." Hứa Tây Lạc thừa dịp lỗ hậu đầy chất lỏng, bắt đầu mạnh mẽ chinh phạt.

∂ươиɢ νậт mạnh mẽ va chạm cửa hậu yếu ớt, âm thanh lạch bạch vô tận, nơi bị đâm vào đỏ tươi dị thường.

"Tôi... Tôi đồng ý... Tha thứ cho anh... A ưm..." Nhan Thần Hoán thiếu chút nữa bị hắn đ* đến thần chí không rõ ràng, khoái cảm tràn ngập đầu óc, nhất thời chẳng màng đến gì nữa.

"Đây chỉ là điều thứ nhất, còn về điều thứ hai..." Hứa Tây Lạc thấp giọng nói gì đó bên tai Nhan Thần Hoán, Hứa Tây Lạc lập tức nắm lấy tóc hắn, mặt mũi xấu hổ và giận dữ, "Hứa Tây Lạc, mẹ kiếp anh biến thái!"

"Nếu em không đồng ý cũng được, chúng ta tiếp tục, thử xem ai kéo dài hơn ai."

Thấy cuộc tiến công ngày càng hung hăng, Nhan Thần Hoán đành phải lùi một bước, "Đổi lại đi, bằng không... Chúng ta ai cũng đừng nghĩ có thể sống tốt."

"Vậy được đó..." Hứa Tây Lạc hung ác thúc vào, "Tối nay phục vụ anh một đêm, quy tắc trò chơi do anh định ra."

Nhan Thần Hoán nắm chặt lấy tóc Hứa Tây Lạc không buông, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện sắc mặt anh tái nhợt, tóc Hứa Tây Lạc sắp bị anh kéo đến rụng hết.

"Nhan Thần Hoán à Nhan Thần Hoán, cũng may cho em lúc trước đến tìm anh không phải nói chia tay, nếu không... Em tuyệt đối sẽ không thể tốt như bây giờ."

Hứa Tây Lạc ngược lại nắm thấy thằng nhỏ cứng rắn của anh xoa nắn, "Ông đây tuyệt đối đ* chết em."

Đầu tóc Nhan Thần Hoán ướt đẫm mồ hôi, từng sợi từng sợi tóc dính lên mặt anh.

"Lúc trước gì... Bây giờ em... Sắp bị anh... Đ* chết rồi."

Cuối cùng Hứa Tây Lạc cũng bắn ra, thỏa mãn rời khỏi cơ thể Nhan Thần Hoán.

Nhan Thần Hoán lại đưa khủy tay lên che mặt lần nữa, che giấu vẻ đau đớn.

"Hứa Tây Lạc, đi tắm trước."

Hứa Tây Lạc lập tức hấp tấp ôm anh chạy vào phòng tắm.

Dưới ánh đèn cam vàng, Nhan Thần Hoán gần như cực kỳ mệt mỏi nép lên người Hứa Tây Lạc, lúc đầu tay Hứa Tây Lạc còn cẩn thận lau chùi, nước nóng đổ xuống, Nhan Thần Hoán nhíu mày, bất giác nghiêng người về phía trước.

тιин ∂ị¢н trộn lẫn với một ít máu ào ạt chảy ra, lập tức khiến động tác Hứa Tây Lạc ngưng đọng, hắn ngây ngốc nhìn đống chất lỏng vừa chảy ra, lập tức đẩy khe mông Nhan Thần Hoán, nhẹ nhàng ấn vào nơi nào đó.

"A... Mẹ kiếp anh nhẹ chút coi."

"Thần Hoán, hình như anh làm em bị thương rồi... Chúng ta đi bệnh viện được không?" Hứa Tây Lạc tùy tiện kéo áo choàng tắm treo bên cạnh, choàng lên người Nhan Thần Hoán.

Nhan Thần Hoán phì cười, đùa nghịch đưa bàn tay ướt sũng xoa tóc Hứa Tây Lạc, "Từ lâu đã biết kỹ thuật của anh không tốt, có điều chỉ là vết thương nhỏ, đưa em đến bệnh viện không sợ em chạy à?"

Hứa Tây Lạc nghiêm túc, "Chạy thì bắt trở lại, cùng lắm là đánh mông em mấy cái, để em biết cái giá của chạy trốn."

"Ngu xuẩn."

Sau khi tắm rửa thoa thuốc, Nhan Thần Hoán thư thái nằm trên giường, cảm nhận được sau lưng lạnh buốt, hồi tưởng lại hình ảnh đè ép va chạm vừa rồi, làm Nhan Thần Hoán nhớ tới lần đầu tiên làm cùng Hứa Tây Lạc, mặc dù rất cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn bị chảy máu, đau đến mức anh không có chút khoái cảm gì.

Khi đó Hứa Tây Lạc cũng vô cùng khó chịu, khóc lớn muốn mình mạnh bạo đ* hắn một cái, đừng ghét bỏ kỹ thuật của hắn rồi không cần hắn.

Lúc đang nhớ lại, Hứa Tây Lạc từ trên trời giáng xuống, đè lên người anh giống như cái hamburger.

"Bảo bối, anh sai rồi, về sau anh tuyệt đối sẽ không cưỡng hi*p em, nhất định sẽ chuẩn bị cho em màn dạo đầu thật tốt, em đừng bỏ mặc anh..."

"Mẹ, anh đừng đè em, có còn chơi nữa không?"

Bàn tay Hứa Tây Lạc hướng tới chỗ kia, "Em còn chơi? Đã bị thương như thế này rồi."

"Vậy anh thả em ra?"

Hứa Tây Lạc bất chấp, đứng dậy khỏi Nhan Thần Hoán, đảo mắt liền thay đổi sắc mặt: "Cho em ba phút chuẩn bị, lần này... Anh muốn em thân thể trần truồng quỳ gối trước mặt anh."

......

Thật lâu không có chơi lại, lại cộng thêm không thể mặc quần áo, Nhan Thần Hoán có vẻ có hơi không thích ứng.

Anh từng hỏi Hứa Tây Lạc, vì sao trước giờ không cho anh cởi quần áo, lúc ấy Hứa Tây Lạc rất khó chịu nhìn anh, hậm hực nói, "Em mặc quần áo quỳ gối trước mặt anh, anh đã cầm lòng không đặng, em muốn cởi quần áo, vậy chúng ta cũng đừng chơi, tắm rửa rồi đi ngủ luôn đi."

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là Hứa Tây Lạc thuận miệng nói ra, nếu không, ánh mắt hắn nhìn mình lúc này, sẽ không có trêu tức như thế.

Hứa Tây Lạc đi đến nhấc cằm Nhan Thần Hoán lên, đầu ngón tay hắn lướt qua cánh môi, muốn nói lại thôi.

Hắn quay lại tường chọn tới chọn lui, chọn sợi dây thừng chiều dài phù hợp, ra sức kéo kéo, độ đàn hồi vừa phải, sẽ không làm da bị thương.

Hứa Tây Lạc ngồi xổm trên mặt đất trói Nhan Thần Hoán lại, vòng hai tay ra sau lưng, vòng qua cổ, vòng qua đùi, sau một lúc, Nhan Thần Hoán lập tức cảm thấy cơ thể mình không thể nhúc nhích, đùi bị tách ra khá lớn, để lộ ra mọi thứ trên cơ thể.

Hứa Tây Lạc hài lòng đi vòng quanh anh, nhìn thấy hoa quả Nhan Thần Hoán ăn còn dư lại, bỗng nhiên nói, "Anh nhớ là, em thích ăn nho nhất."

Nhan Thần Hoán không hiểu lắm, trả lời, "Vâng... Chủ nhân."

Cái đĩa kia bị Hứa Tây Lạc bưng đến, hắn kiểm tra loại trái cây trên đó một chút, trái cây đa dạng, chỉ có dâu tây là không vơi đi, có lẽ là do trước đó chán ăn, không có khẩu vị.

"Nhiều dâu tây như vậy, lãng phí lắm, chi bằng bây giờ ăn ha?"

"Bây giờ?" Nhan Thần Hoán kinh ngạc, anh không tin Hứa Tây Lạc sẽ không làm gì cả.

"Cũng không phải cho cái miệng của em ăn, em sợ hãi cái gì?"

Một câu nói kia phát ra, Nhan Thần Hoán cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được có ý gì, anh trực tiếp cự tuyệt không cần suy nghĩ.

Đáng tiếc Nhan Thần Hoán càng kháng cự, Hứa Tây Lạc lại càng thích thú, loại tâm lý phản nghịch này ai cũng có.

Hứa Tây Lạc đặt cái đĩa trước mặt Nhan Thần Hoán, dịu dàng vuốt tóc anh, "Em tự chọn một quả trước đi, nhìn em thích quả nào."

"Hứa Tây Lạc, em không thích." Nhan Thần Hoán nói thẳng.

"Thế nhưng anh thích." Khoảnh khắc này, cường bạo của Hứa Tây Lạc khiến Nhan Thần Hoán vô cùng xa lạ, hắn từ trên cao nhìn xuống xem thường mình, phun ra những lời không cho phép thương lượng, "Quy tắc trò chơi đêm nay là anh định, từ cái lúc em quỳ xuống trước mặt anh, em đã không còn quyền cự tuyệt, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của anh."

Thấy Nhan Thần Hoán không có phản ứng, Hứa Tây Lạc trực tiếp chọn từ trong đĩa một quả dâu tây nhỏ, nhẹ nhàng xoa bóp, nước bắn ra ngoài.

Hứa Tây Lạc ngồi xổm xuống, tay trái giam cầm Nhan Thần Hoán bị trói, đầu tựa lên bả vai Nhan Thần Hoán, tay phải từng bước từng bước tiến vào lối vào bí ẩn kia, cảm giác ướt át lạnh như băng lập tức dâng lên.

Quả dâu từng chút từng chút bị nhét vào chỗ kia, Nhan Thần Hoán nghiến răng, thừa nhận ngón tay đẩy quả dâu vào chỗ sâu nhất.

"Hứa Tây Lạc... Đủ..." Nhan Thần Hoán khổ sở cầu xin, Hứa Tây Lạc vẫn không động lòng.

Tiếp đến lại là một quả.

Chất lòng màu đỏ của dâu tây ở cửa vào chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà, trượt qua đùi, cực kỳ gợi dục.

Nhan Thần Hoán cong người lại, cảm giác nhục nhã vì bị đùa bỡn thế này làm cho anh vô cùng khó chịu, mãi đến khi một quả dâu tây cuối cùng chỉ có thể nhét vào cái đầu nhọn, không thể xâm nhập nữa mới thôi.

Nếu mà cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện một màn rất thú vị.

Quả dâu tây to lớn bị kẹt ở cửa vào tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần Hứa Tây Lạc dùng sức lớn một chút, toàn bộ đùi của Nhan Thần Hoán sẽ run rẩy dữ dội, nhưng mà bị dây thần trói lại, hoàn toàn không thể khép hai chân lại.

Hứa Tây Lạc hết sức hài lòng đối với điều này. Hắn tiện tay cầm lấy rượu nho Nhan Thần Hoán chưa uống hết ở tủ đầu giường, đổ từ trên bờ vai Nhan Thần Hoán xuống, chất lỏng màu đỏ tím lập tức che kín toàn thân, vô cùng quyến rũ.

"Muốn lấy nó ra sao?" Hứa Tây Lạc nhẹ giọng mê hoặc nói.

Nhan Thần Hoán mắt ướt át ngẩng đầu nhìn hắn, "Cầu xin anh."

Hứa Tây Lạc xoay người cầm lấy một cây dao găm, cắt dây trừng đã trói lại. Hắn thảnh thơi ngồi trở lại ghế, thưởng thức Nhan Thần Hoán khó chịu quẫn bách co rúm dưới nền đất.

"Không phải nói muốn lấy ra sao? Đã cởi trói rồi, vậy tự mình làm đi."

Nhan Thần Hoán thẳng người dậy, từ từ đưa tay tới, đem quả to nhất rút ra.

Sau khi rút ra, chỗ kia giống như đầu rồng phun nước, chất lỏng bên trong lập tức chảy xuống, muốn ngăn lại cũng không được.

"Tiếp tục đi, sao dừng lại rồi?" Hứa Tây Lạc có hơi hăm hở chống cằm đánh giá.

Cái hành vi ở trước mặt người khác móc đồ bên trong ra như này, Nhan Thần Hoán vẫn còn muốn giữ chút thể diện, đó là điều không thể làm được.

"Lại đây." Hứa Tây Lạc vỗ vỗ chân mình, "Nằm sấp lên đây."

Nhan Thần Hoán còn do dự, anh không hiểu ý tứ trong lời nói, phát hiện thật sự đi bộ bất tiện, đành phải chậm rãi bò qua, nửa đường chất lỏng tràn ra, chảy xuống một vệt trên thảm.

Anh còn chưa quỳ trước mặt Hứa Tây Lạc, cánh tay đã bị Hứa Tây Lạc kéo lấy, phần bụng đặt trên đùi Hứa Tây Lạc, hai tay chống đất, xếp thành tư thế Hứa Tây Lạc muốn.

Hứa Tây Lạc thuận tay đánh vào mông một cái, đụng chạm đến vết thương bên kia, Nhan Thần Hoán suýt nữa té từ trên đùi hắn xuống.

Nhan Thần Hoán đột nhiên ý thức được, tư thế này của mình với đứa bé nằm lên đùi cha mình để ăn đòn giống nhau như đúc, càng làm cho cảm giác xấu hổ của anh gia tăng mãnh liệt.

Hứa Tây Lạc nhẹ nhàng đẩy khe mông anh ra, quan sát vết thương bên trong. Lúc nảy Nhan Thần Hoán nói không sai, vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là do mình cưỡng hi*p mà thành, Hứa Tây Lạc đau lòng không chịu được.

Hắn lật cả người Nhan Thần Hoán lại, giống như ôm công chúa đặt Nhan Thần Hoán ngồi trên đùi mình.

Cổ Nhan Thần Hoán bị đeo lên một cái vòng cổ, Hứa Tây Lạc nắm lấy đầu dây bên kia, tùy ý dùng sức, Nhan Thần Hoán chỉ có thể nghe theo điều khiển.

Hứa Tây Lạc cúi đầu xuống, hôn lên chỗ kia.

"Đừng..." Nhan Thần Hoán ngăn đầu hắn lại, nhưng lại bị Hứa Tây Lạc đẩy ra.

Chỗ tràn ngập chất lỏng ấy bị Hứa Tây Lạc dâm mỹ hút sạch, đem chất lỏng ngọt lịm ở chỗ sâu nhất cũng với bã dâu tây từng chút từng chút mút ra, nuốt vào trong bụng.

"Rất ngọt, em cũng nếm thử xem." Hứa Tây Lạc dùng dây xích kéo đầu Nhan Thần Hoán lại, sau đó trao đổi hương vị lẫn nhau.

Dục vọng giờ phút này bùng nổ.

Nhan Thần Hoán ngẩng đầu lên, vòng cổ bên cạnh kêu leng ca, kết hợp với tiếng thở, càng thêm nồng đượm.

∂ươиɢ νậт dựa vào chất lỏng bôi trơn, đâm thẳng vào chỗ dâu tây sâu nhất.

Hứa Tây Lạc ở một bên chinh phạt, trong tay còn cầm dây xích, cứ như đang cưỡi ngựa, khiến Nhan Thần Hoán mơ mơ màng màng.

"Lúc trước anh từng nói, em không mặc quần áo quỳ gối trước mặt, anh thật sự chịu không nổi..."

Qua một trận cao trào, xương bướm* căng cứng cuối cùng cũng được phóng thích.

* Xương bướm là xương bả vai mà bị nhô ra ngoài quá mức ấy.

Bị ôm vào phòng tắm lần nữa, Nhan Thần Hoán đã hoàn toàn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết trời trăng mây đất, hưởng thụ Hứa Tây Lạc dốc lòng rửa sạch ở sau lưng.

"Nếu anh không rửa sạch sẽ, mẹ nó em giết chết anh." Nhan Thần Hoán mơ mơ màng màng nói.

Hứa Tây Lạc cười, lau khô cơ thể cho Nhan Thần Hoán rồi ôm về giường, cuối cùng cũng trở về được vòng tay quen thuộc, Hứa Tây Lạc lắng nghe nhịp tim của Nhan Thần Hoán, cảm giác vô cùng thỏa mãn.

"Điện thoại anh sửa xong rồi, ngày mai có thể đưa cho em." Hứa Tây Lạc xoa mặt Nhan Thần Hoán, dựa thẳng vào người anh.

Nhan Thần Hoán nhắm mắt lại, "Anh có thể đưa em bây giờ không? Em muốn gọi điện thoại."

"Gọi cho ai? Ai là người vừa lấy lại được điện thoại là em muốn gọi ngay lập tức?" Vẻ mặt Hứa Tây Lạc u ám.

"A, người đó đối với em rất quan trọng, em một giây mỗi phút cũng không quên được người đó, nằm mơ cũng thấy người đó."

Hứa Tây Lạc không chịu được, chọc vào mặt Nhan Thần Hoán, "Là ai?! Em nói cho anh đi, anh đảm bảo không giết chết hắn."

Nhan Thần Hoán mở mắt khinh thường nhìn hắn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, kéo dài giọng nói với hắn, "Cảnh — sát —1—1—0"

Hứa Tây Lạc: "..."

"Để em coi coi, cầm tù rồi cưỡng hi*p thêm đánh người nhục mạ, anh nhất định sẽ ở tù mọt gông."

Hứa Tây Lạc đưa tay lên cổ Nhan Thần Hoán, vẻ mặt hung ác nói, "Vậy phải làm sao đây? Anh nên làm gì với em bây giờ? Hay là... Tiền dâm hậu sát?"

"Hứa Tây Lạc." Nhan Thần Hoán nghiêm túc nghiêng đầu nhìn hắn, "Một lần duy nhất, em chỉ tha thứ cho anh lần này, nếu như còn có lần sau, mặc kệ anh có làm gì, chúng ta cũng sẽ chia tay."

"Tất nhiên, anh có thể cầm dao găm đâm lên người mình thử xem, xem em có mềm lòng hay không."

"Sẽ không có lần sau." Hứa Tây Lạc đáp.

Thật sự sẽ không có, thật sự rất sợ...

Trong trò chơi này, vẫn luôn không phải một người cúi đầu.

Bọn họ xưng thần, không phải lẫn nhau, mà là giữa tình yêu vĩnh hằng không thay đổi của cả hai người.

Bọn họ tình nguyện mắc kẹt trong căn phòng đơn giản như vậy, chỉ vì hai chữ "yêu thương".

【 Toàn Văn Hoàn 】

[...]

Editor: Đây là xương bướm nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro