Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyến thể tắc nghẽn

Lương Bạch Ngọc ngưng đùa.

Cậu nhảy khỏi lồng ngực Trần Phong, biếng nhác đi chân trần bước ra ngoài sân. Ống tay áo và ống quần đều dài, như một đứa nhỏ lén lút mặc đồ người lớn.

Trần Phong không theo sau, hắn đứng yên tại chỗ, trong mắt là bóng hình mảnh khảnh kia, hình ảnh trong căn phòng nhỏ khiến tim hắn đập loạn nhịp.

Ngón tay và lòng bàn tay vẫn còn sót lại hơi ấm.

tựa như dấu vết để lại của hai mùa xuân hè.

Thanh niên hơi vấp chân ngay trước cửa.

Trần Phong không chút nghĩ ngợi cất bước, hắn nghe thấy đối phương oán trách câu gì, đưa lưng về phía hắn khom người ngồi xổm xuống, mười ngón tay duỗi khỏi ống tay áo xắn ống quần lên.

Xắn cực kỳ cao, như là muốn vào ruộng cấy mạ.

Thanh niên đứng dậy, rút tay về lại tay áo. Cậu bước tới cánh cửa, cẳng chân hở ra vừa nhỏ nhắn vừa trắng trẻo.

Trần Phong chà xát hai tay lên quần, giọng hơi buồn bực khàn khàn: "Cậu muốn xuống núi?"

"Không đâu." Lương Bạch Ngọc không quay đầu, "Đi dạo."

"Phải mang giày." Lúc Trần Phong nói xong thì trong tầm nhìn đã không còn bóng dáng người nọ, hắn lập tức vào nhà lấy giày.

Trần Phong cầm giày da, vội vàng chạy ra ngoài.

Thanh niên chưa đi xa, cậu dựa vào bức tường ngoài cửa, cúi thấp đầu chẳng biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy động tĩnh, cậu nghiêng khuôn mặt như sứ liếc về phía Trần Phong.

Cái liếc kia phong tình vạn chủng*, mềm dịu vô biên, lúc ánh mắt lưu chuyển lộ vẻ giảo hoạt quyến rũ.

*Phong tình vạn chủng: Chất ngàn ý tình.

thợ săn chỉ tuỳ tiện ném chiếc bẫy xuống đất, liệu được việc con thú kia sẽ tự mình sập bẫy.

Thân hình cao lớn của Trần Phong bỗng khựng lại, hắn hơi cong lưng đi tới, đặt đôi giày da trong tay bên chân thanh niên.

Lương Bạch Ngọc không lau chân, cũng chẳng màng đống cát và đất, trực tiếp nhét chân vào trong đôi giày, "Không biết cảm giác ngắm mặt trời mọc ở trên đỉnh núi là như thế nào."

"Cũng vậy." Trần Phong nói.

"Tôi không tin." Lương Bạch Ngọc ôm lấy cánh tay khoẻ mạnh của hắn, trong cặp mặt có ánh nước trong veo, "Chú đi ngắm với tôi nhé."

Trần Phong khẽ nhíu lông mày.

"Chú muốn nấu bữa sáng?" Lương Bạch Ngọc nói, "Thế tôi đi một mình vậy."

Nói đoạn, cậu buông tay khỏi cánh tay người đàn ông, tự mình rời đi, không hề dừng bước.

Trời đất vừa tỉnh dậy, núi rừng xinh đẹp mà tịch mịch, cô liêu lạnh lẽo, thanh niên tiêu sái bỏ lại khói bụi trần gian.

Dẫu cho thế giới này có bao nhiêu điều hấp dẫn thì vẫn chẳng thể ngăn đôi chân cậu bước, không một ai có thể níu giữ cậu, cậu cũng sẽ không vì ai mà dừng lại.

Trần Phong không thốt nên lời mím chặt môi, hắn cúi đầu gãi gãi vài sợi tóc đen cứng, quay đầu trở về nhà.

Khi con người đến một độ tuổi nhất định, tối muộn không thể thức, sáng sớm không thể ngủ.

Mặt trời vừa lên thì Trần Phú Quý đã dậy, ông rửa mặt dưới sự giúp đỡ của con trai, vùi mình vào chiếc ghế cũ kỹ trong nhà chính uống cháo.

Thấy trên bàn chỉ có hai cái chén, Trần Phú Quý hỏi: "Người đâu? Đi rồi?"

"Không phải." Trần Phong chỉ nói hai chữ, không tiết lộ thêm.

Trần Phú Quý uống vài ngụm cháo rồi bỗng buồn nôn.

Trần Phong nhanh chóng cầm chậu lại đây, vỗ lưng cho ông khi ông nôn, không ngại bẩn tẹo nào.

Trần Phú Quý không hề nghi ngờ lòng hiếu thảo của con trai mình, đây là điểm khiến ông vui vẻ và tự hào, ông đã hoàn thành việc nuôi con dưỡng già.

Người ta bảo rằng ai cũng nên biết đủ, đừng quá tham, nhưng ông vẫn hy vọng con trai mình có thể lấy một omega phù hợp, có ít nhất hai đứa con, gia đình sống chan hoà.

Trần Phú Quý chộp lấy khuyên tai của con trai, giật mạnh một cái gỡ ra.

Một luồng tin tức tố trôi nổi bất định tràn ra ngoài, khó có thể bắt lấy mùi hương.

Trần Phú Quý cảm nhận được, trong đầu lập tức an tâm không ít.

Chỉ cần tin tức tố còn tồn tại một ngày, thì bản năng đối với omega của con trai cũng sẽ còn tồn tại.

Trần Phú Quý vuốt nhẹ chiếc khuyên, khi con trai còn chưa phân hoá đã rời khỏi đây cùng người mẹ alpha mạnh mẽ.

Lúc quay về giống như là đã phải gánh chịu gian khổ nào đó, xé một lớp da, mới có thể bước ra ngoài.

Tuy rằng Trần Phú Quý đã hỏi thăm rất nhiều lần, nhưng vẫn không hay biết gì về những năm tháng con trai mình sống ở bên ngoài. Nhưng ông vẫn luôn tin chắc, bằng điều kiện của con trai ông, tin tức tố làm sao có thể lưa thưa như này, chắc chắn không phải vì cấp bậc sau khi phân hoá quá thấp, mà là do sau này tuyến thể mắc phải một loại bệnh gây tắc nghẽn, không thể tự động giải phóng hoàn toàn tin tức tố.

Chỉ cần sau này con trai tiếp xúc cùng omega nhiều hơn thì sẽ tốt lên.

Sớm muộn cũng sẽ hồi phục.

"Tình trạng của mày không giống mấy người khác, không có liên quan đến chuyện có đeo khuyên tai hay không." Trần Phú Quý vừa nói xong một câu thì thân thể lại không ổn, ông không còn sức nói thêm nữa, đành bảo con trai dìu ông về phòng nằm.

Trần Phong lên đỉnh núi tìm Lương Bạch Ngọc, mang theo hai cái bánh cho cậu.

Lương Bạch Ngọc ngồi xếp bằng trên tảng đá, xé một mẩu bánh nhỏ cho vào trong miệng, cách ăn của cậu hết sức tao nhã tinh tế, cả động tác nuốt đồ ăn cũng vô cùng điềm đạm nho nhã.

Giống như là thành quả của việc bồi dưỡng trong thời gian dài, thành một thói quen sinh trưởng bên trong xương cốt của cậu.

Cậu dù bị bệnh, một lần uống đủ loại thuốc, nhưng không bị chán chường ảm đạm sầu não buồn rầu, trái lại cậu còn rừng rực sức sống, luôn treo theo nụ cười bên mép, khiến người ta dễ quên mất rằng cậu là một con người bệnh tật.

Không chỉ trạng thái cảm xúc của cậu, ngay cả thần sắc cậu cũng rất tốt, giống như bây giờ vậy, sắc môi của cậu cực kỳ hồng hào, gương mặt cũng hiện lên màu hồng phấn.

Có một sự khoẻ mạnh quái dị không hài hoà xuất hiện trên người cậu.

Trần Phong trầm mặc nhìn cậu một hồi, cởi bỏ cái rổ trên lưng và đặt cái bình xuống trước mặt cậu, một mình đến cách đó không xa cào lá thông khô.

"Tôi uống nước của chú nha." Lương Bạch Ngọc hô về phía Trần Phong, được chấp thuận xong bèn vặn nắp, cậu ngửa đầu ra sau, đổ chiếc bình cách đôi môi chừng một hai tấc vào trong miệng.

Uống hết mấy ngụm nước, Lương Bạch Ngọc nằm xuống tắm nắng, mái tóc dài tuỳ ý buông xoã, tứ chi lười biếng duỗi ra.

Bên dưới chân núi thi thoảng lại có tiếng pháo trúc nổ ầm ầm.

Là nhà họ Lưu đang đưa ma.

Buổi sáng phải táng ở dưới nước, sau đó đội ngũ khiêng quan tài sẽ đi một vòng quanh thôn rồi lên tới trên núi.

Đây là một trong số kha khá những tập tục trong thôn, để cùng người chết ngắm nhìn nhà của mọi người, ngắm nhìn thế giới.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng kèn suona bị gió thổi vào tai Lương Bạch Ngọc, ấn đường câu nhăn lại: "Ồn ào ghê."

"Hay là đi tìm người thành thật chơi vậy."

Lương Bạch Ngọc bò dậy, nắm chặt tóc, vừa thì thầm vừa tiến vào trong rừng.

Trần Phong cởi chiếc áo khoác rằn ri, mặc cái áo khoác mỏng màu xanh đen, trên lưng ướt đẫm, có thể trông thấy đường nét bắp thịt cường tráng. Hắn cầm cây chổi cào bằng tre, chốc chốc lại cào lá thông khô về cùng một chỗ.

"Lát nữa là nhà họ Lưu đưa ma tới đây rồi." Lương Bạch Ngọc đứng trên lớp lá thông khô, chân giẫm đạp, "Tôi có nên đến thăm mộ hay không đây?"

Trần Phong cào lá thông khô: "Cậu sẽ không đi."

"Đoán mò." Vẻ mặt Lương Bạch Ngọc oan ức như bị hiểu lầm, "Dù cho Lưu Khoan khi còn sống như thế nào, thì người chết cũng rất lớn. Tôi và hắn cùng một thôn, về tình về lý cũng nên tiễn hắn một đoạn."

"Người có tương lai nhất trong nhà không còn, hai bậc phụ huynh hẳn là phải đau lòng lắm nhỉ, thật đáng thương." Lương Bạch Ngọc buồn bã nói.

Trần Phong cào một chồng lá thông khô qua dưới chân Lương Bạch Ngọc. Hắn thả cào tre xuống, dùng sức nhổ ra một đoạn cành cây trong móng tay, rách ra một ít máu.

Có một giọt máu rơi xuống quần Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc đưa tay lau đi, cậu nhất thời hưng khởi, giơ ngón tay kia lên trước mũi ngửi một cái, lúc mở mắt phát hiện người đàn ông đang sững sờ nhìn cậu, bên tai đỏ chót.

"Ai bảo chú không nói tôi nghe mùi tin tức tố của chú." Lương Bạch Ngọc nhún nhún vai, cười mà đôi mắt cong thành một sợi dây nhỏ, "Tôi tò mò đó."

Trên mặt Trần Phong có phần hơi quẫn bách, hắn cầm lấy cào tre đi đến một chỗ cách đó không xa, gân xanh mạch máu trên mu bàn tay hiện rất rõ, có mùi vị nam tính nồng đậm.

"Hạt dẻ ván sắp chín rồi."

Lương Bạch Ngọc nghĩ đến cây dẻ trên đường, không đầu không đuôi nói một câu, một giây trước cậu vừa dứt lời, một giây sau bỗng nghe thấy tiếng gọi của Dương Minh.

Dương Minh không đến một mình, theo sau còn có Dương Linh Linh. Nó bỏ lại đối phương, phóng như viên đạn nhỏ lao về phía Lương Bạch Ngọc, đám hoa cỏ dọc đường đều gặp xui xẻo.

Trần Phong kéo Lương Bạch Ngọc về bên người.

Dương Minh không kịp thắng lại, đầu đập phải cây, sưng thành một cục ngay trước trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro