Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đừng trêu đùa tôi

Editor: Video cách làm đường đỏ trứng gà, mời quý vị xem để trải nghiệm chương này tốt hơn (cũng như đói bụng hơn).

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

________________

Con cún đen bò khỏi cái chuồng gỗ, liếm móng vuốt hai cái, men theo mùi dầu khói chạy vào căn bếp.

Lương Bạch Ngọc đắp tấm mền đỏ ngồi trên băng ghế, một tay chống cằm, tầm mắt nhìn theo người đàn ông đang ngồi trước bếp củi, đùi nóng lên, một cục đen thui tựa vào. Cậu động động chân: "Đi ra nha, bụng tao đói lắm, không có sức chơi với mày đâu."

Đuôi con cún đen rũ xuống.

Lương Bạch Ngọc bị nó chọc cười, gập đầu ngón tay thoáng búng nó một cái: "Con cún này tên gì?"

Trần Phong ném mấy cây củi gỗ vào giữa bếp củi, hắn bốc lá thông từ trong rổ, châm diêm rồi mau chóng thả vào chính giữa: "Phát Tài."

Vẻ mặt của Lương Bạch Ngọc chân thành tán dương: "Tên hay quá."

"Phát Tài? Phát Tài!" Cậu ấn vào cái gáy dính bùn của con cún đen, rất nhẹ nhàng xoa xuống dọc theo sống lưng gầy của nó, "Phát Tài ơi..."

Con cún đen ngẩng đầu, cho cậu sờ như bé ngoan.

Dược hiệu phát tác, tinh thần của Lương Bạch Ngọc dần dần khôi phục, biểu cảm của cậu trở nên phong phú hơn, còn ngâm nga hai giai điệu.

Nhà bếp ngập tràn mùi hương củi lửa, nước trong nồi sôi sùng sục, luồng hơi nóng chui khỏi nắp xoong gỗ, tung bay chung quanh.

Trần Phong mở nắp xoong, Lương Bạch Ngọc đến gần, đứng sát bên hắn.

Chiều cao hai người chênh lệch, hình thể chêch lệch, màu da chênh lệch rõ ràng, giống như ghép lại từ hai thế giới có phong cách khác xa.

"Đã đến lúc đập trứng vào rồi đó." Lương Bạch Ngọc kích động nhảy nhót như chim sẻ, tựa như đang đứng ngoài quan sát một bữa yến tiệc thịnh soạn.

Trần Phong hỏi: "Cậu muốn ăn mấy quả?"

Lương Bạch Ngọc duỗi ra hai ngón tay, mắt cậu rung rinh như có hơi nước trong nồi rơi vào: "Được chứ?"

"Được." Trần Phong nói, "Cậu ra sau đứng đi."

Lương Bạch Ngọc oan ức bĩu môi: "Sao thế, tôi cũng đâu có nhỏ nước miếng vào nồi đâu."

"Cậu đứng gần sẽ bị nóng." Trần Phong nói.

"Haha, ban nãy là tôi đùa thôi." Lương Bạch Ngọc dựa vào người hắn, dùng giọng điệu oán trách của bé người yêu, "Chú cứ nghiêm túc như ông già ấy."

Trần Phong xoay người đi về phía tủ chén, khom lưng lấy chiếc sọt tre dưới gầm, vén tấm vải lên.

Bên trong là những vỉ trứng gà xếp tầng, có quả dính phân, có quả dính vụn cỏ, không một quả nào sạch sẽ.

"Có phải chú giận tôi rồi không? Đừng vậy mà, tuy rằng tính chú ngột ngạt, nhưng chú là người tốt đó, người tốt." Lương Bạch Ngọc đứng sau người đàn ông, bàn tay cầm mền như có như không cọ cọ lên bờ lưng dày rộng của hắn, rất nghịch ngợm.

"Người thành thật, Bồ Tát, Phong Phong ơi."

"Bộp."

Một quả trứng gà rơi khỏi tay Trần Phong, bể thành một bãi dưới đất.

Lương Bạch Ngọc lẩm bẩm: "Ôi chao, phí quá."

Trần Phong quay đầu lại.

Thanh niên cúi thấp đầu, vài sợi tóc hơi ẩm ướt dính vào cổ, đuôi tóc có chút loạn, cậu dùng cặp mắt rạng rỡ nhìn sang, gương mặt chứa tình ý, ánh nhìn quanh sáng ngời.

Sẽ khiến cho người ta muốn lưu giữ ánh mắt của cậu mãi mãi, không muốn chia cho người ta nửa phần.

Trần Phong nửa ngày mới quay đầu lại, không nói một lời dọn dẹp vỏ và lòng đỏ lòng trắng, một lần nữa cầm hai quả trứng gà đến trước nồi.

Trứng được đập vào trong nồi, rất nhanh đã đặc lại.

"Lần nào tôi chần trứng cũng nát tương, chẳng đẹp tẹo nào." Lương Bạch Ngọc dựa vào bếp củi.

Trần Phong nói: "Dùng gas nấu và củi nấu khác nhau, lửa của gas nhỏ hơn củi."

"Nhà tôi cũng dùng bếp củi mà, nào có gas chứ." Mí mắt Lương Bạch Ngọc vén lên, "Chú nói hồi trước khi tôi về thôn sao? Nếu thế thì tôi chưa từng nấu cơm."

"Sau này về rồi mới bắt đầu nấu, khó ghê hà." Cậu than thở, dáng vẻ ủ rũ thất bại, "Đồ ăn tôi nấu, đến cả hai con gà tôi nuôi cũng không thèm."

Trần Phong không chê cười thanh niên, hắn chỉ là vô thức liếc nhìn ngón tay như viên ngọc hoàn mỹ đang túm lấy tầm mền của đối phương.

"Trứng gà có thể nấu theo kiểu bên ngoài trông chín rồi, đâm một cái vào trong sẽ chảy lòng đỏ trứng không?" Lương Bạch Ngọc bước mấy bước về phía hắn, nhón chân ló đầu, "Cái này có khó lắm không?"

"Không khó." Trần Phong nói.

Lương Bạch Ngọc lắc lư cơ thể gầy yếu, làm nũng: "Vậy chú nhanh lên nhé, tôi muốn ăn."

Trần Phong quay đầu đi rửa chén, đổ đường đỏ vào, hắn đổ xong rồi dùng tay áng chừng lượng đường đỏ trong chén, lại đổ thêm một ít.

Củi dưới đáy bếp nhanh chóng cháy hết. Trần Phong dùng muôi thủng chậm rãi khuấy hai quả trứng gà trong nồi, hắn thấy gần được rồi mới múc trứng vào trong chén, lại múc một muôi nước vào.

"Cậu thấy ổn chưa?" Trần Phong đưa một cái thìa sắt cho thanh niên.

Lương Bạch Ngọc nhẹ nhàng "Hử?" một tiếng.

Mu bàn tay Trần Phong chà chà cái cằm tua tủa râu, cụp mắt gạt đường đỏ vào trong chén.

Một mùi thơm ngào ngạt xen lẫn mùi rỉ sét hoà vào trong không khí.

"Thơm quá đi." Lương Bạch Ngọc như bé mèo thèm ăn, gò má cậu hơi dán vào cánh tay Trần Phong, tha thiết mong chờ nhìn đường đỏ trứng gà.

"Ăn đi." Trần Phong đẩy chiếc chén trên bếp đến trước mặt cậu.

Lương Bạch Ngọc cầm chén lên lấy thìa múc, thử chọc một quả trứng gà, cậu thấy lòng đỏ vàng óng chầm chậm chảy ra, kinh ngạc thốt lên như bé con: "Oa!"

Con cún đen bên chân nhảy lên bàn.

"Đây là của tao, không cho mày ăn." Lương Bạch Ngọc giật tấm mền xuống đưa cho Trần Phong, cậu tuỳ ý kéo kéo chiếc áo sơ mi hoa vì mồ hôi mà nhăn nhúm, hai tay bưng chén ngồi trên băng ghế trước bếp củi, đáy chén sát với đầu gối.

Làm xong động tác này, Lương Bạch Ngọc không vội ăn, cậu rũ mắt, nhìn vào đường đỏ trứng gà trong chén, như thể đang trông nom món bảo vật độc nhất vô nhị.

Trần Phong đi rửa nồi, phát hiện thanh niên vẫn đang ngồi yên, nửa sườn mặt nhỏ bé yếu đuối giấu vào trong bóng tối, nửa còn lại mê man dưới ánh đèn sáng ngời, giống như món hàng mỹ nghệ quý giá bị rơi nát tan, hắn dùng khăn lau cán, trầm giọng nhắc nhở: "Sắp nguội rồi."

"À." Lương Bạch Ngọc uống một ngụm nước đường, cả người thoáng cái đã sáng rỡ lên, "Ngọt thật."

Lương Bạch Ngọc ăn đường đỏ trứng gà xong, nói muốn tắm.

Trần Phong đốt ấm nước cho cậu.

Thôn không thể so với thị trấn, không phải vòi sen năng lượng mặt trời mà đều dùng thùng nhựa đựng nước, nửa nóng nửa lạnh, ngồi xổm dùng khăn lau, cuối cùng trút nước từ đầu xuống là xong.

Lúc Lương Bạch Ngọc cầm quần áo Trần Phong đi tắm, Trần Phong đang ngồi ở ngoài đất trồng, hắn xoa chiếc khuyên trên tai và siết chặt hơn nữa.

Trong viện không hề có tin tức tố.

Có tiếng nước truyền tới từ căn phòng nhỏ, Trần Phong mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mày cao mắt sâu che khuất trong bóng tối.

Một lát sau, hắn đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, mang theo suy nghĩ muốn đến chuồng chó.

Ánh sáng dần lộ khỏi màn đêm.

Trần Phong ngồi xổm trên đất trồng xoa mặt mấy lần, thấp giọng tự nhủ: "Hẳn là tắm xong rồi."

Phát Tài nằm nhoài trên mu bàn chân hắn ngáy khò khò, có lẽ ngủ ngon lắm.

Trần Phong trở về trông thấy cửa căn phòng nhỏ vẫn đóng chặt như trước, hắn cho là người bên trong đã đi ra, muốn đến phòng cha hắn, đi mấy bước bỗng ý thức được không đúng.

Trần Phong tiến vào gian phòng của mình, không thấy người đâu, tâm lý bất an tăng vọt trong nháy mắt.

Trần Phong bước nhanh tới trước cửa phòng nhỏ, dùng chút sức gõ cửa.

Bên trong không có tiếng động.

"Lương," Hầu kết rướm mồ hôi của hắn lăn xuống, không lưu loát gọi một cái tên, "Bạch Ngọc?"

Vẫn không có một tiếng đáp lại.

Hơi thở của Trần Phong trầm hơn không ít, giày thể thao áp vào vửa, khom lưng xuống, gằn từng chữ một: "Tôi vào nhé."

Nói xong chờ giây lát, Trần Phong mở cửa.

Sương trong phòng nhỏ rất mỏng, quanh thùng nhựa toàn là nước, thanh niên ngồi dựa vào vách tường. Cậu đã tắm xong, mặc bộ quần áo cũ kỹ lớn hơn rất nhiều, không sửa sang lại.

Chân để trần, đầu ngón tay vừa tròn lại trắng, rất đẹp.

Đó là kiểu vẻ đẹp không có nhiệt độ như người chết.

Đồng tử Trần Phong thu nhỏ lại, toàn thân hắn cứng ngắc chạy tới ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào chân thanh niên, xúc cảm rất nóng.

Run lên, nơi sâu xa trong cuống họng Trần Phong phát ra tiếng thở thô nặng: "Tỉnh lại đi."

Thanh niên nhắm hai mắt, lông mi ướt nhẹp, cậu mê man, tay phải nắm lấy cao dán có hơi ẩm ướt ở cổ tay trái, đầu ngón tay luồn vào, trong miệng mơ hồ niệm cái gì.

Trần Phong không tự chủ quỳ một chân trên đất, lại gần cậu: "Sao thế?"

"Đau..."

Trần Phong ngạc nhiên: "Đau ở đâu?"

"Nhịn chút nhé..." Không biết Lương Bạch Ngọc đang mơ tới ai, giọng cực kỳ dịu dàng, lộ ra ý tứ được ăn cả ngã về không, "Không sao... Tôi chạm vào... Tuyến thể... Chạy... Mau lên..."

Âm cuối hoảng loạn thê thảm, mang theo tiếng nức nở làm đau lòng người, sau đó bỗng im bặt.

Trần Phong ẵm người khỏi phòng nhỏ, hắn còn chưa đi tới cửa thì bước chân đã dừng, người trong ngực nhìn hắn chòng chọc.

Trong mắt u tối, ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn, giống như một con thú cưng nuôi trong nhà bị dồn ép đến vách núi, có chết cũng muốn kéo cả đám chịu tội theo, nhe chiếc răng nanh xấu xí không hợp với vẻ ngoài đẹp đẽ.

Thoáng cái đã trở về mảnh mai vô hại.

Trần Phong hồi thần, một đôi tay treo lên cổ của hắn, ôm lấy.

Không chờ hắn phản ứng lại, người ôm hắn đã lẩm bẩm hỏi: "Cô Dương gọi chú là anh Phong, hai người rất thân sao?"

Tâm tư Trần Phong bị xáo trộn, bờ môi mỏng mấp máy: "Không."

Mặt Lương Bạch Ngọc cọ vào lồng ngực của hắn, mái tóc dán vào chiếc áo khoác bụi bặm: "Cô ấy nói chú phải canh rừng rất mệt, không cho tôi tìm chú sửa nhà."

"Cô ấy còn nói sẽ giúp tôi tìm người, chỉ là không thể nhanh được, bảo tôi chờ chút, tôi có nên nghe theo cô ấy không?"

"Không cần." Trần Phong quên mất việc kéo người khỏi lồng ngực mình, cũng không gỡ đôi tay đang vắt trên cổ mình xuống, trực tiếp ẵm khỏi phòng nhỏ.

Lương Bạch Ngọc híp mắt cười: "Vậy chú thấy tôi nuôi tóc dài, mặc áo sơ mi hoa nhìn đẹp không?"

Trần Phong không lên tiếng.

"Câu hỏi này rất khó trả lời?" Chiếc ống quần quá dài của Lương Bạch Ngọc bao lấy chân cậu, giọng điệu cậu thất lạc, "Xem ra chú cũng giống với những người khác trong thôn, cảm thấy tôi chẳng ra nam chẳng ra nữ."

"Không có." Lần này Trần Phong mở miệng, tần suất thở dốc của hắn tăng lên, dường như là luống cuống, ngốc nghếch giải thích, "Tôi không cho là vậy."

Lương Bạch Ngọc không nói lời nào, tay cũng buông khỏi cổ hắn, dáng vẻ thương tâm khó bề tin tưởng.

Thái dương Trần Phong đổ mồ hôi, hắn nuốt ực, nắm lấy bàn tay nóng ẩm của thanh niên, từng khớp ngón tay dày cứng.

"Cậu đừng trêu đùa tôi." Trần Phong trầm giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro