Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên kẹo dẻo

Dương Minh hút thuốc ở ngoài xong, đợi tản bớt mùi thuốc lá mới lén lút chạy về nhà. Lúc vào trong nó trông thấy một cái bóng đen, sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần.

"Là tao." Trong bóng tối vang lên giọng nói lạnh lẽo của Dương Linh Linh.

Dương Minh đang định chửi, chị nó liền đến gần: "Trong phòng Lương Bạch Ngọc có tin tức tố của Trần Phong hay không?"

"Tránh ra." Dương Minh đẩy cô ra, mò tới đèn dây thừng kéo một cái, căn phòng sáng lên, rọi vào gương mặt phiền muộn của nó.

Beta không thể bị đánh dấu, alpha ngủ xong cũng không để lại tin tức tố, lập tức tản đi, cho nên nó vẫn luôn không bắt được người nào từng động chạm Lương Bạch Ngọc, không tóm được chứng cứ.

Cứ hai là hết ba ngày có người vạch trần chuyện giường chiếu của Lương Bạch Ngọc, chắc chắn có kẻ khoác lác. Thế nhưng, có bao nhiêu cái là thật đây...

Tức giận nhất là, lúc nó tới tìm Lương Bạch Ngọc xác nhận, lại bị đối phương dắt mũi vòng vòng, mơ mơ màng màng quên mất chính sự, còn bị chọc cho tin tức tố bay phấp phới.

"Có cái rắm, tin tức tố của Trần Phong cấp thấp mà đòi lưu lại ở nhà Lương Bạch Ngọc? Nằm mơ." Dương Minh cởi chiếc áo len màu vàng có khăn trùm đầu, cuộn bộ đồ mùa thu lên, "Chị gái, nếu chị thật sự cực kỳ muốn biết mùi vị của hắn thì thừa dịp phát tình lên núi trói buộc hắn đi."

Nói đoạn, nhận ra chị nó đang thực sự suy nghĩ nghiêm túc, mặt nó co giật. Điên rồi, điên rồi điên rồi.

"Mảnh thủy tinh trên tường viện nhà chúng ta rất sắc, mày cẩn thận kẻo chảy máu rồi lại khóc." Dương Linh Linh đi ra ngoài, dừng một chút, "Minh Tử, mày kiềm chế chút đi, mẹ cực kỳ không thích việc mày tìm Lương Bạch Ngọc chơi."

Dương Minh cởi giày chơi bóng ném đi: "Anh ấy cho nhà chúng ta nhiều tiền đến vậy, mẹ sao lại..."

"Cái gì gọi là cho cơ, đây chẳng phải là buôn bán hay sao?" Dương Linh Linh cắt ngang.

"Thức ăn cho gà anh ấy mua, mọi thôn mọi nhà đều có, nhưng anh ấy lại mua ở nhà chúng ta, điều này nói lên cái gì?"

"Ai biết." Dương Linh Linh hừ lạnh, "Dù sao cũng không nói lên rằng hắn thích mày."

Dương Minh đá chiếc giày còn lại tạo thành tiếng vang to như hòn đá bị rớt, hừ lớn tiếng hơn: "Nói cứ như anh ta thích tôi là tôi sẽ vui ấy!"

"Cũng đúng, hắn chỉ là một tên beta đê tiện rẻ tiền mà thôi." Dương Linh Linh lặp lại lời em trai hay nói.

"Chỉ có tôi mới có thể nói anh ấy như vậy, còn chị thì không!" Dương Minh nắm thành quả đấm, phát cáu ngay tại chỗ.

Dương Linh Linh cho nó một ánh mắt "khinh bỉ" rồi đi.

"Chị gái." Dương Minh gọi cô lại.

"Sao?" Dương Linh Linh mất kiên nhẫn.

"Chị nói xem liệu có phải anh ấy trở về vì... viếng mồ mả?" Dương Minh một giây trước hỏi xong, một giây sau trừng mắt nhìn, "Đúng rồi, mộ phần của ba mẹ anh ấy ở đâu?"

Hai chị em chị nhìn tôi, tôi nhìn chị, đều là dáng vẻ mờ mịt, bọn họ chưa từng nghe qua chuyện này.

"Chắc là trên núi chứ sao nữa, hắn đã không trở về nhiều năm đến vậy, nấm mồ nhất định đã sớm không tìm được. Sau một quãng thời gian, người sống người chết cũng không chờ nổi." Dương Linh Linh hoàn hồn, lãnh đạm nói, "Cho dù hắn về thôn là để tế bái cha mẹ, thì mày cũng phải cách xa hắn một chút, không cẩn thận mẹ mày lại kiếm alpha gả mày đi."

"Đừng có dọa tôi." Dương Minh xỏ dép bông vào trong chân, "Hồi rời khỏi đây anh ấy bao lớn?"

"Quên rồi." Dương Linh Linh vén vén sợi tóc dài quanh cổ, "Hẳn là rất nhỏ, nghe nói sau khi ba mẹ hắn qua đời, cô hắn liền dẫn hắn rời khỏi thôn. Khi ấy mày còn mặc tã, tao cũng đang nghịch bùn."

Dương Minh gãi gãi mặt: "Trước cửa nhà anh ấy bị người ta giội phân, chắc là chị biết rồi đi."

Dương Linh Linh không quá quan tâm.

"Để tôi nói với chị những gì tôi nghĩ tối nay. Anh ấy lớn lên ở bên ngoài, mấy năm nay không có liên hệ với trong thôn. Nhưng tại sao anh ấy vừa về, mọi người lại gai mắt tới vậy." Dương Minh nói, "Chẳng lẽ lúc còn sống, ba mẹ anh ấy đã làm gì?"

"Trí tưởng tượng này của mày mà dùng lên học tập thì cũng không đến nỗi học xong tiểu học đã ngừng... A..." Cánh tay Dương Linh Linh bị véo, cô mặt lạnh đẩy tay em trai ra, "Còn kéo tới ân oán đời trước, làm sao lại có khả năng, chẳng qua chỉ là..."

Nói đến đây, cô bỗng im bặt kỳ lạ.

"Là gì?" Dương Minh túm lấy áo khoác chị nó, "Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, Lưu Khoan cũng không phải đại thánh nhân gì, tại sao mọi người lại tin những lời hắn nói về Lương Bạch Ngọc hôm về thôn, rồi khinh thường Lương Bạch Ngọc?"

Dương Linh Linh nói: "Những câu nói kia cũng chỉ là màn dạo đầu, chủ yếu vẫn là sau khi hắn trở lại, cuộc sống trong thôn trở nên bất an. Có mấy nhà vì hắn mà cãi nhau, ly tán, bị hắn mê mẩn tâm trí cũng không phải ít. Những người kia có thể đối đãi tốt với hắn mới là lạ." Làng lại lớn như vậy, dư luận khen hay chê cũng có thể lây lan, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ có cùng chung một suy nghĩ.

Trong phòng an tĩnh lại, Dương Minh nói nhỏ: "Tướng mạo cũng không phải bản thân mình có thể quyết định. Ví như tôi, di truyền hết thảy ưu điểm của ba mẹ, chị một cái cũng không, ngay cả tin tức tố cũng là trung cấp, hoàn toàn không sánh được với tôi." Nói xong còn nhảy sang một ánh mắt thông cảm.

Dương Linh Linh không nổi cáu, quen rồi.

Liên quan đến một loạt ảnh hưởng Lương Bạch Ngọc mang tới, khoa trương rồi lại bình thường.

Đôi khi trong một số trường hợp, mang khuôn mặt đẹp chính là tội tổ tông, quá mức đẹp chính là tội lớn, dù chưa hề làm gì đã bị xem như một tai họa.

Giải thích thì là lập dị ra vẻ, không giải thích thì là phóng đãng vô liêm sỉ, làm thế nào cũng sai.

Lương Bạch Ngọc không phải bông hoa dại bình thường trong khe núi, cậu quá tươi đẹp, quá lẳng lơ, bất luận là đặc điểm tính cách hay tác phong ăn mặc đều vô cùng tùy tiện thấy rõ, không hợp với khung cảnh trong thôn.

Nhưng cậu lại trở về.

Cái này không phải là lộn xộn, là hỗn loạn.

May mắn chính là, cậu là beta, không phải omega, sẽ không có mối liên hệ tin tức tố với alpha.

Nhưng mà bất hạnh cũng là điểm này — cậu là beta, có thể bị rất nhiều người đánh dấu, nhiều lần đánh dấu, nhiều lần đánh dấu.

Sau gáy Dương Minh có chút ngứa, nó cách lớp vòng cổ gãi mấy cái: "Chị gái, chị thâm trầm cái gì đấy?"

"Chớ xía vào chuyện của người lớn, mau ngủ đi, thằng ngu muội." Dương Linh Linh đi ra khỏi phòng, vừa đóng cửa vừa thấp giọng nói, "Ngày mai phải đi đào đất."

Cuối cùng nhắc nhở một câu: "Kỳ phát tình của mày sắp tới rồi, nửa đêm đừng có chạy loạn!"

Dương Minh nước đổ đầu vịt, căn bản không coi là chuyện to tát. Nó bước vài bước tới cửa: "Cô giáo Dương, tôi đọc xong 《Cố sự hội》 rồi, cho tôi thêm hai tập đi!"

"Xéo."

Một cơn mưa rào đổ xuống sau nửa đêm.

Bã thuốc trước cửa Lương Bạch Ngọc và nước bẩn toàn bộ bị trôi đi, chảy vào trong con mương.

Con mương được đào vây quanh làng, thành một đường cong vòng vèo.

Trong thôn có lẽ có bí mật lớn, nhưng nhất định không có bí mật nhỏ. Ai múc nước bẩn từ hố phân nhà mình giội vào nhà Lương Bạch Ngọc, việc này không phải không một ai trông thấy, nhưng họ lựa chọn không nói.

Lần này thì hay rồi, mùi phân thối kia bay từ trước cửa nhà đến khắp nơi, mọi nhà đều có phần.

Trận mưa này khiến những người ngủ nông không nhịn được bò dậy, quay ra cửa sổ chửi mấy câu, sau đó về giường ngủ tiếp, cùng người trong mộng xuyên tạc gốc rễ.

Lương Bạch Ngọc không phụ lòng ông trời, cậu dậy rất sớm, mang theo ghế trúc ngồi ở cửa, chờ Bồ Tát qua sửa nhà cho mình.

Bồ Tát đến, đi, một ngày trôi qua.

Mấy bữa nay, Trần Phong nói ít làm nhiều, nhà chính căn bản đã sửa xong. Hắn ngồi dưới đất, đôi chân rắn chắc tuỳ ý banh rộng ra, tay bẩn vặn vòi nước.

Lương Bạch Ngọc chuẩn bị sờ bức tường mới thì một tiếng nói nhỏ vang lên bên tai.

"Đừng đụng, phải phơi khô." Trần Phong ngăn cản nói.

"Ồ..." Lương Bạch Ngọc thu tay về, nửa ngồi nửa quỳ lại gần hắn.

Trần Phong bị sặc một ngụm nước, chật vật ho khan.

"Ngày nào chú cũng đến nhà của tôi." Một tay Lương Bạch Ngọc xoa bờ lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ một cái, "Cánh rừng phải làm sao đây?"

Tiếng khụ của Trần Phong im bặt, toàn bộ cơ lưng đều cứng ngắc như cục đá.

"Liệu sẽ có ai cưa cây không chứ?" Lương Bạch Ngọc dùng ngữ điệu lo lắng hỏi.

Nửa người Trần Phong nghiêng về phía trước, kéo dài khoảng cách với cái tay trên lưng: "Không sao."

"Thật không?" Âm điệu Lương Bạch Ngọc mềm dịu, hơi thở phả lên khuyên tai màu đen của hắn.

Trần Phong bỗng đứng dậy: "Tôi vô viện trộn bùn."

Lúc chạy bước chân rất dài, lồng ngực ẩm ướt sau bộ đồ rằn ri nóng lên, bên tai đỏ chót.

Lương Bạch Ngọc khom lưng nhặt chiếc bình bị chủ nhân nó đặt xuống, dùng ngón trỏ chậm rãi quét vệt nước trên phần miệng, cậu bỗng nhìn về phía hướng cửa sổ.

Mấy giây sau, cậu đi tới.

Có một cái đầu nằm úp sấp ngoài cửa sổ, là một cô bé. Cô bé ôm một cái lọ nhón chân lên, cầm trong tay nửa củ khoai sọ, hai má phúng phính, hai con mắt tò mò nhìn vào bên trong.

Cô bé không ngờ rằng người trong nhà sẽ phát hiện ra mình, sợ đến phát run, quên nhai cả khoai sọ trong miệng.

Lương Bạch Ngọc đẩy cánh cửa sổ gỗ ra ngoài, nở một nụ cười với cô bé: "Không cần phải sợ."

Cô bé sững sờ nhìn cậu.

Lương Bạch Ngọc "Ôi chao": "Khoai sọ ăn ngon không?"

"Ngon." Cô bé theo bản năng đưa chiếc cốc trong lồng ngực cho cậu, "Nhà em mới đào, đào hết, trong nhà có rất nhiều."

Bên trong lọ có mấy củ khoai sọ thơm mềm, vỏ hồng, bốc lên hơi nóng.

Lương Bạch Ngọc chống cằm: "Ngọt không?"

"Bây giờ không ngọt lắm, nhưng mùa đông sẽ ngọt." Ngón tay cô bé ôm cái lọ khẩy khẩy.

"Em gái nhỏ, em nhìn anh làm chi, ăn đi em." Trong mắt cậu đều là nụ cười dịu dàng, "Ăn xong nói anh nghe một chút, tại sao lại chạy đến đây."

Bé gái cắn mấy miếng khoai sọ, bị nghẹn, cô lắp ba lắp bắp: "Em, em..."

"Được rồi, anh không hỏi nữa." Lương Bạch Ngọc vươn bàn tay ra ngoài cửa sổ xoa xoa mái tóc ngắn bù xù của cô bé, "Lần sau đừng nằm sấp trên cửa sổ nhà người ta ăn gì đó. Người hù người, nhưng sẽ hù chết người."

Cô bé hít một cái, cô lấy củ khoai sọ lớn nhất trong cốc ra đưa cho cậu.

"Cho anh?" Dáng vẻ Lương Bạch Ngọc vô cùng sung sướng, lông mi run rẩy, cặp mắt ẩm ướt long lanh, cho người ảo giác như một khắc sau sẽ rơi lệ.

Cô bé đưa củ khoai sọ qua.

"Vậy anh nhận nhé." Lương Bạch Ngọc tiếp nhận khoai sọ, đầu ngón tay đặt lên lớp vỏ của nó, hơi hơi dùng sức chọc vào phần thịt.

Tay của người sau cửa sổ rất đẹp, như là một tác phẩm nghệ thuật được đánh bóng tỉ mỉ, có thể trực tiếp tiến vào phòng triển lãm.

Cô bé nhìn mà trợn tròn mắt: "Anh hai ơi, bên ngoài có hình dạng như nào ạ?"

"Bên ngoài ư." Lương Bạch Ngọc lột vỏ khoai sọ, rèm lụa cạnh cửa sổ tung bay, mảng tối thoảng qua đường nét ngũ quan rực sáng của cậu, "Là chiếc ống kính vạn hoa."

Cô bé ngừng nhón chân, chân giẫm về mặt đất, cái đầu lùn một khúc, với không tới bệ cửa sổ. Cô bé đang định kiễng chân lên thì thấy một thứ bị ném ra khỏi cửa sổ, vững vàng rơi vào bên trong cốc của cô.

Là một viên kẹo dẻo hình trăng lưỡi liềm.

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn lại thì cửa sổ đã đóng.

Có bóng cây loang lổ bên một góc sân, hai con gà đang tản bộ ở nơi đó. Trần Phong nghe thấy tiếng bước chân, hắn không quay đầu lại, tiếp tục dùng xẻng khuấy mạnh mớ bùn.

Chờ hắn trộn bùn xong, phát hiện thanh niên đang nằm trên đống cỏ khô bên cạnh tắm nắng ăn khoai sọ.

Tóc thanh niên dài đến vai, được cậu cột lên, vài sợi buông xuống hai bên má, thi thoảng lại bị gió thổi thành một độ cong dịu dàng, biếng nhác.

Có một chiếc bình đặt đứng bên chân của cậu, dây quai chạm vào đùi.

"Bình nước của chú sắp hết rồi." Lương Bạch Ngọc không nhìn Trần Phong, cậu cắn một miếng khoai sọ, giữa kẽ răng đều là mềm mại thơm ngọt, "Trong bếp có nước, chú đi rót đầy đi."

Trần Phong đi lấy bình nước.

Còn chưa kịp lấy đi thì đã có một ngón tay nắm lấy dây quai, lực rất nhẹ.

Bàn tay lớn nắm lấy bình nước của hắn cứng đờ.

"Người thành thật." Lương Bạch Ngọc ngoắc quai bình vào trong, ngẩng mặt nhìn cái cằm tua tủa râu ria, tầm mắt dời xuống, như có như không quét qua hầu kết nhấp nhô của hắn.

"Tin tức tố của chú có mùi vị gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro