Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát tinh

Ngoài cửa viện có mấy thôn dân đi ngang qua, vai họ vác cuốc, tay cầm chai nước muối, định đi nhổ cỏ.

Đến mùa của giống lúa mì rau cải đậu tằm, bận bịu.

Trong viện vô cùng yên tĩnh.

Trần Phong duy trì động tác lấy bình nước, lông mày hắn nhíu chặt.

Người trên đống cỏ khô không hề khiếp sợ mà lui lại.

"Không thể nói cho tôi?" Ý cười của Lương Bạch Ngọc không giảm, gáy cậu rời khỏi đống cỏ khô, ngẩng đầu ngước mặt, tay từng tấc từng tấc nắm chặt quai bình.

Mà người đàn ông ở một đầu khác của dây quai có vóc người cường tráng gấp cậu mấy lần, lại bị cậu giật mất.

Bờ lưng rộng rãi càng cong hơn.

Cơ thể Lương Bạch Ngọc ưỡn lên, cổ áo sơ mi hoa dán vào cái cổ trắng nhỏ của cậu, cậu dùng tông giọng như nũng nịu cùng người yêu: "Vậy tôi ngửi thử nha."

Lúc hơi thở của cậu gần phả vào hàm dưới của người đàn ông, quai bình giữa những ngón tay bỗng nhiên bị giật đi.

Vừa nhanh vừa mạnh, lưu lại một vệt đỏ trên xương ngón tay của cậu.

Người đàn ông ngồi dậy, dùng năm ngón tay siết chặt bình nước, một tay khác đè lên chiếc khuyên bên tai trái.

Tai trái rất nóng.

Khuyên tai cũng vậy.

Thần sắc ấy tựa như là đang nằm mơ thấy một thứ quyến rũ mê hồn có thể ăn mòn tâm trí người ta.

sau khi tỉnh mộng, dẫu cho đã trở về hiện thực, thì linh hồn cũng đã bị thất lạc ở lại.

"Chú căng thẳng thế." Lương Bạch Ngọc nằm lại trên đống cỏ khô, cậu xoa xoa vệt đỏ trên tay, kiều mị nhướng mày, "Tôi chỉ là một beta, không dụ dỗ được chú."

Trần Phong cúi đầu cụp mắt, hai vai sụp xuống.

Lương Bạch Ngọc thu hồi độ cong bên môi, đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía hắn, thành khẩn ảo não nói: "Xin lỗi nhé, khi nãy là tôi mạo phạm."

Trần Phong đứng yên tại chỗ không nói một lời, vành môi mím thẳng, trong con mắt bị lông mi che lại có mấy phần ngây ngẩn

"Đừng giận tôi." Lương Bạch Ngọc phủi rơi cỏ trên người, cậu mò túi quần tây móc ra viên kẹo dẻo, "Cho chú kẹo nè."

Trần Phong lắc đầu.

"Kẹo cũng không ăn." Lương Bạch Ngọc bĩu môi, bàn tay hướng về bình nước của hắn.

Trần Phong tránh ra, như trước không nhìn cậu.

"Tôi muốn đi rót đầy nước cho chú." Lương Bạch Ngọc bất đắc dĩ cười thành tiếng, giọng điệu rất nhẹ nhàng, như đang dỗ một bạn nhỏ.

"Không cần." Cổ họng Trần Phong cực kỳ khàn, "Tôi tự mình đi."

Hắn xoay người vào nhà bếp, mái tóc ngắn cứng đen ướt nhẹp, có giọt mồ hôi thuận theo lọn tóc sau gáy của hắn nhỏ xuống, rơi vào trong sống lưng của hắn.

Tin tức tố bên trong mồ hôi rất nhạt, rồi dường như trong một nháy mắt nào đó nồng vô cùng.

Cả một buổi chiều Trần Phong đều không liếc mắt nhìn nhau với Lương Bạch Ngọc, chỉ yên lặng đắp tường. Bình nước cũng không đặt lại chỗ cũ mà mang tới đâu đó.

Mặt trời xuống núi, Trần Phong thò tay bẩn vào trong vại lớn góc sân, dùng sức rửa bùn đất trong kẽ tay và móng tay.

Bên trong vại là nước mưa, mấy ngày nay hắn đều rửa tay trong này, nước có phần đục.

Lương Bạch Ngọc đứng dưới tàng cây đùa gà, cảm kích nói: "Hôm nay chú vất vả rồi."

Tiếng nước bên trong vại ngừng.

Người trong cuộc nghe thấy lời cậu, tay vẫn thả trong nước.

Lương Bạch Ngọc liếc nhìn bóng dáng cao to đưa lưng về phía cậu: "Quần chú sứt chỉ rồi."

Trần Phong lấy đôi tay chai sần ra, vẩy vẩy nước trên tay, hắn còn chưa kiểm tra quần thì đằng sau vang lên tiếng bước chân.

Như mèo, rất nhẹ.

Trần Phong nhanh chóng quay người lùi về phía sau, gót chân va phải vại nước.

Vại nước lay động kịch liệt, bọt nước bắn tung toé rơi xung quanh.

Lương Bạch Ngọc run lên: "Làm sao chú..."

"Lại sợ tôi vậy nhỉ?" Cậu cười cong eo, bờ vai gầy yếu run rẩy không ngừng, trong mắt hiện lên ánh nước dịu dàng, rất động lòng người.

Trần Phong nhìn cậu cười.

Lương Bạch Ngọc khó chịu "Aiz" lên: "Không được rồi, cười đau sốc hông."

Người trước vại bước gần một bước dài, rồi dừng lại.

Lương Bạch Ngọc ấn bụng trở về dưới tàng cây, chậm rãi trượt vào thân cây ngồi xuống. Cậu nhắm hai mắt ngửa cổ ra sau, nhẹ nhàng nhăn mày lại, hé nửa môi thở dốc.

Đây chẳng qua chỉ là hít thở hết sức bình thường, nhưng lại như một khúc nhạc thiên thượng nhân gian, một tiếng tiếp một tiếng, dung tục mà dâm dụ.

Tràn ngập cảm giác tách rời với căn nhà cũ này, thôn trang này.

"Không còn sớm." Lương Bạch Ngọc vén sợi tóc hai bên ra sau, cậu khép nửa mí mắt nhìn hai con gà dùng bữa, hơi thở thối nát trên người biến mất không còn tăm hơi, khóe mắt đuôi lông mày đều là hồn nhiên thùy mị, "Có phải là chú nên về rồi không? Muộn quá thì đường lên núi cũng khó đi."

Trần Phong mang theo bình nước rỗng rời đi, khi hắn bước ngang qua cái cây thì bị một cái chân cản lại.

Cái chân kia bị quần tây dài bao lấy, cực nhỏ cực thẳng.

Ống quần cuộn lên một đoạn, mơ hồ có thể thấy được một phần tất trắng.

Trần Phong thu hồi ánh mắt.

"Bồ Tát, ngày mai chú sẽ lại đến chứ?" Lương Bạch Ngọc dời lực chú ý từ gà lên Trần Phong. Cậu cứ nhìn mãi, ánh mắt thâm tình đến cực điểm, khiến người ta hận không thể giao lại toàn bộ quãng đời còn lại cho cậu.

Câu hỏi này Lương Bạch Ngọc hỏi mỗi ngày.

Trần Phong đây, một lần cũng không trả lời, ngày hôm sau lại tới cửa viện nhà cậu.

Lần này cũng giống vậy.

Lương Bạch Ngọc nghĩ thế, theo thường lệ trời vừa sáng đã chờ Trần Phong. Nhưng cậu đợi đến khi mặt trời mọc, đợi đến tận trưa, cũng không hề thấy đối phương.

Mãi đến lúc trời tối, trong nhà mới có người đến.

Không phải Trần Phong, là vị khách không mời mà tới, Dương Linh Linh. Cô là giáo viên dạy tiểu học trong thôn, ghé qua một chuyến không vì cái gì khác, chỉ là được người nhờ chuyển lời cho Lương Bạch Ngọc.

"Ba anh Phong bị bệnh, cần người chăm sóc, không thể xuống núi." Dương Linh Linh đứng ở cửa không tiến vào.

Lương Bạch Ngọc kinh ngạc nói: "Hoá ra là người nhà ngã bệnh sao."

"Cậu không hỏi tại sao tôi biết được?" Vóc dáng Dương Linh Linh rất thấp, cánh tay nhỏ nhắn chân nhỏ nhắn, nhưng lại có khí thế hùng hổ dọa người.

Lương Bạch Ngọc cười chớp mắt mấy cái: "Vậy làm sao cô Dương biết được?"

"Sau khi tan học tôi lên núi." Dương Linh Linh nói, "Thường xuyên lên."

Thấy dáng vẻ Lương Bạch Ngọc nghiêm túc lắng nghe, cô lại bồi thêm một câu nói dối: "Tôi rất thân với cha anh ấy."

Đôi mắt Lương Bạch Ngọc cong lên: "Cô giáo Dương có thể kể thêm một chút không. Anh ta quá im lặng, tới nhà của tôi thì làm việc, không nói chuyện phiếm với tôi. Tôi chẳng biết chút gì về anh ta, muốn tạ ơn cũng không biết bắt đầu từ đâu."

"Tạ ơn tạ ơn cái gì, hai người không phải dùng tiền công tính?" Sắc mặt Dương Linh Linh kém hẳn bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ.

"À không." Lương Bạch Ngọc nói, "Anh ta không muốn tiền công."

Dương Linh Linh còn chưa lấy hơi, đã nghe thấy Lương Bạch Ngọc tiếp một câu, "Vì việc này mà tôi rất sầu não, hay là cô Dương giúp tôi khuyên anh ta một chút?"

Bầu không khí trước cửa có phần làm người ta nghẹt thở.

Một luồng mùi thuốc đông y khó ngửi bay ra từ trong sân, hơi lạnh trên người Dương Linh Linh rút bớt không ít. Cô nhìn người thanh niên vừa đẹp vừa đáng yêu trước mặt, trông trắng hơn mấy lần so với toàn bộ người trong thôn.

"Tâm địa anh Phong thiện lương, lấy việc giúp người làm niềm vui." Dương Linh Linh nói.

Lương Bạch Ngọc tán thành gật đầu.

Dương Linh Linh lạnh mặt: "Tôi biết cậu rõ ràng ý của tôi."

Lương Bạch Ngọc xáp vào một chút, nhìn cặp mắt nhỏ không giống Dương Minh tẹo nào của cô: "Cô Dương, cô là người yêu của Trần Phong sao?"

Ánh mắt Dương Linh Linh loé loé: "Không liên quan gì tới cậu."

"Vậy là không phải rồi." Lương Bạch Ngọc nhẹ giọng nói, "Cô đừng dùng tư thái chính cung tự mình tới cửa nhắc nhở tiểu tam."

Nói đoạn, cậu vỗ bụi trên chiếc áo khoác kẻ sọc của cô, "Lúng túng lắm."

Biểu tình của Dương Linh Linh càng thêm khó coi.

Lương Bạch Ngọc lui về: "Lời nói cô đã chuyển, tôi sẽ không giữ cô lại, cô Dương đi thong thả không tiễn."

"Đứng lại." Dương Linh Linh nhìn dáng vẻ môi hồng răng trắng của cậu, không khỏi nhăn nhăn mày. Người này lúc thì có vẻ bệnh, lúc thì lại rất có tinh thần, khiến người ta không nhìn thấu tình trạng thân thể.

Thần bí, mỏng manh, kết hợp cùng với diễm lệ, đích xác có sức hấp dẫn cực kỳ trí mạng.

Dương Linh Linh nhớ đến khung cảnh cô đụng phải Trần Phong dưới chân núi, nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng càng nặng nề hơn. Cô đột ngột hỏi: "Loại thời tiết này mà cậu mặc mỗi bộ áo sơ mi, không thấy lạnh sao?"

"Cô và Dương Minh không hổ là chị em, đều có thắc mắc với cách ăn mặc của tôi." Lương Bạch Ngọc cười, "Tôi không lạnh, cảm ơn cô Dương đã quan tâm."

"Một trong những nguyên nhân khiến mọi người có phản cảm với cậu là do quần áo của cậu." Dương Linh Linh không có thiện cảm, cũng không thể hiện rõ ràng khinh bỉ chán ghét.

"Tôi biết, thím Lưu cũng nói tôi mặc lung ta lung tung không ra gì, nhưng hết cách rồi, tôi chỉ thích mặc áo sơ mi, đặc biệt là sắc hoa, càng nhiều màu sắc tươi đẹp càng tốt." Lương Bạch Ngọc hé miệng, "Tôi muốn sống vui vẻ một chút thì có gì sai sao."

Thanh niên trông như rất uất ức, bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc đỏ vành mắt, mong manh đáng yêu.

Dương Linh Linh sửng sốt vài giây, cách cậu xa một chút như trốn khỏi vật gì nguy hiểm. Cô đổi chủ đề: "Anh Phong phải canh gác toàn bộ núi rừng, rất mệt. Tôi có thể tìm người khác sửa nhà cho cậu."

"Được chứ." Lông mi dày của Lương Bạch Ngọc chớp chớp, "Vậy làm phiền cô Dương rồi."

Dương Linh Linh không ngờ cậu sẽ dứt khoát đồng ý ngay như vậy, không rõ cậu đang có ý định gì, nên nói: "Tìm người không dễ, có tin tức tôi sẽ báo lại cho cậu biết, chờ xem."

Nói xong cũng đi, hai bím tóc dài bện thành hình bánh quai chèo khoát lên bả vai, trên lưng là một bọc sách giáo khoa nặng trình trịch.

"Em trai cô ra ngoài ư?" Lương Bạch Ngọc lười biếng hỏi.

"Phải, đến cao trang với mẹ tôi. Tuổi nó còn nhỏ, đừng gieo vạ nó." Bước chân Dương Linh Linh không ngừng, rất nhanh đã rời khỏi góc phòng.

Sắc trời mờ ảo, lúc này nếu có ai trốn trong góc nhìn trộm cũng rất khó bị phát hiện.

Vài sợi tóc rối rơi trước mặt Lương Bạch Ngọc, cậu híp mắt nhìn không khí, nửa ngày lẩm bẩm nói: "Trong nhà hết đường trắng rồi, màn thầu đêm nay ăn không ngon."

"Còn phải uống thuốc... Khổ chết mất..." Lương Bạch Ngọc phờ phạc trở về phòng.

Trong núi có một căn nhà ngói, phía trước là một mảnh đất trồng rau, đằng sau bơ vơ chuồng lợn và chuồng gà, thêm với hai con ngỗng trắng béo được nuôi trong rào chắn.

Giữa hai cái cây mắc một chiếc dây thừng, bên trên treo mấy bộ quần áo vô cùng cũ kỹ.

Nhà chính ngập tràn mùi cơm nước.

Trên núi nhiều cây nên không dễ dùng điện, trước mắt chỉ có thể dùng đèn dầu, ánh sáng xung quanh bàn xem như sáng ngời.

Hai cha con Trần gia mỗi người ngồi một bên, con cún đen gầy nằm sấp ở đầu bàn.

Trần Phong cắn một miếng củ cải ngâm, miệng lớn lùa cơm trắng. Hắn ăn nhanh, mới chốc lát nửa bát đã vào bụng.

Trần Phú Quý ở bên cạnh mở bao thuốc hồng mai, đây là người khác tặng cho con trai, ông vốn định giữ lại để lúc ăn tết đến thăm người thân hút, nhưng hôm nay tâm trạng của ông phiền muộn, còn nghiện thuốc lá hơn so với bình thường.

"Nếu không phải con gái nhà họ Dương đến thăm tao, tao cũng sẽ không biết gần đây ngày nào mày cũng xuống núi."

Trần Phong nuốt xuống cơm ở cổ họng.

Bên cạnh đèn dầu là thứ Dương Linh Linh mang tới.

Một túi đường đỏ, một túi đậu nành, cộng với một túi nhãn, tốn không ít tiền.

Trần Phú Quý kéo đèn dầu đến trước mặt, mở chụp đèn châm điếu thuốc, cắn hai cái xong ông đẩy chén đũa mình ra: "Đi sớm về trễ, sửa nhà cũ cho người ta, trong nhà đã nghèo đói meo rồi hay sao mà mày lại kiếm thêm việc?"

Trần Phong nói: "Vẫn đủ."

"Vậy mày làm việc cái gì?" Trần Phú Quý lạch cạch lạch cạch hút thuốc, "Mày cũng không phải không biết có bao nhiêu người không vừa mắt mày, đang dưng chạy vào trong thôn làm gì, tìm phiền phức đúng không?"

Trần Phong lùa xong chút cơm ở đáy bát, gắp một đũa cải thảo bỏ vào miệng: "Không sao."

"Không sao cái gì mà không sao, mày cũng không tự ngẫm tin tức tố của mày vốn thấp đến..." Giọng Trần Phú Quý im bặt đi, ông khẽ chà mặt bàn, "Tao nói thẳng với mày, tránh xa thằng nhóc nhà họ Lương ra."

Trần Phong đứng dậy thu dọn bàn.

"Có nghe không?" Trần Phú Quý vừa hút thuốc vừa ho, sức khỏe không ổn, bò lên ăn bữa cơm tối đã là mạnh mẽ chống đỡ.

Trần Phong chồng hai cái bát rỗng lên: "Con đi nấu nước."

Con cún đen ngoắc ngoắc đuôi theo sau.

"Nếu mày còn dám đến Lương gia, tao sẽ đánh gãy chân mày!" Trần Phú Quý nghiêm khắc rống to.

Trả lời ông chính là tiếng chó sủa.

Trần Phú Quý ho dữ dội, sắp sửa ho ra cả phổi. Ông ngồi phịch trong ghế gian nan thở dốc, bàn tay kẹp thuốc lá run cầm cập không dứt.

"Nhà họ Lương..."

"Sát tinh đúng là sẽ di truyền."

Đêm đó, Lương Bạch Ngọc cầm xẻng lên núi, nửa đêm mới trở về. Áo sơ mi ẩm ướt bị gió thổi dính vào người cậu, vừa ướt vừa lạnh. Lúc cậu đến cửa, người lập tức khựng, bước chân ngừng lại.                  

Hình như có thứ gì đó trong lỗ tường viện.

Lương Bạch Ngọc đi tới, phát hiện nơi ấy có một miếng vải vụn.

Có người bò qua cái lỗ này.

Lương Bạch Ngọc liếc mắt nhìn tường viện rồi tới xem tấm vải trên lỗ, cậu dùng xẻng đào đất một hồi, đất bay lên trên giày da và quần tây, có một hạt cát nhảy vào trong mắt cậu.

Không quá đau, nhưng ảnh hưởng tới tầm nhìn của cậu.

Lương Bạch Ngọc chảy nước mắt sinh lý, cảm giác khó chịu dần dần giảm bớt, cậu đi tới cửa viện, đối diện với cánh cửa đóng chặt.

Lương Bạch Ngọc bóc cao dán ở cổ tay trái ra, lúc xé cứ như bị ngàn vạn con sâu cắn miếng da thịt này. Trước khi ra ngoài cậu quên uống thuốc, hiện giờ cực kỳ giày vò.

Bóng đêm dần thâm trầm.

Lương Bạch Ngọc chậm rãi chịu đựng trận đau xót ruột kia, dán cao dán lại về cổ tay, cậu kéo xẻng đi mở cửa.

Xẻng xẹt qua đất một vết dài, tiếng ma sát khiến người nghe khiếp đảm.

Lương Bạch Ngọc mở cửa viện ra, giơ đèn pin bước qua bậc thềm. Cậu bước qua từng gian phòng một, đi hết một lượt mới vào nhà bếp.

Bếp củi tắt lửa, nồi đất đặt ở trên vẫn nóng, bên trong là thuốc đông y sền sệt.

Lương Bạch Ngọc một hơi uống sạch, ngồi trên băng ghế nhỏ trước bếp củi ngủ gật, cậu cứ thế nghênh đón mặt trời mọc.

Bóng tối hôm qua đã đi, một ngày mới bắt đầu.

Phía tây thôn có một cây cầu, hoang vắng, bốn phía là rừng cây nhỏ và cái lò xưởng bị bỏ hoang. Lương Bạch Ngọc hai ngày liền đều dạo quanh khúc ngoặt đó, cũng không ở lại lâu, chỉ là đi quanh một vòng.

Đến ngày thứ ba, mấy tên alpha chạm mặt, hỏi lẫn nhau, đều nói là trùng hợp.

Một tên tóc húi cua trong số đó lấy ra một bộ bài từ túi sau mông, ngả ngớn chà mấy cái: "Có vô không?"

"Vô." Có người đáp lời.

Hai người khác cũng tham dự vào, dựng sạp cờ tỉ phú ngay tại chỗ.

Lúc bọn họ đánh bài sẽ nói những chuyện tục tĩu, đều nói về một người, điều này khiến bọn họ vô cùng thích thú.

Thể lực của alpha chiếm ưu thế cực lớn, nếu như muốn khống chế beta nào đó cũng không khó.

Nếu như là alpha cấp bậc cao, vậy chắc chắn có thể lóc da beta.

Cái đám thường hay to mồm khinh thường beta, nói bọn họ vô dụng yếu kém, không thèm chấp, tự tin mình không bao giờ bị quyến rũ. Trên thực tế lại là mấy thằng vô dụng mà không tự hay biết.

Bọn họ xem thường thôn dân tự nhận từng ngủ với Lương Bạch Ngọc.

Tên địa chủ hối tóc húi cua lẹ lên.

Tóc húi cua nhìn tay ông anh bên cạnh hắn, trong tay đối phương chỉ còn một tấm bài. Gã lấy con ba cơ cùi nhất trong đám bài của mình vỗ xuống đất một cái.

Ông anh giật giật miệng: "Không được."

"Đệch." Tóc húi cua tức giận chửi bới, "Mẹ nó đừng hòng lừa bố đây!"

Địa chủ đang định nói chuyện, hắn trông thấy cái gì, hô lớn: "Anh Khoan!"

Ba người kia cũng theo sát chào hỏi.

Tóc Lưu Khoan chia ba bảy, vẻ ngoài nhã nhặn. Hắn như vô tình đi ngang qua, rất tuỳ ý đáp lại: "Đang đánh bài hả."

"Mới đánh chưa bao lâu." Tóc húi cua gọi, "Anh Khoan, anh kể chút chuyện Lương Bạch Ngọc đi."

"Chẳng phải những gì nên nói đã nói hết rồi sao, không còn gì đáng nói." Vẻ mặt Lưu Khoan kháng cự, "Anh ước gì mình bị mất trí nhớ."

Ba người vẫn đang ngồi đánh bài trên đất liếc mắt nhìn nhau, đều nhớ lại chuyện tháng trước.

Chạng vạng hôm đó, một người xa lạ đến thôn, là một mỹ nhân. Tất cả mọi người xáp gần, vừa nghe là Lương gia Lương Bạch Ngọc, tiếng bàn luận đã nổi dậy.

Ngay lúc đó, Lưu Khoan ra ngoài làm công về thôn, hắn chỉ vào Lương Bạch Ngọc, vạch trần một chuyện bê bối.

Lưu Khoan nói hắn trông thấy Lương Bạch Ngọc làm chuyện kia với một người đàn ông trung niên, ngay tại phòng riêng nhà vệ sinh.

Người con trai alpha của người đàn ông trung niên đứng xếp hàng.

Lương Bạch Ngọc hầu hạ cặp cha con kia, còn muốn làm ăn cùng gã, gã không làm, Lương Bạch Ngọc liền quỳ xuống liếm giày cho gã, gã ói ra, không nhịn nổi đạp lưng đối phương một cước

Lúc còn ở bến xe buýt, Lưu Khoan không biết thân phận của Lương Bạch Ngọc, nào ngờ cậu vậy mà lại là người cùng thôn, hắn nôn khan vài tiếng ngay tại chỗ, bảo trưởng thôn đánh đuổi Lương Bạch Ngọc đi.

Hạng người như vậy không thể giữ lại trong thôn, quá bẩn.

Có vài tiếng nghi hoặc trong đám người, Lưu Khoan chỉ ra rằng trong túi du lịch của Lương Bạch Ngọc có rất nhiều thuốc, có người giật lấy túi của Lương Bạch Ngọc mở ra, phát hiện đúng như lời Lưu Khoan nói.

Rất ít quần áo, hầu hết là thuốc đông y thuốc tây.

Lương Bạch Ngọc còn bị cưỡng ép vạch áo sơ mi, lộ ra vết máu đông sau lưng.

Cũng ngay khoảnh khắc mấu chốt ấy, Lương Bạch Ngọc ho ra một ngụm máu, vết tích trên cổ bại lộ ngay dưới mắt mọi người.

Người đang ngồi sụp xuống này như là bước ra từ một cửa tiệm massage* nào đó, cơ thể đã thối rữa tận gốc.

*Tiệm massage: Chỉ ổ mại dâm trá hình.

Nhưng Lương Bạch Ngọc vẫn ở lại.

Vài người hồi tưởng lại ngoại hình cùng đôi mắt chất chứa ái tình cất giữ bùa mê của Lương Bạch Ngọc, bỗng một tiếng gọi vang lên cách đó không xa.

Vợ tóc húi cua gọi gã đi đào đất, gã vờ không nghe thấy.

Người vợ cầm đòn gánh vụt tới.

"Sắp chết rồi, không chơi bài được, tôi rút lui trước." Tóc húi cua ném bài chạy tới, gã thả tin tức tố ra trước khi bị vợ nhéo tai, ôm người mềm nhũn trở về.

"Có phải anh biết Lương Bạch Ngọc sẽ đến chỗ này, đặc biệt chờ hắn..."

"Gì cơ gì cơ, làm sao anh lại có thể để ý tới loại bẩn thỉu như thế." Tóc húi cua dỗ dành vợ rời đi.

"..."

Cặp vợ chồng nhỏ kia đi xa, tin tức tố dinh dính tiêu tan trong gió.

Cờ tỉ phú ba thiếu một, Lưu Khoan góp vào đánh hai ván, tâm tư không đặt ở đây.

"Tụi bây đánh đi, anh đi dạo." Lưu Khoan nhấc chân rời đi.

Ba người còn lại cũng đi.

Một lúc sau, Lưu Khoan xuất hiện lần nữa. Hắn vòng quanh khúc cầu nhỏ tìm kiếm, sau đó lại vào rừng cây, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

"Con tiện nhân Lương Bạch Ngọc kia, ông đây sớm muộn gì cũng sẽ trói mày nhét vào hầm, chậm rãi chơi, chơi nát bét."

Lưu Khoan đá văng cái bình vỡ trước chân. Đột nhiên hắn phát giác ra một tia dị thường, mới vừa quay đầu đã bị một cây gậy đập ngã xuống đất.

Sáng hôm sau, Lương Bạch Ngọc bị tiếng gõ cửa "Cộc cộc cộc" đánh thức.

Cửa vừa mở, Dương Minh đã xông vào: "Thôn ta xảy ra chuyện rồi."

"Làm sao thế?" Lương Bạch Ngọc ngáp liên tục, đôi mắt dính chặt, cực kỳ buồn ngủ.

"Chết người." Dương Minh nắm lấy bờ vai của cậu lắc lắc một trận, "Có người chết rồi đấy anh biết không? Chết thật luôn, tôi mới vừa từ đó qua xong, cả óc cũng lòi ra."

"Hả?" Phản ứng của Lương Bạch Ngọc trì độn.

"Lưu Khoan." Dương Minh nói năng có phần lộn xộn, "Hắn đã chết, Lưu Khoan chết rồi."

_________________

Góc lải nhải của editor:

Định kiếm ảnh minh hoạ nhưng nghĩ cho tim mọi người nên thôi vậy ('・ω・')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro