Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bước đến cuối con đường đời

Lúc mặt trời gần xuống núi, Trần Phong vác cái sọt về nhà. Con cún đen lộn nhào trong đống cỏ phía sau hắn, chạy về cửa sân với cặp chân ngắn.

Sau đó,

Một khắc không ngừng lướt qua ghế mây dưới mái hiên, gâu gâu vọt vào trong viện.

Hoàn_toàn_bị_ngó_lơ_Trần_Phú_Quý: "..."

"Nhãi con vô lương tâm." Ông tức giận mắng, nhìn về phía con trai đang đến gần, "Câu được cá?"

Trần Phong buông cái sọt trên lưng xuống, đổ mấy con cá diếc bên trong ra.

Có da đen, cũng có da vàng.

Không lớn là bao, mang đi kho thì phí xì dầu.

Cùng lắm cũng chỉ có thể nấu canh.

Trần Phú Quý nói, "Tận trưa mới câu được mấy con cá cháu như này, mày có thả gạo rượu không?"

"Lần sau con sẽ thả." Trần Phong ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, dùng bàn tay lớn tóm một con cá diếc nhỏ, hai ngón tay véo nắp mang, kéo mang cá ra.

Sau đó dùng móng tay cái gảy từ đuôi lên đầu cá để loại bỏ hết vảy trên lưng nó.

Tiếp theo lại chuyển sang con khác.

Trần Phú Quý vùi trong ghế mây, liếc mắt xem con cá diếc trên đất.

Mang cá không chảy máu, vẫn đang đập.

Trần Phú Quý lại nhìn núi rừng, có ánh đỏ không cháy lửa trong đôi mắt vẩn đục của ông.

Hoàng hôn.

.

Trần Phong cạo vảy cho con cá diếc cuối cùng xong, hắn đang định ném vô sọt xách vào bếp thì nghe thấy ba hắn nói, "Làm ở trước cửa đi."

"Vậy để lát nữa." Trần Phong đặt cái sọt xuống đất, bôi hai tay dính đầy mùi cá tanh lên quần, "Con đi xem cậu ấy một chút."

Trần Phú Quý không kinh sợ khi thấy tâm thế vừa làm cha vừa làm mẹ này của con trai, nhưng ngoài miệng ông vẫn phỉ nhổ một câu: "Nó toàn ngủ li bì trong phòng suốt thì có thể xảy ra chuyện gì."

Trần Phong không cãi lại, hắn chân dài, bước chân lớn, nhanh chóng biến mất khỏi cửa nhà chính.

Không lâu sau, Trần Phong bước ra. Hắn vô căn bếp cầm cái giỏ, bên trong đựng kéo và ít hẹ.

"Xem xong rồi?" Trần Phú Quý hỏi, "Tâm can bảo bối của mày ít đi cọng tóc, hay thiếu mất miếng móng tay?"

"Cậu ấy nằm trên giường không động đậy, có hô hấp." Giọng Trần Phong rất trầm, "Con sợ một ngày nào đó cậu ấy ngủ, sẽ không còn tỉnh lại nữa."

"Mày... Khụ... Mày sợ..." Trần Phú Quý mắc cục đờm trong miệng, ho rất nhọc nhằn.

Trần Phong lập tức vào phòng lấy cốc cho ông.

Trần Phú Quý nhận cốc từ từ uống vài ngụm nước, ông thấy dễ thở hơn nhiều, vừa đưa cốc cho con trai, vừa hỏi: "Mày nghĩ mày là ai, sợ thì có ích gì không?"

"Vô ích." Trần Phú Quý tự hỏi tự trả lời, lời nói rất tàn khốc cũng rất thực tế, "Trời muốn mưa, con gái muốn lấy chồng, không thể can ngăn. Điều không nên đến sẽ không đến, điều nên đến sớm muộn gì cũng sẽ đến."

Trần Phong không nói một lời làm cá.

Trần Phú Quý nhìn sang, bờ vai của con trai ông hết sức rộng và rắn rỏi, đủ để gánh vác một mái ấm, cũng đủ để đối phó với tất thảy những chuyện to nhỏ trong đời và chống chọi với muôn vàn điều bất ngờ.

Nếu như hắn không quen biết Lương Bạch Ngọc, vậy hiện tại cho dù hắn không tìm được người để kết hôn sinh con, thì cũng sẽ có được chuỗi ngày sống vui vẻ, không đến mức giống như bây giờ.

Mạng giao cả vào tay quỷ bệnh.

"Xỏ dép cho tao." Trần Phú Quý nói.

Trần Phong lấy chiếc dép bên tường đến bên chân chân ông: "Ba, có phải đôi giày vải trên chân ba nhỏ hơn rồi không?"

Chân trái Trần Phú Quý giẫm lên chiếc giày bên chân phải, đúng là nhỏ hơn, bị cấn ngón chân cái.

"Vẫn mang được." Ông đổi sang dép, thoải mái hơn.

Trần Phong đặt giày ba hắn cởi qua một bên, hắn không nói sẽ kiếm thời gian đóng đế giày, vì đó là chuyện hắn không làm được.

Không phải không biết, mà là hắn không còn tinh lực cho việc ấy nữa. Hắn chỉ có thể xuống núi ghé qua nhà người ta mua.

Làm dư nhiều, thì phải chờ lên trên huyện bán.

.

Trần Phú Quý bảo con trai lấy cho ông ít rau hẹ. Ông lau bùn trên hẹ, câu được câu chăng tán dóc: "Con mương phía tây có bị vỡ không?"

"Không bị vỡ." Trần Phong nhanh chóng dùng cây kéo trong tay mở bụng cá, móc nội tạng ra.

Trần Phú Quý nói: "Vậy mày tự xem đi, tao cũng không đỡ đần gì được."

Trần Phong đáp "Vâng".

"Cảm giác như năm nay không ra làm sao cả, nửa năm đầu đã trôi qua ba tháng, hai tháng nữa mới gặt lúa mì được." Trần Phú Quý cảm thán.

Trần Phong không nói gì.

Hai cha con đều biết, đợt lúa mì được trồng vào tháng mười năm ngoái không được tưới nước bón phân suốt một tháng chạp, tình hình sinh trưởng của nó là tệ nhất từ trước đến nay.

Không giống như những năm trước đây, bọn họ trồng hai thửa ruộng, mỗi người cầm một cái lưỡi liềm gặt từ đầu này đến đầu khác. Tận trưa cũng không có thời gian về nấu cơm nên sẽ ăn chút bánh mang theo từ buổi sáng, rót một ca nước ấm lót dạ.

Hoặc là chồng ít củi châm lửa, ăn lúa mì nướng.

Trong đầu Trần Phú Quý hiện lên hình ảnh con trai được ông bế lên đống rơm, cười đùa trượt xuống đất. Động tác vê hẹ của ông dừng lại, trông về luống lúa trên mặt đất.

Trước kia vào mùa này, ông đang gặt lúa rồi phơi sang một bên, sau đó lại dắt trâu cày qua cày lại một lần.

Giờ đây ông ngồi liệt trong ghế mây, ngay cả đi đường cũng cực kỳ hao sức.

Trần Phong lau máu trên cây kéo: "Phòng khám vẫn luôn đóng kín cửa, tháng sau sẽ có bác sĩ mới đến."

Trần Phú Quý ngắt lá vàng trên cây hẹ: "Chỗ này của chúng ta ấy, tao ở cũng quen rồi, nhưng người ta từ thị trấn đến thì muốn cái gì cũng chẳng có. Đúng là nhân tâm của thầy thuốc, ai nấy cũng mang tâm địa Bồ Tát."

Không hiểu sao ông lại nhớ đến mẹ của Lương Bạch Ngọc.

Bất kể thế nào đi chăng nữa, bà cũng là một người thầy thuốc đã dẫn dắt toàn thôn vượt qua đợt hỗn loạn giới tính thứ hai, cứu giúp từng nhà một.

Một giọt chất lỏng man mát rơi xuống mặt Trần Phú Quý, ông phản ứng chậm chạp lấy tay lau đi.

Lại thêm một giọt, hai giọt bắn về phía ông.

Trời mưa.

Trần Phong dọn dẹp một hồi đứng dậy, khom lưng nói: "Ba lên đi, con cõng ba về phòng."

"Tao ngồi thêm lát nữa." Trần Phú Quý lắc đầu một cái.

Trần Phong cau mày: "Sẽ bị mắc mưa."

"Mày cứ lo chăm sóc thằng nhóc làm bằng giấy đầu óc chập mạch họ Lương kia đi." Trần Phú Quý vỗ vào lưng con trai một cái, "Mắc tí mưa thì đáng là gì, trước đây ba mày còn từng trồng cây nguyên một ngày dưới trời mưa đấy."

Trần Phong nói: "Sức khoẻ hiện tại của ba không thể so với hồi trước được."

Trần Phú Quý yên lặng vài giây, miễn cưỡng nói: "Được rồi được rồi, dù sao cũng không chết được."

Trần Phong khuyên không được, hắn không thể làm gì khác hơn là vào phòng cầm quần áo mưa, mũ và chăn len lại đây, bọc ba hắn kín kẽ từ đầu đến chân, xác định sẽ không cảm lạnh mới an lòng.

Mưa phùn bay xéo xuống mái hiên, xen lẫn lời thăm hỏi của mùa xuân.

Trần Phú Quý chà chà hai bàn tay thô đen nứt nẻ, nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng mưa đập vào gạch ngói.

Kể từ ngày ông bị ngã xuống trong lúc đang làm việc rồi bị thương trở đi, ông nhìn cái gì cũng không vừa mắt, con trai vừa mở miệng ông đã thấy phiền, từng không ít lần đập đồ ở đầu giường.

Con trai tiếp xúc cùng Lương Bạch Ngọc rồi bị quỷ ám nhớ mãi không quên, chuyện này với ông mà nói là thêm dầu vào lửa.

Giai đoạn thứ nhất, ông gấp gáp không ngừng răn dạy chỉ trích quát mắng, phát cáu nổi điên. Giai đoạn thứ hai, ông thay đổi phương pháp dạy dỗ chỉ dẫn, bỏ cuộc, chưa hết hi vọng, lo âu, đau đầu, sang không nhịn được trào phúng.

Ban nãy là lần đầu tiên ông bình tĩnh ôn hòa tán gẫu với con trai, tán gẫu giữa hai cha con...

.

Tiếng rì rào của cơn mưa xuân kéo dài không dứt trên ngọn núi.

Trần Phong nấu cơm, canh cá trong nồi bắt đầu sôi lên, hắn vào phòng xem Lương Bạch Ngọc, vừa vào cửa đã đối diện với một cặp mắt mông lung.

"Trời mưa à." Lương Bạch Ngọc mở miệng trước, âm điệu mềm mại ngọt ngào, như ruột dưa giữa đất ruộng ngày hè.

Phát Tài làm ổ bên gối cậu, nửa đầu nó bị đắp bởi chiếc vỏ gối màu đỏ.

Trần Phong nói: "Phát Tài, đi ra ngoài."

Lỗ tai Phát Tài động đậy, đầu rụt vào trong vỏ gối.

Giọng Trần Phong trầm nặng: "Đi ra ngoài."

Ánh mắt Phát Tài lập tức trở nên oan ức, nó khoa trương "gừ gừ" vài tiếng với Lương Bạch Ngọc như thể bị đánh.

Lương Bạch Ngọc gãi cằm nó: "Ngoan nha, không được chọc anh mày giận."

Phát Tài nhảy xuống giường, giũ giũ bộ lông, cụp đuôi chạy ra khỏi phòng.

Trần Phong liếc mắt nhìn Lương Bạch Ngọc, hỏi cậu muốn uống nước không.

"Không muốn uống." Lương Bạch Ngọc rất tuỳ ý đáp xong, lại thay đổi chủ ý, "Thôi, uống chút đi."

Trần Phong rót nước nhìn thanh niên uống cạn, hắn trầm mặc đứng một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì nhanh chân bước ra ngoài, lúc trở về hắn cầm theo mấy nhánh cỏ tranh.

Lương Bạch Ngọc ngừng động tác xoắn mái tóc dài, đôi mắt cậu bừng sáng: "Bây giờ đã có cỏ tranh rồi?"

Trần Phong đi tới bên giường: "Muốn ăn không?"

Lương Bạch Ngọc đang tựa vào đầu giường nhoài lên, cổ áo của chiếc sơ mi màu xanh lơ mở rộng ra, một khoảng da ửng hồng bị lộ dưới ánh sáng mờ ảo, trông kiều mị mà yêu diễm, cậu cười vô cùng sạch sẽ: "Muốn!"

Trần Phong bóc lá xanh của cỏ tranh ra, lộ ra một đoạn lõi trắng mỏng đưa tới bên mép Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc nhai nhai: "Có chút ngọt."

"Đợi thêm ít ngày nữa, sẽ càng ngon hơn." Trần Phong lại lột thêm một cái cho cậu.

Lương Bạch Ngọc bỗng oan thán: "Sao hoa đỗ quyên vẫn chưa nở nữa nhỉ, tôi không chờ nổi nữa rồi."

Trần Phong không nhớ rõ thanh niên đã đề cập tới bao nhiêu lần. Mỗi khi từ "Sắp rồi" chực ra khỏi miệng hắn, một cơ thể ẩm nóng thơm tho sẽ nhoài về lồng ngực của hắn.

Tiếng thở khẽ khàng lướt qua lông tơ trên vành tai, ngậm lấy một tiếng thỏ thẻ thân mật, "Qua mấy cơn mưa nữa, nhất định sẽ nở hoa."

Trần Phong nghiêng đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ, xưa nay hắn chưa bao giờ chờ mong hoa đỗ quyên sẽ nhanh nở tới vậy.

.

Một đêm nọ vào mười ngày sau đó, Lương Bạch Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trong tầm nhìn là một đường nét vô cùng góc cạnh.

Cậu giương tay sờ đôi mắt đỏ bừng của đối phương: "Sao lại khóc thế? Chẳng phải tôi đã chọc cho anh cười rồi sao, hay là tôi đang mơ trong mơ?"

Tay bị nắm chặt.

Xúc cảm lạnh lẽo, mang theo run rẩy khó nén.

Thần trí mơ hồ hỗn loạn rời rạc của Lương Bạch Ngọc chợt ngưng lại, tay cậu bị nắm rất chặt, người đàn ông áp cái trán ướt lạnh lên tay cậu, nghẹn ngào nói, "Ba tôi không xong rồi."

Có mồ hôi chảy ra từ thái dương Lương Bạch Ngọc, nhỏ xuống sau tai cậu, cơn ngứa này làm cậu hơi chớp mắt một cái: "Cái gì?"

"Cậu hãy đến xem ông ấy đi." Có chút chất nôn dính trên người Trần Phong, âm thanh run rẩy trào ra từ trong cổ họng hắn, "Xem ông ấy đi."

Lương Bạch Ngọc trố mắt vài giây: "Chú ấy muốn gặp tôi?"

Trần Phong như đứa nhỏ chịu phải một đòn nghiêm trọng nhưng không hề biết đau cũng chẳng biết khóc, hắn không ngừng lặp lại mấy chữ kia, một lần lại một lần.

Ba hắn sắp đi, trước khi đi ông bảo hắn gọi Lương Bạch Ngọc qua phòng.

Hắn van nài Lương Bạch Ngọc đi.

.

Không lâu sau, Lương Bạch Ngọc đứng trước cửa phòng cách vách, chậm chạp mãi không bước vào.

Ánh mắt sau lưng vừa thinh lặng lại cuộn trào sóng lũ, Lương Bạch Ngọc vén mành cửa qua một bên. Cậu càng tiến một bước vào trong, bầu không khí vẩn đục đập vào cậu càng vẩn đục thêm một phần.

Từ trường xung quanh người sắp chết sẽ có sự khác biệt.

Nếu như nó hữu hình, vậy nhất định ta có thể thấy quỷ môn quan mở ra, vô số quỷ hồn mặt xanh nanh vàng đứng ở đó, nghênh đón người mới.

Lương Bạch Ngọc từng bước tiến vào trong phòng, đứng cách giường chừng ba, năm bước, không xáp quá gần.

Tựa như sợ rằng quỷ môn quan đột nhiên biến thành vật sống, bước tới trước mặt cậu.

Cậu thậm chí không muốn đi vào đây.

Đã chờ được đến mùa xuân rồi.

Nói không chừng cậu cũng có thể chờ ngày hoa đỗ quyên nở rộ.

"Chú." Bờ môi Lương Bạch Ngọc nhúc nhích ở biên độ nhỏ.

Trần Phú Quý không thấy rõ, ý thức cũng không tỉnh táo. Ông không phải nghĩ quẩn mà uống thuốc trừ sâu tự sát, mà là đêm nay ông muốn tự mình ra sân ngồi một lát, kết quả té ngã một cái, không gượng dậy nổi nữa.

Cú ngã này mang lại cho ông cảm giác "rốt cuộc cũng đã đến".

Bởi vì khoảng thời gian trước lòng ông nghĩ, nếu mình đi rồi, con trai không còn bị ông liên luỵ, liệu có phải sẽ sống nhẹ nhõm hơn một chút không.

Cùng với suy nghĩ ấy, cả người ông càng lúc càng không ổn, cũng càng lúc càng bình thản đợi ngày đối mặt với cái chết.

Như bị tiểu quỷ móc lưỡi câu vào cổ, vô thức chờ bị kéo đi.

Trần Phú Quý có thể hiểu được cảm thụ này. Đối với một người bị bệnh, cảm xúc và trạng thái vô cùng quan trọng. Vào cái thời khắc ông không kháng cự lại ma bệnh mà lùi về sau một bước, hai chân ông đã đứng trước cửa Hoàng Tuyền.

Tựa như một câu nói của người tri thức – ý niệm cầu sinh, cố chấp với hy vọng.

Một khi mất đi hai thứ này, thì tinh thần đã sụp đổ rồi.

Bên giường Trần Phú Quý và trên đất đều có cặn thức ăn, tiếng thở dốc của ông như cái bễ bị hở, đọc nhấn rõ từng chữ cực kỳ mơ hồ.

E rằng ông cũng không rõ bản thân đang nói gì, tựa như một chấp niệm nào đó tồn lưu trong tiềm thức.

Cuối cùng Lương Bạch Ngọc vẫn đi tới, cậu nuốt thứ ngai ngái nơi cuống họng, cúi người xuống: "Chú, chú muốn nói gì với cháu sao?"

Trần Phú Quý loạn xạ kéo lấy vạt áo sơ mi của cậu, đồng tử trợn to, ông đã bước đến cuối con đường đời.

Nhưng miệng của ông vẫn đang động.

Như thể nếu ông không nói cho Lương Bạch Ngọc nghe, sẽ chết không nhắm mắt.

Lương Bạch Ngọc kề lỗ tai bên mép người đàn ông trung niên. Cậu lờ mờ phân biệt ra vài âm tiết vỡ vụn rồi ghép chúng lại. Chờ đến khi cậu hoàn hồn...

Người đàn ông trung niên đã buông tay, rời đi.

Lời trước khi đi là: Cậu hại con trai của tôi, giờ tôi xuống dưới lòng đất không muốn lại thấy cậu nữa, chướng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro