Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thứ yêu tinh hại người

Dương Minh còn đang định nói chuyện tiếp với Lương Bạch Ngọc thì bỗng một tiếng hô to kinh thiên động địa truyền đến từ phía nam thôn.

"Minh Tử! Về nhà!"

Dương Minh không thèm để ý, mẹ của nó lại gọi nó, người trong thôn đều có thể nghe thấy.

"Hối hối hối, cứ hối riết!" Dương Minh thở phì phò gào lên, quay đầu nói với Lương Bạch Ngọc, "Buổi tối tôi lại tới tìm anh."

Thời điểm Dương Minh sinh ra, gà trống trong nhà đang gáy sáng, tên của nó chính là vì thế mà đặt.

*Minh : gáy.

Bây giờ nó chạy đi, trông có phần giống như con gà con bay nhảy loạn xạ.

Lương Bạch Ngọc thu tầm mắt lại, thím Lưu đang đứng trước cửa ở chếch đối diện, đối diện với tầm mắt của cậu, lập tức quơ tay múa chân bảo cậu mau chóng dọn dẹp một chút.

"Đây không phải tôi làm." Lương Bạch Ngọc vén sợi tóc bên má ra sau tai, "Tôi cũng là người bị hại mà."

"Chính mày không an phận, gây rắc rối, chẳng phải là đáng đời sao?" Mặt thím Lưu đen sầm, "Dọn lẹ tí đi, bọn tao vừa mở cửa thì trong phòng đã thối không có cách nào chịu nổi, buổi tối cũng không ngủ được!"

Lương Bạch Ngọc thở dài, nói xin lỗi: "Thím à, nhà thím gần nhà tôi, đúng thật là mùi sẽ bay qua nhà thím, thực sự xin lỗi nhé. Khoảng thời gian này mưa nhiều, chờ thêm tí nữa, nói không chừng trời vừa sáng sẽ có mưa."

Nói xong quay về sân, không nhìn lại mớ hổ lốn.

"Lương Bạch Ngọc, mày cái thứ yêu tinh hại người —"

Thím Lưu tức giận giậm chân, hàng xóm đi ra khuyên bà hai câu, lôi bà vào cửa nhai lời đàm tiếu.

Mẹ Dương Minh không cho nó chạy đến chỗ Lương Bạch Ngọc. Ba nó thấy không sao, không phản đối, nhưng cũng không nói đỡ cho nó.

Bởi vì ba nó sợ lửa đạn của mẹ nó nã vào mình, đành chọn hạ thấp độ tồn tại.

Dương Minh chỉ có thể tìm chị nó để phối hợp. Chị nó có mưu tính riêng, bảo nó dụ từ trong miệng Lương Bạch Ngọc ra một chuyện, đó là — làm cách nào để dụ Trần Phong vào trong nhà.

Dương Minh khinh bỉ nhiệm vụ này, nó vứt ra một câu ngay tại chỗ "Nếu chị có gương mặt như Lương Bạch Ngọc thì chị cũng có thể".

Chị nó tức điên, tin tức tố vị hoa tiêu cay độc bay loạn.

Vậy nên buổi đàm phán của hai chị em omega vỡ banh chành.

Dương Minh không tìm được viện trợ, chỉ có thể chờ đến khi người trong nhà ngủ hết mới nửa đêm trèo tường ra ngoài, chửi suốt quãng đường đến nhà Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc còn buồn ngủ mở cửa cho nó, tóc có hơi loạn, áo choàng ngủ nhăn nheo, ống quần một cao một thấp, trên người hiện lên sự cám dỗ.

"Đã trễ thế này còn đến đây." Lương Bạch Ngọc biếng nhác cười, "Yêu đương vụng trộm hử?"

"Đừng dát vàng lên mặt mình, bản thân anh chỉ là một..."

"Beta tầm thường phổ thông, không đáng giá một xu." Lương Bạch Ngọc ngáp một cái.

Dương Minh cắn răng, tại sao người này ngáp cũng có thể đáng yêu đến vậy?!

"Giữa anh với Trần Phong có chuyện gì?" Dương Minh bước qua bậc thềm đi vào, thẳng đến nơi có tia sáng — gian phòng của Lương Bạch Ngọc.

Bóng đèn nhỏ treo ở góc tường, dây thừng thõng xuống cong thành hình bánh quai chèo.

Nội thất trong phòng rất đơn sơ, giường gỗ kiểu cũ chiếm hơn một nửa, cái mùng giăng qua một bên, túi du lịch nhét dưới gầm giường, một đôi giày da đặt trước giường.

Đối diện là cái tủ sách, bên trên không bày sách vở, cũng không có đèn bàn, chỉ có cốc trà cùng túi vải. Bên cạnh bàn học có một cái tủ, chiếc gương hoa to đứng giữa. Cửa tủ không đóng được, có thể nhìn thấy ba, năm bộ quần áo bên trong, tất cả đều là áo sơ mi, áo sơ mi hoa.

Từ khi Lương Bạch Ngọc về thôn đến giờ, mỗi ngày đều mặc áo sơ mi hoa quần tây thêm giày da. Ăn mặc rất thời thượng, phong cách xưa nay chưa từng thay đổi. Cậu không nghĩ đến việc sẽ hòa hợp vào cái thôn lạc hậu này, cũng không thèm để ý đến ánh mắt khác thường cùng ác ý của mọi người.

Con ngươi tròn vo của Dương Minh chuyển động một vòng, rơi vào gương mặt trưởng thành Lương Bạch Ngọc, nó lặp lại câu hỏi vừa nãy.

Lương Bạch Ngọc khom lưng tung chăn: "Sửa nhà thôi."

"Tôi biết." Dương Minh đến gần, "Tôi đang hỏi anh, tại sao anh lại cố tình tìm hắn sửa nhà cho anh?"

Lương Bạch Ngọc nhíu mày với nó: "Vậy anh tìm cậu, cậu biết à?"

Dương Minh nghẹn lại, nó không biết. Tay nghề rất nhiều thế hệ trước không thể truyền xuống mỗi đời, người trẻ bây giờ hầu như chỉ từng nghe qua, có hơi hiểu rõ nhưng lại không thể động tay.

"Anh cho hắn ngủ với anh?" Dương Minh ý thức được cái gì, đôi mắt trừng lớn.

Lương Bạch Ngọc đi tới bàn học: "Nào có chuyện alpha ngủ với beta."

"Anh cũng không phải beta bình thường!" Dương Minh bật thốt lên, "Anh tự soi gương xem, bằng cái vẻ ngoài này của anh, từ đầu đến chân đều là kinh nghiệm phóng túng dồi dào, tôi thân là omega cũng không bằng anh!"

Đôi mắt đa tình của Lương Bạch Ngọc nhìn nó một chút: "Sao lại coi thường bản thân như vậy, khiêm tốn quá."

"..." Dương Minh quan sát đôi môi dày của cậu, nuốt ngụm nước miếng, da mặt nóng lên lái sang chuyện khác, "Chắc lần này anh biết lý do tại sao Trần Phong lại là phế vật rồi nhỉ."

"Vì sao?" Lương Bạch Ngọc tuỳ ý hỏi.

"Tin tức tố của hắn."

Động tác mở nắp bình trà của Lương Bạch Ngọc khựng lại: "À..."

"Không nhận ra? Cũng phải, không trách được anh, nguyên nhân là ở hắn." Dương Minh nói, "Trần Phong cũng là người từ nơi khác trở về giống anh, tiếp nhận chức trách kiểm lâm. Cùng ngày hắn về thôn, trưởng thôn triệu tập đủ thôn dân cùng mở họp, anh họ tôi tiến vào kỳ phát tình."

"Tình cảnh loạn không chịu nổi, đều sắp thành động vật động dục, duy chỉ có Trần Phong không phản ứng. Là hắn khống chế cục diện, suốt đêm đưa anh họ tôi đến huyện, bằng không thì thôn ta đã xong đời." Lòng Dương Minh vẫn còn sợ hãi sờ vòng cổ hai lần.

Lương Bạch Ngọc kinh ngạc nói: "Còn có chuyện này?"

"Đúng." Dương Minh kéo dây thừng đèn, đi hai vòng, "Ai có thể chống lại bản năng chứ, không một ai. Hắn chính là cấp bậc tin tức tố quá thấp, tuyến thể phỏng chừng cũng có vấn đề, không có cách nào để phát tình."

Lương Bạch Ngọc nói: "Có thể là do năng lực tự kiềm chế của hắn khá là mạnh."

"Cái rắm!" Dương Minh có lý có chứng phản bác, "Anh họ tôi là loại omega dẫn dụ cực kỳ hiếm thấy."

Lương Bạch Ngọc chậm rãi nghiêng mặt: "Loại dẫn dụ..."

"Ngẩng lên!" Dương Minh thấy cậu thật giống như hứng thú, âm lượng nhất thời cất cao, "Không cần dụ dỗ, một mẻ tóm gọn, lợi hại không."

Bên môi Lương Bạch Ngọc nhoẻn lên độ cong: "Lợi hại."

"Thật là lợi hại." Cậu lặp lại.

"Đúng chứ, trước đây thôn của tôi cũng không có loại dẫn dụ," Dương Minh đến một câu, tiếp tục đề tài trước đó, "Lần ấy tin tức tố của mọi người đều tiết ra, nồng đến đòi mạng, chỉ có của Trần Phong vừa nhạt vừa ít. Lúc đó tôi ở rất gần hắn mà cũng không thể trăm phần trăm xác nhận được mùi, không hình dung ra."

Ngón tay Lương Bạch Ngọc buông lỏng, nắp chén rơi xuống bàn rung rung, ánh mắt cậu như là rơi vào mạng nhện góc tường, như là tan rã, không có tiêu cự.

Cánh tay bị đụng, lông mi Lương Bạch Ngọc rũ xuống, cậu nâng chung trà lên uống một ngụm nước sôi để nguội, chầm chậm nói: "Vị kiểm lâm kia... có đầy đủ ngoại hình và điều kiện của một alpha mạnh mẽ chất lượng cao."

"Cho nên mới nói hắn chỉ có thể nhìn không thể dùng, có đeo khuyên tai hay không cũng không khác gì nhau, tin tức tố của hắn không dùng được, không áp chế nổi một ai." Dương Minh phát ra tiếng hừ khinh bỉ.

Lương Bạch Ngọc đặt chén trà xuống, ngón trỏ ấn lại miệng chén, chậm rãi vuốt nhẹ: "Thế có người trị hắn sao?"

"Trị chứ." Dương Minh nói, "Đẳng cấp tin tức tố không tương xứng với thể chất, vậy mà còn có thằng nhóc con nhóc muốn sống với hắn, khiến nhiều người căm ghét." Nó nhớ tới chuyện gì buồn nôn, dưới vòng cổ nổi lên một lớp da gà, "Toàn là một lũ mẹ nó dùng tin tức tố như vũ khí đồ chơi."

Lương Bạch Ngọc nằm lại trên giường, mu bàn tay đặt trên mặt chăn bông.

Dương Minh không đi, còn đang cằn nhằn. Nó rất có thành kiến với bản năng ràng buộc của tin tức tố, cũng rất khinh thường, xem thường bất kể một ai quỳ gối trước mặt tin tức tố.

"Ở bên thôn Phong cũng có một alpha và beta cùng lớn lên, hai người ở bên nhau hơn mười năm, anh biết kết cục là gì không?" Dương Minh ngồi xổm trước giường chia sẻ chuyện hóng hớt với Lương Bạch Ngọc, "Có một lần alpha ra ngoài làm ăn, đụng phải một omega có độ phù hợp cao với hắn, đồng thời phát tình. Hắn đánh dấu người kia, thắt nút xong, cùng ngủ hết một tuần, trời long đất lở."

"Beta kia chết thảm, là ý trên mặt chữ, thật sự đã chết rồi, treo cổ ngay trên cửa, trong bụng còn có đứa con. Anh cũng biết, beta rất khó mang thai, có thể mang đều là vận may ngút trời, thực sự là nghiệp chướng." Dương Minh móc hộp diêm và điếu thuốc từ túi, cực kỳ tang thương tinh tướng nói, "Cái gì cũng không ngăn nổi bản năng."

Lương Bạch Ngọc thờ ơ không động lòng, giống như tâm địa sắt đá.

"Anh không cảm thấy nực cười?" Dương Minh đánh diêm một hồi, giơ điếu thuốc đến bên mép, đôi mắt mèo híp lại cắn miệng điếu thuốc. Vẻ ngoài nó đáng yêu mềm ngọt như vị thành niên, song động tác hút thuốc lại vô cùng thành thạo.

"Ai da, chuyện người chết, không có gì buồn cười hay không." Lương Bạch Ngọc nhắm mắt, lời nói mơ hồ, buồn ngủ.

"Tôi nói với anh rồi, alpha đều là chó." Dương Minh thổi tắt diêm.

Lương Bạch Ngọc cười: "Mẹ cậu thì sao?"

Dương Minh đen mặt: "Mẹ tôi là ngoại lệ!"

Trong phòng lắng xuống.

Dương Minh đứng dậy đi xem túi vải trên bàn Lương Bạch Ngọc, lấy ra một củ khoai sọ nhỏ, còn có lỗ sâu, nó tiện tay bỏ qua. Bên giường bỗng nhiên truyền đến giọng nói, "Anh họ của cậu đang định cư trong huyện?"

"Đúng thế, vì nhà, cũng vì an toàn của chính mình, gả cho một gã đàn ông lớn hơn mình rất nhiều, làm mẹ kế của hai đứa bé." Dương Minh hừ hừ, "Lúc ăn tết sẽ về thăm người thân, khoe khoang cuộc sống trong huyện một phen."

Lương Bạch Ngọc thật sự buồn ngủ: "Vậy sao."

Cửa sổ gỗ bị gió thổi vang lên, từng luồng mùi thối chạy vào bên trong.

"Sao cái bãi nước đó vẫn còn ở trước cửa nhà anh vậy?" Dương Minh tránh cửa sổ xa một chút, "Thối đến vậy, anh không sợ đang nằm mơ thì ngộp tỉnh?"

Lương Bạch Ngọc ấn ấn cao dán bên cổ tay trái: "Nhóc đừng lo lắng, anh trai đây sẽ không nằm mơ."

Dương Minh nhổ môt cái.

"Không nói chuyện nữa, về đi." Lương Bạch Ngọc vén mí mắt, "Làm sao, muốn ngủ ở đây với anh trai à?"

Cậu vén chăn, ánh mắt đung đưa câu dẫn người đến cực điểm: "Vậy lên đi."

"Ai thèm lên giường anh." Dương Minh bị khiêu khích mà mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa đã không kẹp nổi điếu thuốc. Nó trừng mắt, la lên, "Lương Bạch Ngọc, tôi không biết anh cho phép Trần Phong làm cái gì mà hắn giúp anh sửa nhà. Tóm lại tôi cho anh hay, nếu anh muốn tìm một chỗ dựa thì tìm hắn là không được, hắn không thể bảo vệ anh."

"Không qua đây thì thôi." Lương Bạch Ngọc chỉnh lại chăn, "Anh trai thật sự muốn ngủ."

Dương Minh vọt tới bên giường: "Cái giường này của anh, đã bao nhiêu người bò qua?"

Môi Lương Bạch Ngọc khẽ nhếch, ánh mắt mơ màng, cho người cảm giác như không nhớ được số lượng.

Dương Minh không biết là tức giận hay là trách người này sa đoạ phóng đãng vô liêm sỉ, đôi mắt thoáng chốc đã đỏ bừng.

Bọn họ chênh nhau vài tuổi, nó không nhớ rõ chuyện khi còn bé. Nó nghĩ cái hồi trước khi cậu về thôn, có lẽ nó đã luôn bám theo sau mông cậu.

Dù sao người này vừa trở về, nó đã không nhịn được mà dính vào.

"Mẹ tôi nói không sai, anh về thôn chính là để hại người." Dương Minh cắn đầu điếu thuốc quay đầu rời đi, khá là ngầu.

Chỉ có điều nó chưa đến cửa phòng đã quay đầu trở về, ném một thứ lên giường.

Là một con dao bấm.

Ý tứ đã rõ, cho tên hồ ly tinh trên giường kia dùng để phòng thân.

Lương Bạch Ngọc nghịch nghịch con dao bấm, nhẹ nhàng cười đùa: "Nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro