Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trần Phong chôn ba hắn trong mảnh rừng ngay trước cửa, bia mộ hướng đối diện với cửa viện.

Như vậy nếu ba hắn nhớ nhà, cũng có thể xem.

Trước mộ phần bày một chén cơm được ép rất dày rất cao, một chén thịt mỡ dày không bỏ nước tương, và cả một chén rượu trắng.

Trần Phong trải vải bố ngồi trên mặt đất, hắn không thông báo cho thân thích, đám tang này được làm rất đơn giản. Bên cạnh hắn chỉ có một bệnh nhân sinh mệnh yếu ớt nhưng luôn đồng hành cùng hắn trên con đường tiễn ba hắn đi, và một con chó què chân.

Gió nổi lên rồi.

Núi rừng xào xạc.

Áo sơ mi của Lương Bạch Ngọc bị gió thổi phồng lên, mái tóc dài tung bay trong gió. Cậu lẳng lặng đứng, mùi vị úa tàn khô héo quanh thân dày đến mức không thể tan biến. 

"Gừ... Gừ... Gâu!"

Con cún đen đột nhiên sủa với nấm mồ, nó như là vừa mới ý thức được nhân loại trước đây nhặt nó về từ trong đất, mang nó về nhà đã không còn đây nữa.

Lại như là nó không hiểu tại sao nhân loại kia lại muốn ngủ ở trong đất, chỉ là nó cảm nhận được bầu không khí quá mức ngột ngạt tang thương, nên dùng tiếng kêu để biểu đạt sự bất an của mình.

Lương Bạch Ngọc ngồi xổm xuống, hơi xách gáy nó lên: "Suỵt."

Con cún đen nằm sấp trên mặt giày của cậu, lắc lắc đuôi lấy lòng.

Tầm mắt Lương Bạch Ngọc lướt qua người đàn ông đeo vải trắng đang quay lưng về phía cậu, hướng về phía ngôi mộ còn mới bốc mùi ẩm thấp, rồi lại phiêu dạt theo bầu trời xa xăm cùng với chóp núi, cậu tự lẩm bẩm: "Bất kể là chí thân, vợ chồng, hay là anh chị em, bạn bè... Luôn sẽ có thời điểm phải chia ly, đều sẽ có thời điểm phải chia ly."

Chia ly, nhất định là sẽ chia ly...

Lương Bạch Ngọc xoa đầu con cún đen, không một tiếng động giấu than thở vào trong gió.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông đằng trước xoay người lại, đưa tay về phía cậu, giọng khàn khàn khô nứt: "Đi, mình về thôi."

Cậu sửng sốt một hồi, đưa bàn tay tới.

Suốt chặng đường về nhà, họ vẫn luôn nắm tay nhau, chẳng hề buông lơi.

.

Tập tục trong thôn là phải thiêu huỷ toàn bộ quần áo khi còn sống của người đã khuất.

Về phần nguyên nhân, có người nói là giữ lại trong nhà thì xui xẻo, có người nói là trông thấy mấy món đó sẽ cảm thấy khó chịu.

Cũng có lời giải thích là — ai chết rồi, cũng sẽ đi tới một thế giới khác. Bọn họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đâu đó, kết giao với bạn bè mới, chẳng qua là sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa.

Vào ngày thứ ba sau khi ba Trần Phong ra đi, hắn bắt đầu dọn dẹp gian phòng.

Lương Bạch Ngọc không hỗ trợ, cả người cậu vô lực ngồi dưới gốc cây đào, có thể không động sẽ không động, hô hấp thả ra rất nhẹ rất chậm.

Một ít áo lông quần lông thu đông được chồng trong viện.

Toàn bộ rất cũ kỹ, không biết mặc bao nhiêu năm, chúng đã nới lỏng lẻo biến dạng.

Lương Bạch Ngọc hơi ngửa đầu, trong tầm nhìn mơ hồ là cành cây tùy ý giang rộng, có nhiều màu hồng nhạt nằm giữa những phiến lá xanh.

Đó là từng nụ hoa tròn trịa.

Thêm vài hôm nữa, sẽ lục tục nở rộ.

Bên trong nhà chính truyền ra tiếng bước chân, đầu Lương Bạch Ngọc nghiêng về hướng kia.

Người đàn ông ôm chồng quần áo xuân hạ ra, khuôn mặt của hắn tiều tụy. Lúc tìm áo liệm cho ba, hắn không cẩn thận đập thái dương phải góc ngăn tủ để lại vết thương, tơ máu trong mắt dày đặc, những mặt khác thì không có gì khác lạ, lúc làm việc vẫn trôi chảy vững vàng như thường.

Dưới mặt hồ băng phẳng lặng giấu cái gì?

Không biết.

Có lẽ là vòng xoáy, là dòng nước xiết đáng sợ.

Có lẽ cũng chỉ là một đứa nhóc lén lút trốn trong góc tường gào khóc

.

Vải vóc khô ráo cháy rất nhanh, hoá thành một đám lửa lớn trong nháy mắt.

Mùi mốc meo cùng mùi băng phiến, thêm cả những câu chuyện về mỗi bộ quần áo cũ kỹ, tất thảy tan biến theo lần hỏa thiêu này.

Gà vịt ngỗng trong viện chạy hết vào trong rào chắn, không dám lại gần đống lửa.

Gan của con cún đen rất lớn, không hề chạy đi, như trước vùi bên chân Lương Bạch Ngọc ngủ say như chết.

Lương Bạch Ngọc nhìn đống lửa, bất thình lình lên tiếng: "Đài radio đâu, có cần thiêu luôn cho ba anh không?"

Trần Phong khựng lại.

"Chẳng phải ba anh thích nghe nhạc sao." Lương Bạch Ngọc nói, "Đốt cho chú ấy đi."

Trần Phong quay đầu lại: "Những đêm gần đây mỗi khi ngủ cậu đều phải nghe..."

Lương Bạch Ngọc ngắt lời nói: "Anh có thể hát cho tôi nghe mà."

Trần Phong đối diện với người dưới gốc đào một hồi, trở về nhà lấy đài radio.

Lương Bạch Ngọc ho khan vài tiếng, lấy đồng hồ đeo tay từ trong túi ra, lầm bầm lầu bầu: "Ba Bồ Tát chê mình chướng mắt."

"Không khỏi quá ngây thơ rồi đi, địa phủ lớn như vậy, có thể dễ dàng chạm mặt sao?" Lương Bạch Ngọc "chậc", khẩu hình miệng của cậu còn chưa hoàn chỉnh, thì cậu bỗng mím môi ngừng lại. Cậu đưa đồng hồ lên trước mắt, như có thể thông qua mặt số để thấy được từng khung cảnh có liên quan đến chiếc đồng hồ này.

Toàn thân Lương Bạch Ngọc đột nhiên đông cứng.

Chiếc đồng hồ đập vào mặt cậu, rơi vào trong lồng ngực của cậu.

Cậu không thể cử động.

Lần trước cậu giằng co với bệnh trạng này chừng hai phút.

Lần này...

Lương Bạch Ngọc nhẩm đếm trong lòng, từ 1 đếm tới 50, 100, 200. Mãi đến khi đếm đến hơn 300 giây, ngón tay của cậu mới nhúc nhích được một chút.

Thêm một lần sống lại.

.

Trần Phong đốt đài xong đi tới dưới cây đào: "Khói lớn, sẽ bị sặc."

"Không sao." Lương Bạch Ngọc chỉ chỉ bên cạnh, Trần Phong ngồi vào vị trí kia, dựa lưng vào cây đào châm điếu thuốc.

Lương Bạch Ngọc vươn tay đỡ phiến lá rụng xuống bả vai người đàn ông, cậu đặt nó bên mép, hai mảnh môi không có màu máu nhẹ nhàng ngậm lấy.

Có giai điệu dân gian vừa thống khổ vừa dịu dàng chậm rãi chảy ra.

Thi thoảng sẽ xen lẫn một tiếng gà gáy.

Trên đùi chìm xuống.

Điệu hát dân gian giữa kẽ môi của Lương Bạch Ngọc dừng lại.

Người đàn ông gối lên đùi cậu, mặt hướng về phía trong, hơi thở có chút nặng nề phả vào bụng cậu.

Đang ngủ.

Lương Bạch Ngọc lấy đi nửa điếu thuốc bên mép người đàn ông, dùng răng cắn chặt đầu thuốc thấm ướt nước bọt, từ từ hít một hơi, nhả ra một làn khói trắng.

Eo đột nhiên bị ghìm lại.

Lương Bạch Ngọc ngẩng đầu lên hút thuốc, nhẹ tay khẽ vuốt ve gáy người đàn ông như đang vỗ về một chú chó lớn, chốc chốc như có như không vân vê.

Không lâu sau, lực tay siết lấy eo Lương Bạch Ngọc giảm đi rất nhiều.

Đây là biểu hiện khi cảm nhận được cảm giác an toàn.

Cảm giác an toàn...

Một alpha vậy mà lại có thể tách khỏi sự dẫn dắt của bản năng tin tức tố, lấy được cảm giác ấy từ trên một beta không bao giờ có thể bị đánh dấu, không thể nào hoàn toàn chiếm hữu. Tựa như trẻ sơ sinh ngâm mình trong nước ối, không hề dính líu đến tình dục hay ham muốn.

Không phù hợp với định luật giới tính thứ hai, hoàn toàn không ăn khớp, không nên tồn tại.

Cũng là bởi ở nơi sơn thôn xa xôi nên không có ai chú ý đến hiện tượng này, nếu là ở thành phố lớn, thì nhất định sẽ tạo nên rất nhiều kinh hãi.

Gây ảnh hưởng lớn, tám chín phần mười sẽ bị người của chính phủ mang đi rút vài ống máu, rồi nhốt lại nghiên cứu quan sát một phen.

Đây là một xã hội đang không ngừng hoàn thiện những việc liên quan đến giới tính thứ hai.

Những chuyên gia ở dưới tầng chót của thành phố lớn đã đủ mệt mỏi vì bôn ba kiếm kế sinh nhai để tiếp tục sống sót, nào ai muốn đi nghe ngóng xem hôm nay trên đường ai phát tình, tuyến thể của ai bị nhiễm trùng, tin tức tố của ai biến dị... Còn những chuyên gia trên tầng cao thì tập trung phần lớn tiền tài nhân lực để mắt tới những người đó, trên danh nghĩa đóng góp cho xã hội và đất nước.

Mặc kệ có bị nói là vô đạo đức, vô nhân tính hay không.

.

Mùa xuân mưa nhiều, người kéo thành từng làn sóng lên núi đào măng, đi sớm về tối khiêng về nhà.

Không sợ ăn không hết sẽ mốc đi, thông thường đều ăn một ít ngay tại chỗ, phần còn dư thì xắt thành sợi hoặc mảnh, luộc lên đem rải trên mẹt, phơi dưới ánh mặt trời.

Măng khô có thể cất vào túi treo trên tường, để rất lâu cũng vẫn cực kỳ ngon lành.

Nấm và mộc nhĩ cũng mọc chi chít trong núi.

Những người sinh ra và lớn lên ở đây đều phân rõ được cái nào có độc, cái nào không có độc, chứ không phải lao đến như ong vỡ tổ rồi hốt sạch.

Một trận mưa rào qua đi, nước trong ruộng ngập tràn.

Lương Bạch Ngọc ngồi trên sườn núi chơi đắp bùn.

Trần Phong đứng bên cạnh, nhìn xuống người lớn đang bắt cá trong ruộng như trẻ con.

Cách xa khỏi muôn vàn hương vị sinh hoạt nơi sơn thôn huyên náo, không hề có liên quan đến bọn họ.

Trần Phong bỗng nói: "Chúng ta đi thôi."

Trong giọng Lương Bạch Ngọc mang vẻ không vui: "Vừa mới đến."

"Ý tôi muốn nói là, rời khỏi nơi này." Trần Phong nhìn đăm đăm đỉnh đầu cậu, "Rời khỏi thôn này."

Lương Bạch Ngọc đắp thành căn nhà bùn, cậu bốc bùn xây nóc nhà: "Không muốn."

Tay bị nắm lấy, bùn giữa kẽ tay bị gẩy ra.

Ngay sau đó, hai tay cậu bị bao lấy bởi bộ đồ rằn ri phai màu, lau qua lau lại.

Trần Phong gỡ bỏ khăn lụa thắt trên cổ tay trái cậu.

Mí mắt Lương Bạch Ngọc hơi giật giật.

"Ban đầu tôi cứ ngỡ là cậu bị dị ứng." Trần Phong nhìn tuyến thể bị phơi bày của cậu, "Tôi nằm mơ cũng hi vọng cậu chỉ là bị dị ứng."

Lương Bạch Ngọc nói: "Vậy anh cứ xem như chẳng qua là tôi bị dị ứng quá..."

"Cậu muốn tôi tự thôi miên bản thân," Viền mắt Trần Phong nhanh chóng sung huyết ửng hồng, "Hay là trơ mắt nhìn tuyến thể của cậu dần dần thối rữa?"

Lương Bạch Ngọc quay đầu nhìn sông núi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi vất vả lắm mới có thể trở về."

Dứt lời, cậu liền ho ra một ngụm máu.

Cỏ xanh ô uế.

Lương Bạch Ngọc thành thục lấy lọ thuốc ra, đổ một viên thuốc trước mặt Trần Phong, cậu không nuốt xuống, mà chỉ cắn một mẩu nhỏ.

Đây chính là lý do vì sao cậu có thể vượt qua mùa đông, bước tới mùa xuân.

Uống hết thuốc rồi sẽ không còn, cậu một mực dành dụm, dùng một viên chống đỡ khoảng mấy ngày, cứ tiếp tục sống không sung sướng chết không thoải mái gắng gượng đến hiện tại.

Tự mình chọn lựa, tự mình gánh chịu hậu quả.

Hô hấp Trần Phong đình trệ, hắn đã sớm thừa dịp Lương Bạch Ngọc mê man kiểm tra lọ thuốc, cũng có suy đoán đại khái, lại chỉ có thể từng ngày chịu đựng nỗi giày vò trong nội tâm, căn bản không dám nhắc tới một chữ.

Giờ đây Trần Phong dùng tay áo lau vết máu bên khoé miệng Lương Bạch Ngọc, giọng thủ thỉ như đang dỗ dành: "Cậu vẫn còn thuốc nhỉ."

"Hết rồi." Lương Bạch Ngọc nói ra lời hắn không muốn nghe.

Cơ mặt Trần Phong cứng ngắc, âm lượng càng thấp hơn: "Tôi nhớ năm tôi đi lấy thuốc cho cậu, trong ngăn kéo có rất nhiều thuốc."

Lương Bạch Ngọc vặn nắp lọ thuốc: "Thật sự hết rồi mà."

Trần Phong chỉnh tóc của cậu lại một chút: "Thế cậu lấy thuốc ở đâu, để tôi dẫn cậu đi."

Lương Bạch Ngọc trả viên thuốc vừa bị cắn về trong lọ, năm ngoái Triệu Văn Kiêu cũng nói câu tương tự, cậu không để tâm, song lần này lại trả lời.

Cậu nói, "Không còn kịp rồi."

Trần Phong không hề chớp mắt nhìn cậu chăm chú: "Sẽ kịp, cậu nói cho tôi..."

Lương Bạch Ngọc lắc đầu một cái, một chữ bất biến lặp lại: "Không còn kịp rồi."

Bên dưới chân núi, chẳng biết là đứa nhỏ biết tần tảo việc nhà từ sớm nào đứng trước cửa nhà, non nớt gọi cha mẹ về nhà ăn cơm.

Nhưng vẻ an yên của năm tháng ấy không lan tới trên núi.

Trần Phong đang nói lời gì, thần sắc thống khổ tới cực điểm, Lương Bạch Ngọc nghe không rõ lắm cũng nhìn không rõ lắm, tiếng gió thổi vang nơi núi rừng dần cách xa thế giới của cậu, cậu mơ màng nhìn Trần Phong: "Có phải là anh... yêu tôi không?"

Đây là lần thứ hai Lương Bạch Ngọc hỏi câu này.

Lần đầu tiên hỏi, con mắt của cậu sáng rỡ tràn ngập phong tình, trong mắt viết câu trả lời cậu trông mong, hi vọng người nghe có thể thoả mãn cậu.

Lần này tầm mắt của cậu không tài nào điều chỉnh được tiêu cự, nhưng trong mắt vẫn chứa đáp án muốn nghe như trước.

Trần Phong nắm chặt hai tay Lương Bạch Ngọc áp lên mặt mình, kề sát vào áp lên trán cậu, đáp lại ước nguyện cậu mong chờ như trước đây.

"Phải, tôi yêu em, tôi yêu em."

"Tôi yêu em, tôi yêu em..." Trần Phong lặp lại từng lần từng lần, hơi thở gấp gáp mang theo ý thương hết sức chân thành, hắn nghẹn ngào cầu khẩn, "Xin em cũng yêu tôi, xin em cũng hãy yêu tôi..."

Đừng bỏ tôi lại... Xin em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro