Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đỏ trứng gà

Trần Phong đặt lắc tay rau khoai ở chỗ cao nhất trên tủ bát. Tay hắn thô, lực mạnh, lúc lấy xuống rất cẩn thận, chỉ lo nó đứt rời.

Trần Phong nhìn nó một hồi, quay người đóng cửa lại đến phòng ba.

Ban đêm Trần Phú Quý muốn đi tiểu, Trần Phong đang ngả ra đất nghỉ lập tức bò dậy, dìu ông đến thùng tiểu góc tường.

Thân thể Trần Phú Quý trước đây rất khoẻ, là do năm trước ông sửa mái nhà cho người ta bị té ngã, bản thân không coi là chuyện to tát, không chịu vô huyện khám bác sĩ, tuỳ tiện mua vài liều thuốc.

Đến cuối năm cơ thể bắt đầu không ổn, thời tiết vừa thay đổi đã đau nhức. Hiện tại ông căn bản không làm được việc nặng, đi ra đường cũng khó khăn.

"Khụ... Khụ khụ..."

Trần Phú Quý ho kinh khủng, tới nỗi nước tiểu văng khắp nơi, ông chật vật lại bất lực, thật sự già rồi.

Con trai vẫn chưa cưới vợ sinh con lập gia đình, ông thân làm cha cũng đã trở thành gánh nặng, cũng không biết có chờ được ngày được ôm cháu trai cháu gái trước khi không thể chống cự nổi nữa không.

Trần Phú Quý nhớ đến thằng nhãi nhà họ Lương, sầm mặt lại, việc cấp bách bây giờ là ngăn cản con trai có nhiều cơ hội gặp đối phương.

"Đứa con gái nhà họ Dương... là một người có ăn học." Trần Phú Quý trở lại trên giường, ngũ tạng lục phủ như thiếu cái nào, khó khăn thở dốc.

Trần Phong lấy khăn lau nước tiểu dính trên quần ông, phát hiện mùi rất nồng, diện tích không nhỏ, bèn ra tủ tìm quần áo mới.

Trần Phú Quý ho khan, khạc đờm xuống đất. Gương mặt hốc hác lõm sâu phiếm xanh, tiếng "Ôi ôi" vang vọng trong cổ họng: "Chẳng phải mày thích đọc sách của Trương Ái Linh gì đó sao, còn có Tam Mao. Mày đọc một mình, có gì không hiểu cũng chỉ có thể tự mình suy đoán, không bằng đến thảo luận với con bé."

Đèn dầu hoả gần cạn, trên bức tường xi măng là cái bóng Trần Phong đang lục lọi quần áo, còn trầm mặc hơn cả lúc thường.

"Tao thấy con bé không tồi, không hề bận tâm đến vấn đề riêng của mày, cũng lễ độ với tao." Trần Phú Quý tự mình nói, "Những đứa con gái như vậy rất hiếm có."

"Ngọn núi này vừa sâu lại lạnh, chờ tao mất rồi, mày chỉ còn một mình, dù sao cũng phải có người bạn có thể thổ lộ tình cảm chứ." Ông nói, phối hợp con trai nhấc chân, mặc vào quần mới sạch sẽ.

Trần Phong để quần bẩn qua một bên, kéo chăn lại: "Ba, muộn rồi, ngủ đi."

Mấy bữa nay Trần Phú Quý nổi nóng, lời hay lẽ phải đã tuôn sạch, ban nãy móc cả tim phổi lời lẽ chân thành nói một phen, thấy con trai vẫn không thông suốt, như một con lừa bướng bỉnh, ông cảm thấy mệt mỏi, còn có oán hận với Lương Bạch Ngọc.

Cùng với kiêng kỵ.

Tuy rằng đến giờ Trần Phú Quý vẫn chưa từng gặp mặt đứa nhóc kia, nhưng ông biết cha mẹ cậu.

Đặc biệt là mẹ cậu.

Bà ấy là nữ thần trong lòng cả một thế hệ.

Hồi đó Trần Phú Quý còn là một thằng nhóc trẻ tuổi, trong mắt ông toát ra một tia hoài niệm, rồi nhanh chóng bị cảm xúc nặng nề bao trùm.

Mấy chục năm trước, một con phượng hoàng mang mệnh sát bay vào cái thôn khép kín này, sinh ra một phượng hoàng con.

Mấy chục năm sau, phượng hoàng con trở về, cậu không thuộc về nơi này, sẽ mang tai hoạ đến đây, giống như mẹ cậu.

Thực ra chuyện cũ năm xưa từng xảy ra trong thôn, người vẫn luôn sống trên núi là Trần Phú Quý không biết nhiều lắm, cũng không quá rõ từng chi tiết nhỏ, nhưng ông một mực tin chắc hậu nhân Lương gia trở về là để tiếp nối vận mệnh đã được viết sẵn trong quá khứ.

Trước mắt Trần Phú Quý thoáng qua rất nhiều hình ảnh, rõ ràng mơ hồ, sáng xám đen sẫm, ông bỗng thấy lạnh cả người, bộ xương già run lẩy bẩy.

Chưa nghĩ được bao lâu, ông đã không gượng nổi mà rơi vào trạng thái ngủ say, tiến vào mộng đẹp.

Nơi đó có người cũ chuyện xưa đang chờ ông.

Trần Phong ra ngoài vọc nước giặt quần, vừa mới lấy xà bông ra, hắn đã nghe thấy một tiếng vang nặng nề.

Truyền tới từ phòng hắn.

Trần Phong nhét xà bông về lại túi nhựa, tay đập chậu hai cái, hắn cầm đèn dầu nhanh chân chạy về trước phòng, vén mành lên, mở khóa cửa gỗ.

Trong phòng có tiếng rên rỉ thống khổ, như có như không, nửa đêm nghe vào như có thể ngoạm lấy miếng thịt mềm mại nhất lòng người.

Khi Trần Phong phản ứng lại, tay đã vặn nắm cửa ra, tiến vào.

Khung cảnh trong phòng hiện rõ dưới vầng sáng.

Thanh niên nằm úp sấp bên giường, hai tay thõng xuống, đang với lấy đồng hồ đeo tay dưới đất. Từ đầu đến chân cậu đều quá yếu ớt, như là vừa có thể để người tuỳ ý chà đạp, như là xa đến không thể với tới.

Trần Phong lại gần, khom người nhặt đồng hồ lên, hắn đụng phải đầu ngón tay thanh niên, nóng bừng.

Giống như tiết trời đầu hạ.

Lương Bạch Ngọc giật đồng hồ trong tay Trần Phong.

Động tác này cực kỳ gấp gáp, mang theo lo lắng khó có thể che giấu, là loại cảm xúc cậu rất ít khi để lộ.

Rất hiển nhiên, đồng hồ đeo tay là thứ hết sức quan trọng với cậu.

"Cảm ơn." Lương Bạch Ngọc thoáng nở nụ cười mềm dịu.

Trần Phong duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ, mạch máu đột nhiên nổi trên mu bàn tay, thoạt trông vô cùng gợi cảm.

"Cậu làm sao thế?" Hắn hỏi người có vòng dấu răng trên môi.

"Không làm sao cả." Lương Bạch Ngọc nói.

Trần Phong ngồi dậy.

Quần bị một cái tay nắm lấy, mắt hắn nhìn xuống, người trên giường ngẩng đầu lên nở một nụ cười vô cùng tinh nghịch với hắn, "Đùa chú thôi."

"Hiện giờ tôi có chút khó chịu." Lương Bạch Ngọc buông tay ra, nhắm mắt nằm ngửa, lông mi run rẩy vểnh thành độ cong nhẹ, "Không thoải mái."

Âm lượng nửa câu sau rất nhỏ, âm điệu dính dính, như đang làm nũng cùng người yêu.

Trần Phong đặt đèn dầu ở đầu giường, chờ đến khi hắn quay đầu lại, thanh niên đã đổi từ nằm sang quỳ, nghiêng đầu đối diện hắn.

Cặp mắt kia trắng đen rõ ràng, như là ẩn chứa bao cảm xúc sâu kín, mỗi lần chớp mắt đều như lặng lẽ thốt lên một câu khiến lòng người xao xuyến.

Trần Phong làm ra tư thế lắng nghe theo bản năng.

Dưới ánh đèn, ngũ quan đường nét thanh niên thanh tú giản dị, rồi lại xuất hiện vẻ tinh xảo, như tạo thành từ nét bút của thượng đế. Cậu rũ mắt, ngẩng đầu hé đôi môi, lộ ra hàm răng trắng ngần chỉnh tề.

Vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, nói những lời đáng thương bất lực.

"Tôi quên mang thuốc." Cậu nói.

"Thuốc gì?" Trần Phong tựa như hỏi ngay tức khắc.

"Thuốc chữa bệnh đó, chú không nghe người trong thôn nói sao, tôi tiếp khách nhiều nên hỏng người rồi, sinh bệnh lạ, sẽ truyền nhiễm." Lương Bạch Ngọc nắm chặt cổ tay của hắn lời đầu không khớp lời sau, "Lắc tay tôi đưa cho chú đâu?"

Phần cổ tay bị nắm của Trần Phong nóng lên, tốc độ máu lưu thông tăng nhanh.

"Tôi hỏi chú," Gương mặt tái nhợt của Lương Bạch Ngọc không mang ý cười, đôi mắt thâm sâu như vì sao đã tắt nhìn hắn chòng chọc, "Lắc tay đâu? Chú vứt rồi?"

Trần Phong trả lời: "Cất đi rồi."

"Ồ." Lương Bạch Ngọc lập tức khôi phục nụ cười.

Trần Phong cau mày, tiếng nói trầm thấp: "Tôi trở về lấy thuốc cùng cậu."

"Phiền phức lắm, không muốn đi." Lương Bạch Ngọc ngồi trên gót chân của mình, cúi đầu sờ chiếc đồng hồ trên tay. Mái tóc dài rối bời, cổ áo sơ mi hoa mở rộng, trên cổ và xương quai xanh là một mảng đỏ quái dị mê người.

"Tôi mệt mỏi." Chốc chốc cậu lại vuốt nhẹ mặt đồng hồ, trẻ con lẩm bẩm, "Mệt mỏi lắm..."

Hai tay Trần Phong xoa xoa quần mấy lần: "Cậu đưa tôi chìa khoá, tôi đi lấy thay cậu."

Động tác sờ đồng hồ của Lương Bạch Ngọc dừng lại, cậu ngẩng mặt.

"Tôi sẽ không đụng lung tung đồ nhà cậu..." Trần Phong còn chưa dứt lời thì áo trước đã bị túm.

"Được chứ."

Lương Bạch Ngọc vịn lấy người đàn ông đang sững sờ bò dậy một chút, hơi thở nóng bóng phả vào chiếc khuyên bên tai trái: "Thuốc ở hộc tủ giữa bàn học của tôi, từ 1 đến 5, làm phiền chú nha, Bồ Tát."

Canh ba nửa đêm, Trần Phong dựa vào mức độ quen thuộc địa hình trong núi thuận lợi đi xuống. Hắn mở cửa viện nhà Lương Bạch Ngọc, dựa theo nơi đối phương chỉ tìm chỗ cất thuốc.

Hắn mở ngăn kéo, trước mắt là một đống thuốc.

Chiếc nhãn trên mỗi cái lọ đều bị xé mất, không biết dược hiệu là gì, dùng thế nào.

Từng con số đen được ký hiệu lên mỗi chiếc lọ, từng nét bút đều rất hẳn hoi.

Trần Phong đứng trước bàn học hồi lâu mới di chuyển, hắn tìm thuốc từ 1 đến 5 nhét vào túi quần, rồi liếc mắt nhìn đống thuốc khác, lại nhìn thêm nữa.

Nhịn không được mở một lọ, đổ một viên xem xét từ khoảng cách gần.

Hắn có chút quen thuộc với viên con nhộng màu vàng bạc này, giống như từng thấy ở đâu, hắn để sát vào ngửi một cái, không ngửi ra mùi vị gì.

Trần Phong thả viên con nhộng lại trong lọ, lúc hắn rời đi, khoá cửa được một nửa, tức khắc quan sát phía sau.

Mấy căn nhà lầu yên tĩnh đứng ở kia, gió thổi cây động, vang sàn sạt.

Trần Phong cài khóa cửa, giật chìa khóa xong bước về một góc nhà.

Góc nhà không có thứ gì.

Trần Phong mở đèn pin soi một vòng, hắn nghĩ tới người trên núi, không nán lại nữa đi ngay.

Thời điểm Lương Bạch Ngọc nhận được thuốc, trong cổ họng toàn vị tanh ngọt. Cậu đợi nước sôi nguội lạnh uống thuốc, cơ thể dưới chăn ướt đẫm, hơi chuột rút.

Trần Phong không hỏi thăm bệnh tình và nguyên nhân sinh bệnh của cậu, chỉ nói: "Có người đang nhìn chằm chằm nhà cậu."

Lương Bạch Ngọc ngẩng đầu, sợi tóc ẩm ướt trên trán phất phơ, mồ hôi chảy xuống thái dương: "Hử?"

"Cha con Lưu gia thuộc tính cách nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện." Trần Phong nói, "Chăm chăm nhìn cậu là một nhà khác."

Lương Bạch Ngọc cũng không tiếp tục chủ đề này, dường như cậu không xem ác ý và sự xúc phạm người trong thôn đối với cậu là chuyện to tát, không đáng kể.

"Khi nãy tôi nói tôi nhiễm bệnh, còn có thể truyền nhiễm, sao chú không đuổi tôi đi?" Lương Bạch Ngọc mở lọ thuốc số 4, chậm rãi đột ngột tung ra câu hỏi.

Bên giường yên tĩnh đến mức quá đáng.

Khói bốc ra từ chụp đèn dầu bay lên vách tường.

"Ngủ sớm một chút." Trần Phong lau nước trên giường, hắn còn chưa rút tay về, đầu ngón tay đã bị nắm lấy.

Lực rất nhỏ, vùng bị chạm vào cũng rất nhỏ.

Chỉ là đầu ngón tay cọ đầu ngón tay, lại ám muội, mê man.

Hắn không hề nhúc nhích.

Theo hơi thở phập phồng, sống lưng cứng đờ chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Hồi tối tôi chưa ăn no." Lương Bạch Ngọc gạt gạt đầu ngón tay của hắn.

Trần Phong giơ tay lên, bóp chặt gáy mình, năm ngón tay dùng sức ép chặt một cảm xúc nào đó: "Trong chạn có cơm thừa."

"Tôi có thể không ăn cơm thừa được không, tôi muốn ăn cái khác." Lương Bạch Ngọc chỉnh lại mái tóc dài ẩm ướt, lười nhác trao đổi, "Có được không ta?"

Ánh mắt Trần Phong dò hỏi.

"Tôi muốn ăn..." Lương Bạch Ngọc suy tư rất lâu, nói ra một thứ khiến người ta có cảm giác như đã thương nhớ trong lòng rất nhiều năm, "Đường đỏ trứng gà."

Trần Phong sững sờ.

"Chú biết làm không?" Lương Bạch Ngọc nhìn thẳng hắn, trong đôi mắt viết đầy hồn nhiên mong chờ.

"Biết." Trần Phong nuốt ngụm nước bọt.

Đôi mắt Lương Bạch Ngọc sáng lên ngay tắp lự, chân thành sùng bái nói: "Chú còn biết làm đường đỏ trứng gà ư? Thật là lợi hại!"

Da đầu Trần Phong nóng lên: "Rất dễ."

"Nếu dễ thật thì đã tốt, cái tôi làm chẳng nuốt nổi." Lương Bạch Ngọc hỏi nhỏ câu, "Vậy lúc chú làm, liệu có thể bỏ thêm ít đường không?"

Cậu cắn nát viên thuốc trong miệng, miệng ngập vị đắng, cười rất xinh đẹp: "Phải thật ngọt thật ngọt ngào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro