Mật thất thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

"Vậy là này, làm bằng thủy tinh?"

Triệu Gia Hào đưa tay trái ra, ngón tay thon dài trắng nõn chạm lên bề mặt tấm kính trong suốt, tay chạm tay với Lạc Văn Tuấn ở mặt đối diện, hơi ấm sinh ra từ hai lòng bàn tay cận kề dường như có thể hoà tan cả thủy tinh.

"Truyền âm cũng hơi bị xịn." Bành Lập Huân gõ vào mặt kính, trêu tức nhìn về phía Trần Trạch Bân đối diện nói: "Em đánh không được anh đánh không được anh, lêu lêu lêu lêu. . ."

"Ấu trĩ." Trần Trạch Bân kiềm lại, kết quả quả ai kia lại nhe răng múa vuốt làm mặt quỷ, hành động gì còn trẻ con hơn cả cậu.

"Anh nói nè, bộ mấy đứa tính ở trong này đến hết đời hả?" Tăng Kỳ ngồi xếp bằng dưới đất, "Vừa rồi cái giống gì chạy phía sau em vậy?"

Triệu Gia Hào bị điểm tên bèn rụt tay về, vẫn còn chưa hết sợ thoáng nhìn lại sau lưng, xác nhận cửa ổn không hư hại gì, mới thở phào nhẹ nhõm, "Không biết, mà chắc là dị nhân của rạp xiếc đó anh."

"Cô ấy kỳ lạ lắm, thấy bọn em chạy trốn cũng không đuổi theo." Bành Lập Huân nói tiếp, "Mật thất lần này cũng rất quái, không có phòng nào cần giải mã, cũng không giống hai mật thất trước, hở cái có thứ gì đó nhảy ra hù dọa ---"

Leng keng! Leng keng! Leng keng!

Flag còn chưa lập, bên ngoài đã vang lên tiếng sắt thép va chạm inh ỏi, cả cánh cửa đều bị đập tới run bần bật. Tiếng ồn xuyên qua khe cửa mơ hồ truyền vào trong, hình như là đám bảo vệ dị nhân định bắt bọn họ ban nãy.

"Chạy mau!"

"Tìm chỗ trốn đi!"

"Đừng hoảng đừng hoảng đừng hoảng!"

Cách nhau một tấm kính, hai người ở đầu bên kia cuống còn hơn đương sự, Trần Trạch Bân với Lạc Văn Tuấn muốn đột phá vòng vây lao lên, lại sợ mạnh tay quá sẽ làm bể kính của người ta.

Nhìn hai người hoảng loạn, Tăng Kỳ cảm thấy phiền vô cùng, vừa định quát một tiếng, nào ngờ khuỷu tay lại đụng phải cửa, anh "Ui", nghi ngờ nhìn chỗ bị hõm vào mình vừa va phải. Anh chắc chắn, lúc ba người bước vào đây cánh cửa này vẫn y nguyên, nhưng hiện tại trên cửa lại xuất hiện dấu vết bị cạy phá. Tăng Kỳ ngộ ra, ngẩng phắt đầu dậy nhìn hai người vô dụng đang chờ bị bắt đối diện.

"Im lặng hết coi, nghe anh nói nè. Bên tụi em với bên bọn anh có thể có liên quan đến nhau."

Triệu Gia Hào nhìn Tăng Kỳ, nhìn theo hướng anh chỉ, hiểu ý anh, "Cửa bên này bị đập, cửa bên kia cũng xuất hiện dấu vết hư hại tương tự. Nghĩa là nếu bên anh làm gì đó để ngăn cản được buổi biểu diễn của người Gà, thì bọn em bên này cũng thể thoát được!"

"Ý là sao?" Bành Lập Huân bắt đầu vò đầu, nghe hai người nói chuyện mà muốn nổ não, "Nhưng như vậy thì chúng ta vẫn sẽ bị bắt."

"Định luật bảo toàn?" Trong đầu Trần Trạch Bân lóe lên một suy nghĩ, "Cùng một mốc thời gian, nhưng nếu ta tách chúng ra làm hai tuyến thời gian khác nhau, nếu tuyến thời gian một xảy ra thay đổi, thì tuyến thời gian hai cũng sẽ thay đổi theo."

"Đúng, bọn anh sẽ thay đổi sự kiện ở tuyến thời gian một để kéo dài thời gian cho tụi em."

"Nhưng anh. . ." Lạc Văn Tuấn muốn nói lại thôi, cậu định nói làm vậy không phải sẽ rất nguy hiểm cho anh à, nhưng nghĩ lại đây chỉ là trò chơi nên thôi, "Anh cẩn thận đó."

"Ừm." Triệu Gia Hào cong môi, nở nụ cười làm ngươi ta rất an tâm.

Ngoài cửa xông vào một dám dị nhân ăn mặc kì cục, bọn họ cầm xẻng, hung thần ác sát vây xung quanh Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân, ánh mắt bọn họ tuyệt nhiên không hướng về mặt còn lại của tấm kính, như thể trong phòng ngoại trừ người chơi ra thì không còn vật khác. Ở mặt bên kia, ba người trơ mắt nhìn những người đó đưa Jungle AD đi, lại không thể làm gì được.

"Cựu Mộng bảo chúng ta nghĩ cách." giọng Lạc Văn Tuấn khàn đi, cậu nhìn về phía Tăng Kỳ, "Chúng ta phải làm sao đây?"

"Tìm cảnh sát." Tăng Kỳ nói ra một đáp án nghe thì ngoài dự đoán nhưng lại rất hợp lý, "Chính nghĩa là đồng minh tốt nhất của chúng ta."

"Đi đâu tìm? Hiện tại trong tay chúng ta cũng không có chứng cứ để buộc tội bọn họ."

"Cảng!" Trần Trạch Bân nảy ra suy nghĩ, "Bọn họ muốn vứt xác, chỉ cần cảnh sát nhìn thấy cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra."

"Chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì hết." Bành Lập Huân đá văng con dao tên dị nhân đang huơ huơ trước mặt mình, "Tôi chỉ muốn thoát khỏi chỗ này."

[Được thôi, chết rồi thì cậu sẽ được thoát khỏi đây.]

Trưởng đoàn vẫn mặc bộ đồ hề vừa đẹp mà cũng vừa buồn cười lúc đầu, bà ta ngồi xuống, nhặt con dao kia lên, mũi dao chỉ thẳng về phía Triệu Gia Hào, chuôi dao lại chỉa về phía Bành Lập Huân.

Dựa vào đâu đến một thế giới khác rồi người gặp họa vẫn là anh? Triệu Gia Hào chửi thầm trong bụng, anh nhích ra xa, muốn tránh khỏi mũi dao bén nhọn, nhưng con dao cứ như được bật chế độ định vị, anh né đi đâu là nó lại chỉa về hướng đó.

"Tôi, tôi là người dân lương thiện, không giết người." Bành Lập Huân cong chân, dùng sức lui về sau, lui sao lui tới chỗ Triệu Gia Hào luôn, "Anh ấy cũng sẽ không giết tôi, bà đừng có mà chân ngòi chia rẽ."

[Vậy sao? Tôi không tin.] trưởng đoàn cười nhạo, mỉa mai nói: [Các người cùng lắm chỉ cho rằng đây là trò chơi, mới dễ dàng đưa ra lựa chọn như vậy.]

[Nếu như tất cả đều là thật, các người định sẽ làm thế nào?]

Không thể không nói, với bầu không khí như thế này, cho dù thôi miên bản thân rằng tất cả chỉ là diễn, nhưng ít nhiều gì họ cũng bị ảnh hưởng. Triệu Gia Hào thẳng lưng lên, hất vai đẩy đầu Bành Lập Huân ra, ý bảo cậu ngồi thẳng dậy.

"Nếu tất cả những điều này là thật, bà sẽ làm thế nào?" Triệu Gia Hào quăng câu hỏi lại cho đối phương, "Với những gì các người đã làm, cũng đủ khiến các người ở tù hết quãng đời còn lại rồi."

[Ha ha ha ha, ngồi tù? Ông bà nội của tôi đã ngồi rồi.] trưởng đoàn ngửa mặt lên trời cười to, cạch, con dao rơi xuống đất, [Bọn họ biến người bình thường thành dị nhân, sau đó bị người tố giác bắt vào tù. Nhưng vậy thì đã sao? Rất nhanh sau đó bọn họ cũng lập nên một thế lực mới trong tù, sau khi được thả, bọn họ quyết định dùng dị nhân để làm công cụ kiếm tiền cho mình, không chỉ tạo ra công việc cho người khuyết tật, còn làm giàu cho bản thân.]

Qủa nhiên, tuyến thời gian của hai thế giới có liên kết với nhau.

"Bọn họ dị dạng về cơ thể, nhưng các người mới là kẻ dị dạng về tâm hồn." Bành Lập Huân tức giận bất bình nói: "Tôi cảm thấy đây không nên là trốn thoát khỏi mật thất, mà là "Hôm nay nói" thì đúng hơn."

[Các người muốn nói gì thì nói.] Trưởng đoàn đứng lên, phủi phủi lớp bụi không tồn tại, lấy điều khiển từ xa trong túi áo ra, hướng về phía cánh cửa. [30 phút sau, nơi này sẽ xả khí độc. Các người hoặc là tự cứu, hoặc là tự sát.]

"Bà cảm thấy bọn tôi sẽ tin hả?"

[Hửm? Vậy cứ thử đi.]

"Thử là chết đó."

Lạc Văn Tuấn không chịu, hiện tại ngay cả cái bóng của cảnh sát bọn họ còn chưa nhìn thấy, cứ thế chạy thẳng đến cảng không phải feed thì cũng end game.

"Vậy em có cao kiến gì không?" Mồ hôi đổ đầy đầu Tăng Kỳ, quần áo thấm ướt, dính chặt vào sau lưng, mọi người quay lại rạp hát Cao San, ngồi vây quanh chiếc xe kéo.

"Em, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra."

Không biết kịch bản, không có thẻ phân vai, không có gợi ý, được mỗi cái muốn đi đâu thì đi, đúng là mật thất lần này đỡ kinh dị hơn hai mật thất trước thật, nhưng cảm giác khó thở cũng nhiều hơn.

Đúng lúc này, Trần Trạch Bân cầm con búp bê trên xe kéo lên nghiên cứu, chợt kinh ngạc nói: "Trong này có một bức thư máu!"

Cậu cẩn thận tháo mấy cây ghim sau lưng con búp bê ra, Lạc Văn Tuấn thò đầu qua thăm dò, nơm nớp lo sợ cầm nó lên, đưa cho Tăng Kỳ phía sau.

Bức thư máu được viết trên một tấm vải bố màu nâu, chữ viết lớn nhỏ không đồng đều, chỗ thì sai chính tả chỗ thì lỗi ngữ pháp, nhìn thôi cũng cảm nhận được viết trong lúc gấp gáp, chữ viết vô cùng ẩu tả.

[Kẻ bắt cóc dẫn chúng tôi đi, A Hán bị bọn họ biến thành người Gà. Nhưng mà, A Hán chết rồi, bị ném xuống biển, rốt cuộc cũng không thể quay trở về được. Bọn họ chỉ biết đứng nhìn, xem hai chi bị chắt đứt của chúng tôi vẫy vẫy, ú a ú ớ rên rĩ. Nhưng không một ai quan tâm chúng tôi đang nói gì. Chúng tôi không phải người, bọn họ cũng không phải người.]

"Trên này còn có bản đồ!" Lạc Văn Tuấn chỉ vào mặt còn lại của bức thư, "Đồn cảnh sát. . .Đi tới cuối phố là tới!"

"OK, đi thôi!" Tăng Kỳ lau mồ hồ, đứng lên, "Hai đứa chạy được đánh được, hai đứa đến cảng ngăn bọn chúng hủy thi diệt tích, anh đến đồn cảnh sát tìm người giúp."

"Giúp? Giúp gì?" Bành Lập Huân đi qua đi lại, "Đừng bảo anh tính giật sập nơi này nhé? Đừng làm bậy, tin em ấn vào tường không?"

"Nghĩ cái gì vậy?' Triệu Gia Hào chỉ vào cánh cửa, mấy chỗ này đều có khe hở, mấy tấm ván này cũng nhẹ hều à, anh có cảm giác phía sau có cơ quan."

"Thật không? Nhưng nếu có khe hở, chứng minh không khí có thể lưu động, vậy là bà ta gạt chúng ta, làm gì có khí độc gì."

"Chưa chắc, em không thấy mình hít thở khó hơn nhiều hả?"

Bành Lập Huân hít sâu một hơi, xém tí là sặc, "Khụ khụ, hình như cũng có, ngực nghèn nghẹn, hơi khó thở."

"Này là trò chơi không sai." Triệu Gia Hào nghiêng người về phía ván cửa đằng sau, xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài, "Nhưng bà ta muốn đùa giỡn chúng ta là thật."

Ngoài cửa tối đen như mực, bốn bề yên ắng, nhìn thời gian hiện giờ hẳn đã là khuya. Bành Lập Huân ôm đầu gối ngồi chồm hổm bên cạnh Triệu Gia Hào, hỏi: "Anh nói thử xem Cao ca có tìm được cách cứu chúng ta không?"

"Không biết, có thể có, cũng có thể không."

"Anh thật là, nói cũng như không."

"Bằng không thì?" Triệu Gia Hào bị giọng điệu của cậu chọc cười, cười đáp lại: "Anh mà vỗ ngực khẳng định, em lại cảm thấy anh chỉ trả lời cho có."

"Thì ít ra anh cũng phải đoán tí chứ, ví dụ như họ sẽ làm gì nè? Ả ---"

"Vụ gì nữa, làm giật mình."

Bành Lập Huân kéo vai Triệu Gia Hào, vẻ mặt như đã giác ngộ, "Em biết họ sẽ tìm ai hỗ trợ rồi!"

"Ai?"

"Chú cảnh sát chứ ai, người đầy tớ trung thành của nhân dân."

Đáp án vừa có, trong lòng Triệu Gia Hào chợt cảm thấy quái quái, anh như quơ được cái gì đó, mà chưa kịp nghĩ lại, bên ngoài đã đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân. Ngay sau đó, một một chi bị đứt lìa từ ngoài thọt vào qua khe cửa, làm hai người sợ tới mức thụt lùi về sau.

"Qủy gì!"

"Không phải quỷ, là có người giả thần giả quỷ." Tăng Kỳ hao hết võ mồm, giải thích lại lần thứ ba cho anh cảnh sát. "Không phải, cậu đang đợi đến thời gian kịch bản quy định hay do bên kia chưa chuẩn bị xong? Bức thư máu này viết rõ như vậy, cho dù cảm thấy là giả, ít ra cũng nên liếc nhìn cái chứ?"

Có lẽ bị nói trúng tim đen, mặt anh cảnh sát kia thoáng cái đỏ bừng. "Không, không phải. Được rồi, tôi đi với cậu."

"Đi nhanh, lẹ cái chân lên, anh em tôi còn đang chờ được cứu mạng đó."

Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân nấp sau thùng hàng âm thầm quan sát, nhìn thấy đám người kia bày la liệt một đống bao tải ở chỗ neo đậu thuyền, sau tấm rèm, tiếng còi tàu vang vọng cả đại dương.

"Sao Cao ca chậm dữ vậy?"

"Toi rồi, bọn họ bắt đầu ném rồi." Trần Trạch Bân thấy bọn họ phân công, người đảm nhận cho đá vào bao, người đảm nhận buộc miệng bao, hai người khác người cầm đầu người cầm chân quăng thi thể xuống biển.

Bùm bùm, số bao tải giảm gần một nửa. Mắt thấy sắp tàn cuộc, Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn vội vàng vọt tới, hai người ôm mạnh người nào người nấy một cái bao chạy đi, không ngờ hai người kia phản ứng nhanh hơn, một trước một sau vây quanh bọn họ, ép bọn họ phải quay về. Top Sup lưng chạm lưng, "Nói gì đi Trần Trạch Bân."

"Nói gì, tớ nói được gì giờ?" Trần Trạch Bân nuốt nước miếng, đang lúc cậu tính kể chuyện cười để giảm tải căng thẳng, phía trước không xa chợt loé lên đèn xe cảnh sát, cả hai nhìn thấy Tăng Kỳ và một người mặc đồng phục cảnh sát kiểu cũ đi kế bên anh.

"Cảnh sát, đưa tay lên đầu, dựa hết vào tường!"

Lạc Văn Tuấn được một phen hú hồn, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra ngoài đến nơi.

"Có sao không." Tăng Kỳ chạy tới, hai người đã đưa bao tải trong tay cho cảnh sát, "Anh đưa huyết thư cho cậu ta rồi, hiện tại xem như nhân chứng vật chứng đều có đủ."

[Vô cùng cảm ơn hành động trượng nghĩa của các cậu, đã giúp cảnh sát bắt được băng nhóm tội phạm này.] Anh cảnh sát chào ba người theo kiểu quân đội, [Từ cảng này đi thẳng là sẽ rời khỏi thành phố.]

"Nhưng bọn tôi vẫn còn anh em bên kia."

[Nơi đó không nằm trong phạm vị quản lý của chúng tôi.]

Lạc Văn Tuấn còn định nói tiếp, đã bị Tăng Kỳ phía sau kéo lại, ba người đi theo hướng cảnh sát chỉ.

"Không phải chứ Cao ca, chúng ta cứ đi như này hả? Cựu Mộng với Xun phải làm sao?"

"Em quên rồi à? Hai thế giới này liên thông với nhau, chúng ta thoát được, hai người họ đương nhiên cũng sẽ thoát được."

"Nếu không được thì sao?" Trần Trạch Bân có hơi chần chờ, hỏi: "Dùng sự hy sinh của hai người họ, đổi lại cơ hội chạy thoát của chúng?"

"Này chỉ là trò chơi thôi mà." Tăng Kỳ dừng bước, quay đầu nhìn về phía Top Sup nhà mình, "Hai đứa không để ý lần này hai đứa nhập vai quá sâu hửm? Hai lần trước còn cười giỡn được, hiện tại mẹ bà chơi tới hóa thân thành nhân vật luôn rồi. Biết chúng ta là ai, từ đâu tới, phải làm sao để quay về không?"

Nghĩ cho đúng thì, mật thất này không kinh dị, bởi vì không có kịch bản, người chơi thậm chí có thể thích gì làm nấy sáng tạo nên cốt truyện, nhưng nó đáng sợ ở chỗ, theo thời gian dần trôi, người chơi sẽ tự giác nhập tâm vào thế giới trò chơi, chìm đắm giữa ảo và thật.

Trần Trạch Bân hiểu ý Tăng Kỳ, bất kể cảm giác trò chơi mang lại có chân thực đến cỡ nào, giả chung quy cũng là giả. Một khi không thể dứt ra, sẽ rơi vào vực sâu. "Ừm, biết rồi."

"Vậy giờ chúng tôi ra ngoài?"

[Đương nhiên.] Cánh tay rụt về, gương mặt của Lida xuất hiện giữa khe cửa, [Hai người ra ngoài được rồi.]

"Lida? !"

"Sao được?" Triệu Gia Hào nghi ngờ nói.

[Cảnh sát nhận được báo án, trưởng đoàn xiếc thuê người tàn tật bất hợp pháp, bà ta đã bị mang đi rồi.] Lida mỉm cười, lập tức, cửa vang lên tiếng răng rắc, rồi mở ra. [Đi thôi. cuộc phiêu lưu của các cậu kết thúc rồi.]

"Đơn giản vậy thôi?" Bành Lập Huân nhìn Triệu Gia Hào, rồi nhìn Lida, "Rời khỏi trò chơi được rồi à?"

Lida không nói gì thêm, trên mặt vẫn là nụ cười ấy.

"Còn các cô? Rồi đoàn xiếc thì sao?" Cảm giác kỳ quái này rất khó nói, Triệu Gia Hào hỏi thử: "Giải tán à?"

[Chúng tôi ở đâu, rạp xiếc sẽ ở đó.] Ánh mắt Lida trở nên lạnh lùng, nụ cười cứng lại, [Trưởng đoàn không còn, nhưng người thì vẫn còn.]

"Ý cô là. . ."

[Thời gian không còn sớm, mau ra ngoài đi.]

Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân hoang mang vén rèm bước ra ngoài, bên ngoài ánh mặt trời chói chang, ve mùa thu líu ríu không ngừng, đồng hồ trong phòng chờ chỉ 16 giờ 58 phút, hóa ra chơi mật thất lần này mất chưa tới 3 tiếng.

Tăng Kỳ đưa cho cả hai mỗi người một bình nước, "Của Sư phụ Khang đó, uống đi."

"Ba người tìm cảnh sát?"

"Ừ." Trần Trạch Bân bên cạnh gật đầu, "Tụi em tập kích ngay bến cảng luôn, mà anh ấy tới chậm, bằng không có thể hốt trọn cả lũ nhanh hơn rồi."

Lạc Văn Tuấn đi tới, hươ hươ tay trước mặt Triệu Gia Hào, "Cựu Mộng? Sao trông anh như có tâm sự vậy?"

"Bên chỗ đoàn xiếc, cũng có người đi báo cảnh sát, cảnh sát tìm tới bắt trưởng đoàn đi." Triệu Gia Hào nói, anh bĩu môi, cố gắng tìm từ để miêu tả sự hoang mang của mình. "Nhưng chuyện này thực sự kết thúc rồi hả? Anh cứ có cảm giác không thật sao đó, hai lần trước kết thúc anh thấy thoải mái lắm, sao lần này cảm giác kết thúc rồi càng nặng nề hơn nhỉ."

"Em cũng vậy."

Bành Lập Huân gật đầu như giả tỏi, vừa định nói, chợt nghe một nhóm người chơi khác đang thảo luận về màn chơi vừa rồi, "NPC màn này chân thật quá ha, sắm vai hơi bị đỉnh."

"Cậu không biết à? Mấy dị nhân trong mật thất toàn là người thật không đó."

"Hả? ! ! !"

"Tôi cũng nghe nói, mật thất này được lưu diễn phổ biến khắp các Escape Room trên thế giới, NPC được tuyển chọn toàn là người khuyết tật thật không."

"Wow, ngầu vậy á?"

"Đúng vậy, chúng tôi vì điều này nên mới đến chơi đó."

"Tâm lý ham của lạ thôi, ai cũng vậy."

"Mà bọn tôi. . .Mới đầu không hề biết." Bành Lập Huân nhìn thoáng qua, chỉ thấy Triệu Gia Hào đã thất thần từ khi nào, nhìn sắc mặt âm u của anh, liền biết anh cũng như cậu, đang nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy với trưởng đoàn.

[Tôi đem bọn họ làm của riêng, rạp xiếc này tồn tại, là để bọn họ cảm nhận được bản thân có liên quan đến thế giới này. Mà tôi, chính là trung gian của mối quan hệ đó

--- [Các người thật là vì cứu chúng tôi nên mới tơi đây à?]

[Nhưng các người, mới là kẻ ác thực sự.]

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk