Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn

Trước khi về thôn, Lương Bạch Ngọc đã sắp xếp lượng thuốc đủ cho mình sống khoẻ mạnh đến đêm 30, sau đó cậu sẽ uống chén canh gà ăn trứng luộc trà đón năm mới với cha mẹ trong nhà, đó là kết cục mà cậu đã chuẩn bị từ lâu.

Sau này cậu lại từng lần từng lần giảm bớt liều lượng thuốc ban đầu, làm như vậy là vì muốn sống lâu thêm ít ngày.

Sống bao lâu thì không có cách nào để tính toán, còn phải dựa vào thời điểm cậu quyết định uống viên thuốc cuối cùng.

Cậu sẽ tự kết thúc chính mình vào trước đó.

Điều mà Lương Bạch Ngọc khắc sâu trong linh hồn là — mình nhất định phải chết trước khi uống hết thuốc.

Hiện tại trong lọ của Lương Bạch Ngọc chưa có đến bốn viên thuốc.

Nhưng cậu đã...

Lương Bạch Ngọc nhìn người đàn ông đang không ngừng nói lời yêu với cậu: "Được rồi, em nghe thấy rồi mà, em biết rồi."

Trần Phong có chút ngây ngẩn.

Lương Bạch Ngọc vỗ vỗ mặt hắn, dịu dàng nở nụ cười: "Từng chữ em đều nghe rất rõ ràng, từng chữ một."

Khi soạn bài thi, giám khảo cũng đồng thời đưa ra đáp án.

Đó là đáp án thí sinh muốn điền từ lâu, giờ rốt cuộc cũng điền được.

Toại nguyện lẫn nhau.

Trần Phong cúi đầu xuống, xoang mũi bị nghẹt đến lợi hại. Hắn ngước lên, cặp mắt thâm sâu dừng trên người đang cùng áp trán với hắn, tình triều đỏ rực trong con mắt ấy đang kịch liệt trào dâng.

"Anh..." Lương Bạch Ngọc yếu ớt chớp mắt mấy cái, "Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Cổ họng Trần Phong tràn lan khổ ý dày đến cực điểm, thấm dần trong hơi thở, cảm giác đau đớn thở không thông rót đầy tim phổi hắn. Hắn có vô vàn lời muốn hỏi. Hắn muốn biết hết thảy những điều người trước mặt đã từng trải qua. Hắn chờ đợi mình sẽ được làm một người lắng nghe chứ không phải một người buông lời dò hỏi kèm theo mục đích. Nhưng hắn chỉ chờ được "Thuốc uống xong là hết" và "Không còn kịp rồi".

Vô nghĩa, tất cả, tất cả đều vô nghĩa.

Trần Phong nhanh chóng quay đầu lau nước mắt đi, vẫn có ý nghĩa, rốt cuộc hắn cũng có cơ hội nói ra lời yêu, cũng có cơ hội được yêu.

"Không có sao?" Lương Bạch Ngọc lẩm bẩm.

Trần Phong không nói một lời cuốn khăn lụa về lại cổ tay Lương Bạch Ngọc, nhẹ nhàng cõng cậu lên đi về nhà. Cỏ cây xanh mướt cao lớn cùng hương hoa dại chung quanh như tiễn họ trở về.

Cuộc sống dường như đang tạo cho họ một ảo tưởng: Tôi sẽ chăm sóc các cậu, không cần phải sợ.

Trần Phong cảm nhận trọng lượng của người trên lưng, nhẹ đến mức khiến hắn hoài nghi chỉ còn là cái xác. Hắn nghĩ tới viên con nhộng được hắn gửi ra ngoài, đó vốn là tia hy vọng cuối cùng của hắn... Trong đầu hắn chợt loé lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng lời phát ra khỏi miệng lại trần trụi đến tàn nhẫn, tự đục nát lỗ thủng vốn có trong tim mình.

"Em muốn bao giờ thì uống hết thuốc?" Hắn hỏi.

Chữ "muốn" này đây, không chứa bất cứ yêu cầu gì. Đây không phải là đặt mình vào vị trí thấp nhất, mà là tôn trọng tất cả quyết định của người mình yêu.

Trần Phong dùng linh hồn đầm đìa máu tươi chờ đợi câu trả lời. Có cơn gió ung dung thoảng qua, xen lẫn tiếng nói khe khẽ, "Có lẽ chưa tới nửa tháng."

Hắn mờ mịt luống cuống cứng ngắc ngay tại chỗ, căn bản không thể thốt lên câu "Nếu không phải hôm nay anh hỏi, em sẽ bỏ anh đi không một tiếng động đúng không", trong lòng hắn không có chút oán giận nào, duy chỉ có ngột ngạt và tuyệt vọng.

Nửa tháng, nửa tháng... có thể làm được gì? Không thể làm được bất cứ việc gì.

Đừng nói đến hoa đỗ quyên, có lẽ cũng không chờ nổi một cơn mưa.

Có hai cái tay vươn tới từ sau lưng Trần Phong, che kín đôi mắt ẩm ướt mơ hồ của hắn, kéo đêm đen về thế giới hắn, bên tai vang lên một tiếng nỉ non: "Anh có thích mèo không?"

"Không thích, cũng không ghét." Trần Phong nghe thấy giọng nói trống rỗng của mình.

Bàn tay che mắt hắn dời lên, giật nhẹ tóc của hắn. Hắn sửa lời: "Thích."

"Ồ." Lương Bạch Ngọc khẽ hừ một tiếng, bờ môi tái nhợt kề sát khuyên tai của alpha, "Mình nuôi một con nha."

"Anh sẽ đối xử tốt với nó, sẽ cưng chiều nó, sẽ ở bên cạnh nó..." Cậu nói một hồi, mí mắt nặng trĩu che lại đôi mắt đa tình kia, hơi thở càng ngày càng yếu, ngất lịm.

Trần Phong tiếp tục cất bước. Trước mắt hắn là khung cảnh rừng rực sắc xuân thân quen, nhưng hắn lại thấy mình như đang đi giữa trời đông đất tuyết, xuyên qua gió băng gào thét.

Đi mãi về phía trước, lại là u ám hoang vu.

.

Hôm sau Lương Bạch Ngọc bảo Trần Phong mang xẻng tới, theo cậu cùng vào một chỗ trong núi.

Trần Phong dựa theo lời dặn dò của Lương Bạch Ngọc đào xuống chỗ bụi cây, kéo dây cỏ, lộ ra đất vàng trọc lốc.

"Ở đây." Lương Bạch Ngọc chỉ chỉ một hướng, "Anh đào xuống đi."

Trần Phong cái gì cũng không hỏi, chỉ nghe theo mà làm, hắn không muốn Lương Bạch Ngọc hơi thở bất ổn nán lại đây lâu rồi gắng gượng đến mức khó chịu, nên dùng tốc độ nhanh nhất đào đất.

Chẳng mấy chốc, động tác giẫm xẻng của Trần Phong đột nhiên dừng lại. Nơi này từng bị đào qua, sắp đó lại lấp đất lên.

Trần Phong mặt không biến sắc tiếp tục giẫm xẻng, đống đất bên cạnh càng chồng cao.

"Được rồi." Lương Bạch Ngọc gọi Trần Phong lại, cậu ngồi xổm bên cạnh hố, không biết đang suy nghĩ gì.

Trần Phong ném xẻng lên trên đống đất, hắn ngây ngẩn trước một màn mình thấy trong giây lát.

Lương Bạch Ngọc vươn một tay về phía hố đất, năm ngón chậm rãi buông ra.

Chiếc đồng hồ cũ kỹ được cậu thả vào trong hố.

Lương Bạch Ngọc nói cái gì, Trần Phong không nghe thấy, chỉ phát hiện vẻ mặt cậu là áy náy.

Trần Phong đoán là có liên quan với chủ nhân chiếc đồng hồ.

Dáng vẻ khi vuốt ve chiếc đồng hồ của Lương Bạch Ngọc có bao nhiêu nhu hoà, hắn đều thu vào trong mắt.

Dục vọng độc chiếm của alpha là thiên tính. Hắn khắc chế không vứt cái đồng hồ của Lương Bạch Ngọc đi, cũng vui mừng vì mình chiến thắng được bản năng.

Bốn phía vô cùng yên tĩnh, người ngồi xổm bên rìa hố đọc trong miệng "Một, hai, ba", cậu đếm số, nói: "Người bạn thân nhất của em và ba mẹ em đã được tụ họp, hơi muộn."

Trần Phong thuận theo tầm mắt của cậu nhìn về hố đất bên phải bụi cỏ.

Hoá ra nơi đó cũng có hai cái hố.

Trong lòng Trần Phong đột nhiên hoảng hốt, hắn choàng ngó quanh hố đất. Nơi này không lẽ là có... cái hố thứ tư?

Cha mẹ, bạn thân, còn có ai?

Còn có chính mình.

.

Ánh mắt phía sau như một tấm lưới ẩm ướt gió thổi không lọt, Lương Bạch Ngọc không quay đầu lại. Ban đầu... cũng chính là hồi trước khi về thôn đi, kế hoạch của cậu là sẽ tự chôn mình vào đêm 30. Về sau nhà bị sập, Lương Bạch Ngọc đã nghĩ rằng chờ đến khi đống tuyết phủ trên đống phế tích bị mặt trời hong khô, sẽ bảo Trần Phong thiêu cả cậu và căn nhà cũ đi, rồi tùy tiện bốc lấy một nắm tro, vùi vào nơi này.

Ba mẹ sẽ đến đón cậu.

Một nguồn sức mạnh kéo Lương Bạch Ngọc dậy, cậu đón nhận ánh mắt đau xót của alpha.

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau.

Thời gian quấn lấy thứ gì, trôi đi khỏi ánh mắt của họ.

Qua hồi lâu, giọng Trần Phong khàn khàn mở miệng: "Em còn chuyện gì muốn làm không?"

Lương Bạch Ngọc lắc đầu: "Hết rồi."

"Vậy anh lấp hố nhé?" Trần Phong hỏi.

Lương Bạch Ngọc nói ừm.

Trần Phong cúi đầu lấp hố, hắn đã suy xét kỹ, cho dù còn lại chưa tới mười lăm ngày cũng không sao, tới lúc đó bọn họ sẽ cùng đi.

.

Đêm đó, con cún đen cảm nhận được cái gì, nó vọt tới cửa viện gâu gâu sủa to. Chỉ chốc lát, núi rừng đã truyền đến tiếng kêu cứu thảm thiết.

Không biết là thằng nhóc nào trong thôn đang tuần tra, đụng phải chuyện đáng sợ gì.

Trần Phong ở trong phòng mở to mắt xong lại nhắm, tỏ rõ là không muốn quản, vận mệnh bạc bẽo với hắn như vậy, hắn cũng không còn muốn lương thiện.

Nhưng người thậm chí đã phải chịu đựng nhiều hơn cả hắn lại đẩy đẩy hắn, nói với hắn: "Xem thử đi anh."

Trần Phong không nhúc nhích.

"Đi đi mà." Giọng Lương Bạch Ngọc mơ hồ không rõ.

Trần Phong sờ sợi tóc bị mồ hôi chảy ướt nhẹp của cậu: "Anh đi, em ở nhà một mình?"

"Liên quan gì đâu." Lương Bạch Ngọc nói, "Cả sói cũng chê em không đủ nhét kẽ răng."

Trần Phong như trước nằm lì trên giường.

Bên ngoài truyền đến tiếng hét gào, chủ nhân của âm thanh ấy như bị lột da đâm thủng bụng, tiếng la thê thảm, khiến người ta sợ hãi tận da đầu.

Trong bóng tối, khuôn mặt Trần Phong chếch chếch về phía cửa sổ.

"Nghe thảm quá, Phát Tài bị doạ sợ rồi..." Lương Bạch Ngọc vươn mình nằm sấp trên gối, "Anh đi xem thử có chuyện gì xảy ra đi, nhớ mang gậy và đèn pin, với khoá cửa lại."

.

Trần Phong cho Phát Tài vào trong phòng, hắn khoá kỹ cửa nhà, định đi sớm về sớm.

Ai ngờ vừa đến kia, lại trông thấy hai alpha và một tiểu omega.

Trần Phong cau mày tháo khuyên tai xuống, đập hai gã alpha đã bị hắn dùng tin tức tố áp chế mỗi người một gậy cho bất tỉnh. Kết quả phát hiện bọn họ đều đang thắt nút, chỉ có thể chờ cho tiểu omega bị đánh dấu tự mình thả lỏng.

Omega trời sinh sẽ bị hấp dẫn bởi alpha mạnh mẽ, không có cách nào tự kiềm chế.

Cho dù là omega đã có alpha.

Không ăn được vẫn thèm.

Trần Phong không màng đến tin tức tố mang theo hương vị ngọt ngào hấp dẫn nồng đậm. Hắn đeo khuyên tai lên bịt lại tin tức tố của mình, quay người đến trước một tảng đá, huýt sáo một cái thông báo với người trong thôn dưới ngọn núi, sau đó quay đầu lập tức chạy về nhà.

.

Độ nhạy của chó rất cao, thường ngày khi Trần Phong chỉ vừa lại gần sân một chút, Phát Tài sẽ sủa.

Lần này không thấy đâu.

Hắn tắt đèn pin, cấp tốc mở khoá sắt cửa viện, bước chân vừa nhanh vừa nặng tiến vào trong.

Cảm quan nhạy bén đồng thời buông lỏng, khuếch tán lan rộng về bốn phía.

Luồng mùi khó ngửi của vỏ cây dương nhào vào trong hơi thở của hắn.

Là một... alpha cấp thấp.

Hơn nữa,

Phát tình.

Khuôn mặt Trần Phong trở nên dữ tợn đáng sợ trong nháy mắt, răng năng bốc lên mùi máu, bàn tay siết gậy của hắn nổi gân xanh. Cả người tràn ngập sát khí khóa lại vị trí của kẻ xâm nhập.

Năm giác quan biến mất, không còn cảm nhận được gì nữa, trong đầu chỉ sót lại một ý niệm — giết gã kia.

Trong căn phòng bị đập nát khóa cửa, beta khống chế người đàn ông vẫn đang trong trạng thái kích động sinh lý, quên mất cả hoảng sợ không ngừng cọ cọ cơ thể. Tay trái mảnh khảnh đẹp đẽ lại trắng ngần bệnh tật của cậu nắm lấy một con dao bấm, đang sắp cứa vào cổ đối phương.

Tự nhiên như đang làm một động tác tiêu chuẩn điển hình.

Cấp bậc huấn luyện viên.

Trần Phong thấy cảnh này, tin tức tố phát rồ quanh thân thoáng chốc ngưng lại, con mắt đỏ như máu của hắn chậm rãi chớp một cái.

Vẻ lãnh đạm với mạng người trên mặt Lương Bạch Ngọc nhanh chóng tiêu tan, cậu ném con dao bấm đi, mím môi gục đầu xuống, có chút đơn thuần lại khó xử, so với khắc trước như hai người khác nhau.

Trần Phong cất bước vào phòng, đánh ngất thôn dân mất trí muốn nắm mắt cá chân Lương Bạch Ngọc lôi ra ngoài. Khi hắn trở về, trong phòng vẫn còn tin tức tố tràn ngập khiêu khích của đồng loại đã kích động lý trí của hắn, làm cho đầu óc hắn sưng lên.

Lông bụng của con cún đen giữ nhà dính bùn, hẳn là bị đạp một cước, bất tỉnh.

Trần Phong bế nó đặt ở cuối giường, quay đầu bước về phía thanh niên chân trần giẫm trên chăn bông, nắm chặt tay phải của cậu.

Lương Bạch Ngọc nhíu mày, khẽ nói: "Đừng đụng vào, bẩn lắm, em vẫn chưa rửa nữa."

Trần Phong kéo áo khoác ẩm ướt mồ hôi lên, lau đi vết dơ vết thối trên tay cậu.

"Đều là người cùng một thôn, nếu không phải rất quá đáng, em cũng sẽ không làm như vậy... Lúc đầu em vô cùng chóng mặt không đứng dậy nổi... Đại ca tóc húi cua này liền cởi quần lao về phía em... Em lấy tay ngăn cản... Sau đó hắn còn muốn cắn cổ em... Hắn nói em câu dẫn mắng mẹ của em, cho nên em mới cầm lấy dao. Ngay cả gà em cũng không dám giết, thật đó. Em chỉ là muốn doạ hắn nên mới..."

Giọng nói rất nhỏ của Lương Bạch Ngọc im bặt.

Trần Phong hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro